17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời nói, xế chiều, quỳnh châu đã sớm có mặt trước cửa nhà ngọc thảo. nàng rất tự nhiên mở cửa đi vào tìm em. nàng đoán từ chiều đến giờ em đã khóc đỏ cả mắt lên rồi.

ngọc thảo và phương anh chia tay được hai tuần, số lần ngọc thảo lấy nước mắt rửa mặt chắc đã nhiều ngang ngửa số giấy khen của thùy tiên. còn phương anh bên kia cũng không khá, đi bar uống rượu từ trưa đến khuya, chắc cũng đã sớm quên mất khái niệm thời gian rồi.

lên tới phòng ngủ, từ bên ngoài đã nghe được tiếng em nức nở khóc, con thỏ nhỏ kia cứ ôm lấy con thỏ bông mà cuộn tròn trên giường khóc mãi. em không phải không muốn nín, chỉ là đau lòng quá em kiềm không được...

"thảo, chị vào nhé."

"dạ."

quỳnh châu đẩy cửa tiến vào, đón chào nàng là vòng tay của ngọc thảo xà tới. mỗi lần thấy quỳnh châu em đều giống như đứa nhỏ bị bắt nạt muốn về kể lại với mẹ uất ức của mình.

"chị ơi...hic chị giúp phương anh đi..."

"ừ chị biết rồi. chị sẽ giúp phương anh, giúp cả ngọc thảo nữa. em nín đi được không?" chiếc 'mẹ' bất đắc dĩ quỳnh châu nhìn thấy ngọc thảo khóc đến thương tâm cũng nhịn không được mà dỗ dành. bình thường cái miệng xinh toàn nói chuyện đáng ghét y như cái mỏ của tiểu vy, vậy mà động đến chuyện gì không giải quyết được là đều khóc ô ô lên rồi đem về kể với nàng như đứa trẻ lên ba ấy.

"hic...nhưng em buồn lắm...em không nín được...nước mắt cứ tự rơi như vậy...huhu em không kiểm soát được..."

"được rồi, được rồi, không kiểm soát được thì khóc thêm một lát rồi nín. khóc xong chúng ta đi ăn tối, đi uống rượu giải sầu. hôm nay chị sẽ để ngọc thảo thoải mái được không?"

bình thường quỳnh châu sẽ không cho em uống rượu. tửu lượng của ngọc thảo không tốt, năng lực kiểm soát bản thân cũng không được như phương anh, nếu em mà chọn mượn rượu giải sầu như cô chắc dăm ba bữa đi lạc nhà một lần mất.

ngọc thảo cũng gật gật đầu coi như đồng ý rồi ở trong lòng nàng khóc đến khàn cả giọng. bé nhỏ của phạm ngọc phương anh nay cũng chỉ biết khóc hoài không nín vì nỗi nhớ người trong lòng quá lớn, không sao kể xiết.

"đã khóc chán chưa? chán rồi thì nín đi, vào trong rửa mặt rồi đi ăn tối."

qua một lúc lâu sau, quỳnh châu thấy giờ cũng không còn sớm, nên để ngọc thảo đi ăn cơm nếu không sợ rằng em sẽ ngất ra đây mất.

"vâng." em dụi dụi mắt rồi lủi thủi đi vào nhà tắm rửa mặt. quỳnh châu ở bên ngoài cũng không rảnh, nàng đi tới tủ đồ của ngọc thảo rồi lựa cho em một bộ quần áo, vừa chọn nàng vừa nói vọng vào phòng tắm. "em ra chọn quần áo để tắm luôn đi. trong lúc đó chị sẽ gọi đám đỗ hà và tiểu vy."

"không phải chỉ là ăn cơm bình thường thôi ạ? cần gì gọi nhiều người như vậy hả chị?" ngọc thảo không hiểu nàng muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn ra ngoài lấy quần áo như lời quỳnh châu bảo.

"không phải chị đã nói là đi uống rượu giải sầu sao? gọi chị em bạn dì đi chung cho đông vui, biết đâu tâm trạng của em sẽ khá lên."

"tùy ý chị đi."

chuyện diễn ra cũng là của nửa tiếng sau khi ngọc thảo đã tắm rửa xong xuôi. quỳnh châu đã ngồi chờ ở dưới nhà đợi em xuống, lúc em tắm nàng còn nhắn cho hội chị em chọn quán nhậu. người 'mẹ' bất đắc dĩ này của ngọc thảo còn căn dặn chọn quán gần nhà phương anh một chút, phải cùng một phía với nhà phương anh. nhưng tuyệt nhiên là phải có khoảng cách ổn định để ngọc thảo không nghi ngờ. yêu cầu khó tính này của quỳnh châu làm tiểu vy phát rồ, con bé nói quỳnh châu không khác gì mấy bà mẹ chồng khó tính hay cằn nhằn cả. mà quỳnh châu đó giờ khắc khẩu với tiểu vy nên thành ra hai người cũng đối nhau một trận ra trò.

cuối cùng người thắng lại là quỳnh hoa. quỳnh-simp-lỏ-chị-bồ-hoa vì chị người yêu mà hao tổn biết bao nhiêu công sức vòng qua vòng lại con đường tới nhà phương anh để tìm ra quán đúng với yêu cầu của quỳnh châu. trộm vía trời thương cho quỳnh hoa có số bồ yêu bồ thương nên làm đúng ý nàng, lại còn được nàng trọng thưởng. cũng vì thế mà quỳnh hoa cứu được hội pónk điêng một bàn thua trông thấy.

"thảo xong rồi hả em?"

"vâng em xong rồi. xin lỗi chị châu nha, thời gian vừa qua làm phiền chị rồi..."

ngọc thảo xin lỗi vì nhận ra thời gian chia tay này mình thật sự làm phiền tới quỳnh châu cũng như mấy chị em khác. rõ là chỉ có nàng chia tay vậy mà mấy người khác cũng phải nghe nàng thất tình dù cho cuộc tình của họ vẫn đang êm ấm. nghĩ lại em thấy cũng có chút tội lỗi.

"gì mà xin với chả lỗi. phiền phức gì chứ? mày là bạn chị cơ mà, người ta nhẹ nhàng với mày một tí mày lại tưởng chị khách sáo hả?" quỳnh châu đi tới ấn đầu con nhỏ ngố tàu kia một phát. toàn nói chuyện đâu đâu không. chị em thân thiết bao năm rồi mà còn nói ra những lời thế này?

"thì em cũng chỉ nói vậy."

"ừ ừ xong chưa? đi ăn nhé, tụi tiểu vy đang chờ ở quán rồi."

"vâng."

thế rồi cả hai chị em lấy xe cùng nhau đi ra quán nhậu đã hẹn từ trước. đám tiểu vy đỗ hà cũng đã ra mặt đầy đủ chỉ đợi quỳnh châu và ngọc thảo đến. cả hai vừa đến nơi đã nghe thấy cái mỏ hỗn toàn năng của tiểu vy cà khịa quỳnh châu rồi.

"đến có ít sớm à. hẹn người ta ra cho sớm dô, xong mình nửa tiếng mới tới."

"bạn mày nó đi tắm nên tao đợi nửa tiếng tụi tao mới ra. sao, thích ý kiến hong?"

"thì bà đợi nó tắm xong rồi gọi tụi tui ra cũng có chết đâu."

"một đám cao su mà dám nói câu này sao?"

"bà mới cao su ý!"

"thôi, hai người định cãi nhau trước cửa quán à?" cuối cùng vẫn là ngọc thảo ở giữa không chịu được ồn ào đành lên tiếng phá tan trận đấu khẩu giữa cả hai.

"hừ, nể mặt ngọc thảo nên không thèm chấp bà." tiểu vy hừ một cái rồi đem theo mũi tên uất hận của mình dẫn theo hai người về bàn của cả đám.

"chắc tao sợ mày à." quỳnh châu cũng bồi thêm một câu rồi cũng mau chân đi theo về bàn nhậu.

hai người này nhìn khắc khẩu nhau vậy thôi chứ yêu thương nhau lắm. mỏ có hỗn thì miệng xinh vẫn xinh, trái tim yêu thương vẫn yêu thương nhau đều đều.

"ai dô, nhân vật chính đây rồi. ngồi xuống và tao sẽ gọi 10 thùng bia cho mày." đỗ hà thấy ngọc thảo liền bắt đầu gợi không khí vui vẻ. ăn nhậu mà nhìn cái mặt xệ của thỏ bếu thì cũng nuốt không trôi cho lắm. 

"uống được không mà đòi gọi 10 thùng?" mai phương ít khi can dự vào mấy trò hề này nhưng cũng phải đến ạ với độ nổ của đỗ hà. 

"có tới 7 đứa, 10 thùng quá đơn giản." 

"xong mỗi đứa thầu một cái nhà vệ sinh à?" kiều loan cũng nhịn không được mà thêm vào. 

"thôi thôi, gọi gì ăn chưa?" cuối cùng vẫn là 'mẹ'  quinc lên tiếng ngăn đàn báo lại. nói chứ nàng cũng đói rồi, ngồi nghe đám này xàm chắc tới đêm cũng chưa được ăn. 

"em có gọi lẩu với mấy món ăn ngoài nữa, chắc xíu nữa là được bê lên đó." bạn nhỏ phương nhi hăng hái trả lời. gì chứ ăn là bé tập trung lắm, ăn ngon no bụng biết đâu lại cao lên được bằng bảo ngọc nhà bé thì sao?

"được mỗi con bé này giỏi nè." quỳnh châu hài lòng gật đầu tán thưởng. đúng là bé út của cả nhà, ngoan thế ai mà không cưng cho được? 

một lúc sau, phục vụ đem đồ ăn tới bàn các nàng. mấy nàng bèo cứ vậy hết ăn rồi lại uống. mục đích ban đầu là chuốc say ngọc thảo nhưng mọi chuyện diễn ra cực kì đơn giản, họ thậm chí còn chả phải cố gắng vì em thấy mấy lon bia và chai soju là như cá gặp nước, cứ ngồi uống không biết điểm dừng. có lẽ ngọc thảo cũng giống phương anh, em cũng muốn dùng rượu bia để quên đi nỗi sầu, khi say có lẽ em sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để đau đớn dằn vặt nữa. 

hội bot dăm kia thấy em như vậy liền nhanh tay nhắn vào group giải cíu phanh thỏ để cho hội top cũng ra tay với phương anh. 

.

.

.


phía bên kia chiến tuyến, hội top cũng tới nhà phương anh để chuẩn bị nhậu nhẹt. còn phương anh dù đã đi bar từ trưa tới chiều nhưng nhận được lời mời gọi của hội anh em cũng rất vui vẻ nhận lời nhậu tiếp. dẫu sao thứ mà cô không ngại bây giờ nhất cũng là uống rượu, với cô uống bao nhiêu cũng là không đủ để vơi đi nỗi nhớ em. 

"tao biết là mày buồn nhưng mà cái gì cũng phải có chừng mực thôi, nghiện ngập quá cũng không tốt." lương linh với cương vị là một cựu dân chơi đã hoàn lương thật lòng khuyên nhủ phương anh. hơn ai hết bản thân cô biết rất rõ thuốc lá và rượu bia đem đến cho kẻ bất cần đời những gì, nhưng cũng chính vì thế mà cô cũng biết rõ nếu đã lún sâu vào nó thì rất khó để có thể dứt ra được. 

"tao thì đã bao giờ không có chừng mực?" phương anh cười khẩy, tay lại cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn. người có năng lực kiểm soát mạnh như phương anh sao lại không biết kiềm chế bản thân cho được? cô thừa biết những thứ này có hại cho sức khỏe nhưng thế thì đã sao? sức khỏe, chừng mực bây giờ đem em về được sao? nó làm cô hết buồn được hay sao?

"rồi biết bạn giỏi kiểm soát rồi, chỉ nhắc nhở nhẹ vậy thôi. chúng tôi là không muốn bạn ngỏm sớm." thùy tiên đầu hàng trước độ ngông của phương-suy-anh. bây giờ chỉ có chúa, có trời hoặc ít ra cũng là ngọc thảo mới khuyên nhủ được phương anh. 

"ít nhiều lời đi, cầm cốc lên cạn cho tao." phương anh phẩy tay ý nói bỏ qua chuyện này tập trung vào uống đi làm mấy người bảo ngọc quỳnh hoa cũng chỉ biết nhếch vai rồi uống tiếp. dù gì thì mục đích sang đây cũng không phải là khuyên nhủ phương anh, mấy người bọn cô chỉ nói thêm cho phương anh hiểu thôi. cô hiểu cũng được, không hiểu cũng được, để đêm ngọc thảo làm cho cô hiểu là được.

vậy là cả hai chiến tuyến đều tích cực chuốc say cho hai con mồi.

qua vài giờ đồng hồ bọn họ thu được thành quả là ngọc thảo say ngoắc cần câu, còn phương anh thì cũng bị rượu làm cho loạn ngôn rồi. nhận thấy thời cơ đã chín mùi, hội bot dăm bắt đầu nháy mắt nhau để bắt đầu kế hoạch.

"ưm...em rất buồn...hic em nhớ phương anh lắm mọi người ơi..." ngọc thảo vì say mà không kiềm chế được nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng. hai tuần qua, dù cho có nhớ chị đến thế nào em cũng không nói thành lời vì em sợ khi đó mình sẽ không nhịn được mà tới gặp chị. nay rượu vào lời ra, cuối cùng em cũng nhịn không được mà bộc bạch sự thật từ đáy lòng. 

"nhớ thì đi tìm người ta đi." tiểu vy cũng ngà ngà say liền đáp lại lời ngọc thảo không chút do dự. 

"không được đâu...chị ấy...hic giờ này chắc ghét tao lắm..." 

"điên, ngày nào phương anh cũng đi uống rượu hút thuốc vì nhớ mày mà mày bảo chị ta ghét mày?" đỗ hà cũng chung chiến tuyến với tiểu vy, không ngại đốp chát thẳng thừng ngọc thảo. 

"thì...hic tại tao làm thế nên chị ấy mới ghét đó.." em gục đầu xuống bàn đáp bằng giọng say khướt. phương anh của em..chắc chị ghét em lắm vì đã làm cho chị ra nông nỗi này. chị ơi, em còn yêu chị lắm...em cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy thôi...

"ừ, bả mà ghét mày thì vài ba hôm nữa bả có bồ mới cho mày coi." kiều loan vẫn giữa lại chút tỉnh táo nên chơi chiêu khích tướng với em. với ngọc thảo, chiêu khích tướng này lúc nào cũng chí mạng vì em không phải người biết kiểm soát bản thân như phương anh. ủy khuất một chút là em muốn dùng hành động để an ủi bản thân ngay. 

"không! phương anh...hic phương anh không phải người như thế!" em không tin cũng không muốn tin lời kiều loan nói. dù chính miệng em tối hôm đó đã nói rằng mong chị có người mới thương chị nhiều như em, nhưng cứ nghĩ tới viễn cảnh chị tay trong tay với một người khác không phải em thì em lại không nhịn được mà nhói ở trong tim. nhất là lúc say rượu, tính tình trẻ con của ngọc thảo lại bùng phát, em không cam lòng mà đập bàn đứng dậy nhất quyết đòi đi tìm phương anh cho bằng được. 

hội tình báo (thủ) lúc này đạt được ý nguyện liền chim sẻ gọi đại bàng cho chiến tuyến.




chap sau chắc có cảnh h đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro