C.21 Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, JA không ngừng quay sang hỏi KJ:

- Làm sao mà bọn họ biết được nhỉ?

- Oppa à, có phải chúng ta đã để lộ gì không?

- Em thật sự không hiểu được, tại sao bọn họ lại nghĩ chúng ta hẹn hò từ nhiều tháng trước được nhỉ?

KJ chỉ bất lực nhún vai;

- Đó cũng là những điều mà anh đang thắc mắc đây

Có lẽ cả hai bọn họ sẽ chẳng bao giờ biết được lý do, họa chăng chỉ có một mình TG biết. Lúc này chợt KJ quay sang nhìn cô:

- Vậy từ nay về sau ở đoàn phim chúng ta không cần phải dè dặt nữa nhỉ?

JA bĩu môi nhìn anh:

- Không được đâu, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để công khai mà, nhỡ ảnh hưởng đến bộ phim thì thế nào, chúng ta sẽ phụ công sức của mọi người mất

KJ nắm chặt lấy tay cô:

- JA à, hiện giờ anh muốn cho cả thế giới biết em là bạn gái của anh, thật khó chịu khi phải giấu giấu giếm giếm thế này.

JA dùng hai tay nắm lấy bàn tay anh an ủi:

- Oppa, sẽ không lâu đâu mà, chúng ta cũng không cần phải vội vàng như vậy. Em chỉ cần âm thầm ở bên anh là được rồi, em không muốn trở thành tâm điểm chú ý

KJ đột ngột dừng xe, anh quay sang nhìn cô với vẻ nghiêm túc:

- JA à, anh muốn nắm tay em cùng đi dạo trên phố, anh muốn bất cứ khi nào cũng có thể ôm em vào lòng, anh muốn đường đường chính chính trở thành người đàn ông của em, anh không quan tâm người khác nghĩ gì, anh không muốn em phải chịu bất kì sự uất ức nào.

Những lời nói của KJ làm cô cảm động, cô biết đây là khoảng thời gian khó khăn của anh, cô biết anh rất muốn công khai mối quan hệ của họ, nhưng trong lòng JA vẫn còn rất nhiều mối lo khác, cô dụi dụi đầu vào lòng anh:

- Oppa, không sao mà, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian

KJ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, rồi sau đó lái xe rời đi. Thời gian này, KJ lại tất bật với những buổi quay phim và những buổi biễu diễn nhạc kịch của mình, PH 2 sắp đi đến những cảnh quay cuối cùng, sau đó họ sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu quay phần 3. JA biết hôm nay anh có một buổi biểu diễn, biết thế nào sau đó anh cũng bị các hậu bối kéo đi uống rượu, thế là cô chuẩn bị sẵn canh giải rượu, dự định sẽ tạo cho anh một bất ngờ, vì thế cô âm thầm đến căn hộ của KJ mà không báo trước. Lần trước khi đưa KJ say rượu về nhà, cô đã biết được mật khẩu nhà anh, cô âm thầm mở cửa bước vào nhà, cô nhìn quanh phòng khách không thấy KJ đâu, cô bước đến phòng ngủ, chợt cô nghe được tiếng nói lè nhè của anh. Quả thật cô đoán không sai, KJ đã uống rượu, hơn nữa hình như anh ấy đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, JA nhẹ nhàng bước đến cửa phòng:

- KSA, chị là đồ ngốc à! Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chị vẫn không hiểu được tình cảm của em à. Em thật sự đã rất yêu chị đó, em muốn bên cạnh chị, em muốn lấy chị làm vợ, em muốn trở thành người đàn ông của chị.

Những lời nói này chẳng khác nào con dao cùn, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim cô, đầu JA trống rỗng, giây phút này cô có cảm giác các giác quan của mình như ngừng hoạt động, cô bước lùi từng bước từng bước ra cửa. Ra khỏi thang máy, cô bước như bay ra khỏi tòa nhà, từng cơn gió lạnh thổi qua, nhưng lúc này cô cũng không cảm thấy gì. Cứ thế JA cứ chạy mãi chạy mãi, đến khi cô vấp phải một vật gì đó làm cô té ngã, mặc dù rất đau nhưng cô không hiểu sao lúc này mình chẳng thể khóc, cô bật cười, cười thật to, cười đến chảy nước mắt: JA à, mày là đồ ngốc à, sao lại tin vào lời đàn ông thế kia, đã là lần thứ mấy rồi, mày vẫn còn ngây ngô như thế à. Đáng lẽ ra mày nên tránh xa hai chữ "tình yêu" này càng xa càng tốt mới phải, Heraclitus từng nói: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", mày không những là tắm hai lần mà thậm chí là ba lần. Cô ngước lên nhìn những ánh đèn đường,  chốc lát đó chỉ là những hình ảnh lòe nhòe mờ ảo. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu KJ cảm thấy đầu vô cùng đau nhức, anh vội nhắn tin cho cô:

- Jagiya, tối qua anh uống say quá, hôm nay đau đầu chết đi được, tối nay chúng ta gặp nhau nhé

Đợi hồi lâu vẫn không thấy JA trả lời, anh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp, hôm qua lúc đi ngang trung tâm thương mại, anh đã vô tình nhìn thấy nó. Trong chiếc hộp là một đôi thiên nga bằng pha lê, anh còn nhớ lần trước JA đã buồn như thế nào vì đôi thiên nga mà bà cụ tặng cô có vết nứt, anh muốn tặng nó cho cô để JA vơi đi phần nào. Anh còn nhớ lúc đó mình còn trêu chọc cô:

- Em thích thủy tinh lắm à, vậy anh sẽ mua thật nhiều thật nhiều cho em nhé

JA chu môi nhìn anh:

- Anh không phân biệt được thủy tinh và pha lê à, có phải lúc đi học anh toàn ngủ gật không đấy

KJ ngượng ngùng nhìn cô:

- Anh nghĩ mình học cũng không tệ lắm mà, ít ra thì cũng không đội sổ

JA tò mò quay sang nhìn anh:

- Vậy trong lớp anh đứng thứ mấy thế nhỉ?

KJ khẽ đưa một bàn tay lên, JA kinh ngạc kêu lên:

- Ồ, anh đứng thứ 5 à, cũng không tệ nhỉ

Lúc sau KJ bẽn lẽn giơ thêm một bàn tay nữa, JA sửng sốt nhìn anh:

- Cái gì? 52? Lớp anh có bao nhiêu người thế

KJ chỉ biết cười trừ: 

- Có tất cả là 54 người

JA nhăn mũi nhìn anh:

- Oppa, em thật sự quan ngại cho IQ của con anh ấy. - Vừa nói cô vừa lắc lắc đầu

KJ chỉ chống chế: - Lúc đó tại anh ham chơi thôi mà, với lại anh cũng lười nữa

JA bèn thêm vào:- Bây giờ anh cũng ham chơi game còn gì, lúc nào có thời gian thì lại cắm mặt vào điện thoại

KJ bèn tiến lại ôm chầm lấy cô:

- JA à, em không cần phải lo lắng như vậy, vợ anh thông minh là được rồi.-  Nói rồi anh hôn lên cổ cô, khiến JA không khỏi buồn cười

- Nhột mà! Ai nói sẽ làm vợ anh chứ?

Tiếng báo tin nhắn đến cắt ngang dòng hồi tưởng của anh, KJ mở điện thoại ra xem, JA chỉ nhắn cho anh có mấy chữ:

- Chúng ta chia tay đi

- Xoảng! Chiếc hộp trong tay anh bất giác rơi xuống, hai chú thiên nga vỡ tan tành, KJ không biết chuyện gì xảy ra, tay anh run run nhấn gọi JA nhưng cô không bắt máy, anh chỉ đành nhắn tin cho cô:

- Mới sáng sớm mà em đã đùa giỡn gì thế này

Lát sau có tin nhắn phản hồi:

- Nếu trong lòng anh đã có người phụ nữ khác thì việc chúng ta bên nhau cũng không còn ý nghĩa

Đầu óc KJ trống rỗng, anh không biết mình đã chọc giận cô khi nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh loay hoay không biết nên làm gì. Anh cúi xuống nhặt lấy hai chú thiên nga đã vỡ, một mảnh vụn cứa vào tay anh, máu chảy ra rất nhiều nhưng KJ không cảm thấy đau, có lẽ giờ phút này trái tim anh còn đau hơn gấp nhiều lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro