C.7 Rượu vào lời ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JA đang hết sức kinh ngạc, cô lại một lần nữa lắng nghe, rõ ràng tiếng khóc phát ra từ phòng khách. Khi JA ra đến nơi cô nhìn thấy chiếc khăn đắp trên trán KJ đã nằm chỏng chơ giữa sàn, KJ cũng đổi tư thế, anh đang nằm sấp, hơn nữa dường như đang khóc, cả cơ thể đều run run. JA vội vàng bước đến gần, lay gọi KJ:

- Tiền bối, tiền bối, anh làm sao thế?

KJ dường như vẫn đang trong cơn say, anh không có bất cứ phản ứng gì, vẫn đang tiếp tục khóc hơn nữa còn khóc rất thương tâm. JA chưa bao giờ trông thấy KJ khóc bao giờ cả, bình thường anh ấy rất lạnh lùng, mạnh mẽ, thậm chí là trong những giấc mơ hoang đường nhất, JA cũng không thể ngờ được có ngày cô lại thấy KJ khóc trước mặt mình. Lúc này trông anh ấy thật yếu đuối, nhỏ bé, bất giác JA đưa tay lên vỗ vỗ lưng anh ấy, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Tiền bối à, có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nói JA vừa đưa tay xoa xoa lưng anh ấy, giống như đang an ủi một đứa trẻ. Một lúc sau, JA nghe KJ lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, cô áp tai lại gần thì nghe ra những âm thanh đứt quãng:

- Bố,...bố à, đừng... đừng ...đi...đi

Đột nhiên, lòng cô lại đau nhói, cô không ngờ chuyện đã qua lâu như thế, anh vẫn còn nhớ mãi không quên. Có lẽ, khi nhận cú sốc ấy anh còn quá nhỏ, nó đã để lại một vết thương không nhỏ trong lòng anh. Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn, nhưng người ta lại không hề nói phải cần thời gian bao lâu. Cô chợt nghĩ về mình, bất giác khóe mắt bỗng trở nên cay xè, từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống...

Đêm đó JA cứ trằn trọc mãi không yên...

Lúc cô đắp chăn cho anh xong định rời đi, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô:

- Đừng đi!

Cô sửng sốt quay lại nhìn thì thấy KJ đang nắm chặt lấy cổ tay mình, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

- Chúng ta không thể nào sao? KJ vẫn tiếp tục

JA đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì KJ lại tiếp tục nức nở:

- Có thật là chúng ta chỉ là bạn không? 

Tim JA bỗng đập thình thịch, cô chẳng biết phải đáp như thế nào thì KJ lại nói:

- Đã từng ấy năm rồi, chị thật sự không có tình cảm gì với em sao?

JA tròn mắt nhìn KJ, lòng khó hiểu: anh ấy nói cái gì thế nhỉ? Sao mình chẳng hiểu gì hết?

Lúc này, khi đang không biết làm thế nào, bỗng KJ buông tay cô ra, một lúc sau, cô nghe tiếng thở đều đều, chắc rằng KJ đã ngủ say, cô kéo chăn đắp cho anh rồi đi ra ngoài.

Đêm đó cô hết lăn qua trái lại lăn qua phải, không thể nào chợp mắt được: anh ấy đang nói đến ai thế? Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt cảm thấy mất mát, không yên. Mình làm sao thế nhỉ? Nói rồi JA lấy chăn trùm kín người, cố dỗ mình vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, KJ tỉnh dậy toàn thân ê ẩm vì ngủ ở sofa, đầu thì đau như búa bổ. Anh cảm thấy thật sự khó chịu, tự hứa với lòng là lần sau sẽ không uống soju nữa. Hên mà hôm nay không có cảnh quay, anh cứ thế nằm vật vờ ở nhà, một lúc sau thì điện thoại reo:

- KJ hyung, anh đã tỉnh rồi chưa? TG ở đầu dây bên kia rất cao hứng

- TG à, vừa mới tỉnh dậy? Thật sự mệt muốn chết đây này. Hôm qua cậu và JH đưa anh về à? KJ nói với giọng mũi như bị cảm

- Hyung, anh không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? TG nói với giọng nghiêm trọng

KJ nghe thấy thế liền ngồi thẳng lưng, giọng đầy lo lắng:

- Có chuyện gì chứ? Có phải anh đã làm gì không?

- Thật sự nghiêm trọng đó, anh không nhớ được hôm qua chính chị JA đã đưa anh về đó!

- Cái, cái gì? JA sao? Nè, tại sao hai đứa lại để cô ấy đưa anh về, làm sao cô ấy đỡ nổi anh chứ. Mấy cái đứa này. KJ dùng giọng trách móc.

Một lúc sau, KJ dùng hai tay vò vò đầu: tại sao lại để cô ấy trông thấy bộ dạng say xỉn của mình chứ, không biết có nói gì bậy bạ không. AAAA, rượu ơi là rượu, haizz, chết tiệt, sao mình lại uống say như vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro