9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng là sài gòn hoa lệ nhưng là nơi phương trời không có bóng hình của phương anh. tiểu vy đến nhà của ngọc thảo chung với đỗ hà, cổng nhà khoá nhưng vì là bạn thân đã lâu nên đỗ hà có chìa khoá nhà của em. bọn họ cứ vậy mở cửa rồi lên phòng tìm ngọc thảo.

chỉ mới đến gần cửa phòng cả hai đã nghe thấy tiếng nức nở đến đau lòng của ngọc thảo. em khóc rất nhiều, khóc đến độ hai mắt sưng đỏ vẫn không muốn ngừng. điều này làm cho hai người khá lo lắng, ngọc thảo dẫu cũng là người mau nước mắt nhưng chưa bao giờ bọn họ thấy em khóc nhiều như vậy cả.

*cốc cốc*

"ổn không thảo? tụi tao có thể vào không?"

trong phòng bỗng im lặng trong chốc lát, sau đó tiếng khàn khàn mang theo nức nở của em vang lên.

"vào đi, cửa không khoá."

cửa phòng mở ra, ngọc thảo ngồi trên giường xung quanh là chăn gối ngổn ngang, trên tay em cầm con thỏ bông do phương anh tặng nhân ngày kỉ niệm ba tháng yêu nhau. đây không phải món quà cuối cùng cô tặng cho em nhưng là món quà mà em yêu thích nhất. phương anh của em đã chiều theo sự ngang ngược của mình mà ở trung tâm thương mại bốn tiếng gắp cho bằng được con thỏ bông mà em thích. phương anh vì em mà làm nhiều việc như thế, sao em có thể vì sự ích kỉ của mình mà làm khổ cô được.

nghĩ đến đây nước mắt em lại không kiềm được mà rơi xuống. phương anh của em...

tiểu vy và đỗ hà thấy em lại bắt đầu khóc thì hốt hoảng chạy lại ôm lấy em dỗ dành. ngọc thảo đáng thương, ai trong bọn họ cũng biết em yêu phương anh đến thế nào, ngọc thảo phải cố gắng lắm mới cua đổ phương anh, bây giờ lại chính mình nói lời chia tay không đau sao được...

"thảo...tụi tao ở đây."

"huhu vy ơi, hà ơi tao mất phương anh rồi...hic tao sẽ không bao giờ có được chị ấy nữa...huhu." em cứ thế ôm lấy đỗ hà mà khóc.

"có chuyện gì xảy ra rồi? sao tự nhiên lại thế này?" đỗ hà vỗ lưng em an ủi nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, không thể cứ vậy mà cho hai người này chia tay xong ai cũng đau khổ dằn vặt được.

"mẹ chị phương anh đến tìm tao..hic bác ấy...bác ấy bắt tao chia tay phương anh mày ơi....huhu sao tao sống được hả mày...? tao không muốn như thế đâu...huhu..."

kiều loan từ bên ngoài đi vào trong thấy ngọc thảo đang gào khóc thì cũng lấy làm thương tiếc. tuy mỏ cô hơi hỗn, hay dị nghị phần hai người này yêu nhau thật nhưng mà cũng tiếc, cũng lo lắng cho cả hai lắm.

"vậy là mày chấp nhận chia tay luôn?"

"không...."

ngọc thảo nức nở kể lại câu chuyện, em nhớ rõ từng câu từng chữ mà bác yến đã nói với mình. bác không khinh miệt em nhưng bác cảm thấy em bệnh hoạn, bác nói bác thương em nhưng bác thương con gái bác hơn. bác nói em hãy buông tha cho phương anh của bác...bác nói chị sắp lấy chồng và sẽ không bao giờ có chuyện chị được ở bên em. còn quá nhiều những lời lẽ khác nhưng em không còn can đảm để nhớ đến. em thương chị và em biết điều gì sẽ tốt nhất cho chị...

"tao không thể đánh đổi cả tương lai của chị ấy được...tao không có cái can đảm ấy..." nếu lo vì gia đình chị một thì em lo về chị mười. em sợ người có trách nhiệm như phương anh sẽ không chọn em...em sợ làm cô phải khó xử nên cũng chưa từng muốn nghĩ đến một ngày chị lựa chọn giữa mình và gia đình. 

em khóc, khóc hết những đau buồn, ủy khuất của mình trước những người bạn mà từ lâu em đã coi là gia đình. em không cầu mong sự dỗ dành, thứ ngọc thảo cần nhất bây giờ là người ở bên cạnh lắng nghe em, đưa ra lời khuyên cho em về hướng đi đúng. 

đỗ hà, tiểu vy cùng kiều loan tự ngầm hiểu rằng không ai nên lên tiếng lúc này, hãy cứ để cho em khóc cho thỏa nỗi đau rồi em sẽ ngừng khóc. bọn họ cũng không biết nên làm thế nào với tình cảnh hiện tại nữa...

thời gian trôi qua được khoảng một giờ, ngọc thảo vẫn khóc. người nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt như em không biết lấy đâu ra sức mà khóc liên tục trong suốt một giờ không nghỉ như thế. nhưng em không muốn dừng, cũng chẳng thể dừng vì nỗi đau trong tim vẫn đang cắn xé tâm hồn em.

dưới nhà lúc này lại truyền lên tiếng động, tiểu vy nháy mắt cùng kiều loan tỏ ý ra hiệu muốn kiều loan đi kiểm tra. lona biết ý nên không nhiều lời mà đi xuống. phòng khách tối om trong không gian yên ắng chợt vang lên vài tiếng bước chân, từ trên cầu thang cô đã thấy ở cửa có ánh đèn pin đang chiếu vào bên trong. kiều loan vừa định mở đèn xem xem rốt cuộc là ai thì đã nghe tiếng nói. 

"đi cẩn thận không té đó nhi." mai phương tay vừa soi đèn, tay còn lại vừa nắm lấy tay phương nhi để dắt con bé đi cẩn thận. mẹ miền mike fun cưng nhất là bé nhi, con bé mà vấp ở đâu khiến tay chân bầm lên thì chắc cô đập đầu vào gối quá. 

"nhi biết rồi, chị cứ đi đi mà."

"đi đâu đây?" kiều loan đứng ở chân cầu thang bật đèn rồi khoanh tay nhìn hai con người rón rén như trộm kia. chả phải bảo bố mẹ phương nhi mới đi công tác về nên cô nàng phải ở nhà không đi được hay sao? sao giờ này đã lại ở đây rồi?

"hehe, hello chị iu nhaaa." phương nhi ngại ngùng chào kiều loan, ừ thì cũng không biết động lực nào khiến em phải mò sang đây bằng được để xem ngọc thảo ra sao nữa. 

"sao bảo không sang được?"

"thì ban đầu cũng không được thật nhưng..." 

"nhưng nó báo tao, bắt tao qua nhà bảo kê rồi đưa nó trốn ra cho bằng được để sang đây." phương nhi còn định nói tiếp đã bị mai phương cướp lời. con bé này chỉ giỏi báo nàng là giỏi, gần mười một giờ đêm còn báo bắt đưa ra khỏi nhà cho bằng được. 

"hì hì em biết mai phương thương em mà."

"sớm rồi mày sẽ gọi tao là mẹ thôi."

"ừ được rồi được rồi, lên tầng đi, ngọc thảo nó đang khóc mãi chưa chịu nín kìa." kiều loan nghe hiểu câu chuyện cũng gật đầu cho qua rồi bước lên tầng. giải quyết chuyện phương nhi thì dễ chứ giải quyết chuyện ngọc thảo thì khó đây. 

hai mẹ con gà bông kia nghe xong cũng gật đầu rồi nhanh chân theo lên phòng ngọc thảo. phương nhi vừa vào phòng đã chạy đến ôm chầm lấy ngọc thảo. chị thỏ yêu dấu của con bé, tuy chị hơi nóng nảy tí nhưng mà con bé quý chị lắm. nhìn chị khóc thế này sao con bé chịu nổi. ngọc thảo đang được đà khóc, gặp phương nhi ôm chặt lấy mình nói mấy lời an ủi lại càng buồn, càng khóc to hơn. tiểu vy với đỗ hà vừa mới dỗ và thấy được dấu hiệu sắp nín của ngọc thảo gặp một màn kia thì kêu trời. trời ơi nó lại khóc rồi kìa trời. 

vậy là ngọc thảo lại khóc, em lại kể lại ủy khuất bao lâu chất chứa trong lòng mình ra lần nữa. em không chịu được khi nghĩ tới việc mình và phương anh chia tay. em yêu chị, vẫn luôn yêu chị, thậm chí là sẽ mãi mãi yêu người con gái tên phương anh đó. chỉ là duyên đã tận, em và người ta từ nay đã chẳng còn là của nhau nữa rồi... 

thời gian lại trôi, ngọc thảo vẫn mãi khóc không chịu nín. đoàn đội ai cũng bất ngờ về nước mắt của em, chẳng lẽ nước mắt em không cạn sao? biết là buồn tình nhưng không nín thì sao mà có cách giải quyết cho em bây giờ?

mãi cho đến khi ở cửa phòng, một nhân vật thứ bảy khác xuất hiện mới đánh tan đi bầu không khí buồn thê thảm này được. 

"còn không định nín thì chờ đến bao giờ?" quỳnh châu chống nạnh nhìn mấy con bánh bèo trong phòng này. đúng là không có cô thì còn lâu mới có thể dỗ được ngọc thảo. toàn đám ủy mị, không nỡ nói ra làm bạn buồn thêm. gì chứ đám này ai cũng yêu thương ngọc thảo, nhìn em khóc thôi cũng đã cuống cuồng trong lòng rồi, không có dám cứng rắn với em đâu. mà ngọc thảo thuộc tuýt người nếu quá mềm sẽ không có tác dụng, phải biết cương nhu đúng lúc mới nói được em. 

"chị châu..." ngọc thảo sụt xịt mũi, em đem đôi mắt sưng đỏ đẫm nước mắt của mình nhìn chị, trong khóe mắt lại bắt đầu muốn khóc tiếp. nhưng chưa kịp rơi lệ đã bị quỳnh châu ép cho nước mắt chảy ngược vào. 

"không được khóc nữa, mày sẽ lên viện vì mất nước nếu còn khóc nữa đó thảo."

"huhu chị ơi, em mất phương anh rồi...hic em không muốn thế đâu huhu.." đại ka ủy khuất mà đại ka không chịu được, em kể với chị uất ức của mình như đứa nhỏ kể cho mẹ. nếu tiểu vy, đỗ hà, kiều loan, mai phương và phương nhi ở bên cạnh an ủi em như những người bạn thân thì quỳnh châu lại khác, vì chị lớn hơn nên em luôn tin rằng mọi điều chị quyết định sẽ giống như người lớn hơn. quỳnh châu sẽ bảo ban em trong mọi thứ, là một người đưa ra lời khuyên tốt nhất cho em. vậy nên em không kiềm lòng được mà muốn khóc, muốn chị nói cho em biết xem những gì em làm là đúng hay là sai? có nên hay không nên như vậy. 

"mất đâu mà mất? phương anh vẫn ở đó, mày cứ khóc như vậy thì mới là mất đấy." quỳnh châu nghiêm giọng nói cho em hiểu. đứa nhỏ ngốc nghếch này chỉ mạnh miệng thôi chứ yếu đuối lắm, buồn cái gì là khóc cho hết. cô hiền thật nhưng với ngọc thảo chưa bao giờ cô nghĩ mình nên 'hiền' với em. 

"nhưng..."

"không có nhưng. không phải mày đã nói làm vậy là tốt cho phương anh sao? nếu đã biết chắc như vậy thì sao phải buồn? người mình yêu tốt, mày không vui sao thảo? chị biết mày cảm thấy thế nào thảo, nhưng mày không nghĩ sẽ muốn làm cho phương anh buồn cùng đâu đúng không? con bé yêu mày như thế, nếu nó biết mày đang khóc đến sưng cả mắt như thế này thì nó sẽ phản ứng ra sao hả thảo?" 

"hic...em em..."

"nghe lời chị đi thảo. lau nước mắt, lấy lại tinh thần, để chị nghĩ cách. chị sẽ không để hai đứa đau khổ đâu. chị hứa đấy." 

ngọc thảo nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. em biết lời hứa của quỳnh châu là thứ có giá trị hơn tất cả những lời an ủi xung quanh. một phần nó là lời của quỳnh châu muốn dỗ dành em, phần khác lại là vì lời hứa của quỳnh châu sẽ luôn thành hiện thực, chị sẽ không phải là người nuốt lời, em tin chắc là vậy. 

"được rồi, đi vào nhà tắm rửa mặt đi. chị có mua chút cháo và đồ ăn ở dưới bếp. xuống đó ăn gì đi không đói."

"em không đói ạ..."

"không cãi, mau đi đi."

"dạ." 

dù không muốn nhưng em vẫn đứng dậy làm theo những gì quỳnh châu nói. em biết tất cả những gì chị làm cũng chỉ là muốn tốt cho em mà thôi. đám người kiều loan tiểu vy tròn mắt khi thấy một màn hành động trước mắt. không thể tin được, bọn họ đã ở đây gần ba tiếng nhưng không ai dỗ được ngọc thảo nín, ấy vậy mà quỳnh châu xuất hiện chưa được ba mươi phút đã thành công làm em ngừng khóc, còn bắt được em đi ăn gì đó nữa. thật là không tin được. 

"chị châu! xin nhận của em một lạy." kiều loan thán phục chắp tay làm động tác lạy để thể hiện sự nể phục của mình. 

"bà dà ơi, à không..cứu tinh ơi chị giỏi quá." đến ngay cả tiểu vy cũng phải lên tiếng cảm thán. mọi khó khăn khi có quỳnh châu được giải quyết thật nhanh. 

"chị châu của bé đỉnh quá chời ơi, chị ơi bé iu chị!!!" phương nhi với gương mặt ngưỡng mộ, ra hiệu cho mai phương vỗ tay tán thưởng. 

"máy bay này đỉnh!" đỗ hà hai tay dơ like uy tín.

"chứ đợi được chúng mày dỗ nó có mà đến tết tây. nhanh nhanh rửa tay đi, chị có mua đồ ăn dưới nhà." 

"dạ!"

không bao lâu mọi thứ đã đâu vào đấy. ngọc thảo đã nín nhưng đôi mắt sưng đỏ của em thì còn. tuy nhiên em lúc này đã ngoan ngoãn ngồi ăn cho hết bát cháo mà quỳnh châu đem đến. những người khác cũng có phần ăn do quỳnh châu mua. trên đường đến chị đã chắc mẩm trong lòng rằng đám bot dăm này sẽ không làm nên cơm cháo gì đâu nên đã mua sẵn đến cho rồi. vẫn là chủ tịch câu lạc bộ keo nhất. 

"ăn uống cho xong đi rồi đi ngủ mai còn đi học." quỳnh châu thiện chí nhắc nhở khi thấy tình hình đã êm dịu chill chill.

"thảo như này mà chị không thôi hút máu nó hả?" vẫn là tiểu vy khắc khẩu như chó với mèo cùng quỳnh châu. hai nhỏ này mà cho ở chung với nhau một chỗ khoảng độ một tiếng thôi chắc có thế chiến luôn quá.

"tao hút máu mày đó chứ hút nó chi? thích trả treo hong, tao uýnh cho bây giờ." quỳnh châu làm động tác tay ý muốn đánh tiểu vy nhưng nhỏ mỏ hỗn này có vẻ không sợ nên vẫn còn câng lắm.

"nói chứ ngọc thảo mai mà mệt quá thì nghỉ một hôm nha. để tao về suy nghĩ coi có nên đẩy lại lịch làm đồ án với chạy deadline lại không."

"đẩy! đẩy chị chị ơi bé van xin chị luôn đó." phương nhi đang ngồi gặm miếng bánh nghe thấy mấy từ đẩy lại lịch là liền sáng mắt lên.

"lo ăn đi, lắm chuyện quá à." mike fun rất là ý kiến với điệu ăn không duyên dáng này của con gái diệu nhé.

"xem thái độ đã. thôi ăn lẹ đi rồi ai về nhà đấy. đêm nay con vy với con hà ở lại ngủ cùng thảo đi. mày có tính ở lại luôn không loan?"

"hmm...chắc là có, đằng nào về giờ cũng chỉ bốp chát với cái giường thui à."

"ờ, phương ăn nhanh rồi ra chị đưa cả nhi với em về nhà luôn. giờ này khuya lắm rồi, để con bé nhi long nhong không khéo người ta bắt mất đó."

"dạ chị."

mai phương với phương nhi nghe xong cũng nhanh chóng ăn nốt phần mình rồi dọn dẹp cho xong để đi về. mai phương thì không sao chứ phương nhi trốn nhà đi giờ này mới về, ba mẹ biết ba mẹ đánh cho chớt.

sau khi ba người quỳnh châu về, ngọc thảo cùng đỗ hà cũng lên phòng. thảo khóc nhiều quá nên giờ em cảm thấy mệt và buồn ngủ lắm, mà đỗ hà lại không dám để em một mình, sợ em lại tủi lại khóc. và đương nhiên là lo lắng của anh há top chẳng thừa, ngọc thảo vừa lên phòng nhìn thấy con thỏ bông thì lại ôm lấy rồi khóc cho tới tận ba giờ sáng mới không chịu nổi nữa mà ngủ mất.

ngôi nhà bé bé xinh xinh của ngọc thảo giờ mới tắt đèn rồi chìm vào màn đêm yên tĩnh của sài gòn.


.

.

.


còn quỳnh châu sau khi đưa hai đứa nhỏ là mai phương và phương nhi về nhà an toàn thì mới yên tâm về nhà. tối giờ quỳnh hoa ở bên nhà phương anh nên cũng chẳng nhắn được gì với cô. quinc thấy cũng hơi nhớ bé hoa nhà mình gòi đó.


.

.

.



bên kia chiến tuyến, khi mà cả đám đã ăn uống nhậu nhẹt no say thì bảo ngọc và quỳnh hoa vẫn còn giữ được tỉnh táo. bảo ngọc thì là người không thích cồn nên uống ít, còn quỳnh hoa thì là do sợ chị bồ không vui khi mình uống rượu nên cũng không dám uống nhiều.

nhìn đám người thiên ân, lương linh, thùy tiên, phương anh đang say quắc cần câu trên ghế, bảo ngọc với quỳnh hoa nhìn nhau thở dài. bây giờ phải đưa bốn con ma men này lên phòng rồi dọn dẹp cho xong mới ai về nhà nấy được. người có gia đình cả rồi, ngủ ở nhà bạn cũng được thôi nhưng mà lỡ ngủ quên mất thì mai ai đón bồ đi học bây giờ?

cả hai ngầm hiểu rồi bắt tay đưa phương anh lên phòng ngủ. leo cầu thang tuy khó khăn nhưng vì lợi thế chiều cao của bảo ngọc nên cũng đỡ được phần nào sức nặng. chẳng bao lâu cả bốn con ma men đã được sắp cho yên vị trên phòng ngủ. quỳnh hoa trang thủ xuống dọn dẹp qua bãi chiến trường rồi cũng ra lấy xe về.

"ngọc, xíu về sau thì khoá cổng nha. tao đi mua cho chị châu xíu đồ nên về trước nhé."

"vâng, mẹ đi đi, cứ nhắc đến bồ là hớn hở cả lên." bảo ngọc chề môi tỏ ý chê nhưng rồi cũng xua tay tỏ ý đi lẹ đi ba.

"như nhau cả mà cứ thích sân si chi cho mệt dzậy?"

"tại giờ không có qua được nhà bồ như mày nên chướng mắt đó. biến nhanh dùm cho người ta còn khoá cổng."

"oske chúc anh bảo sớm về nhà, nơi không có phương nhi nhaaa."

"biến mày!" bảo ngọc dơ dép định đánh cái mỏ sân si kia nhưng mà quỳnh hoa đã nhanh chân né đi.

quỳnh hoa lè lưỡi cười hớn hở rồi đội mũ phóng xe đi. giờ này cũng muộn lắm rồi, không biết chị châu của hoa đã ngủ chưa ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro