Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết rất rõ về cái tính nóng nảy của Violin

'Nếu chỉ huy là một kẻ bình tĩnh, kế sách này ắt hẳn sẽ không thành'

Hấu hết các chỉ huy đều sẽ gửi đội do thám khi họ thấy binh lính đang rải dẫu ở rừng Riten.

'Nhưng Violin thì không có dành thời gian để làm vậy khi ả ta cần gấp rút tiến quân về thành Beno'

Vì thế, ả hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Roan đã chuẩn bị.

Hơn nữa vấn đề lớn nhất là ..

'Đây vẫn chưa phải là kết thúc.'

Roan mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn Violin.

"Chết đi!"

Ả đột ngột vung đao.

Một cú đánh nhanh và mạnh mà mắt khó lòng theo kịp.

Tuy nhiên Roan có giọt nước mắt của Kalian.

Cú chém mạnh mẽ tốc độ đó trở nên thật chậm trong mắt cậu đến buồn ngủ.

Nó thậm chí còn đếm được số hạt bụi đang vương trên thanh đao nữa

'Nếu như nó không làm mình nhức mắt, thì mình sẽ là bất khả chiến bại'

Nếu ép buộc mắt phải nhìn mọi chuyển động ở tốc độ chậm, nghĩa là nó đã đặt một áp lực kinh khủng lên đó.

'Hơn thế nữa, điều đó không phải là nó chậm lại'.

Không phải chỉ vì cậu nhìn mọi thứ chậm lại trong khi mọi chuyển động của cậu vẫn tự do như trước.

Taat!

Câu lao lên để tránh lưỡi đao.

Tuy nhiên cơ thể cậu phản ứng chậm đến khó thở.

'Khỉ thật. Năng lực thể chất của mình chẳng thể theo kịp nhãn lực chút nào "

Trong suy nghĩ của mình, cậu muốn nhẹ nhàng né cái đao mà cậu đã nhìn thấy nó chậm tới 5 lần tới mức ngáp ngủ và đấm vào cằm ả ta 5 phát trước khi chém phăng đầu.

Nhưng đôi tay và bước chân cậu không hề tuân theo ý muốn.

Spat!

Đầu lưỡi dao sượt qua ngực cậu.

"Hmph!"

Roan khịt mũi và vung giáo.

Mũi giáo vẽ một đường thẳng và hướng về phía đầu Violin.

Cheng!

Violin thu đao lại không mấy khó khăn và sau khi phá đòn , ả tiến sát lại Roan.

Vì ả là một chiến binh dày dặn, ả biết cách để đấu với một thương thủ.

Tiếc là, Roan còn là một chiến binh lão luyện hơn cảViolin.

Roan xoay giáo để chặn vào lưỡi dao đâm và xoay cổtay.

Pabat!

Cây giáo dài xoay như một cối xoay giáo giữa Roan và Violin.

Checheng!

Lưỡi đao chạm vào thân giáo và văng ra.

Roan xoay lưng lại và đứng nghiêng người.

Cái giáo chỉ mới quay như một cái cối xay chuyển hướng vẽ lên một vòng cung tuyệt vời và cắt thẳng vào cổ Violin.

"Kugh!"

Violin nghiến răng và tránh cây giáo bằng cách cúi đầu thấp xuống.

'Ta phải phản đòn......'

Ả muốn tí nhất thì cũng có thể đâm được nhát vào ngực.

Nhưng ả còn chẳng có cơ hội để mà thử.

Nơi mà lưỡi giáo chỉ vừa lướt qua (cổ Violin), lại đến đuôi giáo chém vào.

"Khốn kiếp!"

Violin nguyền rủa và cúi đầu xuống một lần nữa.

Spat!

Đuôi giáo chém qua sát rạt.

Violin nghĩ rằng đây là cơ hội cho ả.

Vì Roan đã chém trượt tới hai lần.

Chỉ cần thoáng nhìn cũng thấy nửa thân trên của Roan là hoàn toàn không phòng bị.

Swung!

Lưỡi đao cắt xuyên qua không khí cùng với tiếng gió thổi nặng nề.

Và như họ vẫn thường kể, ngay trước khi đầu cầu bịchặt.

Cây giáo chỉ vừa mới vụt qua người ả sớm trở lại và chặn thanh đao.

Tung!

Một cú sốc nặng.

"Ikk!"

Violin dồn lực trong khi nghiến răng.

Kigigi.

Lưỡi đao trượt qua cây giáo tạo ra một tiếng rít khó chịu.

'Làm thế quái nào ả lại trâu thế này.....'

Trong tình trạng này thì ngay cả Roan cũng không thểkhông bối rối.

Violin tỏ ra mạnh hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

'Nếu không phải là cây giáo mà Sư đoàn trưởng Aaron đưa, thì hẳn nó đã gẫy đôi rồi'

Quả là một sức mạnh tuyệt vời.

Dù vậy, đây không phải lúc để thảnh thơi.

Bởi vì ngay giờ đây Violin đang đè nén cây thương bằng thanh đao.

Roan rút chân phải lại và xoay người nhẹ nhàng.

Kigigigi.

Lưỡi đao đang chém vào cây giáo trượt đi và rơi xuống đất.

"Kugh."

Thấn mình Violin lao về phía trước khi ả ta mất thăng bằng.

Roan xoay lại trong khi vẫn nghiêng người và đánh vào đầu của Violin với giáo của mình.

Puk!

"Ugh!"

Violin ngã xuống đất với cú sốc nặng.

Roan lao giáo vào lưng ả và cố đâm xuống.

'Ngươi dám đâm đó à!'

Violin nhanh chóng lăn sang bên và định chém vào ngón chân của Roan.

Roan không bối rối mà nhảy lên trong khi đâm giáo xuống đất.

Cùng lúc cậu đáp xuống, cậu đá vào lườn Violin.

"Hmph!"

Vì đó là một đòn mà Violin đã đoán được, ả ta nhẹ nhàng lăn qua và né nó

Cô ta đứng đậy và chém mạnh lưỡi đao.

Roan cũng không lùi lại mà cố đâm vào bằng giáo mình.

Cheng! Checheng! Cheng!

Tiếng kim loại vang lên khi đao và thương chạm nhau.

Violin chắc chắn áp đảo Roan với sức mạnh và sự dẻo dai.

Tuy nhiên, Roan nhanh đến mức khó tin cùng vỡi một nhãn quan trác tuyệt.

Trên hết, thương thuật của cậu cũng rất ấn tượng.

Cheng! Checheng! Cheng!

Cuộc chiến của hai người tiếp diễn như thể không có điểm dừng.

Trong khi đó, xung quanh pháo đài xe, một trận chiến bình thường đang diễn ra.

Khi mà lũ Lopus và orc rơi vài bẫy và kẹt dưới đất, những người lính đang trốn phía sau những xe hàng xuất hiện cùng với giáo của họ.

"Giết chúng!"

"Giết chúng trước khi chúng thoát ra!"

Hàng vạn cây thương chém xuyên qua không khí.

"Kugh."

"Khỉ thật. Cái quái...... "

Orcs vội vã đưa ta lên eo.

Nhưng hành động của những người lính nhanh hơn chúng.

Slash. Stab.

Những lưỡi đao sắc nhọn đam qua thân lũ orc.

"Kugh."

"Kek!"

"Khố....nạ....."

Chúng còn chẳng thốt lên tiếng.

Kurk, đang kiểm tra tình hình, hét lên với tất cả sức mạnh của hắn.

"Tấn công! Tất cả tấn công! Giải cứu đồng đội! "

Theo lệnh đó, một số tên orc đã dừng lại ngay trước những cái bẫy, nắm chặt dây cương lũ lopus.

Koong! Koong!

Những con lopus nhảy qua bẫy với tiếng hí và chạy về phía binh lính con người.

Lũ orc vung kiếm với sát ý và gầm lên.

"Lũ người khốn kiếp! Nhận lấy lưỡi gươm của chiến binh Trư dã tộc"

"Lũ khốn! Để tao cho chúng mày biết thế nào gọi là lính! "

Một trận hỗn chiến sẽ đến bất kì lúc nào.

Những binh lính đang giết orc trên mặt đất bèn lập tức lui về bên kia pháo đài.

Một cuộc rút binh hoàn hảo trong nháy mắt.

Những người lính giấu cơ thể của họ một lần nữa đằng sau những toa xe và giương mũi giáo ra.

Những tên orc lao tới kết cục giống như những con chó đuổi theo con gà và để chúng leo lên mái nhà.

"Nh, nh, những thắng khốn......."

Mặt Kurk đỏ ửng.

Hắn cũng là loại nóng tính, chắc hẳn là vì đã phục vụ cho kiểu chỉ huy như vậy.

"Tấn công! Tấn công! Giết lũ người khốn kiếp! Đẩy những thùng đất và phá hủy xe hàng."

Một mệnh lệnh bảo thủ ban ra.

Violin đã điên loạn và đang đánh với Roan.

Bọn Orcs chỉ có thể làm theo lệnh của Kurk.

"Tấn công!"

"Giết chúng!"

Những tên ngu dốt lao về phía pháo đài.

Khi chúng đến gần các toa xe.

"Hạ chúng!"

Tiếng hét của các phụ tá và tiểu đội trưởng làm rung chuyển chiến trường.

Những người lính đang nấp đứng dậy ngay lập tức và đẩy thùng.

Những cái thùng rung lắc một chút trước khi rơi xuống.

Boom! Boom!

Một âm thanh nặng nề.

Những chiếc thùng rơi xuống những tên orc đang lao tới dãy xe hàng.

"Kuk!"

"Kugh!"

Lũ orc không thể né tránh và bị đè bẹp bởi các thùng.

"Tránh ra!"

"Dừng lại! Dừng lại!"

Phần lớn các Orcs đã kịp nắm lấy dây cương và kìm lũ lopus lại.

'Gì nữa đây? Tại sao chúng lại tự phá đi pháo đài? '

'Bọn các người có mưu đồ gì?'

Lũ orc nhìn nhau tỏ vẻ không thoải mái.

Một tiếng hét lớn vang lên.

"Lăn nó đi!"

"Lăn đi!"

Đồng thời, một vật hình trụ khổng lồ bắt đầu lăn đi với những âm thanh nặng nề.

"Huh?!"

"Uh, uh!"

Bọn Orcs kéo dây cương với vẻ ngạc nhiên.

Những con Lopus bắt đầu từ từ lùi lại.

Crush.

Vì nó có hình trụ như một cái ống khổng lồ, nó lăn và vượt qua những cái bẫy không hề khó khăn.

Có lẽ, nếu như họ di chuyển nó với những chiếc xe, bánh xe sẽ bị kẹt vào bẫy.

Tốc độ lăn của nó tăng lên.

Những người lĩnh bắt đầu hò nhau và cố sức đẩy nhiều hơn.

"Kh, khốn kiếp! Chặn nó lại! Chúng ta phải hợp sức và ngăn nó lại!"

Kurk vung đao và hét lên.

Nếu cứ để nó như thế, chúng sẽ thật sự kẹt vào trong bẫy.

'Khốn kiếp!'

'Chẳng thể làm gì nữa rồi!'

Lũ orc cũng biết rõ sự thật này.

Chúng chẳng thể làm gì, nên chỉ còn cách xuống khỏi lopus và tập trung lại ở bên kia của cái thùng.

Ngay lúc đó!

Spat! Pabat!

Đằng sau cái thùng, hàng chục cây giáo dài vươn ra.

Nó khác vỡi những cây giáo thông thường.

Nó dài gần gấp đôi.

'Lũ khốn, đây mới là trường thương này!

'Đây là những cây trường thương dự phòng mà Phụ tá roan đã nghĩ tới'

Tất cả đều là những sản phẩm mà Roan tự làm từng chiếc một.

Binh lính đâm những cây giáo dài vào giữa các khoảng trống.

Vì chiều dài của thùng khá lớn, một cây giáo bình thường sẽ không thể chạm tới lũ orc.

Tuy nhiên, với những cây thương mà Roan làm, nó đủ để tấn công lũ orc phía bên kia cái thùng.

Stab. Slash.

Lưỡi giáo sắc bén chém xuyên qua thân bọn orc.

"Kuk!"

"Kugh."

Lũ orc, đang cố gắng hết sức để ngăn chặn các thùng lăn, gục ngã vì những múi giáo không biết từ đâu xuất hiện.

Do đó, sĩ khí binh lính lại càng tăng mạnh.

"Giết chúng!"

"Không để sót tên nào!"

Những cây giáo dài chém dọc không khí cũng tiếng thét lớn.

Cùng lúc đó, chiếc thùng tiếp tục lăn không ngừng nghỉvà tiến gần đến lũ orc.

Stab. Crush.

"Grr."

"Kuk!"

Lũ Orcs bị đâm bằng giáo hoặc bị nghiền nát bởi thùng và dần phải lùi lại từng chút một.

'Khốn nạn. Tình thế ngày càng khó. "

Chỉ bây giờ Kurrk mới kiềm lại.

Sự tức giận khiến đầu hắn hốn loạn, đã bình tĩnh chỉ trong thoáng chốc.

'Cứ như thế này chúng ta sẽ bị tận diệt! Tận diệt! '

Tính thế mà chúng sẽ có một vé xuống thẳng địa ngục mà thăm Sedek.

Gần 2000 quân orc giảm còn 1000 khi chúng tấn công phái đài và thùng.

'Giờ chúng ta cần sống sót đã. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể trả thù hoặc tương tự'

Kurk nhanh chóng kiểm tra xung quanh.

'Hướng đông, nam và bắc đều bị chặn bới pháo đài và các thùng'

Hơn nữa, nếu là phía đông hoặc nam, thì chỉ tổ lao sâu hơn vào lòng địch.

Cuối cùng, chỉ còn lại hẻm núi Flam hoặc rừng Riten.

Nhưng ngay cả thế tình hình cũng chả khá hơn.

'Lũ người khốn kiếp đang chặn lối vào rừng cũng như hẻm núi..........'

Rừng Riten nằm hơi chếch về phía bắc hơn là núi Flam.

Do đó, phái đài xe hàng chặn lối vào phía sau của nó.

'Nếu chạy về hẻm núi, nơi lũ con người đã chuẩn bị sẵn để phòng ngự, thì cũng chẳng khác gì tự sát. Cuối cùng thì chỉ còn lại rừng Riten'

Cũng có pháo đào và thùng, nhưng cảm giác hơi khác.

Có chút cẩu thả.

Và cả tốc độ lăn tới của thùng cũng chậm hơn.

'Chúng ta sẽ xông qua pháo đài ở phía bắc và rút lui qua rừng Riten'.

Kế hoạch ngay lập tức được lập ra.

Kurk nhìn Violin.

Ả vẫn chiến đấu với Roan.

Chẳng có vẻ gì như là cô ta bị đẩy lùi kể cả khi phải né tránh những cái thùng.

'Nếu kêu cô ta rút lui, hẳn cô ta sẽ làm ầm lên'.

Nhưng giờ chẳng phải chuyện chơi, nơi hắn có thể chịu đưng cơn giận của ả.

'Chẳng thể làm sao được. Kể cả có bị trừng phạt sau đó, thì vẫn cần sống sót đã'

Kurk lên lopus và giơ tay phải lên.

"Đội tiên phong tiến về phía trước!"

Những kẻ to lớn và mạnh mẽ nhất tiến lên khi nghe những lời đó.

Kurk bày ra kế hoạch của mình một cách chi tiết.

"Kuak!"

"Kuk!"

"Grr!"

Trong khi đó, những tên orc khác lần lượt ngã xuống khi chúng không thể ngăn cản những chiếc thùng

Mặt Kurk trở nên khẩn cấp.

"Tất cả các người hiểu không?"

"Vâng! Đã rõ."

Đội tiên phong gật đầu và nghiến răng.

Chúng cưỡi lopus và lao đi với tốc độ cao

Mục tiêu của chúng là Roan và Violin.

"Huh?! Ngài phụ tá đang gặp nguy hiểm! "

"Lũ khốn orc đang đến!"

Những người lính đang đẩy cái thùng hét lên với vẻ nguy khốn.

Austin, Pierce và các thành viên trong đội hình 12 nâng tay giáo của họ và chạy về phía Roan.

Tuy nhiên họ chẳng thể nào nhanh hơn những con lopus được.

Chúng đến trước Roan và Violin trong khoảng khắc.

Một nửa tấn công Roan trong khi nửa còn lại đột kích Violin.

"Tch!"

Roan, đang dồn ép Violin dữ dội, cắn môi khi chịu một đợt tấn công bất ngờ.

Ở phía còn lại, Violin hét vào mặt những tên orc đang nắm lấy tay chân của ả.

"Thả ra! Thả ta ra!"

Nhưng lũ orc hoàn toàn không phản ứng trước mệnh lệnh.

Họ trói Violin lại bằng dây thừng đã chuẩn bị.

Kurk, kẻ đến sauu đó, chở ả đi trên lopus.

"Thư lỗi cho tôi."

"Kurk! Thả ra! Thả ta ra! Ta phải giết thằng khốn đó!"

Ánh mắt và giọng nói chìm trong cuồng nộ.

Violin giẫy dụa để thoat khỏi Kurk.

Kurk không để ý tới ả, chỉ kéo cương và chạy về phía bắc.

"Chỉ huy. Cứ thế này chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết. Toàn bộ. Chúng ta chẳng phải nên sống sót để có thể trả thù sao?"

"Câm miệng! Cởi trói ra, ngay lập tức!"

Violin thậm chí không thèm nghe Kurk.

Nhưng Kurk cũng vậy.

Hẳn không phản ứng với lới nói của Violin.

Thay vào đó, hắn hét vào lũ orc

"Rút lui! Rút lui! Đội tiên phong, mở đường máu! "

Ngay khi hắn ra lệnh, những tên orc tấn coogn Roan rút lui nhanh như dòng nước.

Chúng băng qua đồng bằng và hướng tới phía bắc, nơi bị cản lại bởi pháo đài xe.

Một mệnh lệnh có vẻ tốt.

Kurk tiếp tục la lên.

"Theo đội tiên phong! Theo họ! "

"Waaa! Xuyên qua! "

"Mở đường máu rút lui!"

Lũ orcs hét lên và thúc lopus.

Chúng cũng nhận ra rằng đây là cơ hội cuối cùng để sống sót.

Bang!

Pháo đài ở phía bắc khó khăn chống lại lũ orc.

Lúc đầu, pháo đài dường như có thể bảo vệ tốt.

Nhưng khi hàng nghìn orcs tiếp tục đẩy, nó bắt đầu bị đẩy lùi lại từng chút mộ.

"Khỉ thât! Lùi lại! "

"Tái hợp với quân lực ở hai bên cánh!"

"Lùi lại!"

Cuối cùng, một lệnh rút lui từ những người lính.

Và Kurk đã không bỏ lỡ cơ hội đó.

Hắn dẫn đầu nhóm tiên phong đánh vào điểm mù của pháo đài.

Cuối cùng.

Bang!

Pháo đài sụp đổ.

Cả lũ xuyên qua.

Kurk và các chiến binh thúc những con lopus đầy vẻ hân hoan.

Chúng muốn thoát khỏi cái đông bằng địa ngục này càng sớm càng tốt.

Dudududu.

Quân của Violin tiến vào rừng Riten với những võ ngựa rung động mặt đất.

Sự im lặng trở lại đồng bằng ngay lúc đó.

Bạn sẽ khôn thể tin được vừa có một cuộc chiến ác liệc diễn ra ở đây.

"Whew!"

Những người lính thở dài.

Một biểu hiện nhẹ nhõm.

Đó không phải là một biểu hiện của những người có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ địch nên có.

Sau đó, Roan leo lên một toa xe và nhìn những tên orc lao vào rừng Riten.

Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên mặt cậu.

"Chạy đi... ..Ta xin lỗi, nhưng đã quá muộn rồi."

Một giọng nói chắc nịch.

"Các người đã ở trong bẫy của ta."

Chiếc bẫy thực sự không nằm ở hẻm núi hay trên đồng bằng, nó nằm trong rừng.

Roan giương giáo và hét lên.

"Bao vây rừng Riten với Xe hàng và thùng!"

Những người lính nhìn Roan.

Họ biết chứ.

Mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ đều xảy ra theo kế hoạch và dự đoán của Roan.

Sự tôn trọng và sợ hãi xuất hiện trong mắt họ.

Roan giả vờ như không nhận ra điều đó và tiếp tục nói.


"Đã đến lúc phải kết thúc trận chiến này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinh