Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚝𝚛𝚊𝚙

"like a kitty in a cage

like a puppy in a box on a plane

like a driver I'm stuck in this lane

i can't seem to find a way

like an employee on a minimum wage

like a broken GPS can't locate"

-Trap English ver (Henry Lau)


Seokjin chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, kéo phẳng lại mép áo sơ mi nhăn nhúm vì chẳng có thời gian ủi, nói lại một lần nữa trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Tôi cũng sẽ rời khỏi nhóm, cứ việc cắt hợp đồng ngay đi.

Jimin quá bất ngờ trước thế cục bỗng nhiên xoay vần nhanh chóng, không thể thốt nổi nên lời.

- Hyung-nim...

Namjoon và Yoongi đều tái mặt, Seokjin chính là người họ không bao giờ nghĩ có thể làm ra những quyết định bốc đồng thế này, chỉ bởi vì hình ảnh nhí nhảnh và vô lo của anh ấy không có nghĩa Seokjin là người nông cạn. Trái lại, anh ấy vì luôn thấu hiểu mọi người, lại được giáo dục quá kỹ nên luôn sống phóng khoáng và nhẹ nhàng trong mọi chuyện. Đôi khi một con người ít giận, không buồn và chẳng bao giờ nói về mình lại là người có nhiều áp lực nhất, chỉ là họ chọn một mình vượt quá nó mà thôi.

- Em nói cái gì vậy Kim Seokjin? Em thì liên quan gì tới việc này?

Bang PD cũng bị lời nói của Seokjin làm cho bàng hoàng không ít, chuyện vốn đã căng thẳng nay lại càng rối tung lên.

- Bangtan có bảy người, thiếu bất cứ ai thì cũng chẳng còn là Bangtan nữa. Nên nếu đã muốn đuổi, thì một hay hai người thì có gì khác biệt đâu? Jungkook, Jimin, tôi hay bất cứ ai đi nữa đều xứng đáng đứng dưới cái tên Bangtan này, nếu công ty cho rằng hai đứa nó đã làm sai và không chấp nhận được, thì với cương vị một thành viên, một người anh của chúng, tôi chấp nhận rời nhóm.

Hoseok gần như bật khóc, vị anh cả của nhóm suốt ngày vừa cười vừa gọi "Hobi-yahh" này của cậu đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ Bangtan, để bảo vệ các em mình. Gia đình Seokjin không nghèo, nhưng làm thế này chính là đánh cược tương lai, ai có thể đảm bảo một khi rời khỏi BigHit rồi thì sự nghiệp ca hát vẫn còn có thể tiếp tục đâu?

- Tôi...tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ rời nhóm.

Seokjin quay người lại nhìn Hoseok, tất cả mọi người đều im lặng.

- Cùng lắm thì bảo bố anh thuê em làm nhân viên tổ chức sự kiện nhé, hyung.

Seokjin gật đầu khiến Hoseok nhoẻn cười, tay xoa lên mái tóc rối bù của Jimin, thằng nhóc lúc này đã bật khóc, gương mặt giấu trong hai bàn tay nhỏ xíu. Jungkook ngồi lặng người, chẳng biết nói gì mới phải.

Namjoon cảm thấy trong tim mình như có thứ gì đó vừa vỡ nát. Bảy con người xa lạ, bảy cá tính hoàn toàn khác nhau, nhưng đều mang trong người một niềm đam mê duy nhất, mang trên ngực một tiếng Bangtan.

- Bang PD-nim, nếu đã thế, chi bằng giải tán BangTanSoyeondan đi thôi. Nếu đã không là bảy người, thì không còn có thể là một nhóm nữa.

Vừa nói Namjoon vừa nhìn tới Yoongi và Taehyung, hai người họ cũng kiên định gật đầu đồng ý, cả năm người còn lại đều quyết định, rời khỏi công ty cùng với Jungkook và Jimin.

- Các cậu...các cậu điên sao? Nghĩ rằng làm thế thì công ty không dám đuổi tất cả các cậu hả? Kim Namjoon, đừng quên nhờ ai em mới có được ngày hôm nay.

- Em không quên, hyung. Nhưng em không đồng tình với cách anh xử sự trong chuyện này. Anh trước khi là một PD của BigHit còn là người anh tụi em tôn trọng nhất, vậy mà chỉ vì Jungkook và Jimin sống thật với chính mình mà anh lại muốn đuổi chúng ra khỏi nhóm? Anh nghĩ là tụi em có thể ngồi im để mặc chúng nó phải chịu sự bất công này sao?

Bang PD tức giận đến mức mặt đỏ cả lên, một tay đập mạnh lên bàn, lớn tiếng.

- Vậy em có đứng trên lập trường của anh mà nhìn nhận sự việc hay không? Em có tôn trọng công ty không? Em có xem Bangtan là một cái tên đáng để bảo vệ hay không? Đừng nói là có, vì tất cả mọi thứ hai đứa làm đều nói rất rõ ràng là không!

Jungkook co rúm người trên ghế, điều Bang PD nói không sai chút nào. Chỉ cần cẩn thận một chút đã có thể tránh được cớ sự ngày hôm nay, cũng tại vì tính cách bốc đồng, không suy nghĩ cặn kẽ của mình mà nên. Taehyung vỗ lên vai em mình, muốn nói cho cậu bé kia biết rằng sẽ ổn thôi, các anh đều đang ở đây, các anh tha thứ cho em mà.

- Em thừa nhận là hai đứa nó sai rồi. Nhưng anh còn sai hơn, hyung-nim. Anh không hề bảo vệ nghệ sĩ của mình, anh chỉ muốn bảo toàn danh tiếng công ty thôi! Anh có tin là tụi em sẽ làm như Shinhwa sunbaenim? Anh có tin là tụi em sẽ cùng nhau rời đi cả bảy người không?

Có thể nói không sao? Còn có thể nghi ngờ gì cái khả năng đang sờ sờ trước mắt đó sao? Phó tổng giám đốc công ty từ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng dưng cất lời.

- Các cậu mù quáng quá, rời khỏi đây mà còn mong được làm nhạc tiếp sao? Vẫn còn tưởng cuộc đời màu hồng đó nhỉ? Có giỏi thì tôi đưa hợp đồng ra đây, chúng ta tính toán số tiền đền bù nhé? Jungkook hoặc Jimin là công ty quyết định để họ rời đi, còn năm người các cậu, mỗi người đều phải đền bù hợp đồng!

Yoongi ngần ngừ, riêng về chuyện này quả thật không đùa được. Kiện tụng với công ty quản lý cũ luôn là điều các nghệ sĩ muốn tránh nhất, vì tính chất kéo dài và tốn kém, lại thêm người thắng chắc chắn luôn là kẻ mạnh. Mà kẻ có tiếng nói hơn lần này chẳng phải là BigHit đấy sao?

- Một khi tôi đã nói chấm dứt, có nghĩa là số tiền đó tôi chẳng ngại ngần gì đâu. Năm người ở đây, một mình tôi lo được.

Seokjin bình thản đặt tay lên vai Yoongi. Anh chẳng phải là kẻ cạn nghĩ, mấy chuyện này đều đã tính toán qua cả rồi. Gia thế khủng cũng có cái lợi hại của nó, vấn đề gì giải quyết bằng tiền bạc được thì luôn dễ dàng.

- Cậu! Mấy cậu nghĩ chúng tôi không dám đấu sao? Đừng bốc đồng nữa, hãy để chúng tôi giải quyết êm thấm chuyện này đi, cả-

Bang PD cất giọng cắt ngang lời đe dọa của Phó tổng, mệt mỏi chấm dứt cuộc nói chuyện không hồi kết này.

- Phó tổng Lee, dừng lại đi. Tôi cần có thời gian suy nghĩ về chuyện này, bên quan hệ công chúng hãy chuyển khoản cho Dispatch số tiền họ yêu cầu, làm cho gọn gàng một chút. Sejin và Hobeom đưa mọi người về kí túc xá đi. Jungkook ở lại một chút.

Jimin ngay lập tức phản ứng, không muốn Jungkook ở lại một mình. Cậu rất sợ, rất sợ cái khả năng Bang PD sẽ đem những thứ không thể nghĩ đến kia lung lạc quyết tâm của Jungkook, rất sợ rồi đây, tình cảm này một mình mình bước tiếp.

- Jungkook!

Jungkook cũng bất ngờ khi nghe tên mình được gọi, nhưng cậu biết, sớm muộn gì những chuyện mình làm mình cũng phải nhận lấy trách nhiệm. Đặt tay lên môi Jimin, ngón cái quét nhẹ lên vết cắn đỏ rực trên đó, máu đã rướm trên đôi môi tái nhợt của người kia.

- Jiminie, về trước đi. Anh tin tưởng em không?

Tin tưởng em không? Anh còn chẳng tin nổi bản thân mình nữa, anh còn chẳng nghĩ nổi bất cứ thứ gì nữa đây...

Jimin không thể trả lời, đôi mắt hoang mang nhìn đến Jungkook, đôi tay ôm chặt lấy bàn tay đang ôm ấp mặt mình kia, liên tục lắc đầu.

- Đừng đừng, về đi, về với anh-

- Jiminie, tin em, trừ khi anh yêu người khác và buộc em phải rời khỏi đời anh, còn thì đừng mong có bất cứ thứ gì làm được. Jeon Jungkook yêu Park Jimin, nhớ không?

- Nhưng-

Jungkook nâng bàn tay lạnh toát của Jimin lên môi, hôn xuống mỗi ngón tay một nụ hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đối với Jimin lại như năm khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống từ kỷ Phấn trắng, diệt sạch những mơ mộng tương lai, những ngọt ngào vừa chớm, khiến lo sợ như magma từ lòng trái đất, phun trào không ngừng.

- Đi thôi.

Các thành viên khác đều có lòng tin với Bang PD, chỉ cần họ quyết tâm và đoàn kết, công ty không thể nào lại để mất một nhóm nhạc tâm huyết, nhóm nhạc duy nhất họ có hiện giờ. Việc ông ấy hòa hoãn và suy nghĩ lại có nghĩa là đã cho chuyện này một đường lui ôn hòa, tiền cũng đã chuyển cho Dispatch mất rồi còn gì nữa. Namjoon nắm lấy cánh tay Jimin, nhẹ giọng khuyên nhủ.

- Về thôi.

Jimin để mặc mình bị anh lớn kéo đi, mắt vẫn không thể tách khỏi hình bóng cô đơn một mình trong khung cửa phòng họp của cậu bé người yêu.

Khi mọi người đã lui hết, chỉ còn lại một mình Jungkook đứng đối diện với cánh cửa phòng, Bang PD đang dùng tay gõ nhịp lên bàn ở sau lưng. Cậu hít một hơi dài, nắm chặt tay, xoay người trở lại, ngồi xuống ghế.

Bang PD không có vẻ tức giận như cậu vẫn nghĩ, gương mặt vẫn điềm tĩnh, người lúc nãy đập bàn chỉ đạo đã bị thay thế bằng hình ảnh người anh thân thuộc luôn giúp đỡ Jungkook thu âm đây rồi.

- Jungkook, em có biết chuyện này sẽ đẫn đến cái gì không?

Bắt đầu rồi đây, Jungkook lắc đầu, để Bang PD chậm rãi nói tiếp.

- Em còn trẻ nên không nghĩ cho thông suốt được. Tình cảm trong cái giới này, mau đến cũng mau đi. Lại còn là đồng giới, em nghĩ nó sẽ tồn tại được bao lâu? Anh không đứng với cương vị giám đốc, mà là anh lớn của em, anh nghĩ mình cần phải nói cho em hiểu rõ.

Jungkook vẫn im lặng, những lời thế này quá sáo rỗng, cậu đã nghe quá nhiều đến mức dù nó có thật đi nữa, thì cũng đã bị cậu liệt vào hàng "tiểu thuyết" mất rồi.

- Anh biết giờ em đang yêu, anh nói gì cũng khó mà lọt tai. Nhưng nếu em chấp nhận rời khỏi BigHit rồi, em tin tưởng mình vẫn sẽ thành công sao? Em phản bội lại công ty dễ dàng vậy sao? Em làm thế có nghĩ đến bố mẹ hay không?

Hít một hơi dài, Jungkook bình thản suy nghĩ, dù sao thì cậu cũng chẳng có gì để tiếc nữa nếu để mất Jimin, một Park Jimin như thế thì bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu thành công mà mua được? Một Park Jimin như thế, nếu làm mất, thì còn có thể tìm lại sao?

- Hyung-nim, em không mong rời khỏi BigHit thì vẫn có thể làm nghệ sĩ, em đã chuẩn bị tốt tinh thần, làm nhân viên phòng thu cũng được, mà làm vũ công nhảy phụ cũng chẳng sao. Chỉ cần là âm nhạc, em không nghĩ cần phải tính toán đến việc có lên sân khấu hay không để làm gì. Em sẽ làm nghệ sĩ tự do, phát hành mixtape, mở kênh Youtube, làm mới lại Soundcloud, hyung, em không hối hận. Em chọn Jimin.

Tính cách bướng bỉnh của Jungkook không phải Bang PD chưa từng chứng kiến, chỉ là không thể để mất Jungkook, chỉ cần giữ cậu ấy ở lại, năm người kia cũng sẽ bắt đầu lung lay ý kiến. Đặc biệt là Namjoon, mối thâm tình của cậu ấy với BigHit không phải nói cắt là đứt được.

- Vậy còn Jimin? Em lo cho tương lai mình thật tốt rồi đấy, nhưng em có nghĩ cho cậu ấy không? Còn Namjoon, còn Yoongi, em biết hai người đó sống chết thế nào vì âm nhạc rồi còn gì. Còn Hoseok, còn Seokjin, còn Taehyung, vì sai lầm của mình em mà em nhẫn tâm khiến mọi thứ mất hết hay sao? Jungkook?

- Tụi em, tụi em sẽ-

Jungkook đã bắt đầu lung lay, tương lai của cậu chỉ cần có Park Jimin là đủ đầy. Nhưng tình yêu sân khấu của Jimin, nhưng còn mọi người còn lại? Tương lai sao mà mù mịt vô cùng.

- Đừng tin tưởng chuyện có thể thành lập một công ty riêng và bảy người tụi em vẫn tiếp tục là một nhóm nữa. Em chính mắt đã thấy anh mất không dưới năm năm để mọi chuyện đi vào quỹ đạo, và các em hoạt động trôi chảy thế này đâu phải chỉ nhờ một người lo liệu, đúng không? Cả một guồng máy, cả một công ty chỉ lo cho bảy người các em thôi đã bở hơi tai rồi. Em còn tin là có thể lập một nhóm quản lý để tiếp tục hay sao?

Bang PD hài lòng nhìn thấy sợ hãi chạy dọc trong mắt Jungkook, đôi môi bị gặm cắn không thương tiếc, xem ra có tác dụng rồi.

- Nhưng Shinhwa sunbaenim-

- Đó là họ, họ là ai, Jungkook? Là huyền thoại. Còn các em bây giờ là ai nào? Không muốn Jimin chịu thiệt thòi thì nghe anh, để cậu ấy ra khỏi nhóm đi, anh vẫn sẽ giúp đỡ cậu ấy solo thôi.

Jungkook biết đây là một lời nói dối, đây là một lời hứa hẹn vẩn vơ, là một viên đạn bọc đường. Chỉ có điều hiện thực trong lời nói ấy quá đỗi kinh hoàng, là sự thật mà chưa ai nghĩ tới trong những phút vừa rồi.

- Vậy giờ anh muốn em..làm gì?

- Chia tay Jimin, và để cậu ta rời nhóm đi, Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro