Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝙾𝚠𝚗 𝚒𝚝

"next time we fuck, I don't want to fuck, I want to make love

next time we talk, I don't want to just talk, I want to trust

next time I stand tall I want to be standing for you"

- Own it (Drake) 


Trái ngược với chiếc áo sơ mi mỏng manh của Jungkook đang mặc, quần áo của Jimin vô cùng ấm áp- một phong cách rất Jimin.

Quần skinny đen rách gối, áo thun đen mỏng ôm sát người và một chiếc sơ mi denim càng làm cho set đồ thêm nổi bật. Bất cứ ai cũng đều có thể nhận nhầm Jimin là người mẫu nổi tiếng nào đó vì cách di chuyển vô cùng tự tin, luôn giữ cổ và mặt nhìn thẳng, ngẩng cao đầu và ánh mắt không hề phân tán xung quanh. Jimin đã từng nói qua đó là thói quen của các vũ công ba lê, tư thế chuẩn, sức tập trung cao.

Đôi khi chính vì thế mà Jungkook quên mất rằng Jimin nhỏ bé hơn mình, cậu luôn có cảm giác mình phải ngẩng cao đầu để nhìn thấy được anh, như một ngôi sao trên bầu trời đêm tháng tám. Cậu yêu Jimin nhiều đến thế nhưng cũng xa đến vậy, một khoảng cách đủ để nhìn ngắm nhưng chẳng đủ để ôm vào lòng.

- Jungkook à..

Jimin gọi, giọng nhỏ và ngập ngừng.

Jungkook không trả lời, cậu có quyền giả vờ như mình không nghe thấy được không? Cậu đến đây để giải phóng năng lượng, để quên đi chính xác cái con người đang đứng ở kia, nhưng giờ người đó lại đến đây và bao nhiêu nỗ lực của Jungkook lại rơi về điểm xuất phát.

Jungkook vẫn chưa nuốt trôi chuyện ban chiều được.

- Jungkook à, anh-anh đem thức ăn đến cho em. Từ chiều đến giờ em đã ăn gì đâu, nghỉ ngơi một chút đi nhé.

Jungkook ghét vô cùng giọng của Jimin, ngọt ngào đến mức làm bao nhiêu giận hờn đều tan chảy ra thành nước mất rồi. Jungkook ghét vô cùng sự quan tâm lo lắng của Jimin dành cho mình, ấm áp đến nỗi vũng nước khi nãy bốc hơi thành mây khói hết cả. Ghét vô cùng đôi môi căng mọng, đôi mắt lấp lánh, bàn tay nhỏ bé của anh, dễ thương đến nỗi hơi nước cũng phải tán xạ thành cầu vồng, giăng đầy trong tim Jungkook.

Nhưng dù sao thì cậu vẫn không thể mau nguôi giận thế được, không thể để một tí đồ ăn phá vỡ những nỗi uất ức cậu phải nếm trải từ chiều đến giờ được.

- Em không đói, anh ăn đi.

- Không đói thì đến đây ngồi nghỉ một tí đi, anh có mua nước cho em này.

Jimin hiểu rõ khẩu vị của Jungkook, mọi thứ anh mua đều là thứ cậu thích nhất, loại nước khoáng kia cũng không sai lệch đi đâu được.

- Em còn muốn tập, anh cứ tự nhiên đi.

Khoảnh khắc nhìn nụ cười trên môi Jimin vụt tắt cũng chính là lúc Jungkook biết mình lại làm hỏng chuyện. Cậu không hề có ý muốn làm Jimin buồn, nhưng cậu cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, cậu có quyền giận dỗi, có quyền ghen tỵ kia mà.

- Được rồi, không làm phiền em nữa, anh về trước đây.

Bàn tay Jungkook đưa ra nắm lấy vai Jimin trước khi cậu kịp nhận ra mình vừa làm gì, theo bản năng Jungkook không muốn Jimin rời khỏi nơi này, không muốn cảm giác khó chịu này lại đổ ập lên người mình lần nữa.

Jimin quay về phía bàn tay đang giữ chặt mình kia, khó hiểu giương đôi mắt to tròn như muốn hỏi: Gì thế? với Jungkook.

Hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến đầu óc Jungkook mù mịt hết cả, đưa tay ấn chặt anh vào tường, cậu khom người dựa đầu vào giữa hõm cổ trắng ngần của Jimin, hai bàn tay trượt xuống nắm chặt lấy hai cánh tay gầy dưới lớp áo khoác jeans Jimin đang mặc.

Jungkook có thể nhận thấy hơi thở của Jimin ngắt quãng giữa từng cử động của mình, hai bàn tay anh rõ ràng đang rất bối rối không biết làm sao mới phải. Là muốn đặt lên lưng Jungkook hay muốn đẩy người kia ra khỏi mình, Jungkook không biết. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn Jimin ở lại bên cạnh mình, lúc này, thế này mà thôi.

- Jiminie, Jiminie...

- Hưm-gì thế Kook?

Mỗi một cử động của môi Jimin đều phả vào vành tai của Jungkook một luồng ấm áp khiến gai ốc từ cổ lan xuống vai và chạy dọc đến tận gan bàn chân của cậu.

- Em xin lỗi, em biết lần nào em cũng thế nhưng mà, chỉ là do em-

- Ghen tỵ?

Câu nói của Jimin khiến Jungkook ngẩng phắt đầu dậy, mắt mở to nhìn vào gương mặt mang theo nét cười của ai kia. Sao anh ấy lại biết?

- Anh nói sai sao? Kook? Sao em lại hóa đá mất rồi?

Vừa nói bàn tay Jimin vừa vuốt ve từng sợi tóc mái đang vương trên trán của Jungkook, bàn tay còn lại chạm đến làn da đẫm mồ hôi của Jungkook phía sau cổ. Cảm xúc do từng ngón tay Jimin đem lại như trêu đùa, như đang đốt từng đốm lửa nhỏ dưới da Jungkook, đôi mắt không tự chủ được mà nhắm lại dưới một tiếng gầm nhẹ từ trong cổ.

- Jiminie-anh, anh không giận em vừa nãy sao?

- Không, sao em lại nghĩ là anh giận, hửm?

Tiếng cười khẽ vang lên cuối câu nói khiến đôi mắt Jungkook không thể tập trung gì khác hơn ngoài những chiếc răng trắng nhỏ đang lấp ló sau đôi môi căng mọng kia.

- Jiminie, anh là cố tình trêu chọc em đúng không? Tại sao anh lại nói là em ghen tỵ? Em không có!

- Không có thật? Không cảm thấy khó chịu khi Namjoon hyung ôm anh sao? Không cảm thấy khó chịu vì anh nắm tay Yoongi hyung sao? Kook à, nói dối không phải là cậu bé ngoan.

- Không hề, em không phải là trẻ con, em-

- Oh, vậy sao, vậy lần tới anh sẽ tiếp tục làm thế nhé?

- Làm gì cơ?

Giọng nói của Jungkook đã mang theo hơi lạnh từ đâu truyền tới, ánh mắt sẫm tối và bàn tay đặt ở vai Jimin đã vòng ra sau cổ người lớn hơn, bàn tay còn lại choàng ra sau lưng Jimin, vuốt nhẹ theo nếp gấp áo. Giữa hai người gần như chỉ còn cách nhau một hơi thở mỏng manh.

- Làm những thứ, như em đang làm với anh đây, được khôn-

Không để Jimin nói hết câu, Jungkook đã đặt môi mình lên đôi môi đáng ghét thích trêu chọc mình kia, dù đã là lần thứ hai được nếm thử nhưng Jungkook vẫn thấy chếch choáng như lần đầu tiên. Cậu không biết từ đây về sau mình còn có thể nếm thử chiếc bánh nào ngọt như môi Jimin hay không, có thể có thứ tơ lụa nào mềm mại hơn đôi môi này hay không, lại càng không biết mình có thể dừng nụ hôn này lại hay không.

Đôi môi Jimin như có nam châm, nó hút hết tất cả phiền muộn, buồn bực của Jungkook và khuấy đảo mọi thứ còn ẩn giấu nơi xa tít trong lòng cậu, mỗi một giây trôi qua càng khiến Jungkook không muốn dứt khỏi Jimin. Jimin dường như cũng đáp lại, đôi môi hé mở vừa đủ để Jungkook có thể mút bờ môi dưới và đầu lưỡi đỏ hồng đang tò mò khám phá bờ môi trên mỏng manh của Jungkook.

Giữa hơi thở dồn dập của hai người, Jungkook nhìn thấy bàn tay Jimin vẫn còn đang khó xử đưa lên trước vai cậu mà đang không biết phải làm gì. Đặt xuống hay vuốt ve?

- Minie, Minie, anh biết rằng em là của anh mà đúng không?

Tiếng nói lẫn vào hơi thở Jimin, Jungkook nắm lấy bàn tay Jimin đặt lên cổ mình, ấn nhẹ hông mình về phía trước khiến Jimin bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

Nhỏ nhưng tác động với Jungkook không hề nhỏ, nó khiến cho tia tỉnh táo cuối cùng của cậu đứt phăng, lưỡi Jungkook trượt dài vào miệng Jimin, quấn lấy chiếc lưỡi nóng cháy và ẩm ướt kia, kéo về phía mình và càng làm sâu thêm nụ hôn của hai người.

Dường như quá sức của Jimin, nước bọt cứ thế tràn ra khỏi môi, chảy dài xuống cằm và mồ hôi đã bắt đầu thấm ướt lưng áo.

- Kook ưm-Kook...

Mỗi một tiếng gọi của Jimin đều đi đôi với mỗi một lần đẩy hông về phía trước của Jungkook. Chiếc quần skinny jeans bó sát khiến nơi mẫn cảm của Jimin dễ dàng bị chuyển động của Jungkook chạm vào, chẳng mấy chốc mà nơi đó đã muốn ngẩng cao đầu.

- Minie, anh thật là..đẹp.

Một bàn tay trượt dài từ cổ xuống trước ngực Jimin, nằm ngay trước một đầu vú vì động chạm bất ngờ mà căng cứng cả lại khiến Jimin rùng mình, đôi chân dường như không còn có thể đứng vững, càng ngày càng dựa dẫm vào bức tường phía sau mình hơn.

- Em không muốn có ai khác thấy anh như thế này, được chứ? Ngay cả động chạm cũng không được, nắm tay cũng không được. Minie, anh là của em, em không cho phép.

Dù luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải kiên nhẫn nhưng lời nói cứ thế tuôn ra khỏi môi Jungkook không khống chế được, anh là của em, chỉ là của em mà thôi.

- Anh có nghe em nói gì không, Minie? Trả lời em.

Cùng với đó là một bàn tay bóp mạnh ở mông khiến Jimin há hốc, nụ hôn từ lâu bị quên lãng giữa hai người, môi Jungkook đã không còn ở đó mà trải dài xuống quai hàm sắc nhọn, hôn đến vành tai và dừng lại liếm láp phần phía sau tai mỏng manh của Jimin.

- Kook à, ưm anh-

- Anh là của ai nào, Jiminie?

Giọng nói sát gần bên tai, thì thầm như có như không khiến mắt Jimin tự động nhắm lại vì cảm xúc quá lớn. Dường như cậu có thể nghe thấy cả hơi thở của Jungkook đang quanh quẩn bên tai mình, bàn tay đang ôm lấy cổ Jungkook bất giác siết chặt hơn nữa.

- Của-của em, anh là của em, ahh Kook à..

Hai tiếng của em Jimin nói ra khiến cả người Jungkook như bị một luồng điện xẹt qua, tê dại và nóng cháy. Từng tế bào trong cơ thể cậu đều thét gào tên Jimin, đều muốn nếm thử làn da trắng ngần kia, cái cổ mịn màng kia, xương quai xanh quyến rũ, đầu vú bé nhỏ đang cương cứng dưới bàn tay cậu kia. Jungkook muốn tất cả đều thuộc về mình, đôi khi cậu muốn đem Jimin giấu nơi nào đó thật xa, không để ai nhìn thấy, không để ai chạm vào, không để ai biết được anh có bao nhiêu phần quyến rũ như thế này.

Jungkook muốn Jimin, và Jungkook thực hiện đúng những điều ấy.

Rời bỏ vành tai đã ửng hồng của Jimin, Jungkook đưa lưỡi liếm lấy chiếc cổ trắng ngần giờ đây đã lấp lánh ánh mồ hôi, hôn hay liếm đối với Jungkook giờ phút này đều không thể thỏa mãn được. Cậu muốn tất cả mọi người đều biết Jimin thuộc về ai, và chỉ hôn thôi không đủ để chứng minh điều đó.

Đưa răng cạ vào lớp da cổ mẫn cảm của Jimin, Jungkook mút nhẹ nhàng, một dấu đỏ ửng như hoa anh đào buổi sớm hiện lên rồi tan biến ngay khiến cậu không khỏi không vui. Mút thôi chưa đủ, Jungkook muốn nhiều hơn. Jimin theo bản năng nghiêng đầu về một phía để Jungkook muốn thỏa sức làm gì thì làm, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, từng vệt nước bọt, từng vết liếm láp đầu lưỡi Jungkook làm qua với da mình.

Jungkook há miệng, cắn mạnh vào cổ Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro