IV. An Angel Without Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The forgotten

Tầng 15 của Fragile Hotel là một hội trường ngoài trời. Dưới ánh trăng sáng, những ngôi sao lấp lánh, ánh đèn mờ ảo tựa pha lê và thứ chất cồn đưa con người ta vào mộng mị. Đây sẽ là nơi những hợp đồng trị giá cả tỷ đô la sẽ được thiết lập, nơi tiệc chỉ là cái vỏ và làm ăn mới là mục đích chính được ẩngiấu bên trong. Điều đầu tiên chúng ta phải làm rõ, BRODI INDUSTRIES không thiếu tiền, không thiếu dự án, và điều nhà Bradley thừa nhất chính là danh tiếng. Họ đã và đang đứng ở cái vị trí mà những hợp đồng béo bở sẽ chẳng mời mà tới, con mồi không cần đi săn cũng sẽ được dâng tới tận miệng.

Nhưng đó cũng là lí do Tracy Bradley lại ở đây mà, phải không? Học hỏi là phụ, cô chỉ muốn tìm cho mình một con bài thật thú vị để chơi đùa qua cuộc sống tẻ nhạt này thôi!

Tracy buông những bước chậm rãi vào trong hội trường, ngẩng cao đầu bước đi trong những ánh mắt thầm kín thăm dò của những vị khách. Hương rượu pha lẫn hương nước hoa nồng đậm của các quý bà bay trong không khí tạo nên một không gian vừa quyến rũ (bởi rượu) vừa buồn nôn (bởi cái thứ chất lỏng phát khiếp còn lại) đến lạ. Chính bản thân Tracy cũng dần hưng phấn khi cô quét mắt xung quanh tìm cho mình một miếng mồi ngon.

-Chào buổi tối, Tracy.

Bất chợt, một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Tracy. Cô nhẹ nhàng quay lại. Đôi đồng tử tỏ vẻ kinh ngạc theo cái cung cách giả tạo nhất trên thế gian, Tracy cười mỉm.

-Barton, chúc mừng sinh nhật.

Barton Fragile, người sở hữu chuỗi khách sạn Fragile nổi tiếng cả trong nước và quốc tế, với chất lượng phục vụ năm sao và những vị khách siêu siêu quyền lực, siêu siêu nổi tiếng hoặc đơn giản là siêu siêu nhiều tiền. Ở tuổi năm mươi, thành tựu của Barton Fragile có thể nói là khá đáng ngưỡng mộ. Và ông ta hẳn chẳng hề vui vẻ gì khi bị một con nhóc mười bảy tuổi đối xử như một người đồng trang lứa.

-Quả nhiên là cô con gái nhà Bradley rất nổi bật!

Một người phục vụ đi qua và đưa cho Tracy một ly champagne, cô nhận lấy và nhấp một ngụm nhỏ, cái chất ngòn ngọt phảng phất hương vị cồn làm đôi mắt cô bừng sáng; Tracy hành xử như thể lời của Barton Fragile chẳng hề cần cô phải để tâm đến. Cũng phải thôi, lão già ấy đang cố nhận mạnh cụm từ 'cô con gái nhà Bradley' để nhắc nhở cô rằng ngoại trừ có một bà mẹ giỏi giang ra thì cô chả là cái thá gì cả. Một suy nghĩ quá đỗi phiến diện và sai lầm, nó nhảm nhí đến cái độ Tracy cũng không muốn lắng nghe.

-Chẳng phải cô con gái của ngài Barton cũng như vậy sao? Cô ta được tận top 2 hot teen trên Teen Vouge cơ mà? Người đứng đầu là ai ấy nhỉ?

Tracy dừng lại hai giây, chống cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi. Cô kín đáo thăm dò Barton.

-À, là tôi~

Tracy bật cười một cách châm biếm. Barton Fragile đã phạm phải một sai lầm tai hại khi nghĩ rằng bản thân ông ta có thể hạ thấp con quỷ cái như Tracy Bradley.

Cô ghé đầu xuống gần Barton, hạ nhẹ giọng, chỉ đủ để hai người nghe.

-Cô con gái yêu quý của ngài sắp mang về nhà một cái bụng to~ rồi đó.

Đồng tử Barton giãn ra, sự sửng sốt xuất hiện trên gương mặt đã đầy nếp nhăn. Tracy, ở mặt còn lại, vẫn bình thản, cô cười mỉm thật nhẹ nhàng. Cô nói một cách thật ngọt ngào, sắc mặt không giấu nổi sự phấn khích, từng lời từng lời tiếp theo như một cơn bão khuấy đảo tâm trí Barton Fragile. Gương mặt kênh kiệu của ông ta dần trở nên tối sầm, ông đánh ánh mắt không thể tin nổi về phía Tracy. Cô đáp lại bằng một cài nhìn đầy sự khinh bỉ, cái nhìn ấy thốt lên sự thật rằng so với 'một con nhãi 17 tuổi' thì hoá ra, Barton Fragile mới là kẻ chẳng là cái thá gì cả!

-Khốn kiếp - Barton khẽ lẩm bẩm trong miệng. Có lẽ ông thực sự đã sai khi cố gắng tiếp cận Tracy Badley. Vivian Bradley, mẹ kiếp cái người đàn bà xảo quyệt ấy! Bà ta thực sự đã đạt thành công quá sức tưởng tượng khi đào tạo ra một đứa con gái là bản sao tuyệt vời của chính mình. Gian xảo. Sắc bén. Từng câu từ phát ra bởi cô ả đều dứt khoát đâm thẳng vào điểm yếu của người đối diện. Ván bài này, ngay từ bước đi đầu tiên, kết quả đã được định.

-Quả thật là một tin vui phải không nào? Vì vậy, tôi không ngại chúc mừng ngài bằng một bài báo nổi bật trên tờ Times trang nhất ngay sáng mai đâu!

Tracy khẽ vuốt mái tóc, ánh mắt nhìn nhìn xuống khung cảnh tuyệt đẹp từ tầng mười lăm của tòa nhà ngay giữa khu đô thị đông đúc và xa hoa. Dòng người thật nhỏ bé, ánh đèn mờ như hòa vào màn đêm. Những kẻ giàu có sở hữu một chiếc xe sang trọng vút trong bóng tối; còn những kẻ nghèo khổ, chỉ có thể bước đi về nhà trên đôi trân trần của chính mình. Tracy bất chợt thở dài. Làn gió lạnh khẽ thổi qua, mơn trớn lọn tóc xoăn, cô lại đưa tay nhấp một ngụm champagne trong chiếc ly hình hoa tuylip.

-Cô muốn gì?

Barton gằn giọng, Tracy cười thầm trong lòng. Cô đoán không sai, đứa con gái xinh đẹp được nâng như nâng trứng ấy là điểm yếu lớn nhất của lão già này. Ông ta có thể đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ cô ả. Tiếc thay, làm sao quý ngài Fragile đây có thể tưởng tượng được cô tiểu thư kiêu kì ấy sẽ phản ứng ra sao khi phải từ biệt những chiếc túi Hermes, những đôi Louboutin, hương nước hoa Chanel và quan trọng nhất là đám bạn bè đi theo cô ta chỉ vì tiền? Liệu khoảnh khắc cả sự nghiệp của cha mình rơi vào tay kẻ khác, cô ta có chạy đến bên cha và an ủi ông: "Cha hãy cố lên."?

Ồ, không!

Tiền làm thay đổi bản chất của con người.

Từ một linh hồn trong sạch thành một nô lệ của hàng hiệu và đắm chìm vào sự tha hóa.

Nghe thật tàn nhẫn, nhưng tầng lớp thượng lưu này cũng đâu có ai là thiên thần?

-Đơn giản thôi.

Tracy chợt nhướn mày, và ánh mắt cô đổ dồn vào một bóng người phía xa đằng sau Barton. Một bóng lưng quen thuộc.

-Cổ phần của Fragile.

Barton Fragile biến sắc, bàn tay đặt trong túi quần đã siết thành nắm đấm, bờ môi khô khốc run lên bần bật. Nhưng ông ta đã không còn đường lui nữa.

-Cô muốn bao nhiêu?

Tracy đặt tay lên môi, tỏ ra đắn đo nghĩ ngợi. Thực chất cô muốn nói bao nhiêu mà chả được, chỉ là cô muốn kéo dài thời gian để xem phản ứng của Barton mà thôi.

Đối với cô, đó mới là điều đáng giá nhất!

-15% đi.

Cô nhẹ giọng. Barton trợn mắt, tiến đến gần phía Tracy. Hàm răng không rít vào nhau, ông cất tiếng như đe doạ.

-Tracy Bradley, cô có biết 15% cổ phần của Fragile là bao nhiêu không?

Tracy hừ lạnh, cô bước một bước sang bên phải, ý muốn bảo Barton tránh xa mình một chút. Ông ta có chết cũng chẳng ngờ một ngày mình sẽ bị một con nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3 khinh thường.

-Bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng tôi lại biết rõ ban quản trị tập đoàn Bradley đã lên kế hoạch thâu tóm Fragile từ lâu rồi. Chẳng lẽ ông không nhận ra thị trường này đã bắt đầu biến động rồi ư? Chưa à...Vậy thì thật đáng thất vọng. Fragile rơi vào tay BRODI INDUSTRIES cũng chỉ là chuyện sớm muốn thôi, tôi cũng không chắc cô con gái của ông sẽ hạnh phúc đến nhường nào khi ông phá sản? Tracy Bradley tôi đây đang cho quý ngài Barton một cơ hội đấy, thưa ngài. Nếu Ngài vẫn muốn còn sở hữu một vị trí trong giới này thì... hẳn ngài biết làm thế nào rồi...

Barton toát mồ hôi. Ông ta có thể coi thường Tracy Bradley, nhưng nếu là cả BRODI INDUSTRIES thì đó là một hành động ngu ngốc!

Một câu nói, và mọi sơ hở, điểm yếu của ông ta đều được phơi bày một cách trần trụi dưới ánh mắt của Tracy. BRODI INDUSTRIES không hề có kế hoạch hay ý định thâu tóm ai cả, nếu Vivian Bradley muốn lấn sang ngành dịch vụ thì bà ta đã làm từ lâu rồi. Tracy chỉ lợi dung cái danh này để khiến ý chí Barton Fragile lung lay mà thôi!

 Còn cổ phần? Ồ nó sẽ về tay cô, dù cái ghế CEO cô đã nắm chắc quyền thừa kế nhưng giới kinh doanh nó không đơn giản đến vậy, Tracy mà không lớn mạnh, không tự tạo đế chế của riêng mình, không sớm thì muộn cái chức kia cũng rơi vào tay kẻ khác.

Cô nhếch môi cười, đôi mắt sáng lên một sự độc địa, nét mặt càng ngày càng lộ rõ sự phấn khích. Nâng ly champagne, gửi tới chính mình, chúc mừng mày lại làm đầy thêm sự tham lam và con quỷ khát vọng. Cheers!

Tracy nhẹ nhàng, duyên dáng lướt qua người Barton và tay thư kí của ông ta mà không thèm ngoái đầu lại. Cô đã có cho mình một đối tượng mới.

Một kẻ mà đến chết cô cũng không tin được sẽ có mặt ở đây.





Alexander Smith!





-Hey!

Tracy vỗ vào vai Alexander, anh ta giật mình quay đầu lại. Sự ngạc nhiên khẽ hiện lên trong ánh mắt, nhưng Alexander nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và nở một nụ cười xã giao đáp lại Tracy.

-Chào buổi tối, Tracy Bradley.

Tracy bật cười, thong thả ngồi xuống vị trí bên cạnh Alexander.

-Không cần phải câu nệ thế, không có ai nhìn đâu.

Alexander chán chường nhìn Tracy với ánh mắt "thật-đấy-à-?". Tracy lại một lần nữa nở nụ cười, cô quét mắt xung quanh hội trường. Tất cả những người này, đa số đều là đã bị mẹ cô đe doạ trên thương trường, nên nếu có ai chẳng may đụng phải ánh nhìn không nóng không lạnh của Tracy thì đều nhanh chóng lảng đi. Ai mà muốn tự rước hoạ vào thân cơ chứ?

Alexander nhướn mày, anh nhìn Tracy với ánh mắt nghi ngờ. Từ trước khi đến đây anh đã được nghe danh tập đoàn BRODI INDUSTRIES hùng mạnh với vị nữ CEO tài năng, nổi tiếng độc địa và không bao giờ tha thứ cho kẻ từng làm khó mình. Bà ta được ví như bông hoa hồng có gai trong ngành buôn bán, dù thật hấp dẫn và lộng lẫy nhưng chẳng ai muốn động vào. Nhưng đó là Vivian Bradley, chẳng lẽ Tracy cũng như vậy? Một bản sao hoàn hảo thế chỗ cho Vivian sau khi bà từ chức ư? Sống như một con robot được lập trình sẵn ư? Thề có Chúa, cô ả không phải loại người dễ dãi như thế!

-Quyền lực của nhà Bradley thực sự rất lớn.

Alexander xoay li rượu trên tay, tự chế giễu. Nếu nhà Smith chỉ có một đứa con thì thật tốt, người mẹ và cô em gái anh yêu thương sẽ không bị vấy bẩn. Khi đặt chân về nhà sẽ chẳng có mùi sát khí nồng đậm với những cái nhìn nhau đầy ganh ghét, sẽ không có những cạm bẫy chết người và không ai trong gia đình phải mạo hiểm để đặt cược bằng cả mạng sống.

Tracy hờ hững, cô thở dài. Tay cô cực kì tự nhiên đặt lên vai Alexander.

-Này, tôi nói thật. Đừng làm kẻ ăn mày quá khứ thế, đặt gia đình và những ký ức chẳng mấy xinh đẹp ra sau đầu đi. Cuộc đời này ta chỉ sống một lần, thế mà anh dễ dàng giết chết nó thế à?

Alexander nhếch môi khinh bỉ, anh ném cho Tracy một cú lườm.

-Ồ?

Anh ta dừng một chút, nhìn Tracy chằm chằm, trong lòng nổi lên một ngọn lửa khó chịu. Anh là Tracy Bradley không phải hai kẻ mới quen. Và cũng chính vì thế mà Alex càng ngay càng không thể nhìn được vào khuôn mặt luôn lộ ra ý vị không rõ ấy. Đôi mắt cô như phủ một lớp sương mù, làm cho dù đã bao năm trôi qua nhưng Alexander cũng chẳng thể hiểu nổi.

-Ý cô là tôi nên nghe lời khuyên từ cô sao...


Bạn gái cũ?


----

Truyện ngoài lề

Bữa tiệc thực sự quá đỗi nhàm chán nên tôi và Alexander đã lẻn ra sân sau. Chúa ơi, sao tôi lại không biết Fragile Hotel còn có một khu vườn tuyệt vời đến thế này nhỉ?

Bầu trời đen kịt, ánh trăng sáng rọi trên đỉnh đầu. Tôi chật vật tìm cách ngồi xuống nền cỏ trong khi Alexander đã nằm hẳn xuống đất. Đôi mắt anh ta khép hờ, cái bộ dáng bố đời đến đáng ghét này đúng là có chết cũng chả sửa được!

Thế là tôi xích lại gần, chọc một cái vào vai anh.

-Này! Ngủ đấy à? Sáng mai tôi không ra hốt xác cho anh đâu nhé!

Tôi bĩu môi.

-Suốt ngày ăn, ngủ rồi rượu chè, khác đ*o gì phế phẩm nhà máy của Chúa không?

-Con mẹ nó cô bảo ai ngủ?

Alexander nhíu mày, bực bội.

-Anh đấy. Ngủ rõ ràng.

-Không. Chỉ là tối qua tôi mất ngủ.

-Thế là vừa nãy anh có ngủ?

-Lạy Chúa cô không nghe hiểu tiếng người à? Đã bảo là kh...

-Rõ ràng là có :)

-Fu...thôi cô im mẹ mồm vào đi!

kết thúc truyện ngoài lề
____

Heyy, Ivy is back!

Các bạn sẽ ship cặp nào trong truyện đây? Rosie-Alex hay Tracie-Alex? Hãy cho Ivy biết nhé!

Tracy được miêu tả là hơi hướng psychic, tớ mong là các cậu có thể cảm nhận được điều đấy.

Với lại chap này nhạt quá huhu :<

Lots of love <3

Ivy_Stellar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro