Chương 2: I Forgot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kiểm và tôi, vì cái gì lại cùng dây dưa, đó là một vấn đề rất khó trả lời. Thậm chí chúng tôi cảm thấy được, đó không phải là dây dưa, mà là một loại trò chơi. Anh từng nói, chỉ cần liếc mắt một cái thì anh đã biết được, tôi khát vọng hủy diệt một thứ gì đó, trong ánh mắt của tôi tràn ngập sự thiếu nhẫn nại đối với cuộc sống này.

Tôi dựa vào lòng anh nói, người giống tôi vậy có ở đầy đường, tuyệt không đặc biệt, sau này khi anh càng hiểu về em, sẽ phát hiện, đó chỉ là ảo tưởng của anh, thật ra em chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi.

Anh nghe tôi nói xong, chỉ nhảy xuống giường, lấy một bình Mulata từ trong tủ lạnh ra, nốc mấy nốc, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nói, gặp nhau chỉ là một sự hiểu lầm, khi hiểu liền được giải trừ, tất cả cảm giác đều sẽ biến mất! Mà những kẻ không thể thừa nhận được loại ‘biến mất’ này, kết cục sẽ rất thảm hại.

Thỉnh thoảng Lục Kiểm sẽ nói ra những lời như vậy, tôi biết, anh sẽ không hiểu được, ở thế giới nhìn như hòa bình này, cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm được một tri kỳ, mà ở trong bóng đêm này, tôi lại phát hiện, con người, có thể sống khoan dung hơn. Khoan dung Lục Kiểm, tùy hứng Lục Kiểm, thối nát Lục Kiểm. Cùng anh ở chung, chuyện gì cũng không cần phải tìm hiểu, đó là một loại khoái hoạt khi được thả lỏng, tôi với anh vẫn duy trì quan hệ song song, chúng tôi chưa bao giờ giống như mấy cặp tình nhân thân thiết đang dạo trên phố khác. Trừ phi anh đến tìm tôi, còn nếu không ngoài thời gian học buổi đêm trên trường, tôi chỉ về nhà tiếp tục ôn tập, ngày thi vào đại học chỉ còn cách hai tháng, không biết vì cái gì, cuộc sống của tôi vì sự thay đổi này mà càng lúc lại càng bình lặng, mà loại bình lặng này, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, sẽ chợt lóe sáng làm cho lòng tôi kinh sợ. Vì cái gì?

Có thể là tôi biết nguyên nhân, chính là, tôi không muốn trả lời mà thôi.

Mấy hôm trước, lớp tôi có ba người bị cảm nắng khi đang đi học, có lẽ rất nghiêm trọng, bị xe cứu thương vội vã mang đi. Tôi ghé vào thành lan can, nhìn thấy rất trên sân thể dục có rất nhiều người giống như góp vui đứng nhìn xe cứu thương rời đi, không khỏi cười nhạo. Bọn chúng vẫn là những đứa trẻ, vì điều gì mà lại trở nên phù phiếm lạnh nhạt như vậy.

Trong trường này, chúng tôi chia thành ba loại, học hành thật nghiêm túc, tuyệt không học hành, và thêm, xem cuộc sống giống như là đang làm đề thi, nếu như xem 60 điểm là có thể đạt tiêu chuẩn, như vậy, chỉ cần làm 60 câu là đủ rồi. Mà tôi, thuộc loại thứ nhất, học hành, trở thành một tín ngưỡng, mà kết cục của loại tín ngưỡng đó, chính là mong được hồi sinh. Có lẽ Lục Kiểm thích chính là một tôi như vậy, Ngô Ngọc Tiếu nói cho tôi biết rằng — bên cạnh Lục Kiểm, không có thiên sứ.

Tôi cũng không biết vì cái gì Ngô Ngọc Tiếu lại nói những lời này với tôi, nhưng câu trả lời của tôi cũng rất khẳng định, tôi không phải là thiên sứ.

Ngô Ngọc Tiếu lại phẩy tay với tôi nói, về phương diện này, cậu không hiểu những người đó bằng tôi đâu. Tôi nói cho cậu biết, thế giới này chia làm hai nửa, một nửa xem người ở bên kia là thiên sứ, chỉ vì bọn họ đã sớm nhìn thấu bản thân mình, không hề hiếu kỳ với bản thân mình, mà chỉ tò mò những người khác, mà người khác đó, lại ở tại thế giới đối diện.

Thật ra lời này lại làm cho tôi nghĩ đến một chuyện, đó là, có thể mãnh liệt làm cho người ta ý thức được, thế giới này, chia làm hai nửa.

Đó là một ngày cuối tuần, suốt một tuần Lục Kiểm không tìm tôi, đến đêm, tôi một mình ngồi ở quán ăn để ăn khuya, đột nhiên, tôi nghe thấy phía sau có vài tiếng thét ồn ào, quay lại nhìn, ba bốn người đàn ông trong tay cầm cây sắt thật dài chạy như điên ở bên ngoài, phía sau, mười mấy người truy đuổi theo, người bị truy đuổi mắt thấy bọn kia sắp đến gần, liền quay người quăng bàn ghế xung quanh, ném vào bọn người kai. Bọn họ người đầy máu, quần áo đều bị rách, khi chạy đến gần chỗ tôi, tôi rõ ràng nhìn thấy, một trong số đó là Lục Kiểm, anh bị người ta đánh đến đầu rơi máu chảy, vừa chạy vừa đánh cho đối phương hộc máu, những người ở đó đều hoảng loạn, mấy người trong quán ăn sợ đến mức chạy xung quang tìm chỗ trốn. Mãi đến khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, bọn chúng mới thu tay, tự lực đào tẩu. Lục Kiểm chạy về hướng tôi, tôi nhìn thấy anh, vẻ mặt lỗ mãng đầy máu, một đường đá văng mấy chiếc bàn, gặp thoáng qua tôi, lại không nhìn thấy tôi. Tôi cũng không gọi anh, tại nơi này trong nháy mắt, tôi cho rằng căn bản mình không quen biết anh.

Đó là hai thế giới bất đồng, lại tồn tại cùng một không gian.

“MM cấp ba, nghe nói cuộc thi tiếng Anh lần này em lại đạt giải nhất!” Lục Kiểm ngồi ở đầu giường nói chuyện, thỉnh thoảng lại có vài tiếng kong kong, tôi không khỏi dựng người dậy, nhìn thấy anh đang lau súng, đó là tiếng kim khí ma sát nhau mà tôi chỉ thường nghe thấy trong TV, liên tiếp vang lên bên tai.

Anh quay đầu lại thấy tôi không trả lời, chỉ là đang ngẩn người, liền huơ huơ khẩu súng trước mặt tôi, cười nói, “Chưa thấy qua súng thật bao giờ à?”

Tôi gật gật đầu.

“Muốn chơi một chút không?”

Tôi dừng lại một chút, lắc đầu, không muốn.

Anh cười cười, “Lần trước tôi gặp Loan Phỉ, ả điếm này cũng đủ độc, dám đấu súng với lão tử, lại còn cược ai thua phải đi hít phấn P!” Anh vừa nói, vừa hút điếu thuốc, sau đó cẩn thận lau sạch khẩu súng màu đen kia, “Phấn P đều là hóa chất, lại trộn lẫn không ít phế phẩm, ai lại muốn đi hít cái đó chứ!” Nói xong, lại nhìn tôi, “Em có biết súng của tôi tên gọi gì không?”

Tôi không nói chuyện, anh hừ một tiếng, “Khẩu súng này gọi là ngàn khẩu có một.” Nói rất đắc ý.

“Ngàn khẩu có một?” Cái này lại làm tôi tò mò, dựa vào vai anh hỏi, “Vì sao lại gọi như vậy?”

Anh cười ha ha, “Nghe tên thì biết, trong một ngàn khẩu súng, chỉ có một chiếc có chất lượng, sức nặng, độ chặc chẽ, độ dày, thậm chí là cả phương diện màu sắc cũng đạt đến mức hoàn mỹ. Ví dụ như……” Anh đặt họng súng ngay giữa mi tâm tôi, “Khẩu này của tôi!”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhìn khẩu súng màu đen kia, tôi cảm thấy mê hoặc. Tôi ngồi xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác, thân thể lỏa lồ trải đầy dấu hôn xanh tím, cười lạnh với anh, “Đến đây, Lục Kiểm, đến đi, nổ súng đi nào!” Thanh âm của tôi nhẹ đến nỗi cả tôi cũng không nghe được, cũng khiến cả người run rẩy một chút, Lục Kiểm sửng sốt, phóng đãng cười to, anh buông súng ra, cởi quần áo liền thô lỗ chồm lên.

Phòng ngủ của chúng tôi rất nhỏ, chỉ có duy nhất một cánh cửa, một khung cửa hình chữ thập được gắn vào đó, ánh trăng đáp xuống giường, tạo nên một hình chữ thập hắc ám, chúng tôi, ở dưới chữ thập kia mà điên cuồng, hấp thụ sự thần bí nhiếp hồn kia, từ trên người đối phương.

“Em không sợ tôi nổ súng thật ư?” Mũi anh cọ vào tôi, anh thô đục hỏi tôi.

“I will show you fear in a handful of dust.” Tôi nhìn vào mắt anh nói.

 “Đây là gì vậy?”

“Một đề thi tiếng Anh, nêu lên nhà thơ mà mình thích nhất, sau đó phân tích một câu thơ để làm ví dụ.”

“Tiếng Trung nghĩa là gì?!” Anh dừng động tác, nghiêm túc hỏi tôi.

“Nghĩa là: Tôi sẽ chỉ cho bạn nỗi sợ trong một nắm tro tàn!” Tôi nói, “Vậy em phân tích ra sao?” Anh hỏi. Tôi thay đổi tư thế nằm, rút cánh tay đang đặt dưới mái tóc anh ra, nghiêng đầu trả lừi, “Câu này nằm trong bài thơ nổi tiếng The Waste Land (Vùng đất hoang) của nhà thơ T. S. Eliot, em chọn câu thứ 30 này, giải thích rằng, bụi đất đó nhất định là tro cốt của người. Bởi vì nỗi sợ hãi lớn nhất, là những chuyện xảy ra sau khi chết, người còn sống khó mà nắm bắt được sự kinh hoàng này. Nhưng em cũng không phủ nhân, trong đó nó còn bao hàm cả sự tò mò nữa.”

Tôi nói xong, liền nhắm mắt định đi vào giấc ngủ, lại bị Lục Kiểm mạnh mẽ nắm lấy cằm, bắt tôi đối diện cùng với anh, ánh mắt anh thật sáng ngời, trên khuôn mặt, còn có cả sự vui vẻ, anh nhìn mắt tôi nói, “Em đừng ngủ! Em đừng ngủ!”

Lúc đó một Lục Kiểm, đáng yêu đến nỗi cả đời này tôi cũng không thể quên được.

Gặp lại Vũ Kính thật là một tình huống ngoài ý muốn, trường học tổ chức buổi gặp mặt giữa trường với đại học K, đây cũng là một phương pháp để trường đại học có thể câu kéo tân sinh viên cho trường mình, ngày đó người đi cũng không nhiều, tôi là chỉ muốn giải sầu, lại không ngờ gặp phải Vũ Kính.

Vũ Kính cùng một đám bạn học đánh bóng rổ, dưới ánh mặt trời, sức sống của bọn họ tỏa ra bốn phía, tinh thần phấn chấn hào hứng, hai tay tôi đút trong túi quần bò, không chớp mắt đứng nhìn bọn họ. Chẳng bao lâu sau, Vũ Kính nhìn thấy tôi, nhân lúc giải lao, anh chạy đến chào hỏi, “Hi, đã lâu không gặp! Thương thế của em đỡ hơn chưa?”

Tôi gật đầu, “Rồi.” Sau đó lấy 30 đồng ra trả lại cho anh ta.

Bộ dáng anh ta rất vui vẻ, nói, “Đinh Kỳ, rốt cục em cũng không mặc đồng phục nữa, nhìn thế này không phải đáng yêu hơn không?”

Tôi cười, “Thật chứ?”

Anh ta sửng sốt, “Em thay đổi, trước kia em cũng không thèm để ý đến người khác như vậy!”

“A?”

“Em đấy, trước kia luôn mặc đồng phục, cúi đầu, ai nói chuyện với em em cũng không để ý, ngay cả khách hàng đến, em cũng không thèm liếc mắt một cái, khiến tôi rất vất vả, em có biết không? Một mình tôi phải đảm đương phần việc của tận hai người đó!” Anh vừa nói, vừa cúi đầu nhìn tôi, “Chậc, chậc, bộ dáng hiện tại của em, thật rất đáng yêu!”

Tôi không khỏi bật cười, đưa tiền cho anh, xoay người bước đi, kết quả Vũ Kính lại đi theo.

“Anh không chơi bóng nữa sao?”

“Không sao, chỉ là chơi thôi mà, ngày nào cũng đánh cả!”

“Ờ!”

“Em đến đại học K làm gì vậy?”

“Đến thăm quan!”

“Ồ, ra vậy, gần đây nhiều học sinh cấp ba đến thăm lắm!”

“Ừ!”

“Cái kia…… em thay đổi nhiều quá!” Anh ta gãi gãi đầu, khuôn mặt lúc nói chuyện có chút đỏ.

Tôi dừng lại, mùa hè, bóng cây lay động in bóng trên đường cái, tia nắng chiếu vào mắt tôi, một trận gió nhẹ dịu êm thổi qua, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được lông tơ trên hai má lay động, như có như không mơn trớn làn da tôi. Tôi bỗng nhiên xoay người, thản nhiên cười rộ lên với Vũ Kính, “Đó là bởi vì, em có một bí mật!”

Vũ Kính hơi không hiểu, theo bản năng lặp lại một lần, “Bí… bí mật?” Nói xong, liền trở nên kích động, tràn ngập tò mò giống như một đứa trẻ, “Bí mật gì vậy, nói nghe một chút? A……, quên đi, bí mật của em nhất định sẽ không nói cho anh biết! Nhưng mà, anh tò mò lắm!” Nhìn bộ dáng tiêu chuẩn sinh viên tốt kia của anh, tôi vỗ vỗ bờ vai anh, trên khuôn mặt đầy mồ hôi do đánh bóng rổ, hỏi, “Đứng gần em vậy anh không thấy mất mặt sao?”

Vũ Kính nhìn tôi kỳ lạ, “Vì sao lại thấy mất mặt?”

“Em, thật quê mùa, nói chuyện lại còn dùng giọng nhà quê nữa!” Tôi như cười như không nói.

“A?” Vũ Kính run rẩy, “Có gì đâu chứ, ở đại học, mọi người đến từ năm sông bốn bể, giọng nào cũng có, ở chung nhau cũng vui vẻ! Sao em lại để ý đến chuyện này chứ.”

Tôi thành thật gật đầu, “Vũ Kính, em cũng muốn học đại học!”

“Tốt, vậy em thi vào trường tôi đi!”

“Không, em muốn đến đại học C!”

“Trường đại học C khó hơn trường K nhiều lắm, hơn nữa nó ở ngoại tỉnh, em muốn đi sao?” “Ừ, em muốn rời khỏi nơi này!” Tôi vừa đi vừa nhìn giày mình, không khỏi nở nụ cười, việc đến đại học K này thật là đúng đắn, nó khiến tôi càng thêm thèm khát loại cuộc sống tươi sáng trong lành này, đó, vốn là giấc mộng của tôi.

Vũ Kính dẫn tôi đi dạo trong vườn trường, cửa hàng sách, sân vận động, căn tin, sân thể dục, rất nhiều nơi. Chúng tôi đi đến trời tối, anh bảo mời tôi đi ăn cơm. Xung quanh trường đại học rất phức tạp, quầy quà vặt, nhà ăn, siêu thị, tiệm làm tóc, nhà sách, cái gì cũng có, nhưng vừa vào đêm, sôi động nhất lại là quán bar. Hai bên đại học K có rất nhiều quán bar, không lớn lắm, nhưng đầy đủ đặc sắc, tôi nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi ra vào quán. Tên quán bar cũng rất kỳ lạ, ví dụ như, vết thương tình yêu, GIGI & BIBI, cô gái mông to, gió đông về, tảo tuyết……, những cái tên này như chứa đựng cả một câu chuyện xưa hấp dẫn lòng người, lại làm cho người ta từng chút ngã vào ảo mộng khó hiểu, hoặc là bởi vì, linh hồn con người vốn là sự dung hòa giữa ánh sáng và bóng tối, cho nên lúc trời sáng thì bình thường, đêm đến lại chìm vào si mê quấn quýt.

“Ồ, Vũ Kính! Lại còn dẫn con gái theo kìa!” Một tên con trai lạ lẫm ngăn cản chúng tôi, đầu hắn nhuộm vàng, khi nói chuyện lại không có ý tốt, hắn lảo đảo đến gần, dần dần, mấy tên con trai khác cũng tụ tập lại đây, chúng tôi bị vậy bên trong.

“Vũ Kính, anh quen bọn họ sao?”

Tôi lạnh lùng hỏi, chỉ thấy Vũ Kính sợ đến mặt cũng trắng bệch, gật gật đầu, “Tôi nợ tiền hắn!”

“Nhiều không?”

“Đã trả rồi!” Mặt anh càng lúc càng trắng, “Nhưng bọn họ lại dây dưa mãi!”

Tôi quay đầu nhìn tên lưu manh tóc vàng kia, có lẽ do quen với Lục Kiểm, cho nên tôi tuyệt không cảm thấy sợ hắn.

Tóc vàng cầm chai rượu dưới cằm tôi, “Em là bạn gái nó?”

Tôi lắc đầu phủ nhận.

“Ồ! Vậy đi với anh đây một lát nhé?” Hắn nói.

Tôi không trả lời, ánh mắt dừng trên chai rượu thủy tinh, tôi nhìn thấy một dòng chữ, Mulata, “Nói chuyện, mày câm à?” Tóc vàng có chút khó chịu, dùng tay đẩy tôi ra, rất mạnh, thiếu chút nữa tôi bị ngã, may mắn có Vũ Kính đỡ.

“Mẹ nó!” Tóc vàng tức giận, đá một cái về phía này, Vũ Kính hét to một tiếng, tựa hồ rất đau, tôi nhìn thấy lông mi anh xoắn chặc lại. Tiếng hét của Vũ Kính thu hút sự chú ý của người trong bar, những người đó trông có vẻ rỗi rãi, nhưng đều mặc đồ đen, một đám đứng cười xem náo nhiệt. Tôi sửng sốt, liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Kiểm. Anh nhìn tôi, sau đó cúi đầu, tách một tiếng, ngọn lửa xanh vàng nảy ra từ chiếc bật lửa thép, anh đốt một điếu thuốc, hút một hơi, phun ra một hơi, lại hút vào một hơi, rồi phun ra một hơi nữa, tôi biết, anh là đang do dự, bởi vì quan hệ của tôi và anh, không thể vượt ra khỏi căn phòng với chữ thập đen kia được.

Tên tóc vàng đưa lưng về phía anh, vẻ mặt hạ lưu ôm tôi, còn tôi lại kinh ngạc nhìn Lục Kiểm.

Có rất nhiều cách thức để tình yêu xuất hiện……

Thời điểm khi nó xuất hiện, có lẽ nó sẽ khiến cho bạn làm một vài chuyện mà bạn không nghĩ phải làm.

Mà cuộc sống, bất quá là một quá trình vừa xây dựng lại vừa hủy diệt.

Tôi không biết tên tóc vàng đã sờ nơi nào trên người tôi, đối với bàn tay của hắn, tôi không hề có cảm giác, tôi chỉ muốn biết Lục Kiểm sẽ làm thế nào – Lục Kiểm luôn dùng thời gian hút thuốc để suy nghĩ một vấn đề, ví dụ như bây giờ, nhìn khói thuốc cứ rơi từng đám, chập chờn dưới ánh đèn đường, khi điếu thuốc cháy sạch, thì anh đã có đáp án.

Đại khái tóc vàng cũng cảm giác thấy không khí có chút khác lạ, quá mức im lặng, vì thế quay đầu lại, Lục Kiểm lúc này đã đứng sau lưng hắn, không nói một lời, ôm tôi đi thẳng. Mấy người xung quanh lập tức xông đến, ngăn chúng tôi lại, Lục Kiểm nhíu mày, lạnh nhạt nói, “Tránh ra!”

Dáng vẻ của anh cực kỳ cuồng vọng, khiến bọn chúng chấn động đến nỗi không kẻ nào dám bước lên trước, mấy bọn nhóc này đều là bọn lưu manh ở trường học, cùng lắm chỉ dọa được mấy sinh viên như Vũ Kính vậy, còn người như Lục Kiểm, bọn hắn có thấy cũng không dám chọc đến. Mấy người đó không dám nói chuyện, lui về sau nhường đường.

Cánh tay Lục Kiểm ôm tôi càng chặc, cơ hồ anh là kéo tôi mà ra ngoài, “Vũ Kính, còn có Vũ Kính nữa.” Tôi ở trong lòng anh thấp giọng nói.

Lục Kiểm lại không dừng lại, một mực đi về phía trước, tôi dùng sức giãy dụa, “Lục Kiểm, anh buông ra, Vũ Kính còn ở trong kìa!” Tôi thật không rõ, thuận tay dẫn thêm Vũ Kính ra là chuyện thật dễ dàng, vì cái gì anh lại không muốn.

“Là cậu ta dẫn em đến quán bar phải không?” Lục Kiểm vừa nói, vừa tăng thêm lực, làm cho tôi giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Tôi chỉ có thể quay đầu nhìn lại, thấy bọn người tóc vàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vây lại đánh Vũ Kính, tôi có thể nghe thấy, tiếng kêu thảm thiết, còn có cả những tiếng thổn thức. Lục Kiểm nắm chặc lấy cánh tay tôi, trên tay tôi hiện lên dấu bàn tay, tôi bị nắm đến vô pháp cựa quậy, chỉ có thể cách Vũ Kính càng lúc càng xa. Lục Kiểm kéo tôi đến ven đường, lúc này bạn bè của anh bước đến, dâm dục nói, “Ồ, anh Lục, từ khi nào thì lại thích chơi loại MM này thế? Sao lại không dẫn đến cho anh em được gặp mặt chứ!”

“Đúng vậy, lần đầu tiên em nhìn thấy anh Lục chơi loại này, trông thật mới mẻ.”

Lục Kiểm không thèm để ý đến ai, chặn một chiếc taxi lại, nhét tôi vào trong, chỉ thấy anh quay đầu bỏ lại một câu, “Tôi đi trước, 12 giờ gặp tại kho hàng!” Sau đó liền bước vào xe, ở phía sau chiếc taxi tối tăm, chúng tôi cảm nhận được hơi thở của đối phương, anh ôm chặc tôi vào ngực, hung dữ cắn vào cổ tôi, “Nói, hôm nay sao lại thế này?”

Động tác của anh lại dọa người lái xe, lái xe là một người trung niên, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn, Lục Kiểm không thèm quan tâm, bàn tay vói vào trong quần bò của tôi, “ Sao em lại không ở nhà đọc sách!”

Tôi bị anh cấu đâu, nhẹ giọng kêu lên, lại xe lại nhịn không được quay đầu lần nữa, Lục Kiểm đá vào phía sau ghế lái của hắn một cái, “Nhìn con mẹ ông, quay đầu lại!” Nói xong liền ném qua một xấp tiền mặt màu đỏ, “Khách sạn Thiên Hoa! Đi nhanh lên!”

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến khách sạn, anh cơ hồ là kéo tôi đi vào, cách ăn mặc của chúng tôi không hề phù hợp, nhìn qua liền biết tôi là học sinh, còn anh là lưu manh. Nhưng kỳ quái, tiếp tân không hề kinh ngạc, mặt không chút thay đổi hỏi anh muốn phòng như thế nào, tôi nhìn Lục Kiểm dùng tên giả cùng số giả điền lên giấy đăng ký, chữ anh rất khó xem, giống như đã mấy năm chưa viết. Điều khiến cho tôi ngoài ý muốn là, anh lấy một căn phòng có cảnh đêm. Chúng tôi bước vào phòng, nhìn ra cánh cửa sổ nằm sát sàn nhà, một mảnh đèn xanh đèn đỏ, thành phố giống như một cô gái đã thoát hết quần áo hiện lên trước mắt tôi, tôi sợ đến ngây người, đến bên cửa sổ nhìn thế giới này, trong nháy mắt, tôi chỉ làm làm một chuyện, tôi thật sự muốn làm.

Tôi vội vã cởi đi quần áo của chính mình, không còn một mảnh, cơ thể tôi dán lên cửa thủy tinh, khát vọng được hòa làm một cùng với ánh đèn sặc sỡ dưới kia.

“Thật đẹp!”

Trong bóng đêm, Lục Kiểm cùng tôi trăm miệng một lời, anh đặt tôi lên cửa, vội cởi bỏ thắt lưng của mình, tôi chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một trận đau đớn, anh tiến vào cơ thể tôi, thật lâu sau đó, anh cũng không cử động, chỉ im lặng ở bên trong.

“Anh đang làm gì vậy?” Tôi không kiên nhẫn hỏi. “Im lặng!” Anh vẫn như trước không hề co rút.

Tôi cảm giác được anh ở bên trong cơ thể của tôi, chiếm cứ nơi ngọt ngào đầy e thẹn kia, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, cũng không mềm lại, thậm chí càng lúc lại càng cứng rắn. Tôi nhịn không được muốn đùa dai, hơi hơi kẹp anh lại, bên tai liền truyền đến một hồi hô hấp hỗn loạn, anh ừ hử một tiếng. Nhưng mà vẫn không hề động đậy. “Im lặng, là bởi vì suy nghĩ đã tiến vào góc chết, Đinh Kỳ, tôi muốn hỏi em một chuyện!” Anh ôm chặc tôi, cùng tôi nhìn vào bóng đêm khôn cùng.

“Anh hỏi đi!” Tôi không biết mình là đang si mê anh, hay là si mê bóng đêm xinh đẹp dưới kia.

“Em hiểu tôi sao?” Anh bắt đầu cắn tôi, dùng xúc cảm đầu lưỡi an ủi khoái cảm sắp bùng nổ.

“Em không biết!” Tôi từ từ nhắm hai mắt nói.

“Ha ha!” Anh cười, không nghe rất mất hứng hay là cao hứng, sau đó, anh bắt đầu co rút, thật thong thả, thong thả rút ra, sau đó nặng nề tiến vào, anh rất có tiết tấu, từng chút từng chút, từ từ nhanh dần, lúc rút ra anh nói, “Khép lại!”, lúc đi vào anh lại nói, “Mở ra!”

Tôi dựa trên cửa thủy kinh, khanh khách cười, rất vui vẻ.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, có Lục Kiểm rồi, những người đàn ông khác không thể nào làm cho tôi đạt cao trào được nữa. Lục Kiểm, anh có biết hay không, anh là thiên thần sa ngã của em, em bỏ qua sự tà ác trong anh, lại đi yêu sâu đậm sự dịu dàng của anh.

11 rưỡi, tôi cảm thấy bên cạnh giường trống trơn, mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Lục Kiểm đang mặc quần áo, tay chân anh rất thon dài, mặc một chiếc quần bò màu xám, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi đen, vẫn cởi hờ hai cái cúc áo, hình xăm trên ngực như ẩn như hiện, thắt lưng quần gắn rất nhiều trang sức kim loại. Trước kia Lục Kiểm từng nói với tôi, nếu ở tình huống không có vũ khí trong tay, anh sẽ lấy sợi dây xích sắt này, một roi vụt ra, cam đoan sẽ gây ra một vết máu trên người đối phương, đau đến kêu cha gọi mẹ. Trên người Lục Kiểm sẽ không mang theo bất cứ phế phẩm nào, tất cả trang sức, đều có tính năng tấn công.

Anh chuẩn bị xong xuôi, ngẩng đầu lên liền phát hiện tôi đang nhìn mình, thản nhiên nở một nụ cười, bước đến nhẹ hôn lên trán tôi, “Em ngủ tiếp đi, mai còn phải đi học nữa!” Tôi ngồi dậy, bỗng nhiên lại phát hiện, mỗi khi tỉnh lại từ trên giường, tôi và anh sẽ càng thêm thân mật một chút. Không tự chủ được, tôi dùng âm thanh khàn khàn mệt mỏi hỏi anh, “Về sau, chúng ta cứ như thế này sao?”

Anh vừa định bước ra cửa, lại đứng sững lại, không xoay ngươi, rôi nhìn thấy anh lại đốt một điếu thuốc, sau đó ngậm trên môi.

Lòng tôi tựa như đang đánh trống, tôi cũng không biết vì cái gì chính mình lại muốn hỏi vấn đề này, bởi vì những câu trả lời của anh, đều không thể trở thành hy vọng được. Tôi lại nằm xuống, đắp chăn lại, nhìn lưng anh, giống như không có việc gì nói, “Không có gì, anh đi đi!”

Anh vươn tay kẹp điếu thuốc giữa hai ngón, phun một hơi thật dài, “Em ngủ tiếp đi!” Sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Hôm sau, tôi ngủ mãi đến bảy giờ rưỡi mới dậy, cả người đau nhức, xuống giường bước đến cánh cửa sổ sát đất loa, nhìn ra, đó là một thế giới bận rộn sáng ngời — những tòa nhà, nhà trọ, khách sạn san sát nhau, từng tia nắng mặt trời chiếu xuống, chiết xạ, nhuộm đám bụi bặm trên không trung thành làn khói thản nhiên, ánh nắng làm cho người ta cảm thấy phồn hoa, còn có, thanh bình.

Tôi vội vã mặc quần áo, thu dọn phòng sạch sẽ, giống như lúc chúng tôi chưa từng đến đây, lúc sắp đi, tôi thoáng quay đầu nhìn lại, thật là một căn phòng đẹp đẽ, tôi hướng về phía cánh cửa sát đất cười một cái, căn phòng với cảm giác được nhìn ngắm thành phố này, thật sự rất thú vị, nếu để tìm một từ để hình dung, thì phải là kích động! Nó làm cho tôi kích động, giống như mang đến cho tôi một ngày hoàn toàn mới mẻ vậy.

Chính là, một ngày mới đó, Lục Kiểm, anh sẽ ở nơi nào?

Giữa trưa, tôi ngồi trong một cái quán nhỏ trước trường học ăn trưa, trong tay vẫn còn cầm tài liệu, vừa ăn vừa xem.

“Hi!” Có người chào hỏi tôi.

Tôi ngẩng đầu, là Ngô Ngọc Tiếu.

“Vẫn còn rất tốt nhỉ!” Cô ta đỉnh đạc ngồi xuống, mấy học sinh bên cạnh thấy cô ta vừa ngồi ở chỗ này, liền đứng dậy bưng đồ đi nơi khác.

Tôi nở nụ cười, “Tìm tôi có việc gì sao?”

“Không có việc thì không thể tìm cậu à?” Hai tay cô ta khoanh lại, nhoài người lên trên bàn nhìn tôi.

Tôi tiếp tục nhìn tài liệu, “Cũng không phải vậy, chẳng qua là tôi và cậu cũng không có gì để nói với nhau cả!”

Ngô Ngọc Tiếu hừ cười một tiếng, “Tiêu Lam bị bắt!”

Tôi khựng lại, buông tài liệu ra, nhìn cô ta.

Cô ta đắc ý cười rộ lên, “Vẫn là chuyện số đề thôi!” Sau đó vừa gãi mái tóc khô vàng của mình, vừa nói, “Nghe nói Tiêu Lam đã bị người ta mua chuộc, rất có thể sẽ khai ra anh Lục!”

Tôi không nói chuyện.

“Cậu không lo lắng sao?” Ngô Ngọc Tiếu không nhìn thấy phản ứng như dự đoán, có chút mất hứng.

Tôi không muốn nói chuyện, cô ta làm sao hiểu được, “Nói xong rồi thì cậu đi đi! Cậu ở đây tôi không tập trung đọc sách được!”

Ngô Ngọc Tiếu sửng sốt, sau khi khôi phục lại thì đấm một cái lên bàn, “Không biết tốt xấu, nói cho cậu biết, ngày mai 8 giờ tối, khu C gặp phải chuyện không hay, Lục Kiểm có thể bị xử, để xem đến lúc có còn có ai có thể bao bọc cậu được nữa!”

Đêm đến, tôi nhận được điện thoại của Lục Kiểm, anh muốn tôi đem bữa khuya cho mình. Tôi cầm theo bao lớn bao nhỏ đến nhà anh, vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi khó chịu.

“Tay anh bị sao vậy?” Tôi đem đồ để lên bàn trà cạnh giường, khẩn trương hỏi.

Anh vừa băng bó miệng vết thương, vừa nói, “Không có việc gì, bị dao cắt phải, ăn một bữa cơm cũng không được yên, mệt chết ông đây, thực con mẹ nó không phải người mà!” Tôi ngồi vào cạnh anh, mùi máu tươi cùng thuốc nồng đặc làm cho tôi buồn nôn, đưa tay đặt lên bụng mình, điều chỉnh hô hấp bản thân. Anh không nhìn cũng biết tôi đang suy nghĩ cái gì, tự giễu nói, “Ghê tởm lắm phải không, em qua bên kia ngồi đi!”

Tôi lắc đầu, tựa vào bờ vai anh.

Anh băng vết thương xong, lại cùng bàn tay bị thương đó vỗ vỗ đầu tôi, “Cuộc thi lần này ra sao rồi?”

“Đứng thứ nhất!”

“Không tồi, tương lai thi vào một trường đại học tốt tốt, tốt nghiệp xong kiếm một công ty lớn mà làm, sau đó lại câu một con rùa vàng mà kết hôn.” Anh nói giống như chuyện đó sẽ xảy ra vậy.

Nhất thời, con mắt tôi nóng lên, nước mắt lã chã rơi xuống, anh chưa từng nghĩ đến sẽ sống chung với tôi sao? Còn tôi thì sao, tôi có từng nghĩ đến sẽ sống cùng với anh không? Một đời một kiếp, sống bên cạnh anh? Không, tôi không nghĩ đến, tôi thế nhưng chưa từng nghĩ đến.

Tôi áp môi mình lên cánh tay anh, trên đó vẫn còn mùi mồ hôi mằn mặn, bỗng nhiên một khắc kia, tôi thật muốn đưa ra một lựa chọn cho mình và anh, vì thế, tôi nói, “Lục Kiểm, ngày mai, 8 giờ tối, em chờ anh ở Ngô viên.” Ngươi anh sững lại một chút, hơi mất tự nhiên nhìn tôi, “Ai nói cho em biết?”

“Ngô Ngọc Tiếu!”

“……” Anh lại hút thuốc, “Trước kia em chưa bao giờ hỏi đến chuyện của tôi, hôm nay lại làm sao vậy?”

“Nếu như anh bị bắt thì sẽ như thế nào?”

“Bắn chết!” Anh chém đinh chặt sắt nói.

“Còn nếu không bị bắt thì sao?”

“Thì cứ tiếp tục sống, càng làm càng lớn!”

“Lớn nhất là bao nhiêu!”

“Không biết, giống như vực sâu không đáy, không có điểm tận, cho đến khi nào bị bắt hoặc là có người kế nhiệm thì mới thôi!”

Tôi ngồi xuống, hai tay xoa mặt anh. Ánh mắt con người, sẽ theo linh hồn càng lúc càng bẩn mà trở nên đáng giận, đáng buồn, đáng thương, “Lục Kiểm, anh không nghĩ đến việc chấm dứt loại cuộc sống này hay sao?” Anh cười to một trận, “Em muốn tôi cải tà quy chánh hay sao?”

Tôi không trả lời.

Anh nói tiếp, “Bước vào hắc đạo, sẽ không có đường quay về, lại nói, tôi cũng không hối hận. Trời sinh tôi không phải để làm người tốt, tôi muốn có cái mình cần, tôi phải trả cho cái giá của nó, vì vậy điều này tôi làm không được!” Nói xong anh hút điếu thuốc, sau đó xuất thần nhìn đốm lửa trên tàn thuốc, lâm vào trầm mặc.

Tôi cũng nhìn đốm lửa kia, sau đó gật đầu, đứng dậy, “Hiểu rồi, em đi đây.” Tôi cầm lấy túi xách, động tác rất nhanh, nhanh đến nỗi anh có chút không kịp phản ứng, khi chỉ còn một bước chân là tôi có thể ta khỏi cửa, đột nhiên anh kêu tôi lại, “Đinh Kỳ!”

Hai từ trôi qua, vẫn là trầm mặc như trước.

Tôi dừng lại, giống như anh lúc đêm qua ở khác sạn Thiên Hoa, không quay đầu lại.

“Ngày mai 8 giờ tôi, em chờ anh, nếu anh không đến……”

“……”

“Chuyện của chúng ta, xem như đã rõ!”

Chuyện tình yêu, trắc trở thăng trầm, chuyện tình yêu, sầu triền miên.

Tôi nghĩ chuyện giữa tôi và anh, có lẽ đó là một câu chuyện tình yêu, nhưng buồn cười một nỗi là, người kể câu chuyện này, không nhất định sẽ thích câu chuyện này, cũng như người nghe câu chuyện này, không nhất thiết đồng tình với câu chuyện này, mà ngay cả nhân vật trong câu chuyện này, cũng chưa chắc đã thừa nhận đó là một câu chuyện yêu. Bởi vì, ai cũng không muốn đi khinh nhờn tình yêu. Giữa đêm mùa hạ, tiếng côn trùng văng vẳng bên tai, từng cơn gió nóng ập đến, tôi ngồi dựa trên ghế dài ngoài công viên, hai chân thu lên, nhìn chiếc di động, bảy giờ năm mươi phút, Lục Kiểm còn chưa đến. Tôi vọc chiếc đĩa DVD trong tay, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động cơ xe ồn ào hoặc tiếng người cười nói chửi mắng, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy buồn cười. Cúi đầu, tôi vu vơ nhìn mặt đường dưới chân, tất cả đều được ốp gạch vuông giống nhau, tôi nhìn ước chừng cỡ mười phút, mãi đến khi gác chuông cũ trong góc công viên vang lên hai mươi tiếng, trong đầu tôi mới giật mình xuất hiện vài ký tự, 654. 654, tôi cười khanh khách, rất mê đếm hình khối, từ nhỏ tôi đã có tật xấu này rồi, nhìn đến những hình vuông với những đường kẻ thì không tự giác muốn đếm, không thể khống chế được. Cấu tạo đại não con người thật sự rất thú vị, ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Cuối cùng tôi nghĩ, vật vô tri vô giác còn có thể làm cho tôi mê muội đến vậy, huống chi là một con người, tôi làm sao có thể không mê muội cho được. Tám giờ, sân patin ngoài trời của Ngô viên đột nhiên một mảnh sáng rực, bọn trẻ bắt đầu ồn áo náo nhiệt, vây tụ cùng một chỗ, trượt vòng quanh sân patin. Tôi nhắm mắt lại, nhất thời cảm thấy được tất cả các thanh âm đều tiêu thất, thế giới an tĩnh lại —

Anh chưa đến.

Anh sẽ không đến.

Tôi tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn.

Lúc tôi rời Ngô viên đã là mười một giờ, tôi nghĩ khi mấy người lang thang lưu lạc đến ghế dài để ngủ, nhất định sẽ thấy chiếc DVD được bao bọc cẩn thận nằm trên đó, nó cũng không đáng giá mấy, cô đơn nằm một mình, cùng với ánh trăng, không hề hòa hợp chút nào với hết thảy xung quanh, vì thế mấy người lang thang sẽ đem ném vào đống rác. Đó là chiếc đĩa tôi ghét nhất, tôi đã xem rất nhiều lần, càng xem lại càng ghét. Nhưng tôi lại cầm nó để chờ đợi Lục Kiểm, tôi chuẩn bị để ở thời điểm trước khi anh xuất hiện, tôi sẽ ném xuống sông, sau đó, cùng với Lục Kiểm, hai người bước vào một cuộc sống mới. Tôi tưởng tượng Lục Kiểm sẽ đi làm công, công việc nào cũng làm được, rửa xe sửa xe, bán hàng vỉa hè, bán hoa quả, sau đó tôi sẽ tham gia thi đại học, đi làm gia sư, chúng tôi sống chung với nhau, gom góp thành một cuộc sống bình thản, đợi đến lúc thích hợp, chúng tôi sẽ kết hôn……

Đó là một kế hoạch cho cuộc đời cỡ nào là hạnh phúc, nhưng sự thật là — khi anh đi rửa xe thuê, còn có thể đập nát xe người ta, khi anh bán hàng vỉa hè, còn có thể có người đến cướp bóc, con người trong xã hội này sẽ một lần lại một lần tạt nước đen vào người anh, sau đó lại thức tỉnh lòng tham trong con người anh, xa xỉ mà lười nhác, trong mười người chỉ cần có một người không sợ chết, cái gì cũng đều dám làm, vậy chín người còn lại đều nghe theo anh. Anh sẽ nói, đây mới chân chính là tôi.

Lục Kiểm, thủy chung anh vẫn biết chúng ta rất khác nhau, nhưng điều khiến em yêu chính là, anh chưa từng nghĩ đến việc cùng kéo em vào thế giới đầy nước bùn kia của anh, mà điều khiến em hận anh lại chính là, cho đến tận bây giờ anh cũng chưa từng tin tưởng vào Đinh Kỳ, anh không tin, vậy con đường này, chỉ có thể có một mình anh mà thôi.

Chiếc đĩa bị tôi bỏ lại trên ghế dài ở công viên, có tên là Trains Potting (lối sống trụy lạc), trong đó có một đoạn, đã đem nguyện vọng khờ dại của tôi, một kích mà phá hủy :

«Chọn cuộc sống, chọn việc, chọn nghề, chọn gia đình. Chọn mẹ môt cái TV to vào. Chọn máy giặt, xe hơi, máy nghe nhạc và đồ khui hộp bằng điện. Lựa chọn sức khỏe tốt, cholesterol thấp, bảo hiểm nha khoa. Chọn trả thế chấp lãi suất cố định. Chọn nhà, chọn bạn. Chọn đồ mặc đi chơi và hành lý phù hợp. Chọn mẹ một bộ ba chiếc để mua trả góp bằng một loại vải nào đó…… Chọn tự lập rồi tự hỏi mình là ai vào sáng chủ nhật. Chọn ngồi, vừa xem các chương trình nhàm chán vừa nhồi một đống đồ ăn vào miệng. Chọn trở nên thối rữa, uổng phí cuộc đời trong một ngôi nhà khốn khổ. Từ xấu hổ đến ích kỷ, con người ích kỷ được sinh ra và thay thế bản chất của mình. Chọn tương lai cho mình, chọn cuộc sống. Nhưng sao tôi lại phải làm một việc như vậy chứ? Tôi quyết định không chọn cuộc sống, tôi chọn cái khác cơ. Thế lý do là gì? Không có lý do gì cả. Có ma túy rồi còn cần lý do làm gì?”

(Trans Potting – Lối sống trụy lạc: Trainspotting được thực hiện dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Danny Boyle và dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Irvine Welsh. Một nhóm thanh niên bất mãn người Scotland tìm đến ma túy để thoát khỏi sự vô vị của cuộc sống. Sau đó, họ bắt đầu phải chịu những hậu quả và phát hiện ra rằng không có giải pháp dễ dàng để trốn tránh những nỗi cô đơn cố hữu và nỗi đau của cuộc sống.)

Còn 29 ngày nữa là thi đại học, tôi không nhận được điện thoại của Lục Kiểm nữa. Nên xem đây như là chia tay đi, tôi cũng không làm như trong TV, đem mấy thứ đồ người ta tặng cho mà ném tất cả xuống đất hoặc là trả trở về. Tôi vẫn dùng điện thoại di động anh cho, mặc quần áo anh tặng, tâm lý không có một chút chướng ngại. Mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất phong phú, bộ não hoạt động với tần suất cao, không ngừng giải đề thi. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nhớ đến anh, nhưng không cảm thấy được đau lòng, chính là thỉnh thoảng sẽ hiện lên một câu hỏi, “Người ở đâu rồi!” Tự lầm bầm lầu bầu, cuối cùng cũng không có được đáp án.

Một ngày nọ, Ngô Ngọc Tiếu đụng mặt tôi ở trong siêu thị, khi gặp thoáng qua, cô ta hỏi tôi, “Các người chia tay rồi?”

Tôi gật đầu.

Cô ta ồ một tiếng, sau đó bước đến, “Tôi nghe nói…, Lục Kiểm đuổi tất cả đám bạn gái bên cạnh hắn, ngay cả Loan Phỉ cũng không chừa, đuổi đi hết cả rồi. Hiện tại hắn chỉ có một mình mà thôi!” Tôi cười cười, không đáp lại, Lục Kiểm đến tột cùng là có bao nhiêu bạn gái tôi không biết, mà cũng không muốn biết.

Ra khỏi siêu thị, Ngô Ngọc Tiếu vẫn còn ở bên cạnh, lải nhải mấy chuyện cô ta nghe được về Lục Kiểm. Có lúc tôi rất tò mò, theo lý, hẳn Lục Kiểm phải là người cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi mới đúng chứ nhỉ, kết quả, tuy rằng có sợ, nhưng cô ta vẫn thực để tâm đến anh ấy.

Lúc đó đang là hoàng hôn, hoàng hôn, tôi gọi nó là — thời gian để thức tỉnh “một thứ gì đó”.

Cách siêu thị không xa, có một sàn nhảy, trước cửa rất nhiều người đứng, tuy rằng ăn mặc không giống nhau, nhưng đều rập một màu đen. Ngô Ngọc Tiếu rất có hứng thú với đám người này, từ xa đã nhìn chằm chằm vào, không lâu sau, cô ta bỗng nhiên chụp một cái lên lưng tôi, khiến tôi thiếu chút nữa hộc một búng máu, “Cậu làm gì vậy?”

“Lục Kiểm, đó là Lục Kiểm.” Ngô Ngọc Tiếu thập phần kích động, lay lay cánh tay tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn qua, ở cửa sàn nhảy tối tăm, tôi nhìn thấy hai người, đang lặng yên đứng đối mặt nhau, một trong đó là Lục Kiểm, trên đầu anh vẫn còn băng một vòng vải trắng, trên mặt cũng là chỗ xanh chỗ tím, tuy không thấy rõ ràng lắm, nhưng lập tức tôi cảm thấy trên ngực nhói một chút, đau. Nhất định anh làm chuyện lớn gì đó, sau đó lãnh một thân thương tích mà trở về.

Tôi và Lục Kiểm đã có hơn nửa tháng không chạm mặt nhau rồi.

“Tôi đi trước đây!” Cúi đầu, tôi xoay người bước đi.

“A, từ từ đã, cậu xem đi, có trò hay kìa.” Ngô Ngọc Tiếu giữ chặc tay tôi lại. “Đó là Loan Phỉ, tôi khinh, cô ta gọi anh mình đến làm chỗ dựa kìa! Xem ra Lục Kiểm gặp phiền toái rồi.” Tôi quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Lục Kiểm bị trúng một quyền, anh không đánh trả, ói ra một búng máu lên mặt đất, sau đó đứng thẳng dậy nhìn đối phương. Cô gái kêu Loan Phỉ đứng ở một bên, ngạo mạn nhìn anh, không biết là nói gì với anh, chỉ thấy anh cười nhạt, sau đó lại bị trúng một quyền nữa, anh vẫn không có rat ay, chỉ túm lấy áo mình lau máu trên miệng, cuối cùng, đối phương dáng người cao to bỗng nhiên đá một cú, tôi nhìn thấy chiếc giày màu đen chợt lóe trên không trung, hướng đến bụng dưới của anh một kích thật mạnh, anh hơi lui về sau một chút, lại chỉ cười cười, dùng tay đỡ cú đá kia. Người nọ thu chân, dừng lại một chút, cư nhiên lại bắt tay với Lục Kiểm. Tuy rằng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể hiểu được, trong thế giới của người đàn ông kia, ba quyền, tất cả đã được thanh toán, không thiếu nợ nhau gì nữa. Đó là một loại dứt khoát, là một loại tín ngưỡng, là một loại quy tắc ngầm rất công bằng, là một cách để sống chung với nhau. Bọn họ có thể vì đàn bà mà ra tay, nhưng kết quả, tuyệt sẽ không vì đàn bà mà trở mặt nhau.

“Tôi dựa vào, như vậy liền xong rồi sao?” Ngô Ngọc Tiếu tựa hồ rất không hài lòng, vẻ mặt không chịu nổi, vừa nhai thạch vừa nói, miệng đầy mùi khó ngửi. Tôi nhăn mi, cầm đồ bước đi.

“A! Lục Kiểm hộc máu!” Ngô Ngọc Tiếu ở phía sau lại hét to lên.

Tôi coi như không nghe thấy, tiếp tục đi.

“Thật hay giả vậy trời, ói ra nhiều máu quá, có khi nào là bị thương nội tạng không?” Ngô Ngọc Tiếu tiếp tục nói, càng nói càng lớn tiếng.

Tôi muốn làm như không nghe thấy gì cả, nhưng tôi lại nghe thấy hết, vì vậy tôi ném đồ trong tay, che lỗ tai, bỏ chạy.

……

Anh nhìn thấy em đi, Lục Kiểm, anh nhất định đã thấy được, nhưng mà em biết, nhất định anh cũng chỉ cười, khi em chỉ để lại cho anh một bóng lưng, nhất định anh sẽ cuồng vọng mà cười, cười đến trống rỗng, cười đến bất lực.

Tôi vừa chạy, điện thoại trong túi liền reo, là tin nhắn, tôi không đọc, chỉ thầm muốn chạy đi thật xa, chạy đến một nơi mà Lục Kiểm không thể nhìn đến. Tôi vẫn chạy, vẫn chạy, cuối cùng, chạy thẳng về nhà, tựa như lần đầu tiên lúc tôi gặp anh vậy, cha mẹ không có ở nhà, tôi đóng cửa lại, đóng cả cửa sổ, sao đó chui vào trong chăn, tôi thở hồng hộc, kinh hoàng bất an, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, sau đó, điện thoại trong túi quần lại reo, hộp thư đến của tôi đã chứa đầy tin nhắn, tất cả đều đến từ một dãy số, chỉ có ba chữ: Anh nhớ em!

……

Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em! Anh nhớ em!……

Lục Kiểm, Lục Kiểm, chỉ có lúc cô đơn, anh mới nhớ đến em mà thôi.

Chính là dù em có trở về bên cạnh anh, cũng không thể vì cái gì cả, không phải vì tương lai, không thể vì giấc mộng, thậm chí không thể thành tình yêu, bởi vì anh nói đấy không phải là tình yêu, anh từng bảo em không được trầm luân, em làm được, em không trầm luân, vậy nên, em không sợ khi ở bên cạnh anh.

That day,

That day,

I just forgot why I came back (Em đã quên vì sao lại trở về.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro