1/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đã từng sợ hãi những vết thương lòng mà tình yêu mang lại

Em không cần phải chạy trốn, bởi tôi thấu hiểu những điều em đã phải trải qua



           

Không khí sáng sớm lạnh cắt da cắt thịt lướt qua gò má Changkyun như một cái tát phũ phàng và cậu chỉ có thể rúc cằm sâu hơn trong cổ chiếc áo len xám dày sụ. Rời khỏi trạm tàu điện ngầm, bước chân cậu hoà vào dòng người hối hả trên đường phố Seoul, nơi những người xa lạ đều đang nhìn về nơi xa xăm nào đấy. Một số tập trung hoàn toàn vào màn hình điện thoại, còn những người còn lại chỉ đơn giản tìm cho bản thân lối đi giữa lòng thủ đô hoa lệ này.

Changkyun luồn tay qua những sợi tóc nâu mềm mại trước khi thò tay vào túi áo lấy tai nghe rồi đeo chúng. Cậu cần trốn tránh khỏi những người xung quanh, và cách duy nhất chính là để bản thân đắm chìm trong danh sách nhạc có tên 'linh tinh'.

Không, danh sách này chẳng phải một chuỗi những giai điệu vẩn vơ không có ý nghĩa gì hết. Sở dĩ nó có tên như vậy bởi vì, đói với cậu, ngay cả cái tên đơn giản nhất trên thế giới đều có thể đang ẩn chứa vô vàn ý niệm, hoặc cũng có thể không mang một ý nghĩa cụ thể nào cả.

Danh sách nhạc này, với một vài bài rap xen lẫn những bản nhạc mộc, có lẽ chính là những gì Changkyun muốn. Có thể nói rằng chúng sinh ra theo tâm trạng của cậu, và trong những khoảnh khắc ấy, danh sách nhạc này đã có tên là 'trống rỗng và cô đơn'.

Đó chẳng phải là một ngày tốt đẹp gì, nhưng chắc chắn chẳng phải là một ngày tồi tệ. Ngày hôm ấy trôi qua như bao ngày bình thường khác. Vào giờ này tuần trước, cô bạn gái năm tháng hẹn hò đã chia tay với cậu, và rồi sau đấy Changkyun cũng chỉ bình thản chuyển sang nhà mới để chuẩn bị bước vào năm hai đại học.

"Em không thể chịu đựng được nữa rồi.", "Anh thậm chí có từng yêu em không thế?", "Changkyun, sau tất cả bằng ấy thời gian... em cảm giác như anh vẫn là một người hoàn toàn xa lạ vậy."

Giọng nói của cô bạn gái cũ vọng về tâm trí cậu và Changkyun tăng âm lượng lên xua đuổi nó ra khỏi đầu mình. Thỉnh thoảng, có những lúc Changkyun tự hỏi rằng có phải chính bản thân mình có vấn đề không, bởi vì ngay khi cậu nghe câu 'hãy chia tay đi' từ miệng đối phương, cậu chẳng hề cảm thấy gì cả. Changkyun chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi.

Changkyun cần thay đổi không khí, hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ. Rời khỏi đường lớn, cậu bước vào những con hẻm chật hẹp theo sự chỉ dẫn của bản đồ dẫn đường trên điện thoại. Tuy bà chủ nhà đã hướng dẫn cậu cách tìm đường, nhưng với việc nhai bánh gạo nhồm nhoàm trong miệng khi đang nói chuyện càng làm Changkyun không hiểu được bác ấy đang muốn nói gì cả.

Tìm được đúng căn hộ cậu cần đến, Changkyun ngước lên quan sát toà nhà cũ kỹ. Cậu có thể hiểu tại sao giá thuê lại rẻ đến vậy: lớp sơn màu xanh ngọc lam trên khung cửa sổ đang tróc ra từng mảng, hiện hữu rõ ràng trên bức tường gạch sáng màu.

Đẹp như tranh vẽ là điều duy nhất tràn ngập tâm trí cậu lúc này.

Cậu gỡ tai nghe ra và, với một cái thở hắt nhẹ, quyết định tiến vào toà nhà trước mắt. Ngay khi Changkyun bước lên những bậc thang đầu tiên, mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu, khiến Changkyun choáng váng và phải đứng lại một chút cho tỉnh táo. Cậu thầm nghĩ, dù có buồn lòng đến cỡ nào, cậu cũng phải tập làm quen với nó thôi nếu như cậu còn muốn thuê chỗ này cho cả năm học.

"Này, cậu bé!" – Gọng nói của một người phụ nữ vọng từ phía dưới chân cầu thang khiến Changkyun bỗng chùn bước. Đó là bà chủ nhà, người cậu đoán khoảng hơn sáu mươi tuổi bởi mái tóc đã bạc gần hết. Mặc một chiếc tạp dề sặc sỡ, bà khoanh tay quan sát Changkyun trước khi lên tiếng – "Cháu là người thuê mới hả?"

"Vâng... Cháu là Changkyun ạ."

"À! Chúng ta không ngờ cháu tới sớm đến thế."

Cậu nhíu mày rồi nhanh chóng nhìn qua màn hình điện thoại: đúng mười hai giờ trưa, vừa chính xác giờ bà chủ nhà hẹn cậu đến nhận phòng. Hoặc là đống bánh gạo chết tiệt nào đấy đã khiến cậu nghe nhầm. Dù sao thì cũng Changkyun xấu hổ gãi đầu và xin lỗi bà.

"Đừng lo cậu bé, cháu chỉ phải đợi bác đi đánh thêm một chùm chìa khoá cho cháu nữa thôi."

"Cháu có thể mang chìa khoá đi đánh được ạ, nếu bác cho phép."

"Cháu có thể làm giúp ta việc này sao?" – Bà chủ nhà trả lời, thở phào một cách nhẹ nhõm – "Cháu thật là một đứa bé tốt bụng... Vậy thì cháu hỏi Hoseok đưa chìa khoá cho cháu nhé. Thằng bé ở trên tầng sẵn rồi, cứ việc gõ cửa và Hoseok sẽ mở cửa cho cháu."

À phải rồi. Changkyun đã quên mất một vấn đề nho nhỏ là cậu sắp có bạn cùng nhà. Dù cho cậu có ghét chuyện phải chia sẻ không gian riêng tư của mình với một người xa lạ, Changkyun phải thừa nhận rằng chi trả cho một căn hộ bởi hai sinh viên rẻ hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, cậu đang sống dựa vào đồng lương trợ lý phòng thí nghiệm của cha nên Changkyun chẳng có quyền đòi hỏi gì nhiều.

Changkyun gật đầu và sau khi cảm ơn bác chủ nhà, cậu tiếp tục leo lên tầng, mải mê suy nghĩ về việc tìm một công việc bán thời gian. Đương nhiên toà nhà không hề có thang máy, việc gì phải lắp đặt một chiếc trong khi leo bộ năm tầng thang sẽ giúp tiêu tan đống mỡ thừa cơ chứ?

Càng lên cao, tiếng nhạc văng vẳng ngày một rõ thu hút sự chú ý của Changkyun. Cậu ngước nhìn lên tầng phía trên rồi tự nhủ rằng, chắc chắn nó đến từ phòng trên tầng.

Tại tầng thứ tư, âm điệu hoà tấu càng trở nên rõ ràng mà cậu lại có thể nhận thức được mơ hồ một giọng hát êm ả đang hình thành cá tính riêng trên nền nhạc pop du dương, cứ như đang mời gọi Changkyun vậy. Lướt các ngón tay trên bậc vịn cầu thang, cuối cùng cậu cũng lên được tầng thứ năm.

Cánh cửa duy nhất ở cuối hành lang đang khép hờ, để bài hát nhẹ nhàng lọt qua khe cửa. Hoàn toàn bị thôi miên, Changkyun đi theo tiếng nhạc và lén nhìn một cách đầy tò mò.

Và rồi cậu thấy anh ấy. Một người con trai trạc tuổi cậu đang chuyển động theo tiết tấu bài hát trong phòng khách chật hẹp. Dù cho khuôn mặt đối phương bị che lấp bởi mũ trùm áo len thun, Changkyun vẫn có thể thấy được ảo ảnh màu xanh lá pha lẫn ánh xanh dương lấp ló toả sáng dưới mái tóc đen tuyền, khi tia nắng hắt quá khung cửa sổ vẽ theo bóng hình uyển chuyển của anh ấy.

Changkyun chưa từng chứng kiến cách âm nhạc hoà cùng cơ thể anh ấy tự nhiên và nhịp nhàng đến thế, như thể vũ điệu vừa rồi được quay chậm trước mắt cậu vậy. Anh ấy di chuyển không hề nao núng, từng bước một, thậm chí còn cắn môi dưới để giấu đi nụ cười. Changkyun cảm thấy rằng cậu không nên thấy cảnh tượng vừa rồi một chút nào cả, giống như cậu lỡ nhìn thấy một điều cấm kỵ. Nhưng rồi trong cùng khoảnh khắc ấy, cậu lại chẳng thể nào rời mắt.

Người lạ kia cầm lấy tô mì ramen đặt trên bàn và ngay cả khi đang mải mê với những bước nhảy, anh ấy bắt đầu cầm đũa để ăn. Với một miệng đầy mì tôm, anh ta hát theo điệp khúc bài hát và thỉnh thoảng bật cười khúc khích, trước khi nuốt toàn bộ số đồ ăn trong miệng với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Con tim của vị khán giả bí mật bỗng đột nhiên đập rộn ràng và cậu chẳng hề biết tại sao lại như vậy nữa. Có điều gì đấy rất về người trước mặt cậu rất lôi cuốn, điều mà có thể khiến Changkyun chết dần chết mòn muốn khám phá ra...

Tuy nhiên, dịch vị dạ dày cậu cảm tưởng như muốn trào ra khỏi họng khi anh ấy bỗng xoay người và nhín về phía cảnh cửa khép hờ, chú ý đến sự xuất hiện của Changkyun và lập tức dừng chuyển động.

"Oh," – là tất cả những gì anh ấy có thể thốt ra, hoàn toàn bị làm cho bất ngờ và cúi đầu xuống thấp hơn. Vài giây trôi qua và Changkyun bỗng nhận ra mình cần phản ứng lại; cậu bước vào phòng và cúi chào thật sâu cùng với khuôn mặt mang theo sự xấu hổ.

"Em xin lỗi... E-em không muốn làm phiền anh," – cậu nói đầy chân thành.


Thật tuyệt vời, Changkyun ạ. Còn chưa đến một ngày và bạn cùng phòng đã nghĩ rằng mày là một kẻ theo dõi biến thái rồi.


"Không sao đâu." – người kia đáp lại có chút ngượng nghịu. Anh đặt lại bát mi ramen xuống bàn và tắt đĩa nhạc cùng dàn loa – "Em là bạn cùng phòng của anh hả? Em đến sớm đấy." – anh giải thích cùng với một nụ cười căng thẳng.

Changkyun quyết định sẽ cứu rỗi bản thân khỏi màn giải thích nghe nhầm trên điện thoại nên cậu chỉ đơn giản là gật đầu. Không biết phải làm gì tiếp theo, cậu cứ đứng như một bức tượng đá, chân đóng đinh chặt vào sàn nhà trong khi người anh lớn tiến về phía cậu và đóng cửa lại. Tình huống lần đầu gặp mặt người bạn cùng phòng vốn dĩ đã có chút không thoải mái, vậy nên việc cậu còn bị bắt gặp nhìn lén đối phương còn làm tình huống này khó xử thêm vạn lần.

"Được rồi, tên anh là Shin Hoseok." – anh dùng tông giọng xã giao bình thường để chào hỏi cậu, hai tay vô tư đút vào túi quần jean bó – "Và em là..?"

"Im Changkyun." – cậu nói cùng với cái gật đầu nhẹ. Hoseok cười vui vẻ trước sự lễ phép của cậu bé mới đến rồi quay về hướng phòng khách.

"Vậy thì Changkyun, đừng quá chu ý đến sự lộn xộn anh bày ra nhé." – anh vừa nói vừa gãi một bên lông mày – "Anh đã định dọn dẹp qua một chút rôi, nhưng anh cứ tưởng là em một lúc nữa mới tới nơi cơ." – và kết thúc lý do với tiếng khúc khích êm tai.

Đôi mắt hiếu kỳ của cậu bé tóc nâu đổ dồn lên đống đĩa CD chồng chéo trên chiếc bàn uống nước nhỏ và vài bộ quần áo vất vưởng trên chiếc ghế sô pha đỏ. Cậu quả thật cũng chẳng phải là một người ngăn nắp gọn gàng, vậy nên Changkyun cũng không buồn quan tâm đến mớ hỗn độn trước mắt.

Sau màn chào hỏi ngắn ngủn, Hoseok đã có lời đưa Changkyun đi vòng một tour quanh căn hộ, chỉ cho cậu phòng ngủ riêng, phòng tắm và căn bếp nhỏ xíu dùng chung. Căn phòng duy nhất họ không vào chính là phòng ngủ của người anh lớn.

"Vậy chúng ta chia công việc nhà thế nào đây ạ?" – Changkyun hỏi sau khi nhìn thấy sự hạn chế của căn bếp, nơi thiết bị báo khói đã hỏng từ lâu và chiếc lò nướng duy nhất chỉ thỉnh thoảng hoạt động. Theo đúng lời anh Hoseok thì cậu phải biết cần nhấn chính xác một số nút và phải canh me đúng thời điểm bật chúng. Với một đứa trẻ thích ăn pizza cho bữa tối như Changkyun, cậu thầm nhủ mình cần phải học cách sử dụng chiếc lò nhiễu sự này mới được.

"Anh có thể phụ trách việc giặt giũ." – Hoseok đề nghị trong khi tựa người vào bàn bếp. Cậu gật đầu, đồng ý với anh. – "Không phải anh muốn khoe đâu, nhưng việc này giống như sinh ra để dành cho anh vậy. Anh có thể giặt chúng trắng hơn bất kỳ tiệm giặt là nào."

Định kiến của Hoseok và câu khẳng định mơ hồ của anh chẳng làm Changkyun tin anh bạn cùng nhà mới chút nào cả. Tuy vậy, họ vẫn đi đến thoả thuận rằng Changkyun sẽ rửa bát và dọn nhà vệ sinh, trong khi việc của Hoseok là hút bụi nhà và giặt quần áo. Mỗi người sẽ tự nấu ăn, và khi có dịp cùng rảnh rỗi, họ sẽ cùng nhau ăn uống.

Khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả, Changkyun đi vào phòng ngủ mới của mình, quăng ba lô lên giường và ngồi xuống cạnh nó.

"Em không mang theo hành lý gì sao?" – Hoseok tò mò hỏi vọng lại từ hành lang.

Hai chiếc quần, hai chiếc áo thun len, đồ lót và bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, bộ đồ ngủ và chiếc máy tính là toàn bộ tài sản Changkyun mang theo đến căn nhà mới này.

"Em chẳng cần." – cậu đáp lại anh với cái nhún vai đầy thản nhiên. Hoseok bật cười trước phản ứng này của cậu, khoanh tay lắc đầu chịu thua và hành động này của anh khiến cậu khẽ đỏ mặt. Cậu nghĩ rằng anh lại đang trêu ghẹo cậu mất rồi.

" Em thật kỳ lạ đấy." – Changkyun bấm sâu ngón tay xuống tấm nệm nơi góc giường, không biết phải nói gì tiếp cả; vậy nên cậu lại chọn cách im lặng thay cho câu trả lời. Nhưng anh ấy lại chẳng hề có dấu hiệu muốn rời đi và hai má Changkyun càng lúc càng đỏ tợn bởi cái nhìn nóng rực của Hoseok.


Tại sao anh ấy vẫn đứng đó? Tại sao anh ấy lại nhìn mình?


Hoseok nhận ra Changkyun đang đỏ mặt và lại phá lên cười – "Ah... em thật đáng yêu."

Vừa dứt lời, anh xoay người và về phòng của mình, để lại một Changkyun ngơ ngác và vô cùng xấu hổ.

Giây phút này, cậu chợt nhận ra rằng cuộc sống sau này với Hoseok sẽ chẳng dễ dàng chút nào cả. Và rồi, cậu chợt nhớ ra mình đã quên mất hỏi anh về vụ đánh chìa khoá; vậy là Changkyun lại lê bước đến trước cửa phòng anh mà gõ cửa hỏi về mấy miếng kim loại ngu ngốc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro