Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, tôi không phải là một fan lâu năm của I-land. Nói thật thì những gì tôi tìm hiểu được hiện giờ chỉ gói gọn trong những cảnh cut của chương trình trên Youtube, tôi cũng chỉ mới biết về cuộc thi sống còn này tầm vài ba hôm trước. Cũng khá là buồn khi bản thân không biết tới chương trình này sớm hơn.

Dù chỉ mới nhảy vào cái hố này được một khoảng thời gian khá ngắn, nhưng tôi sẽ không ngần ngại nói rằng tôi yêu cái bầu không khí gia đình ấm áp đấy, yêu những hành động nhỏ bé đầy quan tâm săn sóc của các thành viên với nhau. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, không thể tự trốn tránh được nữa. Đây là một cuộc thi, có người ở lại thì sẽ có người phải rời đi, nhìn gia đình 22 người chỉ còn lại 7 người, cả căn nhà rộng lớn ngày càng mất đi những bóng dáng thân quen thật sự rất đau lòng.

Ban đầu tôi xem vì tò mò khi nghe bạn thân giới thiệu về Hanbin, sau đó thì như các bạn thấy đó, tôi bị cuốn hút bởi tài năng và tính cách của mọi người. Hành trình của 22 người kết thúc ở đây trong sự chia ly và những giọt nước mắt, họ không thể cùng nhau đồng hành được nữa. Tôi muốn tạo ra một nơi, nơi mà tất cả có thể dắt tay nhau tiếp tục tiến về phía trước mà không ai phải rời đi cả. Đây cũng là nơi tôi muốn gửi gắm tình cảm và ảo tưởng về một chuyến hành trình I-land không bao giờ kết thúc.

Tôi không có dự định xem hết trọn bộ I-land vì bản thân đã biết kết quả được định ra không thể xoay chuyển được rồi, xem chỉ làm mình đau lòng hơn thôi. Bản thân cũng mắc bệnh Prosopagnosia dạng nhẹ nên việc ghi nhớ tên và khuôn mặt các thành viên thực sự rất khó, tất cả những gì trong đây sẽ được viết dựa trên quan sát và suy nghĩ của tôi khi xem cut cam.

I-land vẫn sẽ là một show sống còn, nhưng cái "sống còn" ấy không mang sự u buồn như trước nữa, nó đơn giản chỉ là một trò chơi vui vẻ thôi. I-land cũng chẳng phải một bộ phim dài tập, nó có cái kết của riêng mình, và tôi sẽ là người cầm bút tiếp tục viết lên câu truyện cho mai sau.

Truyện không có buồn bã chia ly, không có drama mà chỉ có niềm vui và tiếng cười dưới mái nhà chung này thôi. Hãy tưởng tượng I-land như một show tạp kỹ thường ngày, vì tôi thương họ lắm, tôi muốn họ sống thật thoải mái, thật vô tư.

Lảm nhảm như vậy từ nãy đến giờ chắc cũng đủ rồi, cảm ơn những bạn nào đủ kiên nhẫn đọc được đến đây. Đây chỉ là nơi lưu trữ ký ức thôi, mọi người cũng đừng quá đắm chìm vào đó mà quên đi những gì các chàng trai của chúng ta đã cố gắng để đạt được như bây giờ, đừng quên ủng hộ cho họ thật nhiều nha ^^

Cảm ơn Hanbin, mặt trời bé nhỏ vì đã cố gắng hết mình nhé.

Cảm ơn các thành viên vì đã cho mọi người thấy được một đại gia đình yêu thương nhau đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro