Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  𝚃𝚊𝚐, 𝚢𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝚒𝚝

"running through the parking lot

he chased me and he wouldn't stop

tag, you're it, tag, tag, you're it"

- Tag, You're it (Melanie Martinez)


Jungkook chưa bao giờ giỏi tiếp xúc với người khác nhưng riêng với fan, cậu luôn có thể dễ dàng mở lòng với họ. Nhận thức rõ ràng một điều rằng mọi thứ mình có hiện nay ngoài tài năng và sự chăm chỉ, cùng với một chút may mắn ra thì fan chính là những người luôn sát cánh bên cậu, những người đã tạo nên Bangtan của ngày hôm nay.

Cậu trân trọng và sẵn sàng mở lòng với họ. Nên fansign luôn là nơi cho cậu nhiều năng lượng nhất, như một concert thu nhỏ, nơi cậu có thể trò chuyện với từng người và như một chất xúc tác trong mối quan hệ win-win, cả hai phía đều nhận được nguồn năng lượng tích cực.

Có lẽ mọi người ai cũng có cảm nhận như cậu, nên dù hầu hết các buổi fansign đều diễn ra sau mỗi buổi trình diễn trên sân khấu âm nhạc cuối tuần hoặc các sân khấu quảng bá bài hát mới khiến ai cũng đều có chút mệt mỏi. Nhưng khi đã bước vào hội trường, nhìn vào từng gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc của ARMY là bao nhiêu sự phản đối của cơ bắp đều có thể bỏ qua hết.

Hôm nay cũng là một buổi fansign như thế. Như mọi khi vị trí của mỗi thành viên đều đã được sắp xếp từ trước, ngồi gần ai cũng không quan trọng vì Jungkook chỉ muốn tập trung sự chú ý của mình vào ARMY nhiều hơn. Ở sau hậu trường, ở trong phòng tập cậu có thể để tình cảm chi phối nhưng một khi đã bước lên sân khấu, hoặc phải làm việc cậu sẽ tập trung hết mức có thể, luôn đặt khán giả, ARMY lên trên hết.

Nhưng có những việc muốn cầu cũng không được, khi không mong ngờ nhất thì nó lại đến. Lần này cậu lại ngồi cạnh Jimin. Tất nhiên cậu cũng sẽ không để chuyện này chi phối nhưng ngồi cạnh người mình thích ai lại không vui bao giờ. Trả lời những câu hỏi ARMY đặt ra xong cậu có thể ngồi và ngắm Jimin, ngắm cái cách anh làm nũng, ngắm những lúc anh xấu hổ không muốn đội vòng hoa trên đầu, ngắm gương mặt ngượng ngùng mỗi khi có người khen anh đẹp trai, ngắm anh, ngắm người mà cậu luôn thương nhớ dù ở rất gần bên.

- Jungkook à, dạo này em có chuyện gì vui sao?

- Sao chị lại hỏi như vậy, được gặp ARMY là điều khiến em vui nhất.

Vừa kí tên lên bìa album Jungkook vừa trả lời, đây là một fan lâu năm, cậu nhớ từ lúc mới ra mắt, lúc Bangtan còn chẳng thể tổ chức fansign trong một hội trường kín đáo, lúc mọi người còn phải chịu từng cơn gió cắt da để gặp nhau, thì cậu đã gặp chị fan này rồi.

Chị ấy luôn mang quà đến cho cậu, khi thì loại bánh snack mới nhất, lúc lại là thư viết tay, album ảnh tự làm, mọi thứ cậu đều đọc qua và giữ gìn cẩn thận. Nên cậu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, phải có điều gì thay đổi nên chị ấy mới hỏi như thế đúng không?

- Chị thấy lần comeback này rất khác những lần trước, có lẽ là do em đã lớn chăng, nên chị thấy em không còn thu mình lại như lúc trước nữa. Chị và các bạn ARMY khác, những người không thể đến đây gặp em đều rất vui khi thấy em như thế, hãy luôn vui vẻ như thế nhé Kookie. Và hứa với chị phải luôn khỏe mạnh, đừng bao giờ để mình bị thương nhé.

Staff đã nhắc nhở đến lần thứ hai nên chị ấy phải di chuyển nhanh về phía thành viên tiếp theo khiến Jungkook không kịp trả lời, cậu nắm tay chị ấy thật chặt, gật đầu và nở nụ cười răng thỏ vô cùng dễ thương.

Jungkook cũng đã nhận ra điều này, từ lúc tự xác định được tình cảm của mình với Jimin cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vui vẻ hơn rất nhiều.

Cậu biết hai người không bao giờ là tuyệt vọng, con đường tương lai chắc chắn không là ngõ cụt, cậu cần thời gian, cậu muốn trái tim Jimin lành lại và một ngày nào đó sẽ lại tươi cười với cậu. Nên dù anh vẫn chưa đồng ý, Jungkook vẫn sống với một thái độ vô cùng tích cực và vui vẻ, em sẽ chứng minh cho anh thấy chúng ta là dành cho nhau.

- Jimin à, em có thể trả lời câu hỏi này được không?

Vừa cài đôi tai mèo lên tóc Jimin vừa đọc câu hỏi trên mảnh giấy note màu vàng rực rỡ kẹp giữa album. Trả lời những câu hỏi của ARMY là một trong những phần thú vị nhất của fansign.

Đôi khi nhận được những câu hỏi thật chẳng biết trả lời thế nào, đôi khi lại quá bất ngờ trước những câu hỏi đầy sáng tạo, đôi khi lại cảm động rơi nước mắt trước những "bản cam kết không để mình bị thương" mà ARMY bắt cậu kí, "Jimin à, phải khỏe mạnh nhé!" là câu nói cậu thường được nghe nhất.

Câu hỏi lần này là "Giữa Suga và Kkookie, Jimin muốn ngủ gần ai hơn?". Vừa đọc xong câu hỏi Jimin ngay lập tức viết ngay tên người đó, một cách vô thức, "Kookie". Sau khi viết xuống câu trả lời, nhìn nụ cười của người hỏi Jimin quả thật chỉ muốn giấu mặt vào tay mà trốn. Sao cậu có thể không suy nghĩ gì mà viết ra thế chứ, lỡ như ARMY nghĩ rằng cậu không thích Yoongi hyung thì sao? Với cả, nếu Kookie đọc được cậu sẽ xấu hổ chết mất. Vội vàng nắm tay người hỏi, Jimin nhỏ giọng:

- Không phải là em không thích Yoongi hyung, noona-

- Chị hiểu mà, chỉ là em thích Kookie hơn thôi đúng không.

Cả gương mặt Jimin giờ đã hồng đến vành tai, nhưng đó là sự thật cậu không muốn, cũng không thể chối bỏ. Cậu thích Kookie, thế thì có gì mà phải xấu hổ. Jimin gật nhẹ đầu, mỉm cười ngại ngùng trước ánh nhìn thấu hiểu của chị ấy.

- Chào em, Jungkook!

Ngay lập tức Jungkook đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị fan vừa tiến đến. Chị ấy là người vừa mới làm cho Jimin xấu hổ lấy tay che cả gương mặt lại nên Jungkook quả thật rất muốn biết chị ấy đã nói gì với Jiminie.

- Jungkook à, chị có một món quà cho em, mong em thích nhé.

Quà chính là phần Jungkook ít chờ mong nhất ở fansign. Một phần cậu cảm thấy ngại trước những phần quà đôi khi trị giá cực kì lớn, cậu muốn ARMY phải tự yêu thương bản thân mình nhiều hơn, cậu rất rất không muốn chỉ vì để tặng cho cậu một phần quà mà những người yêu thương cậu phải bỏ cả năm không dám tiêu xài gì cho bản thân để mua, để được trao tận tay cho cậu. Nên cậu cực kỳ trân trọng, từ những thứ nhỏ bé như sticker, kẹo bánh đến những thứ giá trị lớn, tất cả đều được giữ gìn như nhau. Mối quan hệ giữa idol và fan đôi khi thật khó nói cho hết.

- Noona à, chị không cần phải tặng quà mà, chỉ cần chị đến đây gặp em thì em đã vui lắm rồi.

- Jungkook à, nhưng chị thật sự muốn tặng món quà này cho em, hãy giở trang giữa của cuốn album này ra nhé.

Jungkook mau chóng tìm thấy "món quà" mà chị ấy nói. "Giữa Suga và Kookie, Jimin muốn ngủ gần ai hơn?" và câu trả lời chính là "Kkookie". Nét chữ của Jimin gọn gàng và dứt khoát, tựa như không hề phân vân khi viết ra câu trả lời này. Chỉ duy nhất Jimin là người gọi cậu là Kkook, anh thích cái cách âm hưởng đó được ngân dài ra hơn bình thường, anh thích cho cậu một cách gọi đặc biệt.

Một luồng ấm áp chạy dọc từ tim lan ra cả bụng, tay, chân và len lỏi lên cả đôi gò má của cậu. Đây có thể gọi là hạnh phúc được không? Được biết anh luôn đặt mình ở vị trí đặc biệt như thế có thể xem là tình yêu được không? Từng đàn bướm đang tháo kén bay ra từ ngực Jungkook, cảm giác thương nhớ Jimin, người ngồi cách cậu chưa tới nửa mét, lại càng dâng đầy. Cậu nhớ đôi môi mềm mượt của anh, nhớ đôi mắt lấp lánh của anh, nhớ tấm lưng anh gầy, nhớ cả tiếng gọi "Kook à" của anh. Cậu nhớ tất cả mọi thứ mà cậu không nên nhớ nhất, ít nhất là ở trước mặt fan như thế này.

- Em có thích món quà này không?

- V-vâng, em thích lắm ạ, cám ơn noona.

Mỉm cười trước câu trả lời của Jungkook, chị ấy tiến đến người tiếp theo bỏ lại Jungkook vẫn còn trong trạng thái ngơ ngẩn.

- Jiminie..

Tiếng "hửm" đáp lại từ phía Jimin khiến Jungkook giật bắn mình, cậu không hề nhận ra mình đã vô thức gọi anh thành lời.

- Không có gì, chỉ là, cám ơn...

- Đột nhiên lại cảm ơn? Em sao thế Kook à?

- Không có gì, không có gì thật mà!

Vội vàng lấp liếm trước câu hỏi của Jimin, chẳng lẽ lại trả lời "cám ơn vì anh đã chọn em", chắc chắn sẽ làm anh ấy xấu hổ cho mà xem.

Tối hôm ấy sau buổi quay talkshow mệt nhoài, cả bảy người quay về kí túc xá. Ai cũng mệt mỏi nhưng đều rất vui vẻ, còn gì vui hơn là được làm việc kia chứ. Phân chia nhau tắm xong, mọi người đều tự rút về phòng, trong lịch trình bận rộn không có gì quan trọng hơn là giữ gìn sức khỏe.

Jimin đang nhắm mắt cố gắng ngủ thì một tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên. Ai đó đã mở cửa bước vào phòng cậu. Tiếng bước chân thật khẽ khàng khiến Jimin có cảm giác rằng người đến không muốn ai phát hiện việc làm của mình, nên cậu nhắm chặt mắt, lắng nghe tiếng động ngày càng đến gần giường mình.

Một luồng ấm nóng lướt ngang mặt cậu, nhột nhạt ở cổ và dừng lại ở vành tai. Ai đó đang cúi xuống và kề sát môi vào vành tai cậu, và mùi hương này thì không thể là ai khác ngoài Jungkook! Jimin căng cứng người, cố hết sức để không nhúc nhích, cậu phải tự nắm chặt tay để hơi thở không quá rối loạn và nhịp tim không quá vang vọng ra ngoài. Từ khi nhận thức được Jungkook, cả trái tim của Jimin như muốn phá vỡ lồng ngực mà reo vui, cậu vừa phấn khích vừa tò mò, Jungkook rốt cục đến đây làm gì?

- Jimine.

Một tiếng thì thầm nho nhỏ vang bên tai khiến gai ốc từ vành tai mẫn cảm của Jimin chạy dọc cả thân người.

- Jimine, Jiminie.

Jungkook vừa cúi sát người xuống tai cậu vừa kêu khẽ tên cậu hết lần này đến lần khác, khiến Jimin chỉ muốn mở choàng mắt mà nhìn xem cậu ấy đang có biểu hiện gì? Là hạnh phúc, là bối rối, là xấu hổ, hay chỉ đơn giản, chỉ là chính cậu ấy?

Cảm giác có một đôi tay ấm sực đang đưa vào trong chăn, Jimin mau chóng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt thành nắm của mình ra, điều cuối cùng cậu muốn làm chính là để Jungkook phát hiện cậu chưa ngủ. Nếu Jungkook đã có điều muốn nói cậu không muốn chính mình lại phá hỏng đi cơ hội nghe lời thật lòng của cậu ấy.

Bàn tay nhỏ bé của Jimin giờ đây nằm trọn trong sự bao bọc của Jungkook, cậu có thể nhận thấy sự dịu dàng đến mức khó tin của Jungkook, hơi thở giờ đây không còn quanh quẩn quanh vành tai cậu nữa. Nó di chuyển đi xa hơn, lướt qua cổ, chạy dọc đến nơi bàn tay hai người đang nắm chặt.

Một nụ hôn phớt nhẹ, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, phớt qua mu bàn tay cậu, đến từng ngón tay, đến từng đường vân tay của Jimin. Vì mất đi thị giác nên xúc giác lại càng trỗi dậy mạnh mẽ trong Jimin, từng hơi thở nóng ấm phả vào tay, từng rung động nhỏ nhặt của đôi môi Jungkook đều khiến Jimin cảm thấy khó thở.

- Jiminie, Jiminie, em yêu anh.

---

Về phần câu hỏi, link các bạn có thể xem trên wordpress của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro