Park Hyo Min chính là đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây cô chưa từng nghĩ, rằng có một ngày đứa trẻ của cô sẽ phải lớn lên, sẽ không còn là đứa trẻ của riêng cô nữa, nó sẽ có cuộc sống của riêng nó mà không còn lệ thuộc vào cô. Cũng có lẽ khi ấy, nó còn có một tình yêu đẹp mà đối phương không phải là cô. Phải chăng vì quãng thời gian bên cạnh nó quá hạnh phúc khiến cô quên đi điều này. Ngày đó rồi cũng sẽ phải đến, rốt cục cũng đến, chỉ là quá nhanh so với cô tưởng tượng, quá đột ngột để cô kịp phản ứng.
"I miss you, too"
Cô rất nhớ nó, nhớ đến quên ăn quên ngủ, nhớ đến chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu. Nhưng mà liệu nó có nhớ đến cô như là cô đang nhớ nó. Có lẽ là có nhưng cũng chẳng đủ da diết như cô, có lẽ là có những cũng chẳng đến nỗi thẫn thờ như cô. Câu nói của nó trên IG không phải dành cho cô, cô biết. Chăm sóc và ở bên cạnh nó suốt mấy năm qua làm sao cô không hiểu nó cơ chứ? Bởi vậy mà cô biết đứa trẻ của cô đã trưởng thành rồi, cũng đã biết yêu rồi. Chỉ là người ấy không phải cô.
Trên chiếc lịch bàn đã khoanh đủ những ngày nó xa cô, đúng rồi, là cô đã đếm từng ngày đợi nó về. Nhưng mà khi nhìn những hình ảnh đó, cô lại cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Bên cạnh nó lúc này đã có người quan tâm, lo lắng cho nó thay cô. Cũng vì thế mà vị trí tưởng chừng bất khả xâm phạm của cô trong lòng nó cũng sẽ bị thay thế bởi một người đàn ông khác.
Nó trở về sau một chuyến đi dài đằng đẵng với những trải nghiệm rất thú vị. Nhưng cũng chẳng được nghỉ ngơi, lịch trình của nó ngay lập tức được lấp đầy. Thời gian qua nó đã bỏ lỡ đợt solo debut của Eun Jung, không thể bên cạnh ủng hộ và cổ vũ cô ấy khiến nó cảm thấy rất áy náy. Hình như từ khi debut đến giờ nó chưa bao giờ xa các chị lâu đến như thế, đây là lần đầu tiên đi. Vì vậy mà khi gặp Eun Jung ở chương trình nó làm MC, nó vội chạy tới ôm cô ấy và nhõng nhẽo như một đứa trẻ con. Eun Jung rất cưng chiều nó, luôn bênh vực nó, luôn cùng nó chơi đùa, vì thế mà đã có lần nó nói thân với Eun Jung nhất, trước mặt cô. Phải rồi, nó cũng rất nhớ cô, muốn được ôm cô, được trêu chọc cô, được cùng cô cười đùa, được kể cho cô nghe về mọi thứ đã xảy ra thời gian qua. Không giống với các chị, nó luôn được các chị ôm vào lòng như một đứa em út, còn với cô, nó luôn muốn ôm trọn cô vào lòng, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người cô, cảm thụ hơi ấm mà cô mang lại.
"Chị Sun Young, khi nào thì em được ăn sinh nhật cùng chị đây? Em nhớ chị, ngày mai chúng ta gặp nhau được không?"
Nó luôn gọi tên thật của cô như vậy. Có những lúc tưởng chừng như quên mất mình là Park Sun Young bởi vì đã quen được mọi người gọi là Hyo Min rồi. Các chị, các đồng nghiệp và mọi người trong công ty đều gọi cô là Park Hyo Min, duy chỉ có nó luôn gọi cô với cái tên thật đó. Điều đó khiến cô đã từng rất hạnh phúc, bởi vì trong mắt nó cô là cô, là Park Sun Young của nó chứ không phải Park Hyo Min của T-ara hay của Queen's.
"Em đã được tổ chức sinh nhật và ăn bánh sinh nhật rồi còn gì, lại bắt chị tổ chức nữa hay sao? Em bắt đầu lãng phí từ bao giờ vậy?"
Cô viết rồi lại xóa, muốn nói với nó rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ là lời nói đùa mang theo chút giận dỗi mà có lẽ nó không nhận ra được.
"Chị không nhớ em sao? Chị chưa trả lời câu hỏi của em, ngày mai gặp nhau nhé"
Làm sao có thể không nhớ được cơ chứ, thậm chí còn hận không thể nửa đêm chạy ngay đến trước cửa nhà nó, nhìn thấy nó và ôm nó thật chặt. Nhưng mà cô có thể làm như vậy sao?
"Em rất bận sao? Đợi khi nào sang Trung quốc diễn concert, chúng ta gặp nhau cũng được mà"
"Nhưng em không đợi được, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị"

Là chuyện đó sao, là muốn nói với cô chuyện nó không còn là đứa trẻ của riêng cô, muốn nói với cô rằng nó sẽ rời xa cô, không còn dính lấy cô như hình với bóng tựa như trước kia sao? Vậy thì dù cô có nhớ nó đến điên dại, cô cũng lựa chọn né tránh. Lúc này cô chưa thể tiếp nhận được thực tế đó, nên cô chọn cho mình con đường trốn tránh.
Cuối cùng cô vẫn là ngoan tâm không gặp nó. Kể cả khi Eun Jung gọi điện thoại hẹn cô đi ra ngoài gặp nó, cô cũng cự tuyệt. Thật xin lỗi, cô không thể làm được, vẫn là không bỏ được nó.
"Hyo Min ah, em không gặp Ji Yeon là vì chuyện kia sao? Em đoán được?"
So Yeon thở dài nhìn cô ngồi trên sofa ôm đầu gối, mặt gục xuống không nói gì. Ngay cả mình cũng có thể đoán ra thì người nhạy cảm như cô sao lại không thể đoán ra cơ chứ.
"Chị So Yeon, em rất sợ, em sợ em sẽ mất em ấy. Nhưng mà em lại có tư cách gì để đi giữ em ấy đây. Đôi khi em tự hận chính bản thân mình, hận mình tại sao lại có loại tình cảm đó với em ấy, hận mình tại sao lại vùi lấp trong đó mà không thể tự kiềm chế. Em nghĩ là, em thực sự đã yêu đến mức không thể có thuốc chữa mất rồi"
Lại gần ôm lấy thân thể đang run lên kia vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô an ủi, xoa xoa gương mặt đã ướt đẫm nước mắt kia, thật sự rất đau lòng. Đứa em mà mình yêu quý đang khổ sở vì tình yêu mà mình lại không giúp được gì. Biết trước kết quả sẽ như thế này lại chẳng có biện pháp ngăn chặn nó xảy ra từ sớm.
"Đừng như vậy, có được hay không? Tình yêu thì không có sai, nếu sai thì là vì chọn sai người mà thôi. Em trốn tránh được một ngày nhưng đâu thể trốn tránh được cả đời. Hãy cho mình cơ hội đối mặt với nó đi, Hyo Min ah. Em không thể tự hủy hoại mình như thế này được, em còn có các chị, mạnh mẽ lên nào"
Nó đối với cô vẫn nhiệt tình như vốn có, điều đó lại làm cô hoảng hốt. Vẫn biết làm như vậy là không công bằng với nó nhưng cô còn có thể làm gì khác sao? Đúng như So Yeon nói, trốn được một ngày lại chẳng thể trốn được cả đời, rốt cuộc vẫn phải đối mặt với thực tế mà thôi. Ngày cả nhóm ra sân bay để tới Trung quốc diễn concert, cô cuối cùng là phải đối diện với nó. Khác với sự nhiệt tình lúc trước, nó lạnh nhạt nhìn cô rồi quay người đi nói chuyện cùng các chị sau bao ngày xa cách. Cô biết, nó đang giận dỗi cô, đứa trẻ đó là đang cố tỏ ra lạnh lùng để trả thù vì bị cô cự tuyệt gặp mặt những ngày qua. Cô cười nhạt, đầy chua xót và cay đắng. Cứ như vậy đi, có lẽ cô sẽ dần buông bỏ được. Cô sợ sự nhiệt tình của nó sẽ khiến cô mãi chìm đắm trong đó mà không có lối thoát ra. Vì vậy, hãy để cô dần dần buông bỏ đi.
Nó giận cô, giận vì sự hờ hững cô dành cho nó trong mấy ngày qua. Những tưởng rằng cô sẽ là người vui vẻ nhất khi gặp lại nó, sẽ tới nhẹ nhàng ôm nó, sờ đầu nó đầy cưng chiều như trước đây, nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Cô chẳng liếc mắt với nó một lần. Một câu nói cũng không.
"Sao hôm nay em không nói gì với Hyo Min? Hai đứa giận nhau ah?"
Eun Jung ngồi bên cạnh nó trên máy bay, nghiêng đầu nhìn cô đang gục đầu ngủ ở ghế sau rồi lại nhìn sang gương mặt phụng phịu của nó, biết rõ rồi còn hỏi.
"Em thì có gì phải giận dỗi, là người ta không thèm đếm xỉa đến em đó chứ"
Nó hơi liếc nhìn về phía sau, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô khiến nó có chút đau lòng. Lại thấy cánh tay Qri đang kéo chăn đắp cho cô rất cẩn thận, trong lòng có chút cảm giác rất khó chịu. Trước đây nó vẫn thường làm điều đó cho cô mà.
"Này, hôm đó Hyo Min đã phải canh đúng 12 giờ để chúc mừng sinh nhật em đó"
"Em biết"

Nó hơi ngạc nhiên với câu nói của Eun Jung, khẽ thở dài gật đầu đáp lại.
"Nhưng tại sao em lại nói dối?"
"Nói dối? Em có nói dối chuyện gì sao?

Nó nhíu mày nhìn người bên cạnh đang hỏi nó với gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ngày thường, Eun Jung vẫn thường xuyên cười đùa, trêu chọc nó, nhưng hôm nay lại nhìn nó với gương mặt hết sức nghiêm trọng, chẳng lẽ nó đã làm sai điều gì sao?
"Em biết Hyo Min đã canh đúng giờ để chúc mừng sinh nhật, tức là con bé đã rất để ý việc nó sẽ là người đầu tiên chúc mừng em. Nhưng mà... nếu như không phải thì cũng không cần lừa dối nó như vậy. Em hiểu không?"
Mặt nó tối sầm lại, nó đã hiểu Eun Jung đang nói đến chuyện gì. Chả trách cô lại xóa bức ảnh chúc mừng sinh nhật đó đi. Lúc ấy nó cũng chỉ nghĩ cô vẫn hay xóa ảnh như vậy, đặc biệt là ảnh chụp với nó cho nên cũng đã thành thói quen, chẳng để ý lắm. Thì ra sự vô tâm vô tư của nó vô tình làm cô buồn, vậy là lỗi của nó rồi.
Vì vậy mà khi tới Trung quốc nó lại trở về nhiệt tình bám lấy cô, làm nũng và trêu chọc cô đủ thứ. Trước đây cũng như vậy, cô và nó cũng thường hay giận dỗi vu vơ, đôi khi cũng chỉ là cố tình trêu chọc đối phương, các chị cũng đều hết cách với hai đứa em trẻ con này. Và những lần ấy, bất kể là ai giận dỗi trước, người chịu thua luôn là nó. Có lẽ bởi vì nó đã quen với việc được cô cưng chiều mà không thể chịu đựng sự lạnh nhạt của cô quá lâu. Lần này cũng vậy, dù sao người có lỗi cũng là nó mà.
Lý trí nói với cô không thể nhưng mà trái tim thật hư hỏng, nó chẳng chịu nghe lời cô một chút nào cả. Mỗi lần giận dỗi với nó, dù quyết tâm đến mức nào rằng sẽ thờ ơ với nó, thì cũng chỉ cần vài câu trêu chọc của nó cũng khiến tâm mềm nhũn mà lại không thể mặc kệ nó được nữa. Lần này cũng vậy, cô thật sự rất hận bản thân mình vô dụng. Thói quen là một thứ thật đáng sợ, nó được hình thành khi tình cảm trở nên sâu sắc. Mà khi muốn rũ bỏ tình cảm ấy, trước hết phải tập từ bỏ thói quen trước đã.
"Chị, em nóng quá"
Cũng chỉ cần một câu nói thì lại vô thức dùng chiếc khăn trên tay mình mà quạt cho nó.
"Chị, nhảy"
Cũng chỉ một cái ánh mắt cũng hiểu nó muốn làm gì mà phối hợp cùng nó nhảy bài hát solo của Eun Jung.
"Ji Yeonie, chỉnh mũ cho chị"
Có lẽ phải rất lâu, rât lâu nữa cô mới có thể từ bỏ thói quen này, thói quen được hưởng thụ sự quan tâm và dịu dàng của nó dành cho cô.
"Fa Fa Fa Falling U
Be be be be my love
Chia tay sẽ khiến em sống tốt hơn
Nhưng nó lại khiến em đau khổ cho đến khi ngất đi"

Bất giác lại xoay người nhìn người bên cạnh, lại chẳng nghĩ nó cũng quay sang nhìn cô. Trong nháy mắt, cô giật mình khi chạm vào ánh mắt dịu dàng của nó, cô hoảng hốt thấy trong ánh mắt ấy chỉ có duy nhất hình ảnh của chính mình. Trái tim lại cứ thế nhảy loạn, chút ngọt ngào dâng lên trong lòng đánh vỡ tất cả mọi hàng rào phòng bị mà cô đã cố xây nên. Ngượng ngùng quay đi lại cảm thấy hai gò má của mình chợt nóng lên lạ thường.
"Chị, tóc em có bị rối không"
Tiếng nó khẽ gọi cô, vừa chỉnh mái tóc mình vừa hướng cô hỏi. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày nào, giống như tất cả đều chỉ là cô hiểu lầm, nó vẫn là đứa trẻ của riêng cô, chỉ riêng cô mà thôi.
"Cho dù mùa đông có lại đến
Em vẫn sẽ vượt qua như thể em rất ổn
Em sẽ ổn thôi
Oh Oh Oh Oh Oh"

Cô vừa hát vừa đưa tay vẫy nó lại gần mình, và vẫn như trước đây, nó phối hợp với mọi động tác của cô như theo bản năng vậy. Đưa tay vẫy lại rồi từ từ đi đến phía cô mà cô trong khoảnh khắc đó, đưa tay ra khóac lên vai nó, cảm nhận được vòng tay nó trên eo mình. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, đó là nụ cười thỏa mãn.
"Em thật sự đã rất yêu anh
Em nhìn lại những ký ức đó và tự mỉm cười
Cho dù anh không quay lại bên em
Em vẫn thật sự rất ổn"

Cảm nhận được hơi thở của nó, cảm nhận được bàn tay thon dài nhưng đầy vững chắc của nó, trái tim lại rộn lên những nhịp điệu vui tươi. Chỉ cần là ở bên cạnh nó.
"Cho dù mùa đông có lại đến
Em vẫn sẽ vượt qua như thể em rất ổn
Em sẽ ổn thôi"

Nó giơ mic lên cho cô hát, vì thế mà cô lại càng có cảm xúc cất cao giọng hát của mình. Cô đang thực sự rất vui, thực sự rất cao hứng. Dù cho ngày mai có phải đối mặt với chuyện tồi tệ như thế nào thì giờ phút này, được ở bên cạnh nó cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.
Ra sân bay để quay trở về Hàn quốc, suốt dọc đường, ở trên xe nó vẫn luôn ngồi cạnh cô nói rất nhiều chuyện. Từ chuyện nội dung bộ phim điện ảnh đến chuyện được ở trên chiếc tàu sang trọng lênh đênh trên biển cả một thời gian dài. Nhưng cuối cùng, nó vẫn tuyệt đối không nói đến chuyện kia.
"Em còn chuyện gì muốn nói với chị nữa không? Chuyện quan trọng?"
Câu hỏi của cô khiến 4 con người còn lại trên xe đều dừng động tác, không ngẩng đầu hay quay sang nhìn cô, chỉ nín thở chờ đợi câu trả lời của nó. Bọn họ dù mỗi người làm việc riêng của mình nhưng vẫn luôn lắng nghe mỗi câu nói mà Ji Yeon đang kể lại cho Hyo Min. Trong lòng mỗi người không khỏi đau xót, nếu như điều đó đau đớn đến thế, cô lại vẫn ngốc nghếch yên lặng lắng nghe. Nó có biết mỗi một câu nói, mỗi một tiếng cười khoái chí của nó khi kể lại chuyến đi đó sẽ là một mũi dao cứa vào lòng cô. Những ngày qua đối với nó là thú vị và vui vẻ biết bao, thì họ biết đối với cô là khổ sở và dày vò bấy nhiêu. Ngoài việc đau lòng và thở dài bất đắc dĩ, họ còn có thể làm gì được cho cô lúc này?
"Không có"
Nó kinh ngạc nhìn vẻ bình thản và nụ cười dịu dàng của cô. Bỗng nhiên trong lòng có chút chột dạ, vội vàng trả lời rồi lại cảm thấy nhói một cái trong tim khi nhìn cô. Nó vẫn muốn nói với cô đầu tiên nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Không biết tại sao, khi nhìn ánh mắt cô, nó lại thấy chút ưu thương trong đó, lời nói đi đến miệng rồi lại nuốt trở về.
Sau đó trên xe là không khí trầm mặc đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mỗi người. Cô lơ đãng nhìn phong cảnh bên ngoài đang dần trôi đi theo chuyển động của xe mà nó chỉ cúi đầu không dám nhìn cô. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa sân bay, rất nhiều fan đã đứng chờ bọn họ ở đó để chào tạm biệt. Nó và cô là người xuống xe cuối cùng và cũng vì thế mà bị tụt lại phía sau vì sự cuồng nhiệt của fan xung quanh. Cô đứng sau nó, tay bám vào vai nó còn nó cũng theo thói quen đưa tay lên nắm tay cô cùng đi vào. Chỉ là vì số lượng fan quá đông lại quá cuồng nhiệt, cả cô và nó đều bị một phen dọa sợ. Cô vội vàng khoác vai nó, muốn ôm nó để bảo vệ nó trước một đám đông vây xung quanh. Lại chẳng ngờ nó vẫn như vậy, dù sợ hãi vẫn đưa tay ra ôm eo cô kéo sát vào người mình. Cứ như vậy, hai người ôm lấy nhau cùng đi vào trong sân bay.
"Hyo Min phải làm sao bây giờ?"
Qri khẽ thở dài khi nhìn thấy tình cảnh vừa rồi. Yêu, chính là dù cho mình phải chịu đau khổ vẫn nguyện ý bảo vệ cho người mình yêu.
"Giá như Park Ji Yeon mãi mãi là đứa trẻ của Park Hyo Min thì tốt rồi"
Eun Jung đau lòng nói. Chỉ tiếc là trên đời này không có giá như, mà cũng vì vậy nên con người ta mới phải đau khổ.
"Chỉ hi vọng con bé sẽ vượt qua được"
Bo Ram khẽ gạt giọt nước mắt trên khóe mi mình. Là một người chị lại chẳng giúp được gì cho em mình khi nó đau khổ, đó quả thực là một thất bại.
"Park Hyo Min, em ấy là một đứa ngốc"
So Yeon nhìn hai người đang ôm nhau hướng phía bọn họ đi tới liền cảm thán. Yêu, chính là cho người mình yêu quyền được làm tổn thương mình. Đứa ngốc ấy biết rất rõ điều đó nhưng vẫn chấp nhận làm con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa hừng hực kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro