Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cậu đến địa chỉ hẹn mà Bachira đã gửi, cậu bước vào trong quán gặp bọn họ.

Bachira vừa nhìn thấy cậu đã chạy lại ôm cậu một cái sau đó dẫn cậu đến bàn.

Bọn họ nhìn thấy cậu liền chào, cậu mỉm cười nhìn họ. Từ lúc làm người yêu Sae cậu rất hiếm khi gặp họ vì Sae không thích cậu ở cạnh bọn họ.

Nhưng giờ đây cả hai đã không còn là gì của nhau nên cậu có thể gặp mặt họ thường xuyên hơn.

Bọn họ ôn lại chuyện cũ cùng nhau thì đột nhiên Reo lại đề cập đến chuyện tình cảm giữa cậu và Sae.

Tâm trạng của Isagi từ vui vẻ bỗng chốc trở nên buồn bã...biết sao được nhỉ, dù gì họ cũng vừa mới chia tay nên không thể nào quên nhau nhanh như vậy được.

Tay cậu siết chặt miệng cố gắng mỉm cười và nói một câu khiến lòng cậu đâu như cắt...

__ Bọn tớ vừa mới chia tay hôm qua rồi.

Isagi ngoài mặt thì mỉm cười nhưng bên trong lại đau không tả nổi, nếu như lúc đó cậu không đem lòng yêu anh thì liệu bây giờ cậu có cảm thấy đau lòng đến mức này không...

Cậu hết lòng chung thủy với anh, anh lại đi nói việc yêu đương với cậu như khiến sự nghiệp anh đi xuống, việc yêu đương với cậu khiến anh nhàm chán...

Nếu đã chán thì tôi chia tay với anh luôn! Nhưng mà...tôi yêu anh sâu đậm đến thế thì làm sao có thể từ bỏ được đây.

Cậu tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh để bản thân không khóc trước mặt mọi người nhưng điều đó lại khiến cho họ lo lắng hơn.

Họ biết bọn họ chỉ là bạn của cậu nhưng nhìn cậu đau khổ như thế này khiến họ cảm thấy đau xót vô cùng...

Nhìn vẻ mặt lo lắng của họ khiến cậu mím môi, vì cậu mà cuộc trò chuyện hôm nay trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết...

Tay cậu siết chặt, cố gắng cười tươi hết mức tỏ ra mình ổn.

__ Nhìn xem, tớ vẫn ổn mà. Mấy cậu không cần phải lo lắng cho tớ đâu hì hì.

__ Isagi à...

__ Thôi nào, chúng ta cùng nhau đổi chủ đề khác đi.

__ Được...

Isagi ngoài mặt thì vui vẻ trò chuyện khác với họ nhưng bên trong trái tim cậu thật sự đau nhói...

Nhưng cậu đã tự nhủ với mình rằng, đời còn dài trai với gái còn nhiều nên không cần phải buồn. Phải sống tích cực lên, nếu như cậu có ế đi chăng nữa thì ít nhất cậu vẫn còn có gia đình và bạn bè bên cạnh. Còn về phần con cái, khỏi lo cậu có thể tự đi nhận nuôi được.

Với cả cậu cũng đâu phải ở nhà ngồi không đâu, cậu cũng đang điều hành hai quán cafe lớn đấy thôi. Không những thế cậu còn mở hẳn hai quán trà sữa nữa cơ, mà ngày nào cả bốn quán cậu điều hành đều đông khách nên cậu không lo về việc mình thiếu tiền hay không.

Với cả nhờ có một số người bạn đại gia như Reo hỗ trợ cậu nên cậu mới có được thành công như ngày hôm nay.

Không sao nếu anh không trân trọng cậu thì vẫn còn nhiều người khác sẽ trân trọng cậu mà. Nên là cứ vui lên thôi nhưng quan trọng là đến lúc đấy cậu đã có thể quên được anh chưa...

__________

Vì hôm nay cậu không chỉ trò chuyện với bọn họ mà cậu còn được họ dẫn đi nhiều nơi thú vị để chơi nữa nên thành ra cậu về nhà rất muộn nhưng cậu không trách họ vì cậu biết họ muốn làm cậu vui hơn thôi.

Tâm trạng mới phấn chấn được một chút thì lại bắt gặp Hashirano đang đi dạo đêm khuya một mình.

Ví không muốn bị tụt mod nên cậu đã quyết định quay lưng và tìm đường khác để về nào ngờ lại bị Hashirano nhìn thấy và gọi lại.

__ Isagi-kun, khoan đi đã!

Isagi thở dài sau đó quay lại nhìn Hashirano đang chạy đến phía cậu, cậu khoanh tay trước ngực ánh mắt thể hiện rõ sự chán nản.

__ Chuyện gì?

Giọng nói có phần lạnh lùng của cậu khiến ả có chút đứng người nhưng sau đó lại mỉm cười rực rỡ, ả nắm lấy tay cậu.

__ Cảm ơn cậu vì đã nhường anh Sae lại cho tôi.

Cậu có chút đơ ra, vậy là ngay từ đầu ả biết cậu là người yêu của Sae nhưng lại giả vờ như không biết để hoàn thành mục đích của mình ư?

Mà cũng kệ đi...người không tốt thì cũng không nên níu kéo làm chi, chia tay như thế khiến cậu cảm giác như được giải thoát khỏi sự lạnh lẽo từ anh vậy.

__ Rồi sao? Cái thứ tiện tì như cô thì có quyền gì chạm vào tôi?

Cậu hất tay ả ra, đột nhiên chiếc khăn quàng mà ả đang mang thu hút ánh mắt của cậu. Ả nghĩ cậu đang ghen tị vì đây là chiếc khăn quàng mà Sae đã tặng cho ả nên đã ra vẻ khoe khoang nào ngờ lại bị cậu cười khinh.

__ Haha, chiếc khăn quàng cổ mà cô đang mang là đồ cũ của tôi đó. Không tin hãy xem ở phần viền đen nó có vết thêu màu xanh ghi rõ họ và tên của tôi luôn đấy.

Ả không tin liền tháo ra kiểm tra nào ngờ quả nhiên có tên của cậu thật, cậu còn nói thêm sợi dây chuyền mà ả đang đeo cũng là quà mà Sae tặng cho cậu vào một năm trước.

__ Ha, tưởng như thế nào. Cô cũng chỉ là loại người thích ăn lại đồ dư thừa của người khác thôi. Tạm biệt, cứ dùng lại đồ cũ của tôi thỏa thích đi nhé.

Isagi đi lướt qua ả, vừa đi vừa cười lớn. Hashirano xấu hổ không biết chôn mặt đi đâu, ả chỉ biết ngậm cục tức và đi về nhà.

Ngày hôm sau, khi cậu vừa bước ra khỏi toà chung cư mà cậu đang ở thì nhận được hoa từ shipper, shipper bảo có một chàng trai tặng cho cậu. Isagi mỉm cười cảm ơn shipper và sau khi shipper đi thì nụ cười cậu liền vụt tắt.

Nhìn sơ qua cậu cũng biết là ai tặng rồi, cậu không thèm đọc bức thư bên trong bó hoa mà thẳng tay ném vào thùng rác.

Gì chứ...anh là đang có ý gì đây? Chia tay rồi mắc gì tặng hoa, muốn làm lành hay gì? Chẳng phải hiện tại anh đang có Hashirano bên cạnh rồi sao...?

__ "Đừng suy nghĩ những chuyện không vui nữa tôi ơi...phải để giành tâm trạng cho ngày làm việc hôm nay chứ"

__________

__ Huhu, em nghe tin rồi. Thật không thể tin được, anh chủ đáng yêu của chúng ta lại bị người yêu cắm cho một quả sừng dài như thế.

Một nhân viên nữ chạy đến ôm lấy cậu, Isagi cũng không tránh né cứ thế để cô ôm. Trước đây nếu như cậu và Sae vẫn còn là người yêu nhau thì cậu sẽ không để người khác giới ôm mình như thế này đâu.

Mà giờ chia tay rồi thì cứ thoải mái thôi nhỉ?

__ Thôi đi Naede!

Một cô gái khác kéo Naede ra, thật ra trước đây cô cũng từng thích Isagi nhưng vì cậu đã có người yêu nên cô đã từ bỏ cậu, nào ngờ giờ cô lại đi yêu con gái.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng, các nhân viên trong quán niềm nở mỉm cười kính chào quý khách nhưng khi nhìn thấy bản mặt của vị khách đó thì liền tắt nắng.

__ Woa, quán của anh đẹp thật đấy Isagi-kun.

__ Dạ kính thưa quý khách ở đây chúng tôi không tiếp đón mấy con khùng đéo biết lòng tự trọng, biết người ta có bồ vẫn bất chấp làm trà xanh, được ba mẹ cho ăn cho học nuôi cho lớn để rồi đi dực bồ người ta đâu ạ.

Mina thả Naede ra và đứng trước mặt ả mỉm cười đầy ác ý. Một nhân viên nam đứng ra kéo Mina lui xuống, ả cứ ngỡ có trái đẹp bảo vệ mình nào ngờ lại bị chọc quê.

__ Ấy, đừng nói thế chứ Mina tội cho nước trà xanh lắm, trà xanh uống cũng ngon mà. Loại dực bồ của người khác còn dám vênh mặt đến quán của người ta thì chấp làm gì mày ơi.

Cậu nhân viên nam đó cố tình nói lớn để thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh và quả nhiên cậu nhân viên đó đã thành công hoàn thành mục đích của mình.

Ả nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm ả và bàn tán sôi nổi khiến ả bắt đầu cảm thấy sợ hãi liền cố gắng ngụy biện.

__ A...anh ấy là tự nguyện đến với tôi, tôi chả dực bồ ai cả...

Ả tỏ ra vẻ đáng thương trước mặt mọi người nhưng lại bị lời nói của Isagi làm cho chết đứng.

__ Tự nguyện? Cô biết rõ người ta có bồ nhưng vẫn tình nguyện để anh ấy đến với cô và không phản đối gì hết? Wow biện minh hay đấy nhở.

Hashirano cứng họng, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán nhiều hơn thậm chí còn có người đã quay video ngay từ đoạn Mina đuổi cô ta về.

Miệng ả lấp bắp không nói nên lời, những ánh mắt phán xét và ghét bỏ bắt đầu đổ dồn lên hết về phía ả.

Cậu với Sae cũng chỉ mới chia tay được hai ngày thôi, nói này sợ ả tự ái nhưng mà có cần phải vênh váo sớm như vậy để rồi mang nhục về người không?

Hashirano mím môi nuốt cục tức và chạy ra khỏi quán cậu.

__ Ê gái nói nghe nè, mai mốt mà có đến quán của sếp chị thì nhớ xem lịch nha cưng.

__ Tch...

Nhân viên của cậu được một trận cười  hả hê còn cậu thì chỉ biết chửi rủa trong lòng rằng ngày hôm nay là ngày gì mà chưa gì đã gặp âm binh cách đảng rồi.

__ "Không được để tâm trạng đi xuống, không được để tâm trạng đi đường mày sẽ ổn thôi Isagi"

Chắc chắn đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro