-Ss1 || Chapter 35-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không-"

"Xin chào, Chaeyoung"

"So Hee"

Khuôn mặt của Chaeyoung như nói lên tất cả cảm xúc của mình, có một chút bối rối và sợ hãi nữa, và bằng một cách nào đó cô cảm thấy có chút an tâm?

"Tôi thấy cậu đang thất vọng", So Hee nói.

"Không, m-mình. Tại sao vậy? Mình nghĩ là-",

"Là tôi thích Jennie?", So Hee cắt lời Chaeyoung và bật cười.

"Xin lỗi, nghe thật là buồn cười đấy", So Hee ổn định cảm xúc của mình.

Chaeyoung nhìn So Hee, cô cảm nhận được điện thoại đang rung lên trong túi quần mình nhưng cô đã lờ đi. Cô muốn tìm ra lí do tại sao người đó là lại So Hee, làm thế nào mà người đó lại là So Hee chứ.

"Điều duy nhất mà tôi muốn ở Jennie là, cậu ta hãy tránh xa cậu ra. Nhưng những tuần gần đây, mọi thứ có vẻ đã rõ ràng hơn rằng cậu ta sẽ không làm như vậy và thậm chí có một vài điều còn khiến tôi nghĩ rằng, oh có vẻ có gì đó giữa cậu và Jennie đấy", So Hee nói.

"Bằng cách nào?", Chaeyoung sợ hãi, đúng vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy khá bình tĩnh và cô cũng không biết lí do tại sao nữa.

"Tôi đã theo dõi cậu được một khoảng thời gian rồi. Và tôi đã thấy tất cả mọi thứ. Tôi biết nơi mà cậu sống và tôi cũng biết rằng cậu đang sống cùng với Jennie và thấy cậu bình tĩnh như thế này thì tôi nghĩ là tôi đã đoán đúng rồi", So Hee nói.

"Tại sao cậu lại làm những chuyện này?", Chaeyoung nói, cô muốn câu trả lời thích đáng.

"Không phải đã quá rõ ràng sao?",

"So Hee, làm ơn",

"Đó là bởi vì tôi muốn cậu!", So Hee hét lên khiến Chaeyoung giật mình.

"Cậu không nhớ nơi này sao? Bởi mỗi khi mà tôi đến nơi này tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cậu. Đây là nơi mà tất cả mọi thứ bắt đầu, Chaeyoung. Cậu nói tôi xinh đẹp, cậu quan tâm tôi và cậu cho tôi sự tự tin. Cậu là tất cả còn tôi thì không- và điều đó khiến tôi muốn cậu hơn bất cứ thứ gì", So Hee nói với Chaeyoung.

"Rosie", hai người nghe thấy tiếng.

Chaeyoung hoảng loạn và nhìn xuống hành lang để kiểm tra xem có phải Jennie không, mặc dù có hơi ngớ ngẩn nhưng mà Jennie là người duy nhất gọi cô là Rosie. Cô thấy Jennie quay trái rồi lại phải, có vẻ như thực sự chị ấy đang tìm kiếm cô. Tuy nhiên, cô chưa thể để Jennie nhìn thấy cô được.

Vì vậy nên Chaeyoung đã làm một điều, chắc hẳn là một điều ngu ngốc cuối cùng, mà cô không chắc rằng cô sẽ làm trong cuộc đời mình. Cô nhanh chóng đi về phía So Hee và bắt lấy tay cô gái kia, kéo cô ấy đi và tìm một căn phòng trống.

Họ đi tới một nhà kho ở góc cuối cùng của hành lang, gần khu vực các đồ về lịch sử, một căn phòng nơi mà trường đại học dùng để chứa những món đồ cũ và những đồ vật bị hỏng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và đối mặt với So Hee, người mà bây giờ đang cảm thấy bối rối với hành động của cô.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?", So Hee hỏi.

"Mình sẽ không để chị ấy nhìn thấy cậu đâu", Chaeyoung nói.

So Hee chế giễu. Cô nhìn Chaeyoung và thở dài. Cô đã quyết định làm rõ mọi thứ. Để cô có thể rời đi, để lại mọi thứ mà không còn cảm thấy tội lỗi nữa.

"Đây là thứ mà sẽ khiến cậu gặp rắc rối đấy. Cậu quá tốt bụng Chaeyoung", So Hee nói.

"Chỉ là mình cần biết tất cả mọi thứ",

"Tại sao cậu không cảm thấy tức giận với tôi? Cậu nên nguyền rủa tôi lúc này đấy. Tôi đã khiến cậu sống khổ sở những ngày qua. Tôi đã làm tổn thương cậu, rất nhiều lần", So Hee nói.

"Mình đã phản công mà", Chaeyoung nói.

"Yeah, cậu đã làm vậy", So Hee mỉm cười.

Khoảng lặng bao chùm, họ lại nghe thấy tiếng Jennie hét tên Chaeyoung nhưng không một ai di chuyển cả.

"Nghe này, tôi muốn xin lỗi vì tất cả mọi thứ mà tôi đã làm. Tôi biết rằng tôi đã làm cậu tổn thương và một câu xin lỗi cũng không thể làm cậu tha thứ cho tất cả những điều xấu xa mà tôi đã làm. Nhưng mẹ của tôi, bà ấy đã phát hiện ra những chuyện đó và bà ấy đã khiến tôi chầm chậm nhận ra rằng tôi đang trở thành một người giống bố mình. Tôi ghét bố của mình và tôi cũng đang bắt đầu ghét cả bản thân mình nữa. Mẹ tôi nói rằng giờ vẫn chưa quá muộn để thay đổi, tôi muốn trở thành một người tốt hơn và tôi muốn sửa lại mọi lỗi lầm trước khi rời đi. Và tôi muốn bắt đầu từ cậu", So Hee nói.

"Rời đi, ý cậu là sao?", Chaeyoung hỏi. Đáng lẽ cô nên cảm thấy sợ hãi So Hee, thậm chí là tức giận với cậu ấy. Người đã khiến cô khổ sở suốt hàng tháng trời và cô sẽ sợ hãi người đó suốt quãng đời còn lại của mình. Tuy nhiên, giờ cô lại ở nơi đây, cùng chung một phòng với người mà đã bắt nạt và thậm chí là bám đuôi mình.

"Tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Mẹ nói chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi nào đó cách xa nơi đây. Xa khỏi bố của tôi, bởi vì bà ấy đã quá mệt mỏi với cách mà ông ấy đối xử với chúng tôi rồi. Xa khỏi cậu nữa, bởi vì tôi không muốn làm tổn thương cậu nữa.", So Hee trả lời.

"C-cậu thực sự đã từng thích tôi sao?", Chaeyoung hỏi.

"Tôi đã nghĩ là tôi đã yêu cậu, nhưng sau đó tôi đã nhầm sự mến mộ thành tình yêu. Tôi ngưỡng mộ cậu vì cậu là Chaeyoung. Cậu là tất cả còn tôi thì chả là gì cả, cậu là một người mà tôi muốn trở thành. Và vì tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể làm như vậy được thì tôi đã lên kế hoạch khiến cậu trở thành của tôi. Nhưng mỗi khi mà tôi đến gần cậu thì cậu luôn được bao bọc bởi những người xung quanh cậu và tôi không thể làm gì. Vì vậy nên tôi quyết định làm tổn thương cậu", So Hee ước rằng cô có thể làm mọi thứ trở nên rõ ràng nhưng nếu họ nghĩ về tất cả những phép thử thì có lẽ điều đó là không thể.

Làm sao mà bạn có thể nói rằng bạn yêu một người khi mà tất cả những gì bạn làm là tổn thương người đó?

"Vậy, tại sao cậu không nói với mình? chúng ta có thể làm bạn nếu- nếu cậu nói với mình", Chayoung nói.

"Tôi đã cố. Nhưng nếu cậu nhớ thì, bất cứ khi nào chúng ta ở chung trong một căn phòng thì tôi đã luôn luôn nói những điều ngu ngốc và khiến cậu tổn thương, và sau đó thì cậu rời đi", So Hee trả lời thật lòng.

"Vậy thì, bây giờ điều gì đang diễn ra vậy?", Chaeyoung hỏi.

"Tôi đang xin lỗi cậu, tôi cũng không thể đổ lỗi cho cậu nếu như cậu không tha thứ cho tôi được. Tôi biết rằng những gì mà tôi đã làm là không thể tha thứ được và cậu nên cảm thấy ghét tôi. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ rõ ràng thôi. Kết thúc những điều không nên xảy ra. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu cũng sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa. Tôi không biết kế hoạch của mẹ là gì để có thể nói cho cậu nghe, nhưng tôi sẽ cố gắng để sống thật tốt mà không còn cảm thấy hối hận về khoảng thời gian này nữa", So Hee nói.

Chaeyoung cảm thấy rất bối rối về việc cô không sợ những gì đang xảy ra lúc này, cô đang gặp kẻ bám đuôi mình, mặt đối mặt. Hóa ra đó lại chính là người người đã bắt nạt cô, người mà cô cảm thấy vừa ghét nhưng cũng sợ ngay cùng một lúc. Cô không hề mong chờ rằng tất cả mọi thứ diễn ra cùng một lúc như vậy.

Tuy nhiên, sau khi nghe So Hee giải thích mọi thứ, cô có vẻ như đã hiểu những gì mà cô ấy đã trải qua. Cả hai người bọn họ đều cảm thấy ghen tị với những gì mà họ muốn trở thành, chỉ là So Hee đã giải quyết điều đó theo một cách sai lầm, và Chaeyoung đã phải nhờ sự trợ giúp của những người bạn của mình để có thể vượt qua những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian kinh khủng đó.

"Mình tha thứ cho cậu", cô nói.

"Cậu không cần phải thương hại tôi đâu, Chaeyoung",

"Mình không hề, chỉ là cậu xứng đáng với điều đó thôi. Cậu xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Tất cả mọi người đều xứng đáng. Nhưng hãy chắc chắn là cậu sẽ không phạm phải lỗi sai giống như vậy một lần nữa", Chaeyoung nói.

So Hee mỉm cười. Bàn tay trong túi quần jean đằng sau đang nghịch ngợm một thứ gì đó.

"Jennie Kim thật may mắn khi có được cậu", So Hee nói.

"Về Jennie-",

"Tôi biết", So Hee nói.

Chaeyoung không cảm thấy ngạc nhiên nhưng cô bắt đầu lo sợ kể từ lúc mọi chuyện diễn ra. Cô không sợ rằng mình sẽ bị tổn thương nhưng cô lo lắng về Jennie. Jennie không tập luyện tần đấy năm chỉ để cho cô phá hủy giấc mơ của chị ấy được. Cô đã không chiến đấu lại và cố gắng để thấu hiểu So Hee, nhưng bây giờ, khi mọi thứ đến với Jennie thì cô nghĩ rằng cô nên lôi súng ra rồi.

"Cậu đã biết đến đâu rồi?", Chaeyoung hỏi.

"Khá nhiều, nhưng không phải tất cả. Cũng chỉ mới gần đây thôi khi mà tôi nhận ra những gì xảy ra trước mặt mình. Tôi đã nghĩ về setup của cậu với Jennie có một chút bối rối và tôi muốn nghe nó từ cậu. Mối quan hệ của cậu với cậu ấy là như thế nào?", So Hee hỏi.

Chaeyoung đang nghĩ rằng cô có nên nói là không phải hay không. So Hee biết quá nhiều nên cậu mới hỏi thằng về mối quan hệ giữa cô và Jennie như vậy. Chối bỏ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn thôi và bây giờ thì cô cực kì muốn ở cùng Jennie. Bởi vì có thể nhìn cô đang rất bình tĩnh nhưng khi có câu hỏi về Jennie thì cô không thể giữ bình tĩnh nổi mà cảm thấy lo sợ.

"M-mình",

"Tôi sẽ không nói gì đâu. Tôi chỉ muốn biết rõ thôi để tôi có thể bước tiếp. Tôi hứa với cậu, sẽ không có một ai biết về chuyện này đâu", So Hee nói.

Điều đó khiến Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm nhưng mà có lẽ cô bị lộ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình rồi, nhưng điều đó cũng sẽ chẳng thể thay đổi được nữa vì So Hee đã theo dõi cô hàng tháng rồi, cá là cậu ấy đã biết quá nhiều rồi.

Vì vậy nên Chaeyoung đã hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói cho So Hee.

"M-mình đã kết hôn với Jennie Kim",

Sự im lặng.

"Wow", So Hee thở dài.

"Thế nên tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nhỉ", So Hee bật cười khi nhận ra điều đó.

"Hứa với mình là cậu sẽ không nói với ai về chuyện này cả. So Hee. Hứa với mình đi", Chaeyoung nói với So Hee.

So Hee thở ra và chầm chậm đi tới chỗ Chaeyoung, điều đó khiến cho cô cảm thấy căng thẳng và lùi lại khi có thể, nhưng lưng của cô đã chạm tường sau khi cô lùi lại 4 bước. Bây giờ thì Chaeyoung đã mắc kẹt, cô chuẩn bị để hét tên của Jennie và hy vọng rằng chị ấy đang ở bên ngoài.

So Hee lấy thứ gì đó từ trong túi quần ra, một cái USB, và đưa nó cho Chaeyoung.

"Đây là gì vậy?", Chaeyoung hỏi.

"Những bức ảnh. Của cậu, bạn cậu, gia đình cậu, và cả Jennie nữa",

"Rosie?!", cửa phòng đột nhiên mở ra, và đó là Jennie, người đầy mồ thôi, thở dốc và trông có vẻ đang rất lo lắng.

Chaeyoung cảm thấy có một tiếng pang trong trái tim của mình. Cô không định khiến cho những rắc rối này xảy ra nữa, nhưng có vẻ đây là điều duy nhất cô có thể làm cho Jennie.

Ánh mắt của Jennie trở nên dịu dàng khi cô nhận ra Chaeyoung đang ở đây, nhưng sau đó cô nhớ về việc mình đã lo lắng vợ mình sẽ xảy ra chuyện gì như thế nào trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.

"Thề có Chúa Park Chaeyoung, nếu có chuyện gì xảy ra với em thì em sẽ không còn quyền tự do để làm những gì mà chúng ta đang lên kế hoạch đâu!", Jennie nói.

"Speaking of the devil", So Hee thì thầm nhưng nó đủ lớn để cho cặp đôi kia nghe thấy.

Jennie nhìn về phía âm thanh vừa phát ra và cô thề rằng không gì có thể cản được ánh mắt rực lửa của cô lúc này đâu.

"Han So Hee",

Jennie bối rối, tại sao Chaeyoung lại ở cùng người này, cô ngay lập tức kéo Chaeyoung về phía mình và bảo vệ em ấy trong trường hợp So Hee có ý định làm gì đó. Và sau đó cô chợt nhận ra điều gì đó, So Hee có thể là người mà bọn cô đang tìm kiếm.

Cô ấy là kẻ bám đuôi Chaeyoung.

"Rất vui được gặp cậu ở đây, Jennie. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ tôi phải đi rồi. Và Chaeyoung, cứ làm bất kì điều gì cậu muốn với cái USB đó; giữ lại nó, ném nó đi, hoặc phá hủy nó. Tôi cũng không bận tâm đâu. Nhiệm vụ của tôi ở đây đã hoàn thành rồi", So Hee nói.

"Cậu nghĩ rằng cậu có thể chạy trốn sau những chuyện kia sao? Chúng tôi sẽ kiện lên tòa. Bám đuôi là một tội cực kì nghiêm trọng! Chúng tôi có thể nộp một lá đơn để chống lại cậu!", Jennie tức giận.

"Jen! Dừng lại đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, okay. Mọi thứ đã xong rồi. Chúng ta không cần phải làm như vậy", Chaeyoung cố gắng làm cho Jennie bình tĩnh lại.

"Chúng ta không cần phải làm điều đó? Ý em là sao? Cậu ta đã theo dõi và làm phiền em hàng tháng trời đấy!", Jennie nói với Chaeyoung.

"Tôi sẽ đến một nơi khác", So Hee nói.

"Điều đó cũng không khiến cậu có thể được tha thứ vì những gì cậu đã làm", Jennie nói, nhất định phải khiến cho So Hee ít nhất cũng phải trả giá về mớ hộ độn mà cậu ta đã gây ra.

"Jen, làm ơn mà. Bọn em đã giải quyết xong xuôi rồi. Vì vậy nên hãy để cậu ấy rời đi đi. Cậu ấy đã xin lỗi và em cũng hiểu lí do của cô ấy rồi. Dù sao thì đó cũng một phần là lỗi của em. Làm ơn, đây sẽ là lần cuối cùng mà em đòi hỏi chị được làm việc này", Chaeyoung nói.

"Chị không hiểu", Jennie nói.

"Cậu ấy biết", Chaeyoung nói.

Jennie đứng hình. Nếu như So Hee có thể dễ dàng theo dõi Chaeyoung suốt hàng tháng trời như vậy thì nó cũng dễ dàng cho cậu ta để tiết lộ mối quan hệ của cô và Chaeyoung.

"Đừng lo, cậu ấy sẽ không nói với ai đâu, cậu ấy đã hứa với em rồi. Và bây giờ cậu ấy sẽ rời đi, để tốt cho tất cả mọi người, phải không So Hee?", Chaeyoung hỏi So Hee câu cuối cùng.

Và So Hee đã gật đầu.

"Chị thấy không? Mọi chuyện đã kết thúc rồi", Chaeyoung khẳng định với Jennie.

Jennie không nói gì cả, có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu cô lúc này.

"So Hee, cảm ơn cậu. Chúng ta vẫn là bạn chứ?", Chaeyoung hỏi.

"Không, tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi sẽ rời đi vì chúng ta và tôi đã muốn cậu là của riêng tôi chứ không phải chỉ là bạn", So Hee nói khiến Jennie nhìn cô với ánh mắt rực lửa.

"Nhìn phản ứng của Jennie kìa, ý tôi là tôi có thể là đối thủ của cậu nếu hai người chưa kết hôn. Và tôi không phải là kẻ phá hoại nhà người khác, Kim, thế nên đừng lo lắng", So Hee nói.

Chaeyoung cuối cùng cũng cảm thấy nhẽ nhõm hơn rồi nhưng nhìn Jennie lúc này cô cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày dài với cô.

"Và, ồ, tôi vẫn tin là cậu xứng đáng có được một ai đó thực sự yêu thương cậu, một ai sẽ luôn sợ mất cậu ấy. Hi vọng cậu đã tìm được người rồi, Chaeyoung. Tạm biệt cậu, Chaeyoung, chúc cậu luôn luôn hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của cậu", So Hee nói và rời đi.

So Hee rời đi mà không cảm thấy hối hận, với một suy nghĩ mới và một cuộc sống mới đang chờ đợi mình. Cô rời đi để lại một không khí ngượng ngùng ở bên trong căn phòng cho hai người kia.

"Unnie-",

"Làm thế nào có thể chắc chắn rằng chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy?", Jennie hỏi.

"Bởi vì em tin cậu ấy", Chaeyoung trả lời.

"Okay, nếu em nói đã nói vậy", Jennie nói là rời đi để lại Chaeyoung ở bên trong.

"Oh god help me", Chaeyoung cầu nguyện và đi theo Jennie.

_____

end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro