C1. Đắn đo suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trước,

QL: JA à, tôi vừa gửi kịch bản tập 1 của PH cho cô đấy, cô đọc thử xem thế nào nhé, biên kịch lần này rất tốt, cô ấy có nhiều tác phẩm nổi tiếng lắm, cô ấy đã chọn cô, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này mới được.

JA: Nhưng mà, lần này là vai nữ chính, lại đóng chung với nhiều diễn viên nổi tiếng như vậy, hơn nữa kinh phí đầu tư cũng không ít, tôi sợ...

QL: Thì tôi mới nói cơ hội lần này hiếm có, mà, cô sợ gì chứ?

JA: Chính là vì có nhiều kì vọng như vậy, tôi sợ mình sẽ liên lụy đến cả đoàn phim, khán giả sẽ vì tôi mà quay lưng với bộ phim thì sao, hơn nữa...

QL: Nè, nè, cô lại như thế nữa rồi, chuyện đã qua từ lâu rồi mà, hơn nữa, đó đều không phải lỗi của cô mà, cô cứ nghe lời tôi, nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội lần này, quyết định như vậy nhé, bye

JA: Ơ, nhưng...

Trong lòng cô ngổn ngang không biết bao nhiêu thứ, kể từ sự việc năm ấy, sự nghiệp của cô tuột dốc không phanh, cô thật sự không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó. Người người, nhà nhà đều chỉ trích cô thậm tệ, lúc đó cô cảm thấy mình như đang sống trong môi trường chân không, không nghe gì cũng không cảm nhận được gì, các giác quan của cô cũng gần như tê liệt. Có miệng cũng không biết giải thích như thế nào, vì căn bản "con người chỉ nghe những gì họ muốn nghe, chỉ tin vào những điều họ cho là đúng". Đôi lúc, cô chỉ muốn kết thúc tất cả, rời bỏ thế giới đầy đau thương và khổ sở này. Thế nhưng, cô chợt nhận ra, thật ra không có ai thật sự quan tâm đến cô đang làm gì cả, mỗi người đều quá bận rộn với cuộc sống của mình, họ xem sự phán xét người khác như một trò tiêu khiển, chửi rủa người khác để thỏa những nỗi bực tức của mình mà thậm chí không quan tâm người đó là ai hay thậm chí họ đã làm gì. Cô liền nghĩ, tại sao mình lại phải quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào về mình, tại sao lại sống theo suy nghĩ của người khác, tại sao lại phải bận tâm tới những người làm mình tổn thương, tại sao mình không tự yêu thương chính mình. Kể từ đó, mỗi khi kí tên cô đều kèm theo dòng chữ "love yourself", để nhắc nhở người khác, và cũng để nhắc nhở chính mình, trước hết phải sống vì mình, phải yêu thương chính mình. Đang suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng điện thoại reo, là chị Rommy, người cùng cô trải qua những giai đoạn khó khăn trong quá khứ, là người cô vô cùng trân trọng và biết ơn

Rommy: yeoboseyo! JA à, chúng ta gặp nhau nhé? Chị nhớ em quá

JA: Vâng, vừa hay em cũng có chuyện muốn nói với chị, tối nay 8h ở quán X nhá. Bye chị, tối nay gặp

Tại quán cafe....

JA: Chị à, em có nên tham gia không, em sợ mình làm không tốt

Rommy: Em là sợ mình diễn xuất không tốt ảnh hưởng đến bộ phim hay là sợ vì bản thân mình mà ảnh hưởng?

JA: (Im lặng không đáp)

Rommy: Chị nói cho em biết, nếu em là vì lo sợ bản thân diễn xuất không tốt, ảnh hưởng đến bộ phim thì tốt nhất em đừng đóng phim nữa.

JA tròn mắt sửng sốt nhìn Rommy,

Rommy: Em còn nhớ bộ phim đầu tay của mình không? Chẳng phải em đã nhận ngay giải diễn viên mới xuất sắc còn gì, bộ phim thứ 2 của em Rating cũng khá cao còn trở thành hiện tượng nữa. Nếu không vì năm đó, thì..., à mà thôi đừng nhắc lại nữa. Em còn nghi ngờ vào khả năng diễn xuất của mình sao? Chị không cho là vậy. Còn nếu em vì lý do thứ 2, thì lại càng không quan trọng. Em cho rằng có nhiều người quan tâm đến chuyện đó sao, hơn nữa đã xảy ra lâu như vậy rồi, quá khứ nên để nó trôi qua đi chứ. Em phải tự tin rằng mình có thể làm tốt, chị tin lần này nhất định em sẽ thành công.

JA cảm kích nhìn Rommy không nói nên lời, một lúc lâu cô mới lên tiếng: Được rồi, lần này em sẽ cho bản thân mình một cơ hội cũng như một thử thách mới, em nhất định sẽ làm được, nói rồi cô đưa ly nước ép lên miệng hút sạch. 

2 tháng trước, tại một nơi nào đó...

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nhấc máy...

- Yeoboseyo! (giọng vẫn còn đang ngáy ngủ) ai vậy? 

- KJ à, cậu vẫn còn ngủ à? Đã 12h trưa rồi đó?

- QL à, hôm qua tôi có buổi biễu diễn mà, sau đó còn đi uống rượu với mấy hậu bối, à, mà có chuyện gì vậy?

- Cậu muốn đóng phim không? Vừa hay có một bộ phim sắp quay rồi, nhưng đột ngột thay đổi diễn viên vì cậu ấy không thể tham gia?

- Nè, anh à, tôi đã sắp lịch biểu diễn đến cuối năm rồi, làm gì còn thời gian đóng phim nữa chứ?

- Ờ, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lần này là đạo diễn JDM, chẳng phải cậu cũng quen biết anh ấy sao, hơn nữa, dạo này Jikiri thường nói là muốn nhìn thấy cậu trên TV, nói nhớ cậu đến phát điên rồi

- Haiz, anh thật phiền phức đó, được rồi, để tôi suy nghĩ lại,..

- Cậu phải cân nhắc cho kỹ nhé, đoàn phim lần này thật sự rất tốt đó, KJ à....

- Được rồi, được rồi, tôi tự biết cân nhắc mà, tôi thật sự buồn ngủ đó, cúp máy đây.

- Nè, haiz, cái tên này thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro