Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚍𝚘𝚗'𝚝 𝚕𝚎𝚊𝚟𝚎 𝚖𝚎

"the more time flows the more it deepens

me, in between your past and future

don't leave me, now believe, start running

no ending, you're my heartbeat"

- Don't leave me (BTS)


Jungkook nghĩ rằng mình sắp phát điên lên được. Không thể tìm thấy Jimin ở đâu cả.

Ngay khi vừa mua xong quà về đến nhà, cậu đã háo hức gõ cửa phòng Jimin.

"Jiminie hyung, anh định bao giờ thì về?"

Không có tiếng đáp lại, Jungkook cứ thế đứng ngây ngốc chờ, chẳng lẽ anh ấy lại ngủ tiếp? Jimin vốn là cú đêm, thường thì anh thức đến tận bốn giờ sáng để đọc sách nên việc ngủ nướng trong ngày nghỉ là hoàn toàn có thể xảy ra.

"Jiminie hyung? Anh ngủ sao?"

Xoay tay nắm cửa bước vào phòng, chào đón cậu là Tony Tony Chopper đang nằm chỏng chơ trên giường Jimin, người thì chẳng thấy đâu cả.

"Kì quái, anh ấy không thu dọn hành lý lại còn đi đâu?"

Jungkook mở khóa điện thoại gọi cho Jimin, chuông reo hết hồi vẫn không thấy có tín hiệu nhấc máy, cậu bèn để lại tin nhắn thoại "Hyung, anh đang ở đâu? Trả lời em với."

Kakaotalk hiển thị Jimin đã online chín giờ trước, có nghĩa là từ tối qua đến giờ, và iMessage không khả dụng, anh ấy đang ở đâu đó không có tín hiệu wifi.

Jungkook cực kì lo lắng vì Jimin là người lo nghĩ cho mọi người nhiều nhất, không bao giờ anh ấy để một tin nhắn đã được "seen" mà không trả lời, chưa bao giờ lại không nhấc máy khi Jungkook gọi. Đơn giản vì Jimin chính là người như thế, cậu ấy luôn sẵn sàng khi người khác tìm đến mình và không bao giờ tiếc thời gian cho việc hồi đáp lại họ.

Để nguyên áo khoác và beanie, Jungkook quyết định đến công ty tìm Jimin, có lẽ anh ấy có lịch phỏng vấn gì đấy mà mình không biết chăng. Mọi người ở công ty đều bận rộn với công việc của mình, và chẳng ai nhìn thấy Jimin xuất hiện ở đây.

Phòng tập cũng vắng bóng người, studio thì chỉ có Namjoon và Yoongi ở đó. Jungkook rối trí đến mức quên cả việc đáng lẽ Namjoon phải cùng Taehyung leo núi mới đúng, nếu chú ý, hẳn cậu đã biết việc buổi leo núi bị hủy và Taehyung đang ở đâu đó cùng với Jimin.

Jungkook không chú ý, cậu còn đang lo sốt vó lên được đây, Jimin hyung đang ở đâu mới được.

- Alo, Sejin hyung, hôm nay Jimin hyung có lịch trình riêng gì sao ạ? Không, không, vì em không thể liên lạc với anh ấy nên...vâng, thế ạ, vâng, em biết rồi. Em định hôm nay sẽ về Busan cùng với Jimin hyung, nhưng có lẽ sẽ dời đến ngày mai ạ, vâng, bye anh.

Ngay cả Sejin cũng không biết Jimin đang ở đâu, Jungkook à, bây giờ thì phải làm sao đây?

--

Tửu lượng của Jimin xếp hàng thứ ba trong Bangtan. Thua kém Yoongi hai bậc.

Nhưng Taehyung đang nghĩ có thể con mèo này phải xếp hạng nhất mới phải, cậu ấy đã uống liên tục hai giờ đồng hồ vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là say xỉn cả. Ngay cả cậu cũng đã phát chán với coke rồi nhưng Jiminie chưa hề chán soju.

- Cô ơi, cho cháu thêm một soju, một beer, một shot whiskey, một gin, và một soda ạ.

Taehyung nhướn mày, suýt thì phun cả ngụm coke vừa uống ra ngoài.

- Jiminie, cậu định làm gì thế?

- Tớ uống mãi mà chẳng thấy say, tớ muốn thử xem thế nào thôi.

Taehyung liếc nhìn xung quanh quán, mới hơn ba giờ chiều một chút, ngoại trừ mấy con sâu lười dậy muộn lấy giờ này làm giờ ăn trưa ra thì chẳng còn ai lui tới. Quán vắng nên rất nhanh những thứ Jimin vừa gọi đã được bê ra.

Cô chủ quán là người quen của cả nhóm trước khi debut, lúc trước Bangtan còn khó khăn đã được cô giúp đỡ rất nhiều.

- Jiminie, sao hôm nay rảnh rỗi mà uống nhiều thế này? Không phải luyện tập à? Taehyungie, có muốn ăn gì thêm không nào, dạo này sao lại gầy thế này.

Sự quan tâm của cô ấm áp như một người mẹ, hàm ý trách cứ yêu thương trong câu nói rất chân thành, chẳng có người mẹ nào lại muốn con mình gầy đi cả.

- Dạo gần đây phải gầy mới là đẹp, nhưng con chẳng gầy đi đâu, Jiminie mới gầy ấy ạ.

Jimin liếc mắt sang Taehyung với ý tứ rất rõ ràng, tớ không muốn bàn tán về cân nặng. Cô chủ quán cũng rất tinh ý, vài ba câu liền đi vào trong bếp, trả lại không gian riêng cho hai người.

Khẽ hắng giọng để xua tan không khí im lặng đang bao trùm, Jimin mỉm cười.

- Taehyungie có muốn xem hyung biểu diễn không nào?

- Ai là hyung cơ? Chúng ta sinh cùng năm đấy đồ mèo ngốc.

Jimin nhăn mũi, tỏ vẻ hung dữ hết mức có thể với đôi môi bĩu ra hờn dỗi, đôi mắt nhíu lại phía cuối càng làm gương mặt thêm dễ thương.

- Tớ lớn hơn cậu hai tháng đấy em trai ạ. Nghe hyung nói, cậu em cứ ngoan ngoãn mà ngồi, hyung sẽ nướng thịt cho mà ăn.

Tiếng "hyung" nghe thật chướng tai, nhưng được ăn thịt nướng thì cũng không tệ, dù là trưa hay chiều thịt vẫn là tuyệt nhất. Taehyung gật gù, thôi thì làm em cũng được, anh hùng là phải biết thời thế.

Jimin lật thịt qua lại, tiếng mỡ rơi trên than hồng nghe thật vui tai, mùi khói và mùi thơm nức mũi đang dần lan tỏa khắp nơi.

- Thế cậu vẫn không muốn nói cho tớ nghe cậu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào à? Tớ đã phải đợi hơn hai giờ rồi đấy, vẫn chưa nghĩ ra sao?

Jimin im lặng, bàn tay cầm cốc whiskey lưu loát đổ vào chai soju, lắc đều, lại đổ ra cốc, thêm bia, soda và một lát chanh. Có cho vàng Taehyung cũng không động tới mấy thứ này, cậu không thích cồn và cà phê, khẩu vị của Taehyung giống một đứa trẻ hơn nhiều.

Nhưng Jimin lại uống một cách vô cùng sảng khoái, tiếng "khà" cuối khi uống hết cả cốc và cách đặt cốc xuống bàn đánh "cộp" thể hiện rõ điều đó, nghe nói đàn ông ở Busan rất nam tính, xem ra Jimin cũng không ngoại lệ.

- Giải quyết gì chứ? Tớ sẽ chỉ hỏi cậu ấy là tại sao lại nói thế thôi? Có gì khác hơn việc đó nữa sao? Hức!

Tiếng nấc cuối câu của Jimin khiến Taehyung buồn cười, xem ra hỗn hợp cồn vừa nãy đang làm rất tốt vai trò của nó, khiến người ta cởi mở và can đảm hơn.

- Thế sao cậu không nhấc máy lên và nói chuyện với cậu ấy, chẳng phải đơn giản hơn là cứ để mặc nó reo thế sao?

Chỉ vào màn hình điện thoại liên tục sáng đèn của Jimin, Taehyung nhún vai. Jimin mà cậu biết không hề thẳng thắn, không hề trải lòng với bất cứ ai. Nếu người khác có việc không vui, cậu ấy rất sẵn lòng lắng nghe, thậm chí sẽ tìm mọi cách để khiến người đó vui lên. Nhưng nếu chuyện buồn là của cậu ấy, sẽ chẳng ai nghe được một lời than phiền nào được thốt ra, cậu ấy có thói quen nuốt mọi thứ vào trong và để nó tự mình lắng xuống.

Tình huống này cũng thế, thay vì ngay lúc đó cậu ấy hỏi thẳng Jungkook tại sao lại nói thế có phải mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi không? Hoặc giả thằng nhóc Jungkook bớt chơi trò dối lòng đi thì mọi chuyện có phải đã không lằng nhằng thế này rồi không?

- Giờ thì chưa được, tớ còn chưa, hức, say! Tớ còn chưa muốn gặp, hức, em ấy!

Tần suất hức bắt đầu nhiều lên sau khi Jimin pha tiếp cốc thứ hai, thứ ba, và bây giờ là cốc thứ tư.

- Kim Taehyung, hức, tớ muốn nói là, hức, hôm nay tớ đã định sẽ dẫn em ấy về nhà tớ gặp, hức, bố mẹ tớ cùng ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm ấy mà ha ha ha..Không đúng, nói thế khác nào dẫn bạn trai về nhà ra mắt, chúng tớ còn chưa, hức, tới giai đoạn ấy đâu. Chỉ là..

Càng ngày Jimin càng lộn xộn hơn, việc nói trọn vẹn một câu mà không kèm tiếng hức xem ra không hề dễ dàng. Nhìn theo bước chân loạng choạng vào toilet của Jimin, Taehyung cầm lấy điện thoại của mình, mở khóa.

Jiminie, rồi cậu sẽ phải cảm ơn tớ.

Chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ lần cuối, Jimin bước ra khỏi toilet. Hôm nay cậu và Taehyung đội mũ đôi, dù có thoải mái thế nào thì vẫn phải có mũ và khẩu trang khi ra ngoài dùng bữa như thế này, huống chi hai người còn quyết định uống thức uống có cồn.

Đúng như Yoongi hyung đã từng nói, pha hết các thứ lại như thế uống ngon hơn rất nhiều, nhưng lại khiến cơn say đến rất bất ngờ. Ngay trước khi vào toilet Jimin còn thấy mặt đất rất bằng phẳng, thế mà nay đã trở nên chao đảo thế này rồi.

Ngồi xuống bàn đánh phịch một tiếng, Jimin pha tiếp cho mình cốc thứ năm, lại còn hào phóng hỏi xem Taehyungie có muốn uống cùng không nào? Đáp lại là một cái lắc đầu của chiếc mũ đỏ còn lại, thế thì tớ uống một mình vậy.

Rượu trôi xuống cổ họng bỏng rát, nhưng vẫn còn kém xa cái cảm giác cay đắng khi nghĩ đến Jungkook.

- Tae này, cậu nói xem có phải Jungkook chỉ muốn chơi đùa với tớ hay không?

Chiếc mũ đỏ bên kia vội vã lắc đầu, Jimin chẳng buồn để tâm, cậu chỉ muốn nói hết ra thôi.

- Em ấy, nói sao nhỉ, em ấy làm tớ ghen tỵ? Ghen tỵ chẳng biết có phải là từ đúng hay không nữa, nhưng cậu nghĩ xem, hức, hôm qua tớ đã nói trước hôm nay tớ muốn về quê, hức! Nhưng em ấy chẳng thèm phản ứng gì cả, cậu nói xem, xem hức!

Bên kia vẫn một mực im lặng, Taehyung hôm nay lạ thật nhỉ?

- Cậu cũng thấy thế đúng không, hức! Chẳng thèm hỏi tớ thì thôi, lại còn rủ rê Yugyeom đi mua sắm, hôm qua vừa mới thương thương yêu yêu tớ, hôm nay đã hức đã đi chơi với người khác rồi.

Jimin tức giận dùng đũa chọc vào quả chanh trên đĩa, xem xem tôi chọc chết các người!

- Lại còn hức nói về tớ thế nữa, ừ đấy, anh mày chẳng có gì đáng để yêu đấy, thế thì tên ngốc nào hôm qua còn nói anh là người tuyệt nhất, anh là người em thích nhất! Hức, tên ngốc ấy chính là Jeon Jungkook nhà ngươi đấy, đồ khẩu thị tâm phi.

Càng nói càng hăng, Jimin đang cảm thấy mình có dùng một tay cũng có thể đánh bay cái tên ngốc cơ bắp kia.

- Mau bước ra đây đối diện với anh này, nhìn anh mà nói rằng anh chẳng có cái quái gì để yêu xem nào! Tae, tớ và Jungkook, cậu sẽ giúp ai?

Taehyung vẫn một mực giữ im lặng, đầu cúi xuống bàn không phải là ngủ gật đấy chứ?

- Taehyung! Kim Taehyung, tỉnh dậy xem nào, uống coke mà cũng say sao? Tớ chẳng thèm em ấy nữa, tớ sẽ tìm người khác cho xem!

Môi đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Jimin, không phải là con hổ con với nụ cười hình hộp đáng yêu, mà chính là con thỏ béo với đôi mắt lấp lánh như sao đêm.

- Jiminie hyung, đừng mà! Đừng bỏ em!

--

Về tửu lượng của Jimin thì có hẳn một bảng xếp hạng đấy, search "xếp hạng tửu lượng của BTS" là ra nhé.

Cách Jimin uống rượu thì đây


Quán cơm được miêu tả ở đây là từ thời Rookie King, còn về nón đôi màu đỏ của VMin thì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro