10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


namjoon đã sắp xếp buổi gặp mặt tại công viên gần nhà. anh chọn nơi này để đảm bảo rằng yoongi sẽ không thấy bị gò bó trong lúc đợi jungkook vì chắc hẳn cậu và anh sẽ có một cuộc thảo luận dài.

kim namjoon là luật sư chuyên về những trường hợp của loài lai (hybrid).

ngài luật sư trẻ đây đã thắng rất nhiều vụ cho người lai tuy chúng đặc biệt gian nan khi phía đối thủ thường là con người.

"ở đây, guk!" namjoon gọi khi vẫy tay về phía cậu, cố gắng có được sự chú ý từ chàng ceo và cậu mèo nhỏ.

"xin chào, namjoon", chàng ceo chào hỏi, "đã lâu không gặp."

cả hai nhanh chóng bắt tay trước khi trao nhau một cái ôm. lần cuối jungkook gặp hyung của cậu ấy chắc cũng phải năm tháng trước rồi, khi mà thân chủ người lai (hybrid) của cậu cần sự giúp đỡ từ namjoon.

"và đây có lẽ là yoongi nhỉ?" namjoon nói, hướng ánh nhìn của mình về cậu mèo nhỏ đang đứng cạnh jungkook, "còn bé mèo nhỏ ở đây là ai vậy ta?"

"em là yoongi" cậu nhỏ giọng đáp, "và đây là mingi, bé ấy đang rất mong được nhận nuôi đó ạ."

ngài luật sư trẻ quay mặt về phía jungkook một lần nữa. anh bắt tay và gửi cho người nhỏ hơn cái nhìn bảo rằng /đừng có bắt anh mày làm điều đấy/

và jungkook cũng chỉ biết đáp lại với cái nhếch mép tinh nghịch, /nếu anh có thể từ chối được ánh mắt ấy, anh có thể không nhận nuôi mèo mà hyung/

"anh sẽ nhận nuôi mingi, yoongi à," ngài luật sư quyết định, thầm thở dài trong lòng. "bé ấy có cần sự quan tâm đặc biệt nào không nhỉ?"

"anh sẽ nhận nuôi thật ạ?" yoongi đáp, "thấy không mingi, mọi người ai cũng yêu em hết!", và như thể hiểu được lời nói ấy, mingi đáp lại một tiếng meo. "không đâu ạ, anh cứ chăm bé như bình thường là được, joonie!"

"joonie?" ngài luật sư thì thầm, cảm thấy shock một chút trước biệt danh mà cậu mèo nhỏ vừa gọi anh.

"tập quen với điều đó đi," chàng ceo cười khúc khích trước khi cậu ấy thú nhận, "hiện tại em cũng là gukkie luôn rồi nè."

"và em để cậu ấy gọi em như thế ư?" namjoon bất ngờ về việc đó hơn cả nickname của jungkook

jungkook, jeon jungkook mà anh ấy biết, cho phép một ai đó gọi mình là gukkie ư?

"tại sao không?" chàng ceo thắc mắc, "đó là một cái tên hay mà."

"oh jeon jungkook, con người cũ của em sẽ không bao giờ cho phép ai làm việc đó đâu," namjoon mở to mắt đáp, "hoặc là em vẫn thế nhưng đối với em, đây là một người đặc biệt thật đó."

"sự thật rằng em sẵn lòng lái xe đến đây đã chứng minh người ấy quan trọng với em biết chừng nào rồi," namjoon tiếp tục trêu chọc người nhỏ hơn.

"oh anh im đi," jungkook cố gắng phủ nhận những gì hyung của mình nói là sự thật. ý là, yoongi hiển nhiên là bé mèo yêu thích của cậu mà.

sau màn giới thiệu nhanh và sau khi yoongi để namjoon ôm mingi lần đầu tiên— tất nhiên là trông cậu nhóc mếu máo và buồn lắm, cả ba quyết định sẽ nói chuyện ở ghế đá dưới một cây lá đỏ.

trái với những gì namjoon và jungkook thầm đoán, yoongi thật ra lại chọn ngồi cạnh chàng ceo trẻ và chơi mingi thay vì chạy nhảy quanh công viên.

"vòng tay đẹp đó, guk," ngài luật sư mở lời, chỉ vào vòng cổ của mèo trên tay cậu.

"yoongi mua cho em đấy," chàng ceo nói đầy tự hào, quay người sang để nhìn cậu mèo nhỏ, "em ấy cũng có một cái giống vậy."

đây là lần thứ hai trong ngày namjoon thật sự xem xét đến việc chạy ngay đi chỗ khác bởi vì cậu đang nói với thằng quái nào thế này?

"wow," namjoon trầm trồ, "một cậu mèo lai mua một món gì đó cho chàng trai giàu nhất đại hàn dân quốc này?! hôm nay quả là một ngày đẹp trời mà."

"anh đang phóng đại quá rồi," chàng ceo khẳng định, "nó không có gì to tát đâu. hơn nữa, cậu ấy bảo cậu muốn mua cho em một thứ gì đó vì—"

"gukkie" cậu mèo lai chen vào cuộc nói chuyện. mắt của namjoon mở lớn hơn gấp đôi bình thường khi anh thật sự nghe cái tên thân mật thoát ra từ đôi môi chàng mèo nhỏ, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cách mà chàng ceo trẻ đáp lại.

"ơi anh nghe?" jungkook nhanh chóng trả lời.

"em có thể mua thức ăn cho mèo được chứ ạ?" cậu mèo yoongi hỏi. jugkook lỡ nói rằng sẽ có rất nhiều mèo hoang ở công viên làm yoongi chỉ muốn nhận nuôi chúng hết mà thôi. tất nhiên là chàng ceo trẻ phải từ chối lời cầu xin ấy của yoongi, nhưng đổi lại anh đã hứa sẽ mua thức ăn nếu yoongi có thể cho chúng ăn.

người mà yoongi thích nhất quả đất này đang lục hết các túi trong áo khoác để tìm, cuối cùng cậu cũng lấy được bốn lon thức ăn cho mèo.

"của em đây", jungkook nói khi đặt những hộp thức ăn lên lòng bàn tay đang mở ra của yoongi.

lần thứ ba trong ngày rồi, kim namjoon thật sự muốn chạy đến một nơi nào đó thật xa.

"em đang đùa-con-mẹ-nó-giỡn với anh rồi," ngài luật sư thầm thì, "hãy nói với anh rằng em đã bắt cóc jeon jungkook thật đi mất rồi đi? nếu có thì hãy nói anh nghe nhóc ấy đang ở đâu. anh sẽ đưa chú em tất cả những gì chú em muốn. chỉ cần trả cậu ấy lại cho tụi anh."

jungkook và yoongi nhìn namjoon một cách khó hiểu. "gukkie, bị bắt cóc ư?"

jungkook thở dài trước khi có thể vỗ nhẹ mông yoongi, ra hiệu cậu đến đằng kia cho đám mèo hoang ăn, "cho chúng ăn nhé, nhưng nhớ đừng đi xa quá. đảm bảo rằng anh có thể thấy được em và em cũng thấy anh."

"vâng!" cậu mèo lai trả lời, kèm theo tiếng meo của mingi.

"còn anh nữa, kim namjoon, lần thứ n rồi đấy, ngưng nói quá mọi thứ đi," jungkook nhắc lại, "hãy hoàn thành việc này để em có thể về đi ngủ nữa."

"oh, jeon jungkook thật đã quay trở lại rồi," ngài luật sư trẻ chọc ghẹo, "nhanh đấy."

"oh, anh im đi."

---

jungkook nhanh chóng biết được từ namjoon rằng sẽ có chút khó khăn để nhận nuôi cậu mèo yoongi một cách hợp pháp. họ phải biết người chủ cũ của yoongi ở đâu (nếu như cậu có), hoặc họ sẽ phải quay trở lại trung tâm bảo hộ hay trại trẻ mồ côi mà yoongi xuất thân từ đấy.

nhưng điều quan trọng là jungkook không thật sự hiểu rõ về quá khứ của yoongi. anh chỉ nhặt cậu mèo lai này một cách ngẫu nhiên ở công viên, và bằng cách nào đó, anh đã nhanh chóng yêu mến cậu vô cùng. tất cả những gì anh biết là có một "người bà" từng tồn tại và yoongi rất quý chiếc túi đựng tiền xu của mình.

"vậy là em không biết gì về cậu ấy?" ngài luật sư hỏi người bạn của mình. "không biết một chút gì luôn ư?"

jungkook lắc đầu, "không một điều gì hết. tụi em còn chẳng nói gì về nó cả, và em không nghĩ rằng em muốn đề cập đến chuyện đó. em không biết về quá khứ của cậu ấy cũng như cách cậu ấy sẽ phản ứng thế nào về nó nữa."

"khó nhỉ," namjoon bảo cậu, "anh biết điều này sẽ làm rối rắm hết cả lên nhiều thứ lắm nhưng chúng ta cần giấy khai sinh của yoongi từ một trong số họ."

"em bắt buộc phải nói với cậu ấy về chuyện này ư?", chàng ceo trẻ thở dài, cảm giác như đang bại trận vậy, "em thật sự không muốn."

từ chỗ cậu ngồi, jungkook có thể thấy yoongi đang cúi người trước một đứa trẻ đang khóc. cậu xoay người để dùng các đốt ngón tay mình vuốt ve cặp má của bé gái. sự trìu mến trong ánh mắt của cậu mèo nhỏ như rút hết không khí trong phổi của jungkook ra vậy.

với chiếc đuôi đen dài của mình, yoongi cố gắng vuốt tóc của cô bé, "đừng khóc nào bé ngoan," chàng ceo trẻ nghe cậu an ủi, "không sao đâu, không sao mà. chỗ ây-da đó sẽ không làm đau bé nữa. bé muốn anh tìm mẹ cho em không?"

cô bé nhỏ gật đầu, "đầu gối em đau quá."

dứt câu, jungkook để ý vết bầm trên đầu gối của bé con. chắc là bé gái đó đã ngã xuống khi đang chơi rồi.

"vậy tụi mình cùng nhau tìm mẹ để chữa cho chỗ ây-da đó nhe, được chứ?", cậu mèo nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô bé.

khi họ chuẩn bị đi, một người phụ nữ trẻ tiến tới từ phía sau yoongi và cô bé, có lẽ đang gọi lớn tên con gái nhỏ của mình.

"soomin!", cô gọi và bé con nhanh chóng quay lại, nhận ra giọng nói của mẹ mình.

"eomma!" bé gái đáp lại. nhưng cô bé không chạy về phía mẹ mà quyết định đứng cạnh yoongi trong khi lấy nắm tay chàng mèo nhỏ.

"soo min, con không sao chứ?" người phụ nữ hỏi, "con có ổn không? mẹ đã dặn con đừng đi xa quá mà!"

"con không sao đâu," soomin trả lời, "nhưng đầu gối con đau lắm. à mà, soomin và anh trai đây tính đi tìm mẹ đó!"

đôi mắt của người mẹ hướng về yoongi. ánh nhìn dịu dàng và lo lắng của cô lập tức trở nên kinh tởm. "con đang làm gì với một con mèo thế này?", cô hỏi

yoongi biết jungkook hẳn đã nghe được câu hỏi đó nên lập tức nhìn sang chàng ceo. đúng như cậu nghĩ, jungkook đang tiến gần đến chỗ họ. nhưng cậu mèo đã nhanh chóng lắc đầu và nói thầm 'không'

"oppa chỉ đang muốn giúp soomin thôi!" bé con cố gắng bảo vệ yoongi. "anh ấy muốn giúp con tìm được mẹ. và anh ấy đã an ủi con rằng chỗ ây-da này sẽ không làm đau con nữa đâu."

với cái nhìn chán ghét, người phụ nữ nói, "hắn đã có thể bắt cóc và bán con cho người lạ rồi đó!"

"không đâu mà!" soomin khăng khăng với câu trả lời của mình, "oppa xoa đầu và dỗ con nín khóc nữa. anh ấy là một người tốt"

"hắn chỉ là mèo thôi, soomin!", người mẹ la lên. cô mạnh bạo gỡ tay yoongi ra khỏi con gái mình, "bỏ tay con gái tôi ra."

"eomma, ngừng lại đi mà!" bé con khóc. cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra. tất cả những gì bé biết là oppa này rất tốt bụng và dịu dàng với mình, anh ấy còn lau đi những giọt nước mắt của bé con đang trực chờ rơi xuống. "xin—"

"thưa cô, hãy bỏ tay cậu ấy ra," một giọng nói như ra lệnh, "tôi sẽ không lặp lại lời vừa rồi đâu. bỏ ra."

"anh là ai?" người phụ nữ thắc mắc, "sao anh lại xía vào chuyện của người khác? ồ, hay đây là con mèo nhà anh?"

"cô dám gọi cậu ấy là mèo một lần nữa thì—"

"tôi xin lỗi, thưa cô," yoongi chen ngang, "tôi sẽ để bé con đi." thật sự, cậu ấy không phải là không muốn để cô bé đi, mà chính là bé con vẫn nắm chặt tay anh.

"được," người mẹ nói, "đến đây nào soomin."

bé con ngoan ngoãn đi về phía mẹ của mình, nhưng nhanh chóng quay lại và ôm lấy yoongi. "em xin lỗi oppa"

với chiếc đuôi của mình, yoongi lại xoa đầu cô bé, "không sao"

"soomin! đừng đụng vào hắn!" người phụ nữ trẻ bật lại và jungkook cũng xém chút nữa lớn giọng nhưng yoongi đã kịp kéo tay anh lại và lắc đầu. "còn mày nữa, con mèo, hoặc mèo lai gì đó, tôi không cần biết. đừng bao giờ đụng vào loài người bọn tôi. chúng tôi không muốn cậu ở gần mình đâu."

soomin bị mẹ kéo đi, yoongi vẫn nghe được tiếng khóc của bé con.

"sao em không để anh nói?" chàng ceo hỏi. jungkook không thể ngăn bản thân mình kéo yoongi vào một cái ôm, tay anh xoa lên xuống trên lưng cậu mèo nhỏ.

"nếu như mình làm thế, mình sẽ doạ soomin sợ mất" yoongi thì thầm sau lớp áo khoác của jungkook, "bé ấy nghe đủ những lời la mắng rồi. chúng ta không nên dạy bé con rằng lớn giọng sẽ giải quyết được mọi thứ. điều đó không đúng chút nào."

chàng ceo thở dài, "nhưng em cũng nên học cách bảo vệ bản thân mình chứ, yoonie."

yoongi lắc đầu, "nếu em nói lại thì họ sẽ ghét em nhiều hơn thôi. thêm nữa, em đã nghe nhiều điều đau lòng hơn như vậy rồi, gukkie. vì quả thật, em cũng chỉ là một con mèo thôi."

jungkook không nói gì, thay vào đó, anh dịu dàng dỗ dành cậu.

"có người gọi em là đồ khốn," cậu mèo cười nhạt, "một số lần thì gọi em là đĩ điếm, thậm chí là cả sex toys..."

jungkook ngừng lại khi anh nghe thấy những lời nói thoát ra từ môi của yoongi. anh tiếp tục xoa lưng cậu mèo nhỏ khi nhận ra mình đã dừng được một lúc.

"ng-người chủ cũ," cậu tiếp tục, jungkook đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn thịnh nộ của mình khi nghe cụm từ đó, "lúc nào ông ấy cũng gọi em là đồ khốn hết. ông ấy chưa bao giờ thực sự làm bất cứ điều gì. ông ấy chỉ—nhốt em ở nhà và bắt em làm việc cả ngày."

"hắn có làm đau em không?" jungkook nghiến răng hỏi

"thỉnh thoảng," cậu mèo nhỏ thú nhận, "đôi khi em mệt quá nhưng ông ấy vẫn muốn em làm việc. lau dọn nhà cửa, giặt giũ. có lúc, ô-ông ấy còn đánh em."

"anh sẽ tìm hắn, và—"

"không, đừng mà," yoongi nhanh chóng nói, "hãy hữa với em là anh sẽ không làm vậy đi. tất cả những chuyện đó đều là quá khứ rồi, em chỉ muốn sống tiếp thôi. đó là lí do vì sao em đã trốn khỏi nơi đó. nhìn em đi, bây giờ em có anh rồi. em có taetae và minie, hôm nay em còn được gặp joonie nữa! em thấy hạnh phúc vô cùng!"

jungkook chỉ biết gật đầu im lặng. anh ấy biết rằng nói về quá khứ của yoongi là điều không nên với cậu mèo nhỏ. có lẽ namjoon và anh sẽ phải dùng cách khác để tìm người chủ cũ của yoongi.

"yeah, em có anh. em lúc nào cũng có anh hết." chàng ceo trẻ dịu dàng, "mèo con anh cưng nhất"

"và gukkie cũng là người mà yoonie quý nhất," cậu mèo nhỏ siết chắc cái ôm quanh người anh. khi rời ra, dù yoongi đã nhanh chóng dùng tay dụi mắt mình nhưng jungkook vẫn thấy được những giọt nước mặt vẫn còn vương trên đôi má nhợt nhạt của cậu.

jungkoook để yoongi tiếp tục cho những chú mèo hoang ăn khi anh quay lại chỗ ghế đá kể lại cho namjoon những chuyện vừa xảy ra. mặc dù anh biết ngài luật sư đây chắc chắn đã nghe hết tất cả mọi thứ rồi.

"em đã mang về nhà một người thật sự rất tử tế đó," ngài luật sư trẻ khen ngợi

"hơn cả vậy nữa," jungkook trả lời, "em ấy đích thực là người mà em luôn tìm kiếm rồi."

chàng ceo tiếp tục nói chuyện với bạn của mình, thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu mèo nhỏ để đảm bảo rằng cậu vẫn an toàn.

có một lần, khi một chú chó đến gần yoongi,. người chủ của chú poodle nàu nâu là một bà lão rất tốt bụng và cởi mở.

lúc đầu, yoongi thoáng sợ hãi, đuôi cậu quấn quanh người mình và ánh mắt cầu cứu hướng về phía jungkook.

nhưng khi bà lão chỉ cậu cách vuốt ve chú poodle và làm thế nào để không sợ chú nữa, yoongi đã nhanh chóng làm quen với chú. lát sau, cậu còn biết được cả tên của chú chó đó là holly.

"gukkie nhìn nè!" yoongi la lên, "một chú chó đó!" jungkook chỉ thầm hi vọng rằng cậu mèo nhỏ sẽ không hỏi xin một đứa nữa.

khi chàng ceo và ngài luật sư trẻ nói chuyện xong cũng đã gần đến năm giờ chiều. namjoon nói với người nhỏ hơn rằng anh sẽ cố gắng xem xét hồ sơ của yoongi và quá khứ của cậu nếu như anh có thể lấy được một chút thông tin từ hệ thống. jungkook cũng bảo rằng cậu sẽ cố gắng nói chuyện với cậu mèo nhỏ của mình.

"anh sẽ gặp em lại vào một hai tuần tới," namjoon thông báo, "có gì thì chúng ta hãy hỗ trợ nhau nhé."

"dạ được," chàng ceo đồng ý, "gặp anh sau, joon. cám ơn anh đã dành chút thời gian với em."

"không có gì, guk. cũng thật vui khi được nói chuyện với em mà." người lớn hơn đáp lại khi vỗ vai jungkook "chúc may mắn"

jungkook dõi theo namjoon khi anh ra khỏi công viên trước khi anh quay lại tìm yoongi của mình.

cậu mèo nhỏ không có ở đây, có lẽ là cậu đã đi khám phá một góc nào khác của công viên rồi. "yoongi?" jungkook lớn giọng gọi. xung quanh anh chẳng còn ai. "yoongi? mèo con, về nhà nào."

tất cả những gì đáp lại anh là âm thanh của và tiếng meo meo nhỏ, "mingi?", chàng ceo gọi khi thấy một chú mèo con quen thuộc đang đi tới. ah, namjoon đã quên mang bé về với anh rồi.

được lắm, kim namjoon.

"mingi, có thấy yoongi ở đâu không?", chàng ceo hỏi mèo con. như hiểu được lời nói, mingi bắt đầu đi và jungkook theo sau.

"bé con đi đâu vậy, mingi à?" jungkook cười khúc khích, "có phải yoongi đang trốn không? cậu ấy sẽ dỗi nếu như con chỉ ta chỗ của cậu—"

thay vào đó, mingi dẫn anh đến chỗ vòng tay mèo của cậu. một chiếc vòng cổ mèo. chiếc vòng cổ mèo của yoongi.

"cái này của yoongi cơ mà?" chàng ceo trẻ hỏi và mingi chỉ biết đáp lại bằng tiếng meo. điều này thật không đúng, yoongi sẽ không để lại chiếc vòng của mình ở đây. cậu ấy rất yêu nó. cậu ấy còn chẳng cởi nó ra khi đi tắm cơ mà...

"yoongi?" anh gọi cậu một lần nữa, "mèo con yoonie, cùng về nhà nào. trễ rồi đấy!" những bước chân của jungkook dần mạnh hơn khi anh đi quanh công viên. anh không thể tìm thấy cậu. yoongi không còn ở đây nữa.

"yoongi? mèo con? làm ơn đi, chuyện này không vui chút nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro