Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hồi tưởng ấy bị đứt đoạn bởi tiếng mở cửa phòng,đó là cô và cô đang nhìn nó có chút bối rối vì nó đã không biết rằng nó đã vô thức rơi những giọt nước mắt từ khi nào.Nó bừng tỉnh quay mặt đi chỗ khác,lau đi nước mắt rồi nở nụ cười ấm áp.
" sao vậy cô?có chuyện gì sao?"

" À ừm...ba em vừa gọi cho chị nói là đang trên đường về nhà..."
Nó chỉ biết thở dài suy nghĩ rồi chợt bật dậy tiến lại gần hôn cô nhìn cô rồi nắm tay cô.
"Đi!em dẫn cô đi chơi!"

" nhưng mà...ba em?"

" em đã sắp xếp trước rồi,cô không phải lo"
Nói rồi nó với lấy chiếc áo khoác đen,nắm chặt tay cô đi xuống lầu trong lòng có một tâm sự khó ai thấu,nó nhanh nhẹn đeo giày rồi còn hối thúc cô,tay cầm nắm cửa mở ra "cạch" ngay lúc đó,khoảnh khắc đó chiếc xe taxii dừng lại trước cửa nhà cái cảm xúc năm ấy lại ùa về tựa như ngày hôm qua.
Nó chả thưa chả gửi một câu,chỉ im lặng rồi kéo cô vô lại trong nhà trước gương mặt ngạc nhiên ấy rồi đi ra cửa sau né một ai kia.Nhưng chưa kịp đi đến bước thứ hai thì...
" có cần vội vã vậy không?Hảo Dương"
Cái giọng nói dịu dàng ấy,thanh tao ấy,đã bao lâu rồi nó chưa được nghe,chưa được cảm nhận,nó lắc lắc cái đầu để thức tỉnh bản thân lại chỉ lịch sự nhất có thể ,trả lời.
" xin lỗi,khách quý cứ vô nhà ngồi,tôi có việc."

" A!Thanh Ngân đây mà,nhớ chị không em?"
Cô nhận ra được cô gái đang bận một bộ váy trắng quyến rũ nở một nụ cười cùng tia nắng chói chang.
" ơ!chị Nhiên?sao chị ở đây?"
Hai con người ấy chạy vào nhau,quấn lấy nhau.Chuyện là như vầy,năm đó hai người đi thi dành học bổng và cô và Thanh Ngân là bạn cùng phòng ở chung ký túc xá,cả hai người đều đậu học bổng nhưng vì một số lí do mà cô không đi chỉ đành tạm biệt người bạn ấy.
Kế tiếp là một người đàn ông cao lớn,vẻ mặt nghiêm nghị với cái kính thư sinh dùng mấy chục năm trời và một bộ vest đen hiệu Pierre Cardin bước ra,nhìn thẳng vào nó mà lắc đầu .
" hỗn láo!"
Nó thờ ơ,lãnh cảm,bước từng bước ra cửa sau trong không khí tĩnh lặng,cô định chạy theo nó nhưng bị bàn tay của người đàn ông ấy giữ lại ra hiệu để yên.Nó đi xuống Gara chọn lấy chiếc Ferrari rồi phóng đi đến một nơi mà nó cảm thấy yên bình nhất,để nó có thể che đi cảm xúc yếu đuối và cô đơn lúc này nhưng tại sao....nó cảm thấy trái tym nó đã ngừng đập,cảm thấy như khi mình bước đi thì cô cũng không nói hay chạy theo!hàng ngàn suy nghĩ cứ đổ về tâm trí nó và tốc đó chạy còn nhanh hơn....cho đến khi.
" RẦM" A...a...a
Nó đâm vào một chiếc xe máy trên đoạn đường lên đồi,khiến cho một ai đó ngã khuỵ xuống đường.À mà cái bóng này quen lắm hình như nó gặp ở đâu rồi.
" A...a..a..chân tôi!"
Nó mở to con mắt nhìn người lạ như quen đang ngồi ôm lấy cái chân rồi nhận ra...Hoàng Diệp Chi???là cái bà cô văn đáng ghét đáng khinh đó!
" Hơ?c..cô..có sao không?" Nó nói với vẻ nửa khinh nửa lo chạy lại đỡ lấy chân bả

" là em!thật đúng là oan gia ngõ hẹp!A..a..nhẹ"
Nó dùng tay bẻ lại cái chân vừa để đỡ đau mà cũng để ngắt lời cái mỏ vịt ấy cho đỡ ngứa tai vậy.
" C..cảm..ơn!"

" Để em chở đi bệnh viện kiểm tra "
Chưa kịp để người kia nói thêm câu nào,nó ẵm người kia lên một cách nhẹ nhàng nhất đặt vào ghế sau nở một nụ cười.Người kia chỉ biết lấy làm lạ có chút cảm động...Thật ra nó vốn chẳng ghét bà cô này mấy chỉ là nó thể hiện chơi vậy thôi nó cũng khá là ga lăng đó chớ!!!.Trên cả quãng đường,nó và bả chỉ im lặng lái xe,bả lẳng lặng lấy máy nhắn tin cho cô mà chẳng hay biết chuyện gì.

Xong xuôi hết mọi thứ ở bệnh viện,nào là viện phí rồi thuốc thang,chụp x quang ddur thứ,thật phiền phức.Nó đưa bả về tận nhà theo chỉ dẫn rồi dìu bả vô tận chung cư theo tư thế...bế lên khiến bả ngượng cả người còn nó thì chả mảy may quan tâm.Cuối cùng cũng đến lầu,nó đặt bả xuống rồi hai đứa đứng một hồi,
" sao cô không bấm mật khẩu?đứng đây làm gì?"

" À ờ quên"
Cánh cửa mở ra,một luồng không khí lạnh lẽo,là cô đang ngồi ở sofa khoanh haitay trước ngực nhìn chăm chú vào nó và cô...ngồi bên cạnh cô là một người là một hồi ức xấu.Nó cảm thấy cay cay ở khoé mắt,lập tức quay ngoắt đi chỉ muốn ra khỏi cái nơi đây càng nhanh càng tốt nhưng lại bị chặn lại bởi một giọng nói.
" Muốn đi đâu!bước vô đây nói chuyện"
Dù sao cũng là người yêu nó mà,là cô nó mà nên cũng vài phần kính trọng quay lại,lòng có chút buồn...giờ đây nó đứng trước mặt cô.
" cô muốn nói gì?"

" em đi đâu?ai cho em lái xe với tốc độ cao?còn gây ra tai nạn nữa chứ!vô phòng quỳ lên cho tôi!"
Nó nhìn cô,nó không thể hiện bất cứ cảm xúc gì,nó quay sang nhìn Hà Thanh Ngân ...Ô!cái con người ấy vẫn tỏ ra ngây thơ như ngày nào,nó nhếch mép nở nhẹ một nụ cười rồi quay bước ra khỏi cửa bỏ ngoài tai lời nói của chị.
" Em điếc à!tôi đang nói chuyện với em đấy!"
Nó dừng bước.
" Em không rảnh "
Rồi bước đi trong sự ngỡ ngàng của cô và bả còn chị Thanh Ngân vẫn điềm tĩnh cầm ly rượu nho cùng với mấy cục đá lắc nhẹ cười nhẹ " vẫn là em của ngày đó".
Cô chạy theo nó,đứng trước mặt nó đẩy mạnh một bên vai của nó rồi quát lớn
" EM ĐIẾC À?"
Nó vẫn thế,vẫn nhìn cô cười rồi nhẹ nhàng đẩy người cô ra nhanh chóng vô thang máy. Cánh cửa thang máy đóng lại cắt ra hai tâm trạng của một trái tim,một bên ngỡ ngàng,tức giận và một bên bây giờ lạnh ngắt tựa như ngăn đông tủ lạnh.
" CHÁT" một cái tát được nó lãnh trọn khi vửa thang máy vừa mở ra và người đó không ai khác chính là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tieu