Chương 4: I Remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chuyện gì cũng soi mói tận cùng, ngược lại sẽ dễ dàng mất đi tình cảm, không thể có được hạnh phúc thật sự, cũng không thể bình tĩnh nổi.

Đây là đánh giá của Lục Kiểm đối với tôi.

Lục Kiểm đem cột tôi vào đầu giường tựa vào anh, anh nhìn tôi, bỗng nhiên cười, vươn tay vào trong quần áo tôi bắt đầu vân vê xoa bóp.

“Hì hì! Tư thế này thật sự làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái!” Anh càng chơi càng hăng, cuối cùng đem cả quần áo của tôi tốc lên.

Tôi trừng mắt nhìn anh, cảm thấy có chút ớn lạnh, nuốt nuốt nước miếng, thử hỏi, “Anh chơi đủ chưa, cởi trói cho em được không?”

Anh cười như không cười nhìn tôi, “Đinh Kỳ ngốc nghếch, để anh dạy cho em, rất nhiều thời điểm người ta lựa chọn xong lại đổi ý, nguyên nhân chỉ có một – bọn họ không thể trả một cái giá tương ứng!” Nói xong, anh bắt đầu ép lên, tôi chịu cả trọng lượng thân thể anh, mà anh lại rất nặng, đến nỗi tôi không thể thở được.

“Chừng nào em thi?” Anh vừa hỏi vừa cởi váy tôi, tôi bị anh ép tới nỗi không thở được, có lẽ bây giờ mặt đã đỏ bừng, tuy rằng trong phòng có bật điều hòa, hai chúng tôi vẫn đổ mồ hôi.

“Ngày, ngày mốt!” Tôi gian nan trả lời.

“Ngày mốt à!” Anh nghiền ngẫm lẩm bẩm, một bàn tay chuẩn xác chui vào cơ thể tôi.

“A!” Tôi nhịn không được la ầm lên, lập tức lại bị anh bưng kín miệng.

“Đừng kêu!” Anh cười khà khà, có một sự bình tĩnh trước khi điên cuồng, “Đừng kêu, MM, chúng ta cứ từ từ……”

Chúng tôi thật sự chậm rãi làm, rất chậm, anh ở trong cơ thể tôi thật lâu sau mới co rúm, anh cũng không nói nữa, chỉ thở, thở, sau đó cùng tôi hô hấp, tần suất của chúng tôi dần bắt kịp lẫn nhau, hơi thở của chúng tôi dần trở nên dung hợp, chúng tôi kiên nhẫn cùng đợi cao trào. Tôi cũng không nói chuyện, trong lòng nghĩ, có lẽ anh đang thương cảm, cần được an ủi, tựa như chính tôi vậy. Tay tôi vẫn bị cột chặt trên đầu giường, cho nên tôi không thể ôm anh, thật ra tôi cũng rất muốn ôm, mỗi một lần anh động, khát vọng trong lòng tôi lại càng phong phú, đầu tôi đẫm mồ hôi, mồ hôi trên trán cũng quá nhiều mà thấm ướt tóc anh, môi anh tuần tra tới lui trên mặt tôi, lúc đó tôi nói trong đứt quãng, “Lục Kiểm, để em anh một cái! Ôm anh một cái……”

Mà anh lại chỉ nhỏ vụn hôn, sau đó mơ hồ nói: “Trống rỗng không?”

Tôi gật gật đầu, anh lại nở nụ cười, theo đó là động tác dưới thân lại càng nhanh hơn, “Em lại càng trống rỗng hơn cả anh rồi!”

Ban ngày, là thế giới của máy móc, vận tác (vận hành và thao tác), duy tu (duy trì và sửa chữa), sau đó, đêm tối là thế giới của ý thức, mộng, dục, sau đó là yên lặng, một mảnh hắc ám tiến đến. Chúng tôi cứ dây dưa, cho đến khi bóng đêm dày đặc anh vẫn không buông tôi ra, tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng bên cửa sổ, ánh trăng bàng bạc cùng với nhành cây lay động đan vào nhau tạo ra những hình ảnh, tôi híp mắt nhìn, đã không còn nhận ra thật giả, “Rèm, kéo rèm xuống đi!” Tôi vô lực lẩm bẩm.

“Không kéo!” Lục Kiểm trả lời, thanh âm khàn khàn mỏi mệt.

Chúng tôi tựa như hai con cá, ánh trăng băng lam là nước biển, tại căn phòng đầy khí lạnh này, không thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang của mùa hè, cứ lắc lư như sóng biển, chúng tôi cũng như vậy mà giật nảy lên. Đến cuối ước chừng khi tôi cảm thấy mình đã sớm chìm đắm vào, mà hết thảy mọi sự kiều diễm này đều là ảo giác trước khi ý thức hấp hối. Ngay lúc tôi sắp chết vì đắm chìm, trên người bỗng dưng lại một trận lạnh lẽo, tôi mở mắt ra, nhìn thấy Lục Kiểm, hai chân anh đang quỳ gối ở hai bên sườn tôi, hai tay bóp lấy cổ tôi, khi thì tăng lực khi thì thả lỏng, mà tôi có chút dại ra nhìn anh.

“Không được ngủ, một khi ngủ anh sẽ bóp chết em!” Anh nói.

“Em buồn ngủ…..” Tôi đáp.

Anh không buông tay, cúi đầu dán vào tôi mà thì thầm, “Đinh Kỳ, đã hai giờ sáng rồi, bây giờ là một ngày mới.”

“Ngày mới?”

“Ừ!”

“Lục Kiểm!”

“Hử?”

“Để em ngủ một lát được không?”

“Em mệt mỏi à?”

“Ừ……” Anh trầm mặc một chút, rốt cục cũng buông lỏng tay ra, nhưng anh vẫn không cởi trói, chỉ đắp chăn cho tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng anh xuống giường, mặc quần áo vào, sau đó có tiếng mở cửa.

“Anh đi đâu vậy?” Tôi mơ mơ màng màng hỏi.

Dường như anh muốn cười, lại không nói gì cả mà đẩy cửa bước ra. Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, tôi đã không thể tự hỏi được nữa, chỉ thầm nghĩ mau đi vào giấc mộng, vào thời khắc cuối cùng khi tôi nhắm mắt, tôi nhìn thấy, bức rèm không biết khi nào đã được kéo xuống, che mất ánh sao, ánh trăng, và cả màn đêm……

Giữa mùa hè cực nóng ánh nắng dường như xuyên qua rèm mà chiếu vào đầu giường, tay của tôi vẫn bị buộc chặt, dần dần cảm nhận được ấm áp, ngón tay thử nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, tôi lèm nhèm mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, theo bản năng tôi vặn vẹo cổ tay, muốn thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây.

Nhưng anh buộc quá chặt, mà sự giãy dụa của tôi chỉ có thể là phí công vô ích, điều này nhất thời làm cho tôi buồn bực không chịu nổi, tôi bắt đầu gọi to về phía cánh cửa, “Lục Kiểm! Lục Kiểm! Anh là đồ đáng chết, đùa đủ chưa, mau cởi trói cho em!” Lúc này, cửa liền mở ra, là tên con trai tóc vàng óng ánh kia, cậu ta đứng trước cửa thăm dò nhìn tôi, the thé quát: “La hét cái gì? La nữa tôi hiếp cô bây giờ!” Tôi sợ đến mức ngẩn ra, không dám lên tiếng nữa, vì thế cậu ta liền dập cửa lại.

“Lục Kiểm! Lục Kiểm!” Nhưng cậu ra vừa đi rồi, tôi liền bắt đầu kêu lại. Từ trước đến nay, chỉ cần tôi đến, Lục Kiểm đều ở nhà một mình, phòng này vẫn chỉ có tôi cùng anh, nhưng mà hiện tại, tôi đã không thể xác định được, tôi không thể xác định được, nếu anh không ở đây, nơi đây đối với tôi mà nói, đã không còn an toàn nữa.

Chẳng qua lúc này tôi kêu không bao lâu, cửa liền lại mở ra, người vào là Lục Kiểm, giống như mới trở về từ bên ngoài, ăn mặc rất chỉnh tề, trong tay còn cầm một túi gì đó. Anh đứng ở cửa dặn dò vài câu với người ta liền khóa cửa lại, sau đó cởi áo khoác ném lên ghế, miếng băng gạc trên ngực liền lộ ra. Anh thảnh thơi đứng cạnh bàn trà, lấy một lon bia từ trong túi ra, mở nắp ra, anh nốc hai nốc, mới đi đến giường ngồi xuống, nhìn sàn nhà, thản nhiên nói: “Đói không?”

Tôi trừng mắt nhìn anh, lúc này đây thật sự rất tức giận, “Anh cởi trói trước đã!”

“Đã gần trưa, chắc đói rồi!” Anh tựa vào đầu giường, tiện tay rút từ dưới giường ra một quyển tạp chí, vừa uống vừa xem, ngoảnh mặt làm ngơ với tôi.

“Anh cởi trói em mới ăn được!” Tôi bắt đầu dỗi.

Anh lại giống như không hề nghe thấy, chỉ mãi xem tạp chí, nhìn trong chốc lát, lại mặt nhăn mày nhíu, rút một điếu thuốc bặm trên môi.

“Em nói anh có nghe thấy không?” Tôi lấy chân đá anh. Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, lại lấy chân trái đè lên hai đùi tôi.

Cơ thể của tôi không thể động đậy được, đối mặt với hành vi khác thường đó của anh tôi cũng không thể nghĩ ra được gì, chỉ có thể nhìn anh, trông cậy vào việc moi được chút gì đó từ ánh mắt anh mà thôi, nhưng anh chỉ xem tạp chí, hút thuốc, uống rượu, hoàn toàn không đem tôi để vào mắt.

“Á! Đau quá!” Nghiêng đầu rất lâu, có lẽ cổ tôi bị trặc, tự nhiên sinh đau.

Anh quay đầu nhìn chằm chằm mắt tôi, lúc này mới tin là tôi thật sự đau, vì thế cúi người giữ lấy gáy tôi, dùng hai ngón tay kẹp cổ tôi nhẹ nhàng xoa. Vừa xoa vừa lấy gối đầu kê sau lưng cho tôi. “Sao rồi? Còn đau không?”

Tôi ngẩng đầu lên hôn anh, vị bia vừa đắng vừa chát lan tràn trong miệng, ngón tay vẫn đặt sau đầu tôi bắt đầu theo lưng tôi đi xuống, tôi dính sát vào anh, “Lục Kiểm, cởi trói cho em đi!” Nhân lúc ý thức anh còn trầm mê, tôi cẩn thận nói. Không dám nói quá nhanh, cũng không dám nói quá chậm, không dám nói quá lớn, cũng không dám nói quá nhỏ, tôi nói xong còn làm vộ như vô tình, môi vẫn như trước dán lên cổ anh.

“Đinh Kỳ……” Anh rầu rĩ gọi tên tôi.

“Hửm?” Lòng tôi lại bắt đầu không thể kiềm chế được mà kinh hoàng.

Anh động đậy người, ấm áp phủ lên má tôi, “Cho dù anh buông em ra, cũng sẽ không có ai cho em ra ngoài cả!”

“Nghĩa là sao?” Tôi chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy ra.

“Ngày mai sẽ thi vào đại học phải không, anh sẽ không cho em đi!”

“Lục Kiểm?”

“Không phải em thích anh sao? Bởi vì lo lắng sợ anh mất đi nên mới đến đây, cho nên em hãy ở đây mà hưởng thụ thật đã, em sẽ hiểu được con người thật của anh, rất nhiều điều, rất nhiều điều……” Anh lặp lại từ ‘Rất nhiều điều rất nhiều điều’, nói đến không ngừng, lại càng không ngừng hôn, không để ý đến sự giãy dụa của tôi.

Anh không cho tôi thi vào trường đại học, anh không cho tôi đi thi? Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy kinh hoàng, bất an mãnh liệt ập đến, tôi đá anh lung tung beng, không để ý đến thương thế trên người anh, có vài lần đá vào ngực anh,anh hơi ngừng động tác lại, sau đó lại lập tức lấy hai chân cuốn lấy tôi, có lẽ đã đụng đến vết thương của anh, hai chống đỡ hai tay thở từng ngụm, mãi cho đến khi bình tĩnh lại, anh liền cúi cả người xuống, một bàn tay trượt trên ngực tôi, tay kia thì mò xuống gối, lấy một túi bột, anh quơ quơ chiếc túi nhựa trong suốt kia, sau đó vội đem đổ nó lên ngựa tôi, anh thích như vậy, anh thật sự thích như vậy, nhìn thấy ánh mắt sung huyết của anh, tôi bỗng nhiên có cảm giác kinh hoàng, đây là một Lục Kiểm tôi chưa bao giờ gặp qua, trên khóe miệng còn mang theo một nụ cười kinh người, cực kỳ hưng phấn, loại hưng phấn này khiến anh tăng thêm sức lực, anh ấn mạnh vai tôi, cúi người mà hút. Da thịt trần trụi có thể trực tiếp cảm nhận được hơi thở điên cuồng của anh, anh hút càng nhiều, lực trên tay anh càng lớn, bóp tôi đến đau đớn.

“Đừng mà!” Tôi thét ầm lên, nhưng lại không dám nhìn anh.

“Ha ha, nói nhiều một chút nữa đi ‘Đừng mà, đừng mà!’, nói đi! Tiếp tục nói, nhiều một chút, nhiều thêm một chút!” Anh không ngừng nói ‘Nhiều một chút, nhiều thêm một chút!’ Theo những lời nỉ non bị phá từng mảnh nhỏ, động tác của anh càng mạnh, anh chui vào cơ thể tôi, yêu tôi, đó thật là yêu tôi, sự thô bạo của anh không ngừng lại, anh hệt như pháo hoa, nở rộ……

Sức lực của tôi dần rút đi như bị tháo nước, mồ hôi tẩm ướt da thịt, ngay cả một câu nói đầy đủ tôi cũng nói không nên lời, chỉ thở thôi cũng đã mệt đến phát run.

“Đói không?” Anh thỏa mãn gối lên lưng tôi, thỉnh thoảng còn cố ý kéo tóc tôi.

Tôi gật gật đầu, “Đói, rất đói……”

Anh nở nụ cười, lấy một chén cháo Bát Bảo  từ trong cái túi trên bàn ra, trước đây chúng tôi thường xuyên ăn loại này, anh tựa vào một bên cầm thìa bón cho tôi, có đôi khi nước cháo nhẽo ra từ miệng tôi, anh liền cúi đầu mút vào miệng mình. Không ai, không ai giống như tôi vậy, ngay lúc thân thể còn bị trói mà vẫn ăn ngon miệng như vậy, khi cháo vào đến dạ dày, tôi nhịn không được mà rên rỉ lên.

Lục Kiểm khoanh chân ngồi một bên, một chén cháo Bát Bảo đã được anh bón hết sạch, “Cảm giác như thế nào? Có thích không?”

Anh hạ lưu hỏi tôi, tôi lại tức giận ngoảnh mặt đi.

Anh cười ha hả, “Nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại làm!”

Tôi giật mình, “Anh giết em đi thì hơn, nếu mai mà anh không cho em đi thi, thì đời này em sẽ không tha thứ cho anh đâu!”

“Em làm thế nào để không tha thứ cho anh?”

“Không nhìn anh!”

“Còn gì nữa?”

“Không để ý đến anh!”

“Còn gì nữa?”

“Không cho anh chạm vào!”

“Ha ha, còn gì nữa?”

“……” Tôi quay sang, thấy anh đang thổi hơi lên người mình, hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp ngây thơ của tôi, sau đó, anh hỏi, “Đinh Kỳ, lúc gặp anh em nghĩ gì?”

“Em không nghĩ gì cả!” “Nói dối!” Anh thổi một cái, hất đầu một cái, “Em nghĩ đến đàn ông!” Thật ra khi đó tôi cũng không biết mình đã suy nghĩ cái gì, nhưng xác thực ngay từ đầu anh đã hấp dẫn tôi. Tôi nghiêng đầu đưa lưng về anh, hỏi ngược lại, “Vậy khi gặp em anh suy nghĩ cái gì?”

“Anh không suy nghĩ gì cả!” Anh nói, không chút do dự.

Tôi nghẹn lời, tôi không thể giống anh mà khẳng định rằng anh đang nói dối được, anh từng trải hơn tôi, tôi không thể nói rằng anh đã nhất kiến chung tình đối với một cô em gái cấp ba được.

“Thật vậy sao?” Trong hốt hoảng, tôi ngây ngốc hỏi.

“Thật!” Anh đáp, “Anh cũng không ôm ảo tưởng quá lớn đối với những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời, bởi vì đường đời quanh co không biết bao giờ con người ta mới gặp nhau, cũng không biết khi nào thì ly biệt. Cho nên, anh không nghĩ gì cả!”

Nói xong anh áp vào, ôm lấy tôi, “Em thất vọng sao? Con gái bọn em đúng là thích mơ mộng, nhưng anh cũng thật hiếu kỳ, mơ mộng có thể thỏa mãn bọn em sao? Mơ mộng rồi sẽ tan biến! Đinh Kỳ, em biết không? Một ngày nào đó, khi em đã dần quen với bóng tối, rồi em cũng sẽ thay đổi quan điểm sống của mình mà thôi.”

Nghe vậy, tôi nhịn không được mà phát run, cuộn thành một cục ở trong lòng anh, anh liền ôm chặt lấy tôi, thì thào, “Hơn ba giờ rồi! Chúng ta ngủ một lát rồi lại làm tiếp!”

Tôi nhắm chặt mắt, nhất thời cảm thấy trong lòng vô cớ phát run, trống rỗng đến khó chịu.

Tôi không ngủ được chút nào cả, tuy rằng rất mệt, nhưng vẫn không thể ngủ được, cổ tay tôi đã sung huyết, bị cột trên đầu giường không còn chút sức lực nào, mà tư thế này lại khiến cả người tôi mỏi nhừ, vừa động cái đã không nhịn được mà run rẩy. Lục Kiểm nằm sau lưng tôi đã ngủ, hơi thở đều đều cùng với lồng ngực phập phồng của anh thỉnh thoảng phất qua tai tôi. Tôi không ngừng suy nghĩ, đến tột cùng là anh muốn dọa tôi sợ, hay là thật sự không muốn cho tôi thi vào Đại học, cứ tưởng tượng đến việc qua đêm nay, ngày mai khi thái dương dâng lên, là lúc tôi nên đoan đoan chính chính ngồi trong phòng học làm bài thi, dồn hết sức lực vào lúc đó để đạt được tương lai tươi sáng, mà tôi lại bắt đầu trằn trọc bất an, không thể nào đi vào giấc ngủ……

Tiếng đồng hồ treo tường vẫn vang lên tích tắc, bất tri bất giác tôi lại bắt đầu đếm nhẩm, một giây, hai giây, ba giây……, tôi cứ đếm, theo từng giây thời gian trôi qua, rốt cục tôi cũng không chịu nổi nữa, lâm vào kinh hoàng và bất an, rùng mình vài cái liên tiếp. Nhưng chỉ cần tôi run lên, Lục Kiểm liền vòng chặt cánh tay mà cọ cọ vài cái, cho tôi chút ấm áp. Anh vẫn đang ngủ khò khò, động tác này của anh tựa như một loại bản năng. Chỉ một động tác nho nhỏ như vậy, lại khiến tôi muốn khóc, oán anh hận anh, xót anh thương anh, vì cái gì lại làm như vậy?

Mãi cho đến bảy giờ tôi, anh vẫn không hề động đậy, mà lòng tôi đã như lửa đốt, tôi cần nghỉ ngơi, cần bình tĩnh, ngày mai đối với tôi mà nói có lẽ là ngày quan trọng nhất trong đời, cho nên tôi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn tấm rèm nặng nề rũ xuống, che mất vầng trăng sáng, tôi thật sự sợ hãi.

Cộc cộc! Có người gõ cửa, sau đó tôi nghe thấy tiếng gọi, “Anh Lục!”

Lục Kiểm vẫn còn ngủ say, không có phản ứng, tôi vội vàng lay anh tỉnh dậy, người ngoài cửa lại đúng lúc gọi thêm một tiếng, lúc này Lục Kiểm mới mở mắt, không kiên nhẫn nói, “Gì!”

“Là em, Hoảng Tử, sắp 8 giờ rồi, đồ ăn anh em đã mua về, em mang vào đây!”

“Oáp!” Lục Kiểm cào tóc, trần truồng bò xuống giường, đi đến cạnh cửa, một tay mở khóa cửa, ánh đèn từ bên ngoài len vào theo khe cửa, tôi không nhìn rõ người đứng ở ngoài nói chuyện là ai, chỉ nghe thấy hắn nói, “Chỗ ở mới đã sắp xếp, hai ngày nữa là có thể chuyển qua được rồi!” Sau đó Lục Kiểm thản nhiên ừ một tiếng, sau đó đối phương lại thử hỏi, “Cô gái kia……”

Lục Kiểm cầm lấy cặp lồng liền đẩy cửa lại, “Mặc kệ, đừng xen vào! Kêu anh em nghỉ ngơi đi! Đừng có giống mấy thằng lưu manh hạ cấp cứ đến trước cửa phòng anh đây mà chảy nước miếng!” Nói xong một tiếng ‘cạch’ vang lên, anh đã khóa cửa.

“Ăn cơm đi!” Anh đem cà mèn đặt lên bàn trà, một mùi thơm của cơm xông vào mũi tôi.

“Cởi trói cho em đã!” Tôi hốt hoảng nhìn anh.

“Anh bón cho em!” Anh nói.

“Em không muốn anh bón!”

Anh cười cười, nhưng không nhiều lời, vươn tay cởi sợi dây vải cho tôi, đôi tay đột nhiên được thả lỏng, tôi không thể thích ứng ngay lập tức, ngay cả đứng dậy cũng không được, anh bật cười, kéo tôi qua, “Ăn đi!”

Tôi xê dịch người, ngồi cạnh bàn trà bắt đầu ăn, lâu rồi chưa ngửi lại hương vị dầu mỡ, chỉ cảm thấy cặp lồng cơm này ngon đến không ngờ, tôi lang thôn hổ yết, mà anh chỉ ngậm điếu thuốc, ngã vào giường vừa hút vừa nhìn tôi.

“Anh không ăn?”

“Anh không đói bụng!”

“Ờ……” Tôi không biết trả lời như thế nào, mà anh ở sau lưng nhìn tôi, vì vậy tôi xoay người, ngồi xếp bằng ngồi trên giường, vừa ăn vừa nhìn anh.

“Muốn nói chuyện phiếm không?” Bỗng nhiên anh lên tiếng.

“Ha ha!” Anh vô tâm cười cười, “Anh đây, từng bán mấy đứa con gái, bọn chúng so với em còn nhỏ hơn nữa đấy!”

Một câu của anh khiến tôi cả kinh, mặt tôi nhất thời nóng lên, anh lại giống như không có việc gì mà nói tiếp, “Em có biết không, bán người cũng cần có học vấn, tuổi tác, diện mạo, bán cho ai, cho má mì, hay là mấy kẻ nông dân không biết đến giá cả thị trường, dù nam hay nữa, vận mệnh của bọn chúng, chỉ cần mấy câu bâng quơ của bọn anh – cứ như vậy mà được quyết định! Lần đầu anh bán người cũng rất run, luôn mơ thấy đứa con gái đó đang khóc, trong lòng luôn lo sợ mình để lại giấu vết gì khiến bọn cớm bắt được. Sau đó làm lâu lần, mặt ai cũng không còn nhớ, cả đứa con gái kia cũng vậy! Anh không bao giờ nhớ đến cô ta nữa, giọng nói non nớt, tên của cô ta, tiếng kêu hoảng sợ của cô ta, anh cũng không nhớ, bởi vì anh phát hiện, thì ra bọn họ đều giống nhau, cùng độ tuổi, cả những tiếng kêu, không có gì đặt biệt cả!”

Tôi nhìn ánh mắt anh, tối đen như mực, không thấy gì cả, khiến cho người ta mơ hồ cảm nhận được bên trong nó là vẻ khát máu và tuyệt vọng sâu thẳm.

Anh phun ra một ngụm khói, không hài lòng với sự kinh ngạc của tôi, anh cười, tự mình tiếp tục độc thoại. Anh gảy rớt tàn thuốc, lại tiếp tục, “Nói thật, bán một người sống không đáng giá bao nhiêu tiền, đem người đó mổ ra lấy nội tạng, đó mới chính là vô giá. Em nói xem có kỳ hay không? Vì sao lại như thế, anh nói cho em biết, bởi vì giết người là biến thái! Không phải ai cũng dám làm vậy. Nhưng mà, ai sẽ mua nội tạng con người? Ai sẽ? Còn không phải những kẻ có tiền lại giả vờ đạo mạo nhưng không khác gì sát nhân đó sao.”

Nghe đến đó tôi quả thật muốn nôn, cả người đều rét run, không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn cặp lồng cơm, “Nhưng mà, không phải trong bệnh viện đều có người tình nguyện hiến nội tạng sao? Trên báo cũng viết rất nhiều chuyện tương tự, khiến người ta phải cảm động!”

“Ha ha!” Anh nhàm chán cười cười, sau đó vươn người qua, nhìn tôi không khoảng cách một gang tay, “Đủ sao?”

Tôi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng anh đã giật lấy cặp lồng cơm trong tay.

“Đương nhiên là không đủ, cho nên sẽ có những cách khác tồn tại, chỉ cần có tiền, sẽ có rất nhiều người chịu làm!” Nói xong anh đẩy tôi ngã ra, ngồi dạng hai bên hông tôi nhìn xuống: “Kẻ có tiền không muốn phạm pháp, bọn họ chỉ cần ném tiền cho kẻ khác phạm pháp là được rồi! Biết không? Bọn anh đã sớm sống trên đám tiền này rồi, đã sớm không thể gượng dậy nổi ròi.”

Tôi không thể nói được gì, chỉ có thể nhìn anh chậm rãi đến gần, nụ hôn rơi rụng, từ từ hấp dẫn tôi, sự chấn động trong lòng đã vượt qua khoái cảm, cho nên tôi không thể có phản ứng gì, giống như một người chết mặc anh chơi đùa.

Hai kéo hai tay tôi, trên đó sớm bị băng vải xiết đến chảy máu, anh dùng hai tay mình dạng tay tôi ra, sau đó, tự mình tìm kiếm khoái cảm.

“Nói gì đi! Đinh Kỳ, anh muốn nghe thấy giọng nói của em!” Anh vùi đầu nói.

Nói cái gì? Nói cái gì đây! Tôi bắt đầu điên cuồng lắc đầu, tựa như mấy đứa con gái uống thuốc lắc ở quán bar, hận không thể lắc cho văng bộ óc trống rỗng kia ra. Mà anh chỉ cười ha hả, thong thả đi vào cơ thể tôi, như gần như xa mà khiêu khích.

“Đinh Kỳ, Đinh Kỳ, đừng ngủ, anh đã nói rồi, nếu em ngủ, anh sẽ bóp chết em!”

Yêu ma, thế giới này vốn tồn tại yêu ma, nó ngủ đông trong cơ lòng mỗi người, của bạn, của tôi, của anh, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đánh mất chính mình, một khi chúng ta bị mê hoặc, thì chúng nó sẽ xâm lấn. Tôi không thể lại đi yêu những khoái cảm mà Lục Kiểm mang lại cho mình, giờ khắc này, tôi dùng hết thảy sức lực để chống cự, thế nhưng đối diện với ánh mắt tối đen của anh, trong giây phút đó, tôi mới hiểu được, Lục Kiểm chính là muốn tôi biết, một khi không có quan hệ gì với tình yêu, tình (tình = tình dục), ở đây chẳng qua chỉ là một trò chơi. Tôi dần dần rã rời, tôi biết có dù có gặp phải ngàn vạn chuyện, tôi vẫn là tôi, có lẽ càng thêm cô đơn, có lẽ càng thêm tịch mịch. Nhưng mà, duy nhất chỉ có chút khát khao vẫn mãi quanh quẩn trong lòng kia, vĩnh viễn không thể tiêu diệt, vĩnh viễn không thể. Một đêm dây dưa, một đêm tình cảm mãnh liệt, lại lạnh lẽo đến não lòng, tôi quả thực không thể ngủ được, cũng không cách nào ngủ được, Lục Kiểm nhìn tôi cả đêm, trong đầu tôi lúc này không ngừng thoáng hiện lên gương mặt anh, tàn bạo, ưu thương, hưng phấn, trầm mê, thống khố, một mình anh, thì đã anh đã sớm hơn tôi một bước chìm vào mê đắm.

Khi ánh nắng sớm mai xuyên qua tấm rèm, tôi kiệt quệ mà la hét đến nỗi có thể phá vỡ tất cả đồ bằng thủy tinh trong phòng, tôi mặc kệ anh vẫn còn ấn đầu tôi mà hưng phấn rên rỉ, tôi mặc kệ anh vẫn còn vui sướng thúc vào người tôi. Tôi la to, không biết là đang cầu cứu ai, “Xin anh, để cho em đi thi, để cho em đi thi, em phải đi thi! Xin anh mà……”

Anh tăng tốc trong tiếng la hét của tôi, anh đạt cao trào trong tiếng la hét của tôi.

Anh ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng nói, “Hạnh phúc quá ngắn ngủi, Đinh Kỳ, anh tuyệt đối sẽ không chúc em may mắn!”

Ngày đó, tôi tham gia thi đại học, cũng là vào ngày đó, máu trong người tôi tựa như có được sinh mệnh, chảy ra, tôi khép chặt chân, cố gắng tiếp tục làm bài thi. Không có thí sinh nào tiều tụy và quyết tâm như tôi, tôi nắm chặt bút, làm bài không ngừng nghỉ, tôi phải thi đậu vào đại học C, tôi nhất định phải. Tôi giống như một đứa con gái vẫn còn trinh, máu không ngừng chảy, trong phòng thi im ắng, sắc mặt trắng bệch, đầu cũng ẩn ẩn phát đau, tôi cắn răng, tuyệt không cho phép mình gục ngã.

Mãi cho đến khi làm xong câu cuối, đầu tôi rốt cục cũng gục xuống cạnh bàn, tôi tựa hồ nghe thấy tiếng giám thị la to, sau đó một đôi bàn tay ấm áp ôm lấy tôi, là đôi cánh tay xa lạ, có lẽ là thấy giám thị trẻ tuổi kia, tôi không khỏi muốn cười, thì ra vẫn còn kẻ nhiều chuyện như vậy, thế giới này thật là, rõ ràng có vườn hoa, cần gì cứ muốn đâm đầu vào bụi rậm. Lục Kiểm, em đã sớm biết, cuối cùng, rồi anh sẽ không cần em nữa.

Nhưng mà, bởi vì anh rồi sẽ không cần em nữa, cho nên em mới tin tưởng, anh thật sự yêu em. Anh giận như vậy, nhưng vẫn thương em, yêu em...


Tháng sáu, thi vào đại học, xong ngày đầu tiên tôi ngất xỉu trong trường, sau đó được đưa xuống phòng y tế, khi tỉnh lại trong ngực hơi tức, định xoay người xuống giường, nhưng lại phát hiện trong phòng y tế vẫn còn một vài học sinh khác, thậm người thậm chí còn chưa làm xong nửa bài, bọn họ la khóc, hy vọng các thầy cô có thể cho mình một cơ hội nữa, nhưng thầy cô nào có năng lực đó, chỉ thở dài lắc đầu, lại nói, “Sang năm thôi! Em à!” Khiến bọn họ khóc càng thương tâm hơn.

Ngày đó tôi dựa vào giường, nghe thấy tiếng khóc hỗn loạn mà nặng nề chìm vào giấc ngủ, tôi thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi.

Còn hai ngày thi vào đại học nữa, một ngày thi hai môn, tuy rằng thể chất tôi không được tốt lắm, nhưng may mắn là, hành vi của Lục Kiểm đã hoàn toàn bức sự chấp nhất vốn nằm sâu trong nội tâm tôi hiện ra, khiến tôi có thể bình tĩnh duy trì sự tập trung cao độ của mình. Mãi cho đến thi xong hai môn ngày sau, tôi thậm chí còn cảm thấy cơ thể mình đã trở lại bình thường.

Tôi chen trong đám đông ra khỏi trường, đi thoáng qua một cặp cha mẹ đang lo lắng cho con, tôi vội vã bước nhanh, trong lòng lại thật nhẹ nhõm, làm chuyện mà mình vẫn muốn làm, hơn nữa đã rất cố gắng để hoàn thành, đây không thể nghi ngờ là một loại vui sướng. Tôi không tự giác cười nhỏ ra tiếng, nhẹ nhàng nhảy chân sáo trên đường đi. Điện thoại rung lên, là của mẹ gọi đến,dường như mà không quen nói chuyện qua điện thoại, liền đi thẳng vào vấn đề, “Con thi xong chưa?” Tôi nghĩ hẳn bà đang gọi bằng trạm công cộng, bởi vì trên màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, nhưng mà không có đứa con nào lại không nhận ra giọng mẹ mình, tôi cũng vậy.

“Thi xong rồi!” Tôi nói gọn.

“Vậy……” Bà ngập ngừng một chút, “Tối có trở về ăn cơm không?”

Tôi đang định trả lời, bất ngờ một trận gió phất qua, tôi nghiêng đầu nhìn thấy một chiếc xe hơi thể thao màu đen dừng ở bên chân, Lục Kiểm đeo kính mát màu trà, thong thả xuống xe, nhìn tôi cười cười, “MM, đi chơi với anh đi!”

Trong nháy mắt, điện thoại của tôi cơ hồ bị bóp nát, tôi hoang mang bối rối nói, “Mẹ, đừng chờ cơm con!” Sau đó lập tức tắt máy, ngồi lên xe anh.

Lục Kiểm miệng vẫn còn ngậm thuốc, thấy tôi lên xe liền nhả ra, sau đó khởi động xe, tôi còn chưa gài thắt dây an toàn, đã cảm thấy người bật ra sau, xe anh giống như mũi tên phóng tới.

Anh không hỏi tôi thi ra sao, tôi cũng không hỏi anh kiếm đâu ra con xe này.

Anh hỏi: “Đói chưa?”

Tôi liền hỏi lại: “Đi đâu vậy?”

Anh cười cười, “Trước đi ăn chút gì đã, sau đó đưa em đi ngắm pháo hoa ở đảo Cuồng Hoang, buổi tối ngủ lại khách sạn, ở đó có một SPA, có một SPA trị liệu danh tiếng đến đó, chúng ta đi thử đi!”

Tôi hơi ngây người, cẩn thận xê dịch thân thể, nhìn anh vài lần, lại dần lại dần, dựa vào bờ vai anh, hoàn toàn dựa vào.

Anh nửa ngày không lên tiếng, sau đó mới nhả được một câu, “Anh đang lái xe đấy!”

Đảo Cuồng Hoang rất náo nhiệt, anh nói ở đây lúc nào cũng đông đủ như vậy, PARTY của mấy kẻ có tiền, yến hội của đám tinh anh, tiết mục ghép đôi thân cận, chơi trò chơi phiêu lưu, câu lạc bộ đêm, đáng chú ý nhất chính là SPA thủy trị liệu, tất cả những hoạt động thịnh hành gì ở đây đều có đủ.

Lục Kiểm dừng xe trước một khách sạn, lúc xuống xe anh nói với tôi, “Chơi thì chơi, chứ đừng mê!”

Tôi gật đầu, nắm chặt áo anh.

“Đừng khẩn trương! Nha đầu ngốc!” Anh buồn cười xoa xoa đầu tôi, chúng tôi đi dọc theo một con đường đá cuội nhỏ, cuối đường là một nhà hàng lộ thiên, có lẽ anh đã đặt chỗ trước, chúng tôi ngồi xuống, phục vụ bắt đầu bê đồ ăn tới. Đồ ăn đều là do anh gọi, anh nói sống phóng túng chính là sở trường của anh.

Lúc ăn chúng tôi rất ít khi nói chuyện phiếm, đa số thời điểm tôi chỉ nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn anh một lần. Đôi khi anh cũng đắc ý hỏi tôi, “Ngon không?” Tôi vừa ăn vừa nói ngon, anh sẽ gắp đầy đồ ăn vào bát tôi. Anh cảm thán, “Ăn hoài ăn mãi đồ ăn Trung Quốc vẫn là ngon nhất!”

Cơm nước xong xuôi anh dắt tay tôi đi ra bãi cát, bên kia có rất nhiều cô nàng mặc bikini đánh bóng chuyền với một đám đàn ông. Đám đàn ông này nhìn thấy ngực và mông bọn họ, liên tiếp la hét.

Nhưng khi chúng tôi đi ngang qua đó, Lục Kiểm ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, chỉ ôm lấy tôi đi về phía trước, mãi cho đến khi thủy triều thấm ướt giày chúng tôi, anh mới dừng lại. Anh không nói lời nào, nhìn lên không trung. Bỗng nhiên một luồng sáng hồng vút lên giữa trời, sau đó một tiếng ‘Bùm’ truyền đến. “Pháo hoa!” Anh nói.

Rất nhiều pháo hoa nở rộ trong không trung, sắc màu rực rỡ, không ngừng lóe sáng.

“Bỗng nhiên phát hiện, đã lâu lắm rồi em chưa ngắm pháo hoa……” Tôi nói. Tôi nói xong liền nhìn xuống tay anh, tay anh vẫn buông thõng bên người, “Anh không muốn nắm tay em sao?”

Mắt anh vẫn nhìn pháo hoa, sau đó túm mạnh lấy tôi, ôm vào trong ngực, nói: “Hư! Đừng nói!”

Tôi tựa vào ngực anh, nhắm mắt lại, hít thật sâu. Lục Kiểm……

Ngày đó Lục Kiểm dẫn tôi đi chơi khắp nơi, chơi rất vui vẻ, chúng tôi nói chuyện không nhiều lắm, đi một lát lại dừng lại, chơi đùa náo loạn đến rạng sáng, sau đó anh kéo tôi đến hội sở SPA thủy trị liệu kia, chỗ đó mở cửa 24 giờ. Tôi chưa từng xa xỉ như vậy, cũng không biết hội sở SPA lại tráng lệ nhường ấy, tôi thậm chí còn hoài nghi, cung điện của nhà vua cũng đến thế là cùng.

Thái độ của Lục Kiểm ngạo mạn đến cực điểm, chọn mấy loại trị liệu đắt tiền, khiến mấy cô tiếp tân kia cười không ngừng. Sau đó vị tiểu thư kia giới thiệu sơ qua cho chúng tôi về những phương thức trị liệu bí mật đó, tôi cùng Lục Kiểm hai người cởi hết quần áo nằm trên giường, để mặc tay bọn họ xoa bóp trên người.

Nói thật, ngoại trừ tôi và Lục Kiểm, còn có mẹ, chưa có người thứ tư nào chạm vào cơ thể tôi, hơn nữa cái chạm ấy lại như mang theo kỹ xảo, thi triển ma pháp giải trừ lo âu khẩn trương của tôi, còn có cả đau thương và chua xót.

Nhưng, ngay lúc tôi sắp ngủ đi, lại nghe thấy Lục Kiểm ở kế bên lỗ lãng cười nói, “Tiểu thư, biết chơi băng hỏa không?”

Vị tiểu thư kia ngẩn ra, nhất thời tỏ vẻ tức giận, “Tiên sinh, chỗ chúng tôi có nội quy, không phục vụ loại hình này!”

Lục Kiểm lại quẫy hai chân mà cười ha hả, “Không cái con mẹ cô!”

Vị tiểu thư kia bị hắn chọc giận đến hai mắt rưng rưng, cắn răng đứng một bên không nhúc nhích.

Lục Kiểm còn nói tiếp, “Không biết thì kêu ai biết đi vào!”

Tiểu thư kia vẫn đứng bất động.

Lục Kiểm suy nghĩ đánh giá cô ta một chút, “Hỏi lại một lần, biết chơi băng hỏa không?”

Tiểu thư kia trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn là gật đầu, “…… Biết!”

“Ha ha ha ha!” Lục Kiểm cười như điên, ngồi dậy nhìn tiểu thư kia, “Được rồi, đùa cô chút thôi, sao lại hoảng đến vậy? Cũng không nhìn xem, vợ tôi còn ở đây, tôi nào dám làm phản?”

Lúc này vị tiểu thư mát xa cho tôi thấy vậy, mới lấy lòng nói, “Thì ra vị này chính là phu nhân của ngài, thật trẻ tuổi nha, làn da cũng rất đàn hồi, tiên sinh ngài thật có phúc khí!”

Lục Kiểm hứng thú dạt dào quấn khăn tắm ngang eo từ từ bước tới, “Được rồi, hai người các cô lui ra, để tôi với vợ ở riêng một lát!”

Hai vị tiểu thư kia vừa đi ra, tôi liền trừng mắt nhìn anh, “Ai là vợ anh!”

Anh ngồi trên giường tôi, trên người tôi vẫn còn nhớp nháp cao mát xa, vừa trắng vừa mọn, ngón tay anh nhẹ nhàng vẽ lên đó.

“A……”

“Thoải mái không?”

“Ừ!” Tôi từ từ nhắm hai mắt, nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn nhịn không được mà hỏi, “Lục Kiểm, băng hỏa là gì vậy?”

Anh cười rộ lên, “Là do người Hương Cảng sáng tạo ra, băng hỏa cửu trọng thiên, là một loại trò chơi khiến người ta mê đắm.” “……” Tôi quay đầu nhìn anh, anh vẫn còn mát xa cho tôi, tôi nói, “Dạy em đi!”

“Hửm?”

“Không phải anh muốn chơi hay sao? Dạy em, em làm cho anh!” Tôi xoay người, nói với anh.

Lục Kiểm không cười nữa, chỉ lấy khăn tắm phủ lên người tôi, “Đinh Kỳ, hôn anh một cái được không?”

Tôi không hiểu.

Anh đưa mặt lại đây, “Nụ hôn cuối cùng, có thể lâu một chút được không?”

Lúc này tôi mới hiểu được, anh đang tặng quà cho tôi, tặng cho tôi một khúc ly biệt hoàn mỹ mà ấm áp, có rượu ngon mỹ vị, có sênh ca phồn hoa, và cả khoảnh khắc huy hoàng kia nữa.

Anh là cao thủ tình trường, anh biết rõ ràng hiện giờ tôi khao khát cỡ nào, chúng tôi cho nhau nụ hôn cuối, tôi lại càng hy vọng mình có được một cái ôm cuối cùng, một lần kết hợp cuối cùng, tôi muốn, hơi thở anh nóng bỏng, nhịp đập như sấm si mê bên tai tôi. Nhưng anh lại hung hăng kiềm chế dục vọng lại, chỉ cho tôi, cùng với chính mình, một cái hôn dài.

Tôi thong thả tới gần anh, liều mạng kéo dài nụ hôn kia, khi chạm vào môi anh, đã trở thành một loại tuyệt vọng, tuyệt vọng đối với cuộc tình này, mà anh lại lập tức mút lấy lưỡi tôi, cướp đoạt tất cả ngọt ngào, thì ra tình yêu lại ngọt như vậy. Anh lại cướp đi tất cả.

Nụ hôn trằn trọc, thỉnh thoảng chúng tôi lại dừng lại nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục, nụ hôn này, có thể dài thêm một tí hay không, dù chỉ là một chút, xin hãy thành toàn cho cuộc tình sâu nặng này của tôi……

Hôm sau ánh mặt trời chiếu khắp, Lục Kiểm lái xe đưa tôi về nhà, anh không nói gì cả, chỉ nở một cụ cười, sau đó lên chiếc xe thể thao màu đen tuyệt đẹp rời đi.

Tôi biết anh chuyển nhà, nhưng anh lại không cho tôi biết địa chỉ mới, tôi muốn trả lại điện thoại cho anh, nhưng anh nói, em hãy giữ lại đi! Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ tìm em.

Lúc ấy tôi liền nở nụ cười, nói, anh phải giữ lời hứa đấy, nhớ đến tìm em! Anh xoa xoa tóc tôi, nói với tôi, “Hẹn gặp lại, Đinh Kỳ!”

Hẹn gặp lại, Đinh Kỳ!

Cuộc sống không lãng mạng như tiểu thuyết, cũng không oanh liệt như truyện lịch sử, cuộc sống bình thường như đối với những con người nhỏ bé như tôi mà nói, sẽ rồi nhẹ nhàng quên đi, ngày thứ hai quên đi ngày thứ nhất, ngày thứ ba quên đi ngày thứ hai……, mãi cho đến khi chúng tôi quên hết tất thảy, thì sẽ phát hiện, những gì lắng đọng lại trong trí nhớ, chỉ là những hình ảnh đã khắc cốt minh tâm, đó là một ngày khi chúng tôi không còn quan hệ gì nữa đó.

Tôi đã muốn nói, Lục Kiểm, cho dùng chúng ta không còn gặp lại, cho dù những kỷ niệm giữa chúng ta rồi sẽ theo gió biến mất, em vẫn như cũ tin tưởng, nụ hôn quyến luyến kia, cả đời này, em sẽ không quên –

I always remember your last kiss. (Em sẽ vĩnh viễn nhớ rõ nụ hôn cuối cùng của anh.)

I love you. (Em yêu anh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro