Chap 21.[DoDaeng]- Hãy để tớ bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bác nói sao ạ?

- Ta đến đây để trả 10% này cho cháu!
Ông nhấn mạnh.
Doyeon có lo lắng trong lòng, cô vẫn muốn ông giữ số cổ phần đó dù nó không lớn nhưng vẫn là điều khiến ông có thể nghĩ tốt hơn về quan hệ của cô và Yoojung.

-Thưa bác, cháu vẫn muốn bác giữ nó.

- Ta không muốn giữ nó nữa! Ông nghiền giọng.

- Ít nhất bác cũng có thể cho cháu biết lí do được chứ?

- Ta muốn trả hết để không còn nợ gì cháu và ta muốn đưa Yoojung về.

- Sao có thể?

- Tại sao không chứ? Ta là bố của Yoojung kia mà!

Yoojung im lặng nãy giờ đã có phản ứng trước lời nói của bố mình.

- Bố! Con không muốn về!

- Tại sao không muốn.

- Vì Doyeon ở đây mà! Con sẽ không về với bố đâu! Dù có bất cứ chuyện gì đi nữa con vẫn muốn ở bên cậu ấy.

- Con cãi ta sao... Ta ...

- Bố nó! Đừng trêu lũ trẻ nữa.
Một giọng nói cản lời ông lại. Một phụ nữ trung niên phúc hậu mở cửa tiến vào cùng với Chungha.
Bà thong thả bước đến gần ông rồi ngồi xuống.

- Đừng nghe ông ấy! Chuyện lúc nãy chỉ là đùa thôi. Hai ta muốn trả cổ phần cho cháu không phải là muốn cháu cắt đứt với Yoojung đâu Doyeon à, Chỉ vì ta nghĩ rằng nó sẽ có ích hơn với cháu thôi.

- Thật ạ!

- Tất nhiên là thật! Dù gì thì Yoojung vẫn phải về nhà một chuyến rồi, tuổi này cũng đủ lập gia đình rồi.

- Sao ạ?
Doyeon vẫn đang thất thần chưa hiểu chuyện thì Chungha cốc mạnh vào trán cô 1 cái thật đau làm cô tỉnh hẳn.

- Ngốc! Có ai mà để nhà người ta qua hỏi cưới em à? Đã nói đến vậy rồi mà!

- Hai bác đồng ý cho cháu với Yoojung thật sao?

- Đứa trẻ này lúc trước thông minh lắm mà sao bây giờ cứ như kẻ ngớ ngẩn thế? Ta đã nói vậy tất nhiên là đồng ý rồi.

- Chỉ bà ấy thôi! Tôi chưa hoàn toàn chắc chắn đâu đấy!
Bà nhìn Doyeon rồi nói chắc nịch.
Ông cũng chỉ thở dài lắc đầu.
Cô định hình được mọi chuyện thì thật nhanh chóng bắt lấy tay bà cảm ơn rối rít, lòng cô như đang nở hoa ngập tràn. Cô đưa ánh mắt nhìn Yoojung, hai ánh mắt chạm nhau bất chợt cũng cùng nở ra nụ cười hạnh phúc.
Ông bà Choi ngồi trò chuyện với cả hai một lúc rồi đứng dậy tham quan công ty theo lời mời của Chungha.
Giờ đây chỉ còn cô với Yoojung ngồi cạnh nhau, vẫn cứ im lặng nhìn nhau đến khi Yoojung lên tiếng trêu chọc.

- Lúc nãy cậu hành xử như kẻ ngốc vậy Dodo!

- Lúc nãy tớ ngốc lắm sao?
Doyeon dần trở nên bối rối khiến Yoojung không kiềm được mà bật tiếng cười lớn. Dodo của cô thật sự rất đáng yêu trong dáng vẻ này.

- Đúng ngốc lắm! Nhưng tớ rất thích cậu như vậy.

- Sao cậu lại thích tớ như vậy chứ?

- Vì nó rất đáng yêu. Con người này đã bao giờ đáng yêu vậy đâu?

- ...

Doyeon không nói gì chỉ nở nụ cười ấm áp sau những lời của Yoojung.
Cô kéo Yoojung vào lòng, giấu khuôn mặt xinh đẹp vào sau mái tóc mềm của người cô yêu. Yoojung bị ôm bất ngờ nhưng vẫn đưa tay vòng qua người Doyeon siết vòng tay nhỏ ấy lại, cô muốn tận hưởng những cái ôm của Doyeon một cách trọn vẹn như vậy. Nhưng chưa được bao lâu thì có người mở cửa bước vào khiến cả 2 giật mình tách khỏi cái ôm ấm.

- Em có làm phiền không?

- À không em vào ngồi đi!
Cô gái ấy bước vào mỉm cười đáp lại rồi cúi chào Yoojung.Doyeon nhìn cô gái bước ngồi đối diện rồi vào ngay vấn đề.

- À Somin! Không biết em đến đây có chuyện gì?

- Chỉ là bố mẹ em có nhờ em gửi lời mời chị đến với bữa tiệc nhỏ tối nay ở nhà em thôi!

- Tiệc sao?

- Chỉ là tiệc mừng em về nước thôi!
Chị sẽ không từ chối phải không?
Doyeon trầm ngâm suy nghĩ lời mời chưa xong thì Somin đã đứng dậy bước đến cửa mở giọng vọng lại chỗ cô.

- Em sẽ đợi tối nay! 7 giờ gặp chị và cả Yoojung nhé.

- Ơ ...

- Tạm biệt. Em đi đây!

Somin nháy mắt với cô rồi vẫy tay chào tạm biệt. Chỉ là cái nháy mắt mà giờ đây cô đang bị Yoojung lườm muốn cháy cả người.

- Nháy mắt với nhau luôn ha! Tiệc tùng với toàn thể gia đình tiện thể ra mắt luôn chứ gì!

- Yah, Choi Yoojung cậu nghĩ gì kì vậy hả?

- Mấy người thì tốt rồi, người này gọi người kia mời. Cứ tất bật như vậy có thèm để ý quan tâm tui nghĩ gì.
Yoojung nói giọng hờn dỗi, mắt vẫn cứ liếc nhìn người bên cạnh. Doyeon nhận ra sự ghen tuông hờn dỗi của nhóc kia rồi nhưng vẫn cố giữ lại tiếng cười để dỗ đứa nhóc đáng yêu này.

- Thôi đừng nói vậy chứ. Tớ luôn quan tâm cậu nhất mà Yoodaeng của tớ. Cậu biết là cậu luôn số 1 trong lòng tớ mà.
Không qua tâm cậu thì Dodo quan tâm ai được chứ! Tớ chỉ có mỗi cậu thôi, mỗi một Choi Yoojung thôi.
Cứ như vậy là Doyeon lại ôm chặt cơ thể nhỏ của Yoojung vào lòng miệng vẫn cứ ngọt ngào nịnh nọt làm con người hờn dỗi cũng dần biến mất, Yoojung nép người vào người cô để giấu đi nụ cười dần hé nở.

- Được rồi Dodo à!

Doyeon cơn giận của Yoojung đi qua rồi khóe miệng khẽ cong nhìn con người thọt lỏm trong lòng trông như một chú cún con đang làm nũng vậy. Choi Yoojung thật sự đáng yêu, đáng yêu số 1 đối với Kim Doyeon.

      _____________________________

Doyeon và Yoojung cùng ăn bữa trưa cùng nhau, cùng làm việc cùng nhau, luôn đưa mắt dõi theo nhau dù rất bận rộn với công việc hôm nay. Đến cả giờ tan sở thì Doyeon cũng không cần phải ngần ngại mà đan lấy bàn tay Yoojung đi qua cặp mắt nhiều người. Cô thật sự muốn khoe với toàn thế giới rằng Yoojung là của cô. Yoojung cũng nhận ra điều đó nhưng bây giờ thật sự rất ngại ngùng vì tất cả ánh nhìn đều tập trung về phía mình, cô nắm chặt tay Doyeon chạy thật nhanh để lên xe về nhà. Cả hai thay đồ rồi đến nhanh đến bữa tiệc nhà Somin.
Bữa tiệc nhỏ mà Somin nói chẳng khác nào một dạ tiệc vậy, đông đúc người sang trọng chức lớn trò chuyện nhưng tất cả đều im lặng khi Yoojung khoác tay Doyeon bước vào. Có nhiều tiếng rì rào nhỏ xung quanh.

- Chủ tịch COFA kìa! Chà trông cô ấy còn trẻ thật.

- Chẳng phải là trông cô ấy rất đẹp và quyền lực sao?

- Cô gái đáng yêu bên cạnh là ai nhỉ?

- Tôi nghe nói cô ấy hiếm khi xuất hiện mà, chà không ngờ gia đình họ Jeon có thể mời cô ấy đến đây!

Gia đình Somin đã thấy được sự có mặt của Doyeon liền bước đến nhiệt tình tiếp đón.

-Lâu rồi không gặp cháu! Chà Doyeon chững chạc lắm rồi!
- Cháu đến làm chúng ta vui lắm. Cùng vào ăn chút gì nhé.
Ông bà Jeon mở lời chào. Doyeon cũng cười đáp lại rồi nhìn người bên cạnh. Ông bà nhìn ái ngại rồi hỏi cô về người đến cùng.

- Cô gái này là...

- Đây là Yoojung ạ! Cô ấy là người yêu và cũng là vợ sớm cưới của cháu.

- À, trông 2 cháu rất đẹp đôi. Thôi cả 2 cháu cùng ăn ngon miệng nhé.
   Dù là ngoài miệng thì vui vẻ nhưng trong lòng hai người có chút tiếc nuối vì hôn sự trước kia của Doyeon và Somin chẳng đến đâu, nhân dịp này muốn tác hợp cho cả hai nhưng Doyeon đã có người yêu rồi.

Doyeon kéo tay Yoojung tiến đến bàn ăn lấy thức ăn rồi tiến lại một góc bàn gần đó cùng nhau thưởng thức. Có vài người có ngỏ ý mời rượu cô và Yoojung, cô cũng không từ chối mà uống sạch, uống sạch cả phần của Yoojung. Somin từ xa chạy đến ngồi cùng mời Yoojung một ly.

- Chị Yoojung, em mời chị một ly nào!

- Được thôi!

Chưa cản kịp thì Yoojung đã nâng ly rượu uống cạn. Doyeon lắc đầu vì hiểu rằng lại phải vác cô người yêu nhỏ bé về nhà. Yoojung chỉ uống một ly đã cảm thấy trong người nóng rực, cô dần thấy chóng mặt, cô muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt và Somin nhanh nhảu đưa cô đi.

- Dodo à! Tớ đi vệ sinh một tí.

- Để em dẫn đường cho chị.

- Ừm! Cảm ơn em.

Trong khi đợi Yoojung thì mắt cô chỉ dán chặt vào bầu trời kia mà ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Tay cô nâng ly rượu khẽ nhấp môi vài lần rồi một chiếc ly khác cụng nhẹ vào li cô. Doyeon nhận ra Rose đang ngồi bên cạnh.

- Sao chị lại ngồi một mình? Yoojung của chị đâu.

- Chỉ là tôi đang đợi Yoojung thôi, chắc là cô ấy cũng sắp ra rồi.

- À, vậy thì sẽ không sao nếu chị uống với em một ly?

- ...

- Cả một ly rượu mà chị cũng từ chối em sao Doyeon?

- Được thôi!

Doyeon đưa ly cụng vào chiếc ly đang cầm trên tay Rose rồi đưa lên uống cạn hết cả. Rose nhìn dáng vẻ gấp gáp uống của Doyeon làm cô có chút đau lòng. Tự đau lòng vì bản thân, Doyeon chỉ muốn cô tránh xa.
Cô ghé sát vào tai Doyeon thì thầm khiến Doyeon rùng mình.

- Cảm ơn chị đã chấp nhận em.

- Tôi không có. Doyeon phản bác.

- Như vậy là chấp nhận rồi mà~~

- Cô say rồi, đừng nói lung tung.

- Em chưa say. Là em nói đúng mà~

- Thôi đi Rose. Doyeon trở nên gắt gỏng lại lời Rose- lời kẻ mượn rượu say tình.

  - Haiz! Người đó của chị đến rồi. Em đi đây.
Rose nở nụ cười đắng và nhìn ra phía Yoojung đang tiến ra. Cô đánh bạo hôn một cái vào má Doyeon một cái bỏ đi, để mình Doyeon đang bị một hỏa diệm sơn thiêu rụi. Yoojung đang say và đã chứng kiến cảnh nãy giờ nên đang rất bức bối. Cô bước nhanh đến chỗ Doyeon kéo đi thật nhanh ra xe...

       ___________________________

- Chào mấy man! Còn nhớ tui chứ?

- Nhớ cmt và vote cho mình nhé!

Au: Nghiên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro