USSR x Vietnam [Fluff]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển nhà time :v

Chế... không biết chọn viễn cảnh ra sao nên... hmm....

Nội dung: xàm, cục súc :v

o

>

o

Nam's POV

Từng cơn gió luồn qua các tán cây để lại những tiếng xào xạc trong đêm hoang vu. Thật lâu rồi tôi mới có thể cảm thấy được không gian xung quanh trống lặng thế này từ khi chiến tranh chống Mĩ và anh của tôi là 3 que xảy ra.

Thật đau lòng khi bị phản bội và phải chống lại chính anh của mình. May 1 điều là tôi còn người anh còn lại vẫn kề vai sát cánh cùng tôi là VietCong. Tại sao mọi thứ lại như thế này? Tình anh em của 3 người tại sao lại bị chia cắt vì cuộc chiến vô nghĩa này? Thật nhiều câu hỏi đặt ra cho tôi.

Tôi sau khi kết thúc cuộc chiến chống Pháp vẫn còn bị thương không hề ít thì lại vướng vào cái cục nợ mang tên chiến tranh này. Ít nhất tôi còn anh VietCong và thêm 1 người khác là Liên Xô hay tôi gọi là Boss. Ông ấy đã đến và giúp đỡ tôi rất nhiệt tình.

Tôi rất vui khi được ông ấy giúp đỡ nhưng càng ngày hình như tình cảm của tôi dành cho Boss càng thay đổi. Từ sự kính trọng và cảm quý đã trở thành thứ cảm xúc khác. Yêu chăng? Tim tôi bảo vậy nhưng tâm trí tôi thì chỉ xem ông ấy là 1 ân nhân của mình. Tôi đành tự nhủ bản thân mình nghe theo lí trí vì 2 chúng tôi đều là con trai thì sao mà yêu nhau được.

Tôi đang trên đường đi đến doanh trại của Boss, tiếng bước chân của tôi vang vọng nhẹ nhàng dưới những tán lá. Ánh sáng mờ ảo đêm trăng tròn chiếu sáng mở đường, in bóng tôi và những cành cây xung quanh xuống mặt đất tĩnh lặng. Nói thật sự tĩnh lặng thế này khiến tôi cảm thấy không tốt lành gì lắm.

Từ khi bên kia biết tôi được Liên Xô viện trợ thì đã giảm dần sự tấn công. Nhưng, tôi biết rõ chúng làm như thế là để chờ thời cơ để chộp lấy và đánh sấp phe tôi. Thôi biết rõ hết rồi thì chỉ chuẩn bị dự phòng thôi. Tôi lẳng lặng bước đi tiếp trên mặt đất lạnh lẽo.

À, kia rồi, doanh trại của Boss. Tôi đến gần và bước vào trong, ông ấy có vẻ như đang làm việc. Tôi nghiêm trang lại, cất tiếng chào:

-Chào ngài.

-Ой. Привет товарищ Что привело тебя сюда?

[Oh chào đồng chí. Cậu đến đây có việc gì không?]

-Tôi đến đây để uh...

Tôi gãi đầu, thật ra tôi đến đây vì 1 lí do không quan trọng lắm nên chắc phải bịa 1 lí do khác thôi. Đang suy nghĩ thì tiếng Boss vang lên khiến tôi giật mình.

-для чего?

[Để làm gì?]

-B-Bàn kế hoạch tác chiến n-ngày mai ạ.

-Звук не соответствует действительности. Я помню, что мы говорили об этом сегодня днем-- Ох ... я знаю, что вы пришли сюда по другой причине, верно?

[Nghe không đúng lắm. Tôi nhớ chúng ta bàn vào hồi chiều rồi mà-- Oh... Cậu đến đây vì lí do khác phải không?]

Ông ấy nói và nở 1 nụ cười nồng thắm trên môi. Nhìn thật đẹp biết bao-- Không không không. Có lẽ như bị ông ấy bắt đuôi rồi thôi đành nói sự thật vậy.

-Tôi...Tôi không n-ngủ được.

-Почему бы тебе не сказать мне раньше. Иди сюда и сядь. Мы выпьем немного водки.

[Sao cậu không nói sớm hơn. Lại đây ngồi. Chúng ta sẽ uống 1 chút vodka]

Ông ấy vui vẻ nói và chỉ lại cái bàn tre và những chiếc ghế gần đó. Tôi không biết nói gì nên đành nghe lời thôi. Tôi lại đấy ngồi còn Boss thì đi đâu đấy rồi quay lại với 1 chai vodka nguyên chất trên tay.

Nhìn mặt Boss thật... tôi cũng không biết nói sao nữa. Ông ấy ngồi đối diện tôi và đặt chai vodka xuống, rót cho tôi 1 ly. Tôi cầm lên với cảm giác hơi lo lắng. Tôi là người ít uống rượu với lại tửu lượng của tôi kém lắm. Lần này còn gặp vodka nguyên chất thì thôi rồi. Nhưng cũng phải uống cùng Boss cho vui vậy.

Tôi và ông ấy ngồi uống. Boss bắt đầu kể về những đứa con nhỏ của ông ấy. Boss nói Nga là đứa lớn nhất cũng là đứa trẻ trâu nhất và nó luôn bất đồng với đứa em nó là Ukraine. Còn mấy đứa còn lại như Belarus, Kazakhstan,... thì rất "ngoan" và hiền.

Boss vừa nói vừa cầm cả chai vodka uống, còn tôi thì chỉ biết nhâm nhi từ từ ly vodka nhỏ của tôi và cười phì với những câu đùa của ông ấy.

Normal POV

Nam uống hết 2,3 ly vodka thì tâm trí cũng không còn tỉnh táo mấy. Cậu ấy bắt đầu nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cho đến khi câu nói của cậu ấy chứa đầy sự ngập ngừng.

-Boss... nghĩ sao về việc 2 thằng con trai y-yêu nhau?

-Хмм ... я не очень согласен.

[Hmm... Ta cũng không đồng tình việc đó lắm]

-Oh...vâng...

Nam buồn bã gục đầu xuống bàn nhưng 1 bàn tay ấm áp luồn xuống dưới cằm Nam và nâng gương mặt gương mặt có phần hơi không vui lắm của cậu lên. USSR bắt đầu nói với 1 chất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy men rượu.

-Но если я и ты тогда ...

[Nhưng nếu là ta và cậu thì...]

USSR giảm khoảng cách giữa mặt của 2 người. Nam cảm thấy đôi gò má của cậu ửng lên. Nam cố gắng quay mặt đi nhưng lại bị ông ấy giữ lại.

-...Я полностью согласен.

[...Ta sẽ hoàn toàn đồng ý]

USSR tiếp câu nói khi nãy và 1 tay thì luồn ra sau Nam, kéo cậu lại gần khi tay kia vẫn giữ cằm của cậu, sau đó... môi họ nhẹ nhàng chạm nhau. Nam hơi bất ngờ nhưng sau đó cậu cũng từ từ đáp lại nụ hôn đó. USSR liếm nhẹ môi dưới của Nam để yêu cầu cho 1 lối vào và Nam đã chấp nhận.

Chiếc lưỡi tinh nghịch của USSR luồn sâu vào miệng Nam, mang theo men rượu vodka còn sót lại. Chiếc lưỡi khám phá toàn bộ những nơi nó có thể vươn tới. USSR bắt đầu hút hết "chất ngọt" và dưỡng khí của Nam. Nước dải chảy ra từ miệng họ do nụ hôn quá sâu, quá nồng thắm.

Cuối cùng USSR cũng tha cho đôi môi nhỏ nhắn của Nam. Ông ấy thả ra với 1 nụ cười nhếch mép trên mặt. Còn Nam thì cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Mặt Nam giờ đỏ như trái cà chua chín tới trên cây. USSR nhìn Nam mà đùa cợt.

-Ох, Бой. Никто никогда не учил тебя дышать при поцелуях?

[Oh boi. Chưa từng ai dạy cậu cách thở khi đang hôn ư?]

Ông ấy vừa nói vừa cười cợt. Nam không biết trả lời ra sao, cậu vẫn còn bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra.

-О, посмотри на время. Уже поздно. Я думаю, что мы должны идти спать, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню.

[Oh, nhìn thời gian kìa, trễ rồi. Ta nghĩ chúng ta nên đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai thôi]

Nói rồi USSR bế Nam lên với đôi tay lực lưỡng của ông. Nhìn Nam như 1 công chúa nhỏ bé [lùn :v] nằm trong vòng tay của người hiệp sĩ lực lưỡng vừa cứu mình. USSR mang nam đến căn lều dùng để ngủ gần đó. USSR đặt Nam xuống giường, cởi giày của cậu và ông ra sau đó leo lên giường cùng cậu. USSR ôm Nam 1 cách nhẹ nhàng.

-Я так долго ждал этого момента. Почему бы тебе не сказать это раньше?

[Ta đã khoảnh khắc này quá lâu rồi. Tại sao cậu lại không nói sớm hơn?]

USSR nói với giọng điệu quến rũ :v Nam đáp lại với giọng lắp bắp.

-B-Boss đùa t-tôi à?

-нет.

[Không]

-Uh...

-Уже поздно. Просто иди спать.

[Trễ rồi. Ngủ đi]

-V-Vâng.

-Я люблю тебя...Доброй ночи.

[Tôi yêu cậu. Chúc ngủ ngon]

-T-Tôi cũng v-vậy. C-Chúc Boss ngủ ng-ngon.

USSR rơi vào giấc ngủ trong khi vẫn ôm chặt Nam. Còn Nam thì cậu vẫn thức 1 tí và suy nghĩ.

-Chờ quá lâu? Boss chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi là sao? Boss thích mình từ khi nào? Nani Dafuk??:D??? wAt DaFaK iS hApPeNiNg??? WaT iS mAh LiFe?? :D?? fUcK :D

o

]

o

Nói rồi

Đừng kì vọng gì vào con tác giả Trash Lv Max này hết

Chế viết kiểu rất xamloz và cục súc :v

Chắc chế sẽ sớm tuyển Book này xuống mồ cùng vài truyện kia :v

Sớm thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro