42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiên ân vội vàng cầm theo điện thoại và áo khoác để lao qua ngoài. cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng mấy câu chửi rủa. chết tiệt, đáng lẽ tối nay cô nên đến nhà nàng ăn bám mới đúng, ít ra cũng đối phó được tình hình ngày hôm nay.

"mẹ kiếp, thằng chó đó cứ liệu hồn tao!"

thiên ân vừa đi vừa cố gắng gọi điện thoại cho nàng nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mãi cũng không có người bắt máy làm cô càng sốt ruột, càng lo lắng.

mà kiều loan lúc này ở nhà đang run rẩy ôm lấy bản thân rồi dựa người vào cửa sổ rồi qua tấm rèm nhìn ra bên ngoài. tên điên kia vẫn đang lảng vảng trước cửa nhà nàng, hắn liếc ngang liếc dọc rồi tiến tới cậy khoá cổng.

nàng không biết mất bao lâu chỉ là rất nhanh sau đấy đã nghe thấy tiếng 'cạch' của khoá cửa rơi xuống đất. nàng hốt hoảng chạy ra cửa phòng chốt cửa. nhịp tim đập ngày càng nhanh và dồn dập, trong phòng tối chỉ le lói ánh đèn ngủ yếu ớt. nàng không dám bật đèn, chỉ sợ hắn nhìn thấy thì sẽ lên đây nhanh hơn.

bên dưới nhà, tên biến thái đi từng bước chậm rãi vào nhà nàng, những nơi hắn đi qua đều được chạm vào, sờ soạng tỉ mỉ. nơi này là nhà của kiều loan, từng đồ vật ở trong đây đều được nàng chạm qua. hắn cũng muốn cảm nhận những thứ đã được nàng chạm qua sẽ vi diệu đến mức nào.

duy long là một tên điên, hắn có sở thích quái đản và đặc biệt sẽ trở nên có phần biến thái, man rợ nếu ở gần người hắn thích. hắn thích kiều loan, và hắn tin rằng nàng cũng thích hắn. qua đôi lần bật phát tín hiệu trên confession trường hắn càng khẳng định điều đấy. chỉ đáng tiếc, hắn còn chưa kịp tới tìm gặp nàng thì đã bị thiên ân cảnh cáo cho một trận.

nhưng hắn là kẻ dễ dàng buông bỏ thế sao? không bao giờ có chuyện đó. nếu đã không thể công khai đến tìm nàng thì hắn sẽ làm trong âm thầm, hắn sẽ tìm đến tận nhà gặp nàng. như vậy kiều loan sẽ không trốn tránh được hắn, hắn cũng có thể thấy được nàng lúc nàng bình dị nhất, hoặc cũng có thể là lúc nàng không một mảnh vải che thân chẳng hạn?

căn nhà không lớn nhưng xung quanh được kiều loan tỉ mỉ sắp xếp trang trí tạo nên một cảm giác rất ấm áp. từng món trang trí đều được đặt ở vị trí hoàn hảo giống như con người nàng. duy long mân mê từng món đồ sau đó tìm tới cầu thang. hắn biết nàng ở trên phòng, ban nãy hắn đã nhìn thấy nàng. cả hai đã chạm mắt giống như một tiếng sét ái tình. có lẽ nàng là đang đợi hắn đến tìm nàng, dù sao nàng cũng là con gái, ngại ngùng chờ con trai chủ động cũng là điều tất nhiên.

"loan, anh tới tìm em rồi đây."

giọng nói có phần trầm đục của tên đàn ông vang vọng khắp nhà lọt cả vào trong phòng của nàng. kiều loan nghe xong chỉ thấy cả người ớn lạnh, nàng nép vào góc phòng lấy chăn bao bọc lấy cơ thể có phần run rẩy. điện thoại bị nàng tắt chuông từ ban nãy, nàng không dám bật lên chỉ sợ nó phát ra âm thanh làm hắn chú ý tìm ra nàng sớm thì xong đời.

lần này điện trong tay lần nữa rung lên, là thiên ân gọi tới. như vớ được vàng, kiều loan vội vàng bắt máy. giọng nói mang chút nức nở lo sợ gọi tên cô.

"ân ơi..."

"alo loan, mày có sao không? thằng chó kia ở đâu rồi?" thiên ân thấy nàng bắt máy thì bắt đầu hỏi tới tấp. cô vừa gọi vừa vặn ga đi càng nhanh tới chỗ nàng. cô rõ ràng nghe thấy giọng nàng gọi tên mình vừa sợ hãi vừa run rẩy. kiều loan ít khi sợ hãi như vậy, chắc hẳn là bây giờ nàng đang sợ lắm.

"huhu ân ơi cứu tao với. nó vào được nhà tao rồi...gần lắm huhu..." nàng thấp giọng nức nở. nàng nói thật, hắn đang gần lắm. tiếng bước chân ở cầu thang ngày càng trở nên rõ ràng. hắn còn ngâm nga mấy câu hát trên cầu thang làm cho nàng càng rùng mình. đột nhập trái phép mà còn ung dung như vậy khiến nàng có cảm giác nàng mới là người đột nhập.

"bình tĩnh, hít thở thật đều rồi nghe tao nói. ở yên trong phòng, nghe thấy gì cũng không được mở cửa, đợi tao đến, rất nhanh tao sẽ đến. nghe chưa loan, phải bình tĩnh biết không?" thiên ân cẩn thận dặn dò nàng. cô biết nàng đang rất hoảng, trước mắt phải để nàng bình tĩnh bảo đảm an toàn cho bản thân trước, cô sẽ rất nhanh đến nơi để cứu nàng thôi. 

"tao...biết rồi...ahh..." giọng nàng càng lúc càng nhỏ, cho đến cuối câu còn phát ra tiếng động lớn kèm theo hét sau đó bỗng chợt yên ắng. thiên ân nghe được nàng hét lên một tiếng thì lo lắng gọi tên nàng nhưng bên kia không có ai đáp lại lời. cuộc gọi vẫn được kết nối nhưng không hề có tiếng của kiều loan. 

bên phía kiều loan, nàng vừa giật mình hét khi nghe thấy tiếng đập cửa. nàng biết mình vừa lỡ miệng nên vội vã lấy tay che miệng lại. không được rồi, hắn gần quá nàng sợ. 

từ ngoài cửa phát ra tiếng đập cửa kèm theo tiếng gọi nàng càng lớn. duy long ở bên ngoài không ngừng lấy tay đập vào cánh cửa, hắn biết nàng ở trong phòng, hắn đã nhìn thấy nàng, hắn có thể nghe được tiếng của nàng, cũng cảm nhận được hơi thở của nàng đang rất gần hắn. sau cánh cửa này hắn sẽ gặp được nàng, sau cánh cửa này nàng có thể trở thành bạn gái hắn. bây giờ chỉ cần nàng mở cửa thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

"loan, mở cửa cho anh đi em. là anh, duy long đây, người trên confession đây em." 

nàng ngồi ở góc phòng hai tay bụm chặt lấy miệng không dám phát ra tiếng. tên điên này, hắn còn dám bén mảng đến đây rồi tỏ ra quen thân với nàng à? 

"mẹ kiếp! cứu na với bơ ơi..."

kiều loan vừa ngồi nhìn ra cửa vừa thầm cầu mong thiên ân có thể đến kịp để cứu nàng. kiều loan bình thường nhìn có vẻ mạnh mẽ không sợ gì nhưng thật ra là do nàng được thiên ân bao bọc quá tốt, từ trước đến giờ đều có thiên ân đi bên cạnh nên nàng mới có thể tỏ ra mạnh mẽ như vậy. bây giờ không có cô ở đây nàng liền biến thành con thỏ trắng sợ hãi co ro góc phòng. thông cảm đi, lần này nguy hiểm quá, nàng không dám manh động đâu, dù sao tên kia cũng là một tiên điên, ai biết hắn sẽ làm gì với nàng chứ? 

điện thoại bị rơi xuống đất vẫn còn đang được kết nối với đầu dây bên kia, thiên ân có thể nghe được từng câu từng chữ mà hắn nói với nàng. cô nghiến chặt răng, tay bắt đầu nổi lên gân xanh vặn ga đi thật nhanh. hôm nay nhà kiều loan xa thật đấy, xa tới độ cô không còn đủ bình tĩnh để tìm được đến nơi.

"kiều loan, mở cửa cho anh đi." tiếng đập cửa ngày càng lớn và không hề có dấu hiệu thuyên giảm, duy long ở bên ngoài đang dần trở nên mất bình tĩnh, hắn bắt đầu vặn vặn tay nắm cửa bị khóa rồi tức giận rít lên một tiếng. nàng khóa cửa cũng không đáp lại lời hắn, nàng là đang khinh thường hắn? 

"mở cửa ra nguyễn hà kiều loan!" 

cáu giận với nàng không được, duy long hít một hơi thật sâu sau đó lại nhoẻn miệng cười, hắn điều chỉnh lại giọng nói, qua cánh cửa bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với nàng. 

"nếu loan không mở cửa thì anh sẽ tự mở cửa vào với loan." nói đến đây hắn bắt đầu thử phá khóa. đáng tiếc có vẻ như ông trời không ủng hộ hắn, khóa cửa phòng nàng có vặn sao hắn cũng không bẻ được. mà điều này lại làm cho duy long tức giận, hắn nghiến răng rồi dồn lực vào chân để đạp cửa phòng. lần này khóa cửa cũng không thể ngăn cản được hắn, cửa phòng đã bật tung ra làm nàng có một phen thót tim. 

bên trong căn phòng tối le lói ánh đèn ngủ mờ ảo, nàng ngồi ở góc khuất sau giường, từ khe hở có thể thấy được hắn đang đi vào phòng. nhịp tim của kiều loan đập ngày một nhanh hơn, nàng sợ, nàng sợ bản thân sẽ không chống trả nổi hắn. đáng lẽ ngay từ ban đầu nàng không nên dây tới tên điên này mới đúng. nàng cuộn tròn cơ thể lại, gắt gao ôm lấy bản thân rồi phủ tấm chăn lớn trên người, trong lòng cầu mong sao hắn sẽ không tìm thấy nàng. 

"kiều loan, anh biết em ở đây. để anh đi tìm loan nhé?" 

hắn vừa nói vừa chậm rãi bước vào căn phòng le lói ánh đèn ngủ. phòng ngủ của nàng không quá rộng nhưng lại được bày trí tinh tế những món đồ tinh xảo thu hút ánh nhìn của người khác. không thể phủ nhận được kiều loan là một người có gu thẩm mĩ rất tốt, từng món đồ, cách mà nàng sắp xếp đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào. duy long cũng không ngoại lệ, hắn thích kiều loan, thích từng thứ nhỏ nhặt vụn vặt nhất của nàng. cách mà nàng đặt những món đồ cũng khiến hắn say mê. chỉ là cách mà hắn thích nàng quá tiêu cực khiến cho nàng thấy ghê tởm. thứ mà hắn gọi là thích đối với nàng chính là một hành vi biến thái, nàng ghét cái cách hắn nhìn nàng, ghét cái cách hắn gọi tên nàng hay những cử chỉ đụng chạm vào đồ của nàng. nó làm cho kiều loan cảm thấy ghê tởm, làm nàng cảm thấy buồn nôn và sởn da gà. 

kiều loan khóc, nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ khóc nhiều như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. chỉ là nàng rất sợ, kiều loan có một quá khứ không mấy tốt đẹp, nó ám ảnh vào tâm trí nàng, ăn sâu vào tiềm thức khiến nàng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. nàng không phải nạn nhân nhưng suýt chút đã là nạn nhân. nàng cảm thấy ghê tởm cách mà bọn đàn ông làm ra điều vô nhân đạo, ghê tởm cái cách mà bọn họ coi phụ nữ là một món đồ. nàng không ghét đàn ông, nàng chỉ cảm thấy sợ và dường như sẽ rất khó mở lòng với bọn họ. cứ tưởng như nàng sẽ chẳng còn chán ghét đàn ông như thế thì duy long đến, hắn đem đến cho nàng cảm giác về một miền kí ức xưa cũ, thứ mà nàng đã không muốn nhớ đến từ lâu. 

nàng đã suýt chút nữa bị xâm hại...

sự việc không lớn, cũng không nghiêm trọng, đã không có gì đáng tiếc xảy ra nhưng nó là bóng ma tâm lí của kiều loan. rất lâu rồi, nàng gần như đã lãng quên nó. thiên ân đã mất rất lâu, rất lâu để làm lành vết thương lòng cho nàng, và giờ thì mọi thứ hỏng bét. 

cảm giác sợ hãi len lỏi vào từng tế bào, hơi thở của nàng đứt quãng và ngày càng trở nên nhiễu loạn. 

trong không gian yên ắng, nàng có thể nghe được tiếng bước chân của duy long, cũng nghe được tiếng va chạm vào những món đồ nàng ở trên kệ tủ, trên giá sách. nàng nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh không tả. nàng biết nàng không còn nhiều thời gian. kiều loan đã thấy được cái bóng của hắn trải dài trên mặt đất, từng bước, từng bước đến gần với nàng. nàng nhắm chặt mắt, hàm răng cắn chặt lại ngăn những tiếng nức nở và ôm chặt lấy cơ thể mình. 

giá như thiên ân ở đây để ôm nàng vào lòng, giá như cô tới kịp để cứu lấy nàng như cô đã từng...

duy long chậm rãi đi đến bên giường, hắn có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. hắn biết chính xác kiều loan đang ở đâu. chỉ là hắn buồn nàng quá, nàng đã nghe thấy tiếng gọi của hắn mà chẳng có lấy một lời hồi âm. hắn có nên vì thế mà trừng phạt nàng một chút không?

"kiều loan trả lời anh đi. anh đến tìm em rồi này."

hắn cười, một nụ cười được nàng đánh giá mà ám ảnh và man rợ. hắn đi đến bên giường, vòng ra đằng sau đúng nơi mà nàng trốn, hắn nhìn thấy một cục trắng tinh co tròn lại. tấm chăn kia dường như là thứ duy nhất ngăn cản nàng và hắn. hắn hắng giọng gọi tên nàng lần nữa như muốn cho nàng một cơ hội tự giao nộp mình.

"loan ra đi, đừng trốn nữa. anh tìm thấy loan rồi."

choang

tiếng trái tim nàng rơi vỡ thành những mảnh vụn. vậy là hết, nàng chẳng còn cơ hội chạy thoát khỏi tên điên này. đời nàng đến đây là tận rồi sao? nàng không tin, cũng không muốn tin. nàng cứ vờ như không nghe thấy gì rồi ôm chặt lấy tấm chăn che đi cơ thể. nàng không nhìn thấy hắn, hắn cũng sẽ không nhìn thấy nàng. 

duy long dần mất kiên nhẫn với nàng, hắn cau mày tiến tới nắm lấy một góc chăn định lật tung lên thì tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang dội đến, chỉ trong tích tắc hắn có thể cảm nhận được má phải của mình đau rát. cơn đau đến bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay, chỉ có thể ngã lăn ra đất và rồi máu bắt đầu chảy. 

thiên ân thở hắt, lồng ngực cô đập mạnh tới nỗi không thể điều chỉnh được nhịp thở của bản thân. chết tiệt, cô đến muộn quá, tuy vẫn chưa phải quá muộn nhưng thiên ân không cho phép bản thân như thế. đối với cô, để kiều loan hoảng sợ đã là một loại chậm trễ, vậy mà cô lại để cho hắn mò được vào tận đây. mẹ kiếp, hôm nay thằng khốn này sẽ không yên với cô đâu. 

"con mẹ nó, thằng chó mày còn dám bén mảng tới đây?" cô tiến tới nắm lấy cổ áo hắn mặc cho duy long vẫn chưa tỉnh táo sau cú đấm trời giáng ấy. hắn không phải người giỏi đánh nhau, dẫu có tiền sử tâm thần nhưng hắn vẫn là một tên công tử bột, những gì hắn làm từ trước đến giờ vẫn chưa từng bị hành xử như thế này. 

"mẹ kiếp, mày là con nào?"

"con mẹ mày đây thằng chó." 

cô đánh, dùng hết sức mà đấm vào mặt hắn, không đủ, với thiên ân thì có đánh hắn thế nào cũng không đủ. thằng khốn này không xứng đáng được sống, cô ghét hắn, không có lẽ ghét thôi là không đủ, có lẽ chẳng còn từ gì để diễn tả cảm xúc của thiên ân đối với hắn lúc này. cô chỉ biết đánh, cứ thế đánh hắn cho tới khi tay nhuộm đầy máu tươi. duy long không thể chống trả lại dù cho hắn là con trai và cô thì rõ ràng chỉ là một đứa con gái. 

thiên ân vừa đánh miệng vừa không ngừng chửi rủa. cô nghĩ mình sẽ giết hắn, cô cũng đã sẵn sàng để giết hắn. và nếu cứ tiếp tục như này thì cô nghĩ hắn sẽ chết trong đêm nay thôi. 

kiều loan hoảng sợ khi bị tóm lấy góc chăn, nàng nhắm chặt mắt chờ đợi việc bản thân bị bại lộ ra trước mắt hắn, nàng nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận điều đó. nhưng rồi chẳng có điều gì xảy ra cả. nàng không còn cảm nhận được người đang túm lấy góc chăn ấy, thay vào đó tai nàng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, tiếng chửi thề cứ vậy vang bên tai nhưng lại khiến tâm nàng yên bình đến lạ. người mà nàng mong chờ đã tới, cuối cùng thì người ấy cũng đến và cứu lấy nàng như cái cách mà người ấy từng làm trước đây...

tâm hồn bị treo lên của nàng nay có thể thả lỏng hơn đôi chút nhưng nàng vẫn sợ, dù sao hắn cũng là đàn ông và kiều loan thì không có ấn tượng tốt về đa số bọn họ. nàng lo thiên ân sẽ bị thương, cũng lo cho cô bị đánh trả. nhưng bản thân nàng không làm được, nàng không dám vén tấm chăn ra dù chỉ là một góc nhỏ, nàng lo cho thiên ân nhưng bóng ma với nàng là quá lớn, nàng sợ, nàng cũng ghê tởm hắn, nàng không muốn nhìn. 

thiên ân cứ đánh hắn như vậy, nàng cũng chẳng dám vén chăn ra ngăn cản. nếu không phải đám người bảo ngọc chạy đến ngăn cản thì có lẽ thiên ân sẽ đánh chết duy long. gương mặt hắn bị đánh cho sưng vù, bầm tím và chảy máu. cơ thể cũng chi chít vết bầm tím cho bị đạp. thiên ân có lẽ đã rất tức giận, mấy người bọn họ chưa từng thấy cô điên cuồng như thế. ngay cả việc tách cô ra khỏi duy long cũng là một việc khó khi mà bảo ngọc với lương linh phải chạy lại ngăn cản cô, phương anh và thùy tiên thì đến lôi duy long ra. 

thiên ân điên cuồng đẩy thân hình cao lớn của bảo ngọc ra, cô phải đánh chết hắn, hắn dám có ý đồ với nàng, hắn dám động tới kiều loan của cô!

"ân, thiên ân! bình tĩnh, chết người bây giờ." bảo ngọc vừa cản cô lại vừa không ngừng gọi tên để thiên ân bình tĩnh. bảo ngọc biết rõ cô sẽ tức giận, chính bảo ngọc cũng thế nhưng đánh chết người thì không nên, dẫu sao duy long cũng tàn tạ lắm rồi, hắn dường như đã bị đánh cho bất tỉnh rồi. 

"mày tránh ra để tao đánh chết nó! tránh ra" thiên ân không nghe, cô không quan tâm hắn có chết hay không, cô chỉ biết rằng cô không muốn hắn sống, 10 cái mạng của hắn cũng không bằng một giọt nước mắt của kiều loan. 

"chết người đó ân." lương thùy linh cũng phụ bảo ngọc can ngăn cô một tay. chỉ một mình bảo ngọc dường như cũng không thể ngăn cản được thiên ân phát điên. 

"tao mặc kệ, cái mạng chó của nó chết đi thì đã sao? tao là người mà một cái mạng quèn cũng không lo nổi sao?" chỉ là một mạng người, cô không quan trọng hắn. nhà hắn giàu thì đã sao? có gia thế thì thế nào? cô không quan tâm! cô cũng không phải người thiếu tiền, với loại người như duy long, để pháp luật trừng trị hắn là quá khoan hồng cho hắn rồi. 

"ân, bình tĩnh còn kiều loan. mày định cứ đánh chết nó rồi mặc kệ con loan sao? mày không thấy nó sợ sao ân?" cuối cùng vẫn phải dùng đến chiêu bài kiều loan. thiên ân phát điên là vì nàng, vậy nên có lẽ chỉ có nàng mới ngăn được sự điên cuồng này. 

thiên ân nghe đến hai chữ kiều loan như nhớ đến thứ gì đó, cô ngay lập tức dừng việc đẩy bảo ngọc và lương linh ra, thay vào đó là quay lưng nhìn về chỗ bóng hình mà cô mong ngóng. kiều loan...hai chữ đơn giản mà có sức nặng với thiên ân. mà nàng lúc này được phương nhi với ngọc thảo chạy tới đỡ dậy. gương mặt nàng đẫm nước mắt, bao nhiêu sợ hãi đều thể hiện trên nét mặt. chơi với nhau mấy năm, bọn họ cũng chưa từng thấy nàng hoảng sợ đến thế. tiểu vy ôm lấy cái chăn trùm lên người nàng rồi đỡ nàng ngồi lên giường. cả bọn vây lấy nàng ôm lấy, vuốt lưng cho nàng bình tĩnh lại nhưng hầu như nàng đều không có phản ứng. nàng cứ nhìn vào nơi vô định, nét mặt chưa từng giãn ra và nước mắt thì cứ tuôn trào.

mãi cho đến khi thiên ân gọi nàng hai tiếng "kiều loan" lúc này ánh mắt nàng mới có chút giao động. nàng nhìn về phía người gọi, đôi mắt giao động rồi lại trực chờ rơi lệ. dường như đã tìm đúng người, nàng không quan tâm lao tới chỗ thiên ân, ở trong vòng tay cô khóc nức nở. nàng sợ, rất sợ. nàng sợ thiên ân đến không kịp, sợ cô sẽ không bảo vệ được nàng như cô đã hứa. nàng sợ quá khứ lập lại, cũng sợ phải rơi vào vũng lầy tuyệt vọng một lần nữa. nàng không quan tâm bên cạnh có những ai, có chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ biết nàng an toàn rồi, nàng đang ở trong vòng tay thiên ân vậy nên nàng an toàn rồi. 

"ân ơi..." giọng nói nức nở của nàng như xé toạc cả bầu trời đêm trong thiên ân. nàng hẳn phải sợ lắm, giống như cái đêm của nhiều năm về trước. cô tệ thật, đã chẳng thể bảo vệ nàng như cô đã hứa. 

"ân ở đây, ở đây cạnh kiều loan."

"loan sợ lắm ân ơi...cảm giác ấy cứ thế quay về...loan không nghĩ mình chịu được..." giọng nàng ngắt quãng ngập ngừng bởi tiếng khóc nức nở. nàng sợ, nàng tủi thân hơn hết là nàng cảm thấy không an toàn. nguồn cơn của mọi việc là do nàng ngu ngốc, tự gây ra để rồi không nhận thức được hậu quả sẽ to lớn đến mức nào. nàng không biết, cũng chẳng muốn biết, nàng chỉ biết ở đây có thiên ân, có người sẽ vì nàng mà lắng nghe, quan tâm che chở cho nàng. 

"ân ở đây. đừng khóc, đừng sợ, có ân rồi." 

cô ôm lấy nàng trong lòng, cứ vậy vuốt ve xoa dịu cho tâm hồn chịu nhiều tổn thương của kiều loan. cô không biết mình có tình cảm với nàng từ bao giờ, chỉ là rất lâu, rất lâu về trước ý nghĩ phải bảo vệ người này đã hình thành trong cô. kiều loan khi ở với cô dường như trở nên rất bé bỏng, nàng giống như đứa trẻ cần được bao bọc yêu thương dù cho nhiều khi nàng cố tỏ ra như một người chị của cô nhưng thiên ân chưa bao giờ coi nàng là chị cả. cô chỉ coi nàng là kiều loan, chỉ là nguyễn hà kiều loan thôi. 

đám người bảo ngọc nhìn tình cảnh này cũng không biết phải chen vào kiểu gì. bọn họ biết nàng hoảng sợ, cần được trấn an nhưng cũng không ai làm được điều đó tốt hơn thiên ân lúc này. cả đám nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu, thôi thì để bọn họ xử lí thằng khốn nạn này trước. 

"để tụi tao đem nó lên đồn. mày ở lại với kiều loan đi." phương anh đi đến khẽ chạm vào vai thiên ân rồi nói. cũng không thể ở nhà nàng cả đêm được, bây giờ bọn họ chỉ đành để cho cô và nàng có không gian riêng, an ủi chữa lành nhau. dù có muốn bọn họ cũng không thể nói chuyện được với kiều loan lúc nàng hoảng sợ thế này được đâu. 

"đừng đem lên đồn, nhốt nó ở chỗ nào đó, mai tao giết nó." thiên ân vừa ôm nàng dỗ dành vừa đanh giọng nhìn về phía thằng khốn đang nằm lăn lóc ở góc phòng. càng nhìn càng thấy thằng khốn khiếp này đáng chết. 

"thôi xin mày, đi tù không khổ nhưng cũng không có vui đâu mà ham." thùy tiên cũng đến chịu với thiên ân khi tức giận. cô biết là thiên ân không sợ đi tù, bọn họ cũng đủ tiền chạy án, đủ tiền thuê luật sư để bào chữa, cùng lắm là vài ba năm tù nhưng chắc chắn cũng chẳng vất vả gì. nhưng cô thấy không đáng, vì một thằng tâm thần khốn khiếp mà vào tù thì chẳng đáng chút nào. 

"con tiên nó nói đúng đó, mày đừng có điên mà đòi đi tù, mày đi tù rồi còn con loan ai lo?" quỳnh châu cũng lo lắng cho kiều loan, thấy nàng như vậy chị cũng chẳng còn tâm trạng gì, chỉ biết khuyên nhủ thiên ân một câu rồi tự quyết định việc sẽ tống thằng tâm thần này lên đồn. 

"nhưng thả thằng chó đó đi em không chấp nhận!" thiên ân gầm gừ trong cuống họng, cô không muốn buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. 

"để tống nó vào đồn rồi tao nói ba tìm luật sư kiện nó tù mọt gông." giọng đớt đớt của ngọc thảo vang lên làm không khí đang căng thẳng hòa hoãn đi một chút. dù nàng thật sự có ý tốt nhưng giọng nàng làm không khí căng thẳng không nổi. 

"đớt mà cũng tốt quá ha." tiểu vy định bụng không trêu ghẹo gì đâu nhưng mọi thứ căng thẳng quá. thiên ân thì cáu giận, kiều loan thì hoảng sợ, mọi người cứ như sắp phát điên đến nơi. nàng nghĩ nên để không khí dịu xuống thì may ra mới êm đẹp được.

"câm mồm đi, đừng có chọc ngoáy tao." nói thỏ đớt thỏ tức đó. giọng người ta đáng yêu, không có đớt, không được nói đớt. nói đớt người ta giận, người ta block cho coi.

một màn này thành công làm không khí vui vẻ, bớt căng thẳng đi rất nhiều. tiếng của mọi người kết hợp cùng những cái vỗ về an ủi của thiên ân khiến kiều loan khá hơn đôi chút, ít nhất bây giờ  nàng cũng đã nhận thức được mọi người xung quanh dù cho nàng vẫn còn sợ. 

"thôi giải tán sớm cho chị loan nghỉ ngơi đi mọi người." vẫn là phương nhi chú ý tới nàng từ đầu đến giờ, vừa thấy nàng bắt đầu bớt khóc là liền hối thúc mọi người rời đi. không gian quá đông người không phải là địa điểm thích hợp cho người đang hoảng sợ.

"ừ, đi thôi. mày ở lại chăm sóc loan nha, đừng có mà nổi điên nữa đó." bùi quỳnh hoa nhanh chân nhanh tay đá vào người duy long một cái rồi cùng chúng bạn lôi hắn xềnh xệch trên nền đất ra ngoài.

chẳng bao lâu căn nhà của nàng lại trở về với dáng vẻ vốn có của nó, im ắng yên bình đến lạ thường. thiên ân chưa từng buông nàng ra một giây nào, cô cứ ôm nàng trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành nàng, an ủi nàng bằng cách cho nàng biết rằng cô vẫn luôn ở đây bên cạnh nàng. đến khi cảm xúc của kiều loan ổn định hơn nàng cũng không hề có ý định sẽ buông cô ra, bọn họ từ đứng ôm nhau chuyển sang ngồi trên giường cũng không buông tay. 

nhận ra người trong lòng đã khá hơn một chút, thiên ân lúc này đã hòa hoãn một chút, cô nhẹ giọng gọi nàng. 

"đã khá hơn chưa? có muốn đi ngủ không?"

"ừ, vẫn sợ lắm ân ạ." kiều loan ở trông lòng cô khẽ gật đầu rồi lại bắt đầu bộc bạch.

"không cần sợ, có ân ở đây." hai người bọn họ thân, thân nhau từ rất lâu rồi nhưng lại rất ít khi gọi nhau thẳng bằng tên và chỉ có tên chứ không thêm một từ nào khác. dường như chỉ khi thật sự nghiêm túc hoặc muốn nhận được sự an ủi, bao bọc từ đối phương bọn họ mới xưng hô kiểu vậy.

"loan đã sợ ân không đến kịp."

"ân đến kịp rồi, sẽ không bao giờ đến trễ đâu."

"ừ."

dịu dàng thật, cảm giác có người vì mình mà khẳng định, vì mình mà đưa ra lời tuyên bố chắc nịch. nàng tin thiên ân sẽ nói được làm được, thiên ân chưa bao giờ thất hứa với nàng, cô cũng chưa từng làm nàng nghi ngờ điều đó. chỉ là nàng cứ vậy tin tưởng thiên ân vô điều kiện mà thôi. 

"đi ngủ ha, khóc sưng hết mắt rồi." thiên ân tách nàng ra khỏi cái ôm, lấy tay lau nước mắt cho nàng, giọng nói mang theo chút xót xa nhìn người trong lòng mình. đóa hoa xinh đẹp của cô nay bị dính mưa rồi, vẫn đẹp nhưng nhìn xót quá. 

"nhưng sợ lắm, không ngủ được." nàng để im cho thiên ân lau đi nước mắt trên mi, bản thân thành thật nói. 

"ngoan, ngủ một giấc mai dậy sẽ không có gì xảy ra hết." cô nhỏ giọng dỗ dành nàng, có cô ở đây rồi nàng sẽ không xảy ra chuyện gì hết. 

"nhưng ác mộng lại về rồi ân ơi..." thứ ám ảnh kiều loan không chỉ đơn giản là duy long, thứ hắn đem đến cho nàng còn hơn cả thế. những hồi ức đen tối mà cả đời nàng cũng không mong nhớ lại, sự sợ hãi vẫn còn đó, cảm giác như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. 

"có ân ở đây, không mơ thấy ác mộng đâu." đau lòng là hai từ duy nhất có thể nói về cô lúc này, không sao hết, cô là bùa hộ mệnh của nàng, là chiếc dreamcatcher xua đuổi đi ác mộng của nàng.  

"ân ngủ cùng loan nhé?" kiều loan hỏi, giọng nói mang theo chút nũng nịu run rẩy nhưng cô biết sự run rẩy ấy đến từ sự sợ hãi. 

"ừ, ngủ đi, ân dỗ loan ngủ." 

cô đặt nàng nằm xuống giường, chỉnh trang chăn gối cho nàng thoải mái sau đó nằm xuống bên cạnh ôm lấy nàng xoa xoa tấm lưng gầy an ủi vỗ về nàng vào trong giấc ngủ. nàng đáng lẽ sẽ khó ngủ nhưng dưới sự vỗ về du dương của thiên ân cộng thêm việc mí mắt nặng trĩu những giọt nước mắt khiến kiều loan chìm vào giấc ngủ nhanh hơn cô nghĩ. 

thiên ân cứ dịu dàng ở bên cạnh nàng vỗ về, đem nàng ôm chặt bao bọc trong lòng để nàng có một giấc ngủ ngon. cô không biết bản thân đã cho đi bao nhiêu tình cảm, cô chỉ biết rằng cô không muốn thấy nàng khóc, càng không muốn thấy nàng đau khổ hoảng sợ hay chịu bất kì tổn thương nào. cô không biết mình có bao nhiêu sức lực, cô chỉ biết cô sẽ làm tất cả, dốc hết sức mình để bao bọc nàng. không bao giờ cô để cho nàng chịu cảnh ngày hôm nay nữa, cô thề đấy!

_______

hong bíc m.n có thấy xàm hong nhưng mà chắc chap sau tân khờ tt em loan rồi đó =))

btw h này cũng muộn rồi, ai có căn đọc được fic h này thì chắc nà bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ gất iu r đó =))) 

upd thắc mắc của bạn nhỏ, sao m.n bíc acc clone ig (là acc ig của cái nick này) hay dị, thấy cứ lác đác vài ng fl hoài =))) dù chỉ là acc clone thui nma tui vẫn bất ngờ đó bủh 🫠🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro