Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mân ơi "

" Dạ cậu "

" Anh thương em "

" Em cũng thương anh "

____________________

Bật dậy trong cơn mơ đó, Chung Quốc ước bản thân mình được em đồng ý như vậy.

Nghe nhà hơi nhộn nhịp, có lẽ có khách nên cậu út cũng thức dậy.

" Ủa, em chạy đi đây vậy ? "

" Con đi xuống bếp"

Vừa nói xong đã bỏ đi, chưa kịp để cậu bắt bẻ nữa.

Đi lên nhà trước thì thấy mọi người nói chuyện với nhau.

" Bà thấy sao, Mân nó ngoan, hiền lại còn rất giỏi và lễ phép nữa đó "

" Ừa, xinh xắn lại còn rất lễ phép"

" Doãn Kỳ thấy sao con "

" Dạ, đúng như lời bác nói ạ "

Bà Trịnh nói tiếp " Vậy chuyện cưới hỏi coi như xong, mình xuống bếp ăn cái bữa cơm rồi hẳn về "

" AI CHO MÀ CƯỚI TRÍ MÂNNNNNN"

Bao nhiêu người là bấy nhiêu cặp mắt nhìn Chung Quốc

" Gì vậy Quốc " Ông Trịnh lên tiếng

" Ai cho mẹ gả em ấy đi, Trí Mân ở đây, ở đây với con, không cho ai cưới em ấy, con cưới em ấy "

Nói ra một tràn dài làm mọi người ngơ ngác.

" Gì vậy, ai dám cưới Trí Mân của con đâu " Bà Trịnh nói.

" Vừa nãy má nói hỏi cưới xong rồi "

" Là Anh Doãn Kỳ sang hỏi cưới Hạo Thạc, không phải em Mân "

Trí Mân đứng sau bà đỏ hết cả mặt

" Con...con..."

" Má biết rồi, bây khỏi nói, thôi chúng ta xuống ăn cơm "

Mọi người đi hết, Chung Quốc kéo Trí Mân vào phòng. Lần này lại ép sát em vào cửa

" Trí Mân"

" Dạ ? "

" Anh thích em, thương em, rất rất thích em "

"..."

" Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ đám cưới liền nha "

"..."

" Em...em không thích anh sao ? "

Mặt cậu út đã mếu máo rồi

" Có..có, em có nhưng..."

Chung Quốc ôm hẳn em vào lòng khi nghe được câu nói này.

" Nhưng gì chứ "

" Chuyện cưới thì...tính sau được không? "

" Em thích anh là được, mọi chuyện đều nghe em "

"... Nhưng bà biết thì.."

" Má không la em, em yên tâm "

" Đừng nói chuyện này cho mọi người, được không ? "

" Mọi chuyện đều nghe em cả "

Vừa dứt tiếng, môi Chung Quốc đã ở trên môi Trí Mân, ấn thật sâu vào khiến cho Trí Mân phải cắn chặt răng lại.

Sau nụ hôn, cậu út ôm Trí Mân vào lòng, nụ cười có chút gian xảo.

" Rơi vài giọt nước mắt thì đã làm em lo lắng rồi sao, cách này ổn áp đấy "

Thì ra, nước mắt cá xấu của cậu út cũng có tác dụng rồi nhỉ.

___________

" Cậu dậy đi, ông kêu cậu ra xưởng kìa "

Trí Mân đứng ngoài cửa kêu ầm ĩ đánh thức Chung Quốc. Nhưng mãi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nên đành mở cửa đi vào.

Bước tới cạnh cái giường đã bị lực tay của ai đó kéo xuống, hôn lên môi em.

Hôn xong còn rất vui vẻ ngồi dậy

" Anh thức lâu rồi, chỉ là muốn em vào đây kêu anh dậy, để được hôn "

" Dậy đi, ông đợi anh đó "

" Nay ngoan ngoãn gọi anh rồi sao, hửm "

Tay Chung Quốc ôm ngang hông em kéo lại gần.

" Không có ai thì được, nhưng....có người thì em không gọi được"

" Anh biết, biết em ngại, không ép em"

Tay Chung Quốc vuốt mũi em, vô cùng cưng nựng.

___________

" Quốc, nay đi với cha lên huyện bàn chuyện chút "

" Dạ "

Nói xong thì quay sang em Mân

" Ở nhà chờ anh, lên huyện có gì lạ anh sẽ mua về cho em "

Tay còn không quên nựng cái má bánh bao của Trí Mân.

Bà ở kế bên bất ngờ mắt hình chữ A rồi.

" Ừm..dạ cậu "

Chung Quốc biết em hay ngại nên thích chọc em, lần này cho em khó xử với má luôn.

Tiếng nổ máy xe đi, Trí Mân quay vào quỳ xuống trước mặt bà.

" Bà...con..con không phải như vậy, con với cậu Út là thương thật, bà đừng trách cậu...là tại con "

Vừa nói nước mắt em túa ra.

" Gì vậy Mân, bà có làm gì con đâu, ngồi lên đây, bà hỏi "

" Dạ.."

" Bà không cấm, tại sao con lại xin lỗi, con và thằng út như vậy, bà mừng còn không kip, sao lại la con được "

" Bà không la con ạ "

" Tất nhiên, bà càng muốn hai đứa sớm hơn kìa, con là bà thương nhất, bây giờ như vậy, con càng là số 1 luôn "

" Bà.."

" Thôi đừng khóc, sau này thằng út bà nhờ hết vào còn đấy, sau này đều để lại cho hai đứa "

" Dạ, con thương bà nhiều lắm "

Nói xong nước mắt lại rơi nhưng không vì sợ hãi mà là vì hạnh phúc.

Bây giờ Trí Mân thật sự đã có một gia đình.

______

" Anh Tí, đứng đây chi vậy "

Con Chi hỏi, thằng Tí đứng nghe từ nãy giờ ở ngoài này, tay cầm nón vừa mới đi câu cá vào, nó nắm chặt đến tay chẳng còn chút máu nào.

Không trả lời con Chi, cứ thế dậm chân bỏ đi.

" Bị khùng hả cha nọi "

" Lường trước không được mà, nhanh, nhanh lắm Chung Quốc à "

_______

" A, anh về "

Tay em Trí Mân dang ra, tươi roi rói

Chung Quốc thấy lạ, ở trước mặt má mà em ấy gọi mình là Anh, còn đòi ôm ?? Nhưng vẫn là không bỉ qua mà vẫn ôm em.

" Anh về rồi, Trí Mân đợi có lâu không ? "

" Không lâu, anh về là em vui rồi "

" Hmm hmm, về rồi thì vào đây "

Bà Trịnh ngồi trong nhà kêu ra.

" Vào nhà, má kêu anh kìa "

" Má kêu anh ???? "

Trí Mân của anh khác quá, chuyện gì vậy ,?

" Má, Chuyện con với em Mân,...má thấy..."

Giây phút này, Chung Quốc có chút căng thẳng rồi, nếu má anh thật sự không đồng ý thì phải thế nào.

" Sao đến bây giờ người ta mới chịu đồng ý, là con không chân thành đúng không "

Chung Quốc thở phào nhẹ nhỏm.

" Là em ấy giữ giá quá thôi má à "

Cả nhà cười lên, cả ông Trịnh cũng hiểu được.

Có em Mân đỏ mặt cười sượng ở đây thôi.

_________

" Anh mua cho em một sợi dây chuyền, em thử xem "

" Sao lại mua nó, nó đắt lắm "

" Đắt đến đâu cũng không bằng em "

Hai người ở trong phòng, cười nói vui vẻ, đồ của em Mân cũng đã dọn qua chung phòng với Chung Quốc, hai người bây giờ đã công khai với tất cả rồi.

Phía ngoài, tay thằng Tí nắm chặt hình nấm đấm, móng tay như làm rách da của nó, nó bấu chặt đến nổi như rướm máu rồi.

" Từ đâu về đây, lại cướp đi Trí Mân của tao, mày nhớ đấy "






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro