Chap 3: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jackson ngốc, mắt mũi không biết để đâu lại vô ý vô tứ đạp vào đống đổ nát của bình hoa làm một mảnh vỡ to ghim vào chân, sâu đến mức dịch đỏ ứa cả ra sàn. YoungJi lúc này như một bức tượng hóa thạch lớn, người cứng đờ.

  "Tớ... tớ sẽ gọi..."

  "YoungJi! Không cần... Đỡ tớ ra phòng khách. Mau lên!" - Jackson nghiến răng, bàn tay bấu chặt cánh tay YoungJi đứng dậy.

  "Gì chứ! Đi đến đó cậu cũng mất cả lít máu chứ chẳng đùa. Tớ... hức..." - YoungJi bất lực, đổ người xuống cạnh Jackson, từng giọt nước mắt của cô đã thấm vào trong vai áo Jackson. Cả hai bối rối nhìn nhau. 'Phải làm sao bây giờ?'

  "YoungJi ah~ Tớ không sao."

  "Có chết tớ cũng không tin cậu!" - YoungJi đánh vào vai Jackson một cái nhưng vì hiểu chuyện lúc này thật không đáng chậm trễ nên cô đành thô bạo kéo Jackson đứng dậy, quàng tay anh lên tay cô và dẫn ra phòng khách. Jackson lúc này chỉ có thể dựa vào YoungJi mà đi cà nhắc. Vết máu cũng lưu động kéo một vệt dài.

  "Đưa chân đây, tớ xem." - Sau khi đỡ Jackson ngồi xuống ghế Sofa, YoungJi đặt chân cậu lên một cái ghế con, hướng lòng bàn tay ra phía ánh đèn và... lại tiếp tục bật khóc.

  "Ah~ Jackson..."

  "Tớ không sao, nói thật đấy. Không đau tí nào đâu." - Jackson nhướng người, dùng hai tay ôm má YoungJi, xoa nhè nhẹ an ủi.

  "Nói dối. Tớ... không thể cởi vớ của cậu ra được."

  "Tớ biết, tự tớ làm được." - Jackson hít một hơi sâu, nhấc chân lên.

  "Không được! Cậu không thể..." - YoungJi nắm lấy tay Jackson, đột nhiên đứng dậy.

   "Nếu cậu cởi vớ ra, mảnh vỡ có thể sẽ vào sâu hơn ấy!"

  "What Yo! Các em làm gì ở đó vào giờ này vậy?" - Joon Hyung oppa từ trên cầu thang bước xuống, trên tay là cốc nước trống không, hình như đang định xuống bếp tìm nước uống.

  "Oppa, Jack..." - Ngay lập tức, YoungJi bị Jackson bụm miệng, giả vờ cười thật tươi mặc dù vết thương đau nhói đến tận xương tủy.

  "Joon hyung, tụi xem đang bàn tính xem nên nấu gì vào ngày phân công..."

  "À, ngày tụi em phụ trách nấu nướng ấy hả? Ah~~ What the... Cái khỉ gì thế này?" - Joon hyung nhấc chân ra khỏi sàn, lột vớ và...

  "OMG! Không phải sơn chứ? Hay tụi em vừa giết con gì?"

  "Chết tiệt..." - Jackson cởi mũ, ném xuống mặt ghế, ôm đầu.

  "Hay là máu... YoungJi, em xem... là..." - Joon Hyung tiến lại gần Sofa và thứ anh vừa thấy đã khiến anh khựng lại trong giây lát, mặt mày nhăn lại.

  "Jackson! Em bị làm sao vậy?" - Joon hyung cúi xuống, cầm cổ chân Jackson, không khỏi giật mình.

  "Chỉ là do em không cẩn thận thôi." - Jackson cúi mặt.

  Lộ tẩy rồi. Chắc chắn rằng Joon hyung sẽ báo cho chủ tịch hay. Mà... nếu chuyện này đến tai chủ tịch thì... Đoạn ghi hình cậu tặng hoa cho YoungJi, sẽ bị chủ tịch phát hiện.

  "Anh đưa cậu đến bệnh viện. Chờ một chút..." - Joon hyung phóng như bay lên lầu và chỉ 10 phút sau, một chiếc xe cứu thương đã đậu trước cửa nhà. Ryohei và Joon Hyung giúp cậu lên xe nhưng lại quyết định để YoungJi ở lại một mình với Jackson.

  "YoungJi, tụi anh sau khi chuẩn bị xonh sẽ liên lạc với em và đến bệnh viện. Đừng quá lo lắng, nhé!" - Ryohei vỗ vai cô em gái và ra hiệu cho tài xe nhấn ga cho xe chạy đi. YoungJi ngồi trên xe, tâm trí rối bời. Con người đang nằm trước mặt cô, trông nửa tỉnh nửa mê. Cậu chốc chốc lại lộ vẻ đau đớn qua cái nghiến răng thật chặt. Chiếc xe vẫn chạy, Jackson vẫn nằm trên xe, vật vờ trong đau đớn. Mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, hai tay bấu chặt khung giường bằng sắt gỉ sét. YoungJi lúc này chẳng khác gì con rối bị giật dây, chỉ cần một tiếng rên khe khẽ của Jackson cũng đủ làm ruột gan cô lộn cả lên.

  "Cố gắng lên Jackson, gần đến bệnh viện rồi." - YoungJi lau vội hai bên má đẫm lệ của mình.

  "Việc gì cậu phải khóc? Heo YoungJi, phiền đến cậu rồi. Sao... chuyện này lại xảy ra chứ? Tớ... rất muốn bảo vệ cậu." - Với đôi bàn tay ôm lấy đầu, Jackson không thể và không muốn đối mặt với YoungJi vào lúc này. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu quản lý của cậu tìm đến trụ sở KARA? YoungJi của cậu có còn tươi cười rạng rỡ khi nhắc đến cậu? YoungJi...

  "Jackson..."

  "Hửm?"

  "Tớ..." - Mặt YoungJi trở nên đỏ hồng hệt như trái cà chua khi ấp úng. Cô muốn nói ra điều gì đó. Rất xấu hổ.

  "Tớ..."

  "Tớ đang nghe đây, YoungJi."

  'Nói đi YoungJi, tớ biết cậu đang muốn nói gì mà.' - Jackson hóa đá chờ đợi.

  "Tớ..."

  "..."

  "Vừa thả bom..."

  "Tớ cũng vậy... HẢ?!" - Jackson bật dậy, gần như quên luôn cả cái chân đau của mình.

  "Tớ... xin lỗi. Tại tớ bị đau bụng!!" - YoungJi ôm lấy hai má. Xấu hổ~ xấu hổ chết mất!~

  "Ahhhh~ YoungJi, tại sao cậu lại làm chuyện đó trong cái xe kín như bưng thế này! Ahhhhhhhhhh~" - Jackson la làng.

  "Đừng có la lớn thế chứ!" - YoungJi cầm bả vai Jackson, đẩy qua lại.

  "Đau... đau..."

  "Ah~ Xin lỗi."

  'YoungJi ngốc, đáng lẽ ra mày nên nói đau bụng. Sao lại thành "thả bom" chứ. Ngốc quá mà.'

  "YoungJi ah~" - Jackson nắm tay YoungJi kéo qua giường của cậu. Chậm rãi đặt lên má cô một nụ hôn ngắn, khởi đầu của một tình bạn.

  "Dù cậu có thả bom, tớ cũng không hề nghĩ xấu về cậu đâu. Vì... Tớ rất thích cậu. Heo YoungJi, tớ thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro