<7>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Minjeong vừa trông thấy Jimin, chẳng nói chẳng rằng gì, cấp tốc cúi đầu chào người kia một cái rồi bước thẳng lên cầu thang. Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng, đến nỗi cả người vừa nhìn thấy cũng phải ngơ ngác vì không biết rằng nãy giờ em có vừa xuất hiện hay chưa.

"À Haha...cô thông cảm nhé chắc là do nó ngại quá đó, con bé giống ông bố nó, không như tôi, gặp ai cũng nói nhiều haha" bà Kim vì hành động vừa rồi của cô con gái mà có chút xấu hổ vội quay qua cười trừ.

"Là vậy..." Jimin nhấp trên môi ngụm trà nóng, nhớ lại dáng vẻ luống cuống của cô bé học trò khi nãy có chút buồn cười.

Về tới phòng ngủ, Minjeong lật đật lao thẳng vào nhà tắm soi gương. Em là mới ngủ dậy, tóc tai thì chưa chải, mặt mũi thì chưa rửa, đã thế hình như khi nãy lúc xuống cầu thang còn ngáp rất to nữa, ôi cái bộ dạng này của em đã bị Yu Jimin trông thấy hết rồi! xấu hổ quá đi mất!! Cơ mà tại sao cái cô Yu đó lại xuất hiện ở nhà em thế này?! Rồi cái gì mà hàng xóm mới? Cô giáo dạy kèm? Yu Jimin á? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè!

°°°

Hiện tại trên chiếc ghế sofa sắp xảy ra một cuộc đại chiến vô cùng khốc liệt, một bên là kim phu nhân quyền lực, một bên là thiên kim tiêu thư nhà họ Kim, ông Kim xui thay lại ngồi ngay chính giữa cả hai. Và đang phân vân xem không biết là nên về phe nào thì mới an toàn sống xót qua đại nạn này...

[Trời ơi hai mẹ con nhìn nhau "chìu mến" quá...] Ông Kim ngồi một bên trông ánh mắt tóe ra tia lửa của hai người họ mà lau không hết mồ hôi hột, hai mẹ con muốn khẩu chiến với nhau sao lại chọn ngay chỗ người ta đang tịnh tâm đọc báo như vậy, thật quá đáng!

- H-Hai mẹ con có gì từ từ bình tĩnh n-

"Con phản đối!"

- Ôi mẹ tôi!

Bố Kim thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền lên tiếng giải khuây, nhưng nói chưa dứt lời thì đã bị con gái cắt ngang, ông Kim bị một phen hú hồn một chút nữa hồn lìa ra khỏi xác. Trời ơi đang nước sôi lửa bỏng con bé làm tràn hết ra ngoài rồi.

"Con phản đối cái gì?" Bà Kim cau mày

"Chuyện umma mời gia sư dạy kèm mà không nói trước với con!"

"Tưởng chuyện gì...mẹ mời gia sư dạy kèm cho con nha? Đó nói rồi đó!"

"Ôi trời, ý con không phải thế! Umma cũng phải nghe câu trả lời của con chứ! Con không muốn học gia sư đâu!" Minjeong một lần nữa phản đối kịch liệt.

"Tại sao hả? Nói xem lý do của con là gì?"

"...À thì...con..."_ lý do? Ẩu rồi Minjeong, mày chính là chẳng có lý do nào chính đáng cả...

"Con làm sao? không nói được chứ gì?"_ bà Kim nhếch mép cười khiêu khích đứa con gái, bà đây sinh ra mi mà không hiểu mi quá thì thôi đi.

"Con...ý con là trước giờ con vẫn có thể tự học được mà, umma đâu cần mời gia sư về làm gì chứ"

"30, 40 điểm là tự học của con đấy à!!"

"Thì con vẫn đang cố gắng mà umma"

"Con cố gắng? Khi nào hả?!"

"Mình à bớt nóng bớt nóng, anh thấy con cũng có cố gắng nhiều mà, phải không?"_ Ông Kim thấy tình hình ngày một nghiêm trọng, vội quay sang hạ hỏa cho bà Kim tiện thể cũng nói giúp phần nào cho đứa con gái rựu trè của mình một chút, Minjeong được ba cưng chiều, vui vẻ gật đầu hưởng ứng. Ôi coi kìa con ai mà đáng yêu quá vậy nè~

*Rầm!* hai bố con đang vui vẻ liền bị cú đập bàn đầy ám khí của bà Kim làm cho câm nín, phụ đề cho hành động trên: (hai bố con các người có thôi đi không!)

"Này bố của Minjeong, ông thấy con gái ông cố gắng khi nào thế hả? Đi làm suốt ngày đến tối muộn mới về thì ông thấy cái kiểu gì!"_ Bà Kim hạ giọng, mắt liếc nhẹ qua bố Kim, phụ đề: (hôm nay ông về trễ hơn nữa tiếng, tôi còn chưa hỏi lý do của ông đâu đấy! Lại còn thích xen vào chuyện của mẹ con tôi?)

"Xin-xin lỗi mình! L-Lần sau tôi sẽ cố gắng về sớm hơn!"

Nói ra chi để giờ cũng dính đạn, bố Kim thiệt là..

"Về sớm thì giúp tôi nấu cơm chứ sao lại còn ngồi đọc báo!" Phụ đề: (ông mau vào nấu cơm ngay đi để con gái rựu của ông ở đây tôi nói chuyện!)

Bonus: (ông mà còn ở đó bênh thêm lời nào thì đừng có trách tôi!)

Bố Kim thấy ánh mắt mẹ Kim hung dữ liền đứng dậy bỏ vào trong bếp không một lời từ biệt đến đứa con gái cưng, trước khi đi hai bố con còn nhìn nhau vô cùng quyến luyến, như sắp ngàn thu vĩnh biệt cũng không chừng *bố xin lỗi, con gái ráng bảo trọng nhé!*

"Appa~"

"E hèm!"

"T-tôi vào trong ngày!"

"Riết rồi không biết là đang ở nhà hay sân khấu kịch nữaㅋㅋㅋ"_ Doyoung vừa bước xuống cầu thang thấy cả nhà như vậy liền bật cười. Thầm nghĩ chắc chả có gia đình nào có ngôn ngữ kí hiệu riêng như nhà mình đâu.

"Ba, mẹ! Con đi làm nhé!"

"Ừa đi làm vui nhé con!"_ bố Kim từ bếp vọng ra ngoài

"Ăn đã rồi đi!"

"Thôi con trễ mất rồi, con đi nhé!"

"Ừm"

Minjeong ngồi đó đang bận nghĩ kế sách để trống đối lại bà Kim, con bé vừa thấy ông anh trai mình lướt qua mắt liền sáng rực lên như hai cái đèn pha ô tô, sao em lại không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ, có một ý khá hay.

"Umma!"

"Gì?"

"Hay umma để anh hai dạy kèm cho con đi, con hứa sẽ học thật chăm chỉ!"

"Doyoung dạy kèm cho con để hai đứa lại vật lộn với nhau à?"

"Dạ?"

5 năm trước...

"Cái ông anh này ông nói ai ngốc thế hả?!"

"Con bé này! Bỏ ra coi!"

*Rầm!*

"Hai cái đứa này!"

Bà Kim đang coi tivi dưới nhà nghe thấy trên phòng có tiếng ổn liền chạy lên xem thử, vừa mở cửa bước vào phòng của Minjeong đã thấy hai anh em chúng nó đánh lộn với nhau, cả hai thấy bà Kim bước vào tự động dừng hành động của mình lại, chỉ có điều tay của cả hai vẫn là đang nắm chặt lấy cổ áo của đối phương.

"Umma! Anh hai nói con ngốc kìa!"

"Mẹ à không biết chừng ở trên trường nó chỉ có đánh nhau là giỏi thôi!"

"Anh nói cái gì!!"

"Yahhhh!!!! Có thôi đi không!" Mẹ Kim lắc đầu ngao ngán, bảy phần bất lực ba phần còn lại như bày phần kia. Ngày hôm sau trực tiếp bị khan tiếng vì trách móc hai đứa trẻ to xác không chịu lớn này.

Kể từ hôm đó Doyoung không bao giờ còn có khái niệm dạy kèm cho đứa em gái yêu dấu của mình nữa và Minjeong cũng không bao giờ có ý định sẽ nhờ vả ông anh trai của em thêm một lần nào nữa..

.

"À thì...giờ tụi con cũng lớn cả rồi mà làm gì còn chuyện đó nữa chứ"_ phải hong đó?

"Bây giờ Doyoung cũng đã ra ở riêng rồi, nó cũng còn công việc của nó hơi đâu dạy kèm cho con"

"Vậy thì Ningning-"

"Hai đứa mà chịu phấn đấu cùng nhau thì giờ mẹ cũng đâu cần mời gia sư về cho con làm gì"_ bà Kim ngắt lời, bình tĩnh nhấp một ngụm trà nóng rồi nói tiếp.

Lí lẽ sắc bén quá! Minjeong sắp thua rồi sao....

"Mẹ sẽ không tiếp nhận thêm lý do nào của con nữa đâu" bà Kim ngắt lời, bình thản nhấp một ngụm trà nóng rồi nói tiếp.

"Umma-"

"Thời gian qua mẹ đã quá dễ dãi với con rồi, kì thi tốt nghiệp sắp tới rồi, con không còn thời gian nữa đâu Minjeong à"

"..."

"Mẹ cũng đã nhờ cô giáo cả rồi"

"Umma àaa!"

"Miễn bàn!"_ nói rồi bà Kim cứ vậy bỏ vào bếp không nghe thêm lời nào từ Minjeong nữa,

"Ưmmmm!!" để lại con bé bất lực chỉ còn có thể đâm đầu vào gối gào thét trong đao khộ.

"Umma thật là quá đáng!"








......

/Thật hảㅋㅋㅋㅋ/

/Mày với cô Yu đúng là có duyên thiệt nha!ㅋㅋㅋ/

*cạch!*

Minjeong mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng cùng hương sữa tắm tỏa ra khắp căn phòng, đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng cười lên high note của nhỏ Ningning, em với tay lấy khăn bông lau đi mái tóc sẫm màu rồi chộp lấy cái điện thoại đang léo nhéo tiếng gọi của đứa bạn thân, cứ vậy tiến về phía giường ngủ.

"Tao cũng nghi kiếp trước tao mắc nợ gì cô ta nên giờ đi đâu cũng gặp!"

"Là hàng xóm thì thôi đi, sao lại dạy kèm cho tao?!"

"Là cố tình?"

/Hahah bộ cổ biết mày sống ở đó từ trước chắc ㅋㅋㅋ/

"Ai mà biết được cũng có thể chứ!"

/Nè, ở nhà rảnh quá lôi sách lôi siếc ra đọc đi, bớt coi phim đồ lại ha, hay ảo tưởng quá à/

/Nghĩ đi, người ta vừa đẹp vừa giỏi, ai rảnh đâu đi theo dõi đứa khùng như mày làm chiㅋㅋ/

"Nhỏ này!" Mày là bạn tao hơi lâu rồi đó!

"Tao thân tao mới tâm sự cho mày nghe!"

/Rồi rồi, trời ơi giỡn tí làm gì căng dữ bà dàㅋㅋㅋㅋ/

"Hứ!"

/Cơ mà, cái cô đó chuyển đến căn nào á?/

"Làm sao mà tao biết...đột ngột như vậy tao cũng chẳng hỏi"_ Minjeong nghe Ningning hỏi, trong lòng cũng có chút tò mò, sáng giờ vì mải lu bu chuyện học thêm nên cũng không để ý tới. Em ngồi bật dậy tiến đến cửa sổ phòng ngủ kéo tấm rèm hường phấn công túa sang một bên.

"Để xem..."

/Làm gì đó?/

"Tìm người chứ làm gì"

/Nhỏ này! Đêm hôm rồi cho người ta ngủ! Đừng có làm phiền người ta!/

"Con bé này nghĩ gì thế! Tao đứng ở cửa sổ thôi!"

/Ủa ㅋㅋ tao cứ tưởng mày đi gõ cửa từng nhà Hêh/

"Tao đâu có bị khùng như mày"

/Đâu mày vẫn bị khùng, đứng ở cửa sổ thì thấy bằng niềm tin và hy vọng hay chi con gái?/

"Cũng đúng tao chẳng thấy gì cả"

/Cửa sổ phòng mày chỉ thấy được nhà phòng tao lúc trước thôi/

/Nhớ lại ngày nào mày với tao cũng chơi trò điện thoại, mà cái điện thoại bằng giấy mày ném qua cửa sổ cho tao có nghe được mẹ đâuㅋㅋ bởi vậy cầm cho vui thôi chứ hét không àㅋㅋㅋㅋ nhớ có lần ồn quá bị phụ huynh bắtㅋㅋㅋ/

"Này..."

/ㅋㅋㅋㅋhả? Gì?/

"Là ở nhà đối diện..."

Minjeong chợt khựng lại, ánh mắt đặt tại nơi cửa sổ nhà đối diện, đằng sau chiếc rèm cửa phấp phới hình bóng người con gái mà em vẫn đang tìm kiếm, mái tóc xoăn gợn sóng cùng cặp kính tròn tôn vinh lên nét đẹp tri thức chết người...có ai đọc sách mà như thế này không?

"Yu Jimin..."

/Hả?? Mày nói lảm nhảm gì thế?/

"Jimin, Cô ta ở đối diện nhà tao!"

Minjeong vừa dứt câu, không biết có phải do em nói lớn quá khiến Jimin nghe thấy không mà vừa dứt lời đã thấy cô quay sang nhìn về phía em. Con bé hoảng hồn nhanh trí cúi xuống trốn dưới gầm bàn.

*cốp!*

Rồi nguyên một cục u trên trán, khi nãy vội vội vàng vàng không để ý mà va ngay vào cáp mép bàn luôn.

/Gì đấy?/ Ningning nghe thấy đầu dây bên kia có trấn động liền hỏi thăm, con bé này coi thế chứ sơ hở là nó té hay va vập vào đâu liền à, nhiều khi đang đi trên đường vấp con kiến mà nó cũng té được nữa, chơi với nó mà cứ ngỡ là đi làm bảo mẫu cũng không chừng.

"K-không có gì" chỉ mém chết thôi, em ôm cục u đỏ chót trên trán xinh, nước mắt nước mũi sắp tràn ra tới nơi, đau quá, con bé xuýt xoa.

/Cơ mà nếu cô Yu ở phía đối diện mày thì chẳng phải hơi bất tiện à?/

"Ý mày là sao?"

/Thì, ngày nào cũng sẽ chạm mặt nhau/

Đúng thiệt nhỉ, phòng em với phòng Jimin đối diện nhau, chỉ cần nhìn qua là sẽ thấy, nghĩ đến việc ngày nào cũng nhìn thấy cô, có chút...

/Đỏ mặt!/

"H-Hả! Gì chứ!"_ Em giật mình kiểm tra lại điện thoại, vẫn chỉ là gọi điện bình thường thôi, cam thậm trí còn chưa bật, làm sao Ningning biết.

/Hửm? À không tao đang đọc truyện thôiㅋㅋㅋ/

"..."

"T-Thôi tao đi ngủ đây"

/Hửm, hôm nay bày đặt ngủ sớm thế? vậy, ngủ ngon nha cún con!/

"Ừm mai tao gọi lại"

/Ưmmm~/

Minjeong tắt điện thoại, chui ra khỏi gầm bàn, trước khi về giường còn lén nhìn qua nhà đối diện một chút.

Jimin tắt đèn đi ngủ rồi sao?

"Thật là, ngủ mà cũng không thèm đóng rèm nữa"

Đêm nay trắng sáng thật đấy, cứ như thế này không biết Minjeong có ngủ được không nữa.

......6h45 sáng......

"Um...nước..."

Minjeong có một thói quen khoa học, đó là vào một khoảng thời gian nhất định con bé sẽ đột nhiên khát nước, việc này diễn ra hàng ngày và rất đúng giờ giấc. Nhưng cũng chỉ là thức dậy để uống nước thôi chứ ngủ nướng thì vẫn sẽ ngủ.

"Ôi cái lưng..."

Con bé đi xuống cầu thang với bộ dạng không thể nào lôi thôi hơn, đầu tóc bù xù, hai cái má hồng thì xưng lên, lúc đi còn có chút loạng choạng, trông con bé không khác gì mấy người đang say xỉn.

"Umma yếu dấu của con buổi sáng tốt lành!"_ Minjeong bị cận khá nặng nhưng em dự tính còn muốn ngủ thêm nên chưa đeo kính áp tròng, chỉ là theo quán tính đến nơi để nước thôi, vì vậy nên mọi thứ trước mắt em lúc này hoàn toàn mờ ảo. Em thấy umma đang uống trà như mọi khi liền tiến tới cúi xuống ôm lấy bà từ phía sau.


"Ùm em cũng vậy..." 'umma' yêu dấu của em hôm nay cũng không thèm nhéo cặp má bánh bao của em rồi nói em dẻo mồm nữa mà lại điểm tĩnh một cách lạ thường thế này.

"Hửm? Umma? Nay giọng umma trầm thiệt nhỉㅋㅋ

mà...hình như umma đổi hương nước hoa thì phải? Xịn quá ta~"

"Minjeong dậy rồi hả con?..." Bà Kim mang đĩa bánh quy vừa làm từ nhà bếp bước ra thì thấy Minjeong đã tỉnh giấc và con bé đang....

"Umma...?"

Ôm Jimin...

.

.

.


.


.

Phần ngoại truyện:


Ningning tắt máy đặt điện thoại xuống giường sau đó đóng tập truyện tranh lại...

[My teacher is my lover!]

"Để xem... thuyền đã ra khơi rồi, Minjeong à chúc mày may mắnㅋㅋㅋ"



........

Qua ngày rồi không chúc mọi người được...

Thôi mọi người 9/3 dui dẻ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro