Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông... tin?"

Chris có vẻ bối rối.

'Tại sao lại lòi ra vụ thông tin?'

Đó là chủ đề anh chưa bao giờ nghĩ tới.

Roan thì có vẻ không bận tâm và tiếp tục nói.

"Sức mạnh của thông tin thật khó tưởng tượng."

Roan giải thích về vai trò của thông tin trong các cuộc chiến ở rừng Int, cũng như trận thủy công ở song Prely.

"Ah ......"

Chris khẽ thốt lên và gật đầu.

"Nếu anh ta không biết về cái thung lũng đó, hẳn toàn quân đã bị tiêu diệt"

Hẳn rồi, thông tin là sức mạnh tuyệt vời.

Nhưng nó thì liên quan gì tới anh chứ?

Chris nhìn Roan đầy bối rối.

"Tôi hiểu rằng giá trị của thông tin tuyệt vời đến nhường nào. Nhưng tại sao anh lại nói nó với tôi....?"

Roan mỉm cười nhẹ nhàng và chỉ vào Chris.

"Tôi muốn là Mister Chris đây có thể điều hành một trung tâm tình báo"

"Vâng?!"

Boom.

Chris cảm thấy như anh vừa nhận một cú sốc.

"Trung… trung tâm tình báo?"

Những từ thực sự bất ngờ.

"Việc thu thập tin tức đã có Hội Thông tin hoặc các nhóm đạo tặc đảm nhiệm rồi mà?"

Roan lắc đầu trước những lời đó,

"Tôi không nói về mấy thứ vặt vãnh đó."

Hội thông tin hay các nhóm đạo tặc chỉ thu thập các loại thông tin mà có thể sinh lời.
Và quả thật, khi họ chỉ thu thập loại thông tin đó, nó trở nên quá hạn chế.

Hơn nữa, nếu họ làm theo từng yêu cầu đơn lẻ, thì mọi việc sẽ trở nên thật bị động.

Chris cười lúng túng và lắc đầu.

"Tôi chưa bao giờ làm việc với thông tin và thậm chí không hề nghĩ về nó."

Nhưng Roan lại có một vẻ mặt đầy tự tin.

"Cả hôm qua và hôm nay, khi nhìn vào Mister Chris, tôi nghĩ rằng anh là một thiên tài trong việc tìm kiếm thông tin. Nếu phán đoán của tôi không lầm, thì anh sẽ có thể điều hành một trung tâm Tình báo tuyệt vời"

"Không, tôi….."

Chris không thể cất lên lời.

Anh như chết lặng.

"Gọi là trung tâm tình báo, thực ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Anh cũng nói về việc thành lập một công ty du lịch đúng không? Thật tiện. Nếu là một công ty như vậy, hẳn anh sẽ đi vòng quanh vương quốc Rinse, thậm chí cả những vương quốc khác trong đại lục này nữa. Và đó là điều kiện tuyệt vời nhất để thu thập thông tin"

"Ý anh là tôi sẽ thu thập tin tức ngay khi tôi đang điều hành công ty du lịch?"

"Không sai. Một công việc bình thường trong con mắt mọi người"

Roan tiếp tục.

"Anh sẽ thu thập và phân tích những thông tin thu thập được rồi bán nó cho những ai cần. Và nếu đó là những tin tức quan trọng, cái giá sẽ là khổng lồ"

"Mmm."

Chris chìm vào suy nghĩ trong thoáng chốc.

Nhưng lúc sau, anh mỉm cười và khẽ lắc đầu

"Tôi không nghĩ có thể quyết định ngay lúc này, dù sao thì đó cũng là lãnh vực tôi chưa từng chạm tới. "

Roan từ từ gật đầu.

"Hãy cứ suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định"

Roan tỏ ra bình tĩnh.

Nhưng thực ra bên trong cậu tràn ngập sự nuối tiếc.

'Vẫn chưa tới lúc.'

Nếu mọi việc tốt đẹp, cậu thực sự mong Chris có thể chịu trách nhiệm cho việc cung cấp thông tin.

Ảnh hưởng của Chris và trung tâm tình báo của anh ta thật quá tuyệt vời.

'10 năm sau, thậm chí có thể là 5 năm nếu sớm hơn, sẽ là lúc mở ra kỉ nguyên của tình báo.'

Kỷ nguyên mà mọi vương quốc trong đại lục đều ngập trong tiếng lầm than.

Một kỷ nguyên mà mọi vương quốc dù lớn hay nhỏ đều bị giằng xé và tàn phá.

'Và tệ nhất, quá nhiều người phải chết'

Xác chất thành núi, máu chảy thành sông.

'Nếu tài năng của Chris sớm đơm hoa, và anh ta có thể điều hành trung tâm tình báo sớm một chút, thì đó hẳn là một sự cứu rỗi lớn'

Roan cắn môi.

'Mình sẽ ngăn những cuộc chiến mình có thể, và cứu những ai trong tầm với'

Dù Roan không thể thể ngăn chặn cả một thời đại u ám, nhưng cậu muốn cứu càng nhiều người càng tốt.

'Thực ra thì trở thành một đế vương như thế cũng không tệ'

Một vị vua mà không chỉ ăn ngon mặc đẹp, mà là vị vua biết lo cho thiên hạ.

Vị đế vương mà Roan hướng tới là kiểu như vậy đấy.

'Vậy nên, mình càng không thể lùi bước ở đây được'

Cậu không hề biết mối quan hệ này rồi sẽ ra sao.

Chỉ đơn giản là Roan không muốn từ bỏ.

"Dù cho anh quyết định thế nào, tôi tôn trọng điều đó"

"Cám ơn"

Chris mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu.

Sau đó, Roan lấy ra một túi khá nặng từ ngực.

"Cầm lấy này"

"Cái gì vậy?"

Chris nghiêng đầu.

"Cứ gọi đó là đầu tư."

"Đầu tư? "

"Phải, tôi muốn đầu tư vào anh, Mister Chris"

"Hup."

Chris nuốt khan.

Lại một điều không thể đoán trước.

Roan tiếp tục.

"Chỉ là một khoản đầu tư… Chuyện này không hề liên quan tới việc liệu anh có lập ra một trung tâm tình báo hay không. Tôi có khả năng nhìn người : Anh sẽ thành công lớn sau này "

"Ah, không thể nào ......"

Chris vẫn còn lúng túng.

Roan không bận tâm, tiếp tục đưa tay vào ngực.

"Và ......"

Thứ mang ra lần này là chiếc khăn tay của Ian.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng và đưa chiếc khăn tay ra.

"Đây là chiếc khăn tay với gia huy của gia đình Ian Phillip. Nếu như anh có hứng thú về trung tâm tình báo, cầm lấy chiếc khăn tay này và đi tìm cậu ta. Cậu ta sẽ giúp anh rất nhiều"

Một tồn tại khiến bạn phải nổi lòng tham.

Và thật quá khó để gửi tồn tại đó cho một ai đó khác.

'Tuy nhiên, mình không thể hủy hoại tương lai của Chris chỉ vì lòng tham của bản thân được. Không thể để kỉ nguyên sắp tới sẽ càng thêm khốc liệt chỉ vì lòng tham của mình'

Cậu đưa cho anh ấy sự chọn lựa.

Bản thân cậu hay Ian

Đúng vậy, Chris sẽ là người tự quyết định chọn cậu hay Ian.

'Dù thế thì, vẫn thật là cay đắng'

Roan mỉm cười cay đắng, và Chris cũng cảm thấy đau đầu.

'Trung tâm tình báo? Đầu tư? Bá tước Philips? Ian Philips?'

Quá nhiều thứ chỉ trong một thời gian ngắn.

Những suy nghĩ cứ như đang rối bung lên vậy.

Nhưng giữa tất cả, có một điều chắc chắn.

'Cảm xúc của Ngài Phụ tá không phải là thứ giả dối'

Anh có thể cảm thấy ý chí cũng như ước muốn giúp đỡ của Roan. Chris hít một hơi sâu và nhấc cái túi lên.

"Tôi sẽ biến nó thành một khoản đầu tư tốt. Tôi sẽ thành công lớn và trả lại nó sớm thôi"

"Khi đó anh chỉ cần đãi tôi một bữa là đủ."

Roan cười tươi và bắt tay anh.

Chris tiếp tục.

"còn về chiếc khăn tay của Bá tước Philips."

Anh đưa trả lại Roan.

"Với tôi nó vô nghĩa."

Chris nhìn thẳng vào mắt Roan, kiên định.

"Nếu như tôi thật sư có hứng thú với trung tâm tình báo, thì tôi cũng sẽ không đi tìm Bá tước Philips mà là ngài phụ tá. Dù sao thì, chính ngài là người đã chỉ cho tôi biết rằng mình có thiên phú về thông tin."

Đôi mắt Chris rực lửa.

Roan hít một hơi thật sâu.

'Thành công rồi sao?'

Chris không chọn Ian, mà là cậu.

Hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng cậu không để lộ ra.

Dù sao thì, Chris vẫn chưa thể nhận ra ý nghĩa to lớn của thông tin.

'Từ bây giờ trở đi, nó sẽ trở thành điều quan trọng'

Cậu mới chỉ tiến được một bước.

Roan cất chiếc khăn tay và gật đầu.

"Tôi hiểu ý của Mister Chris mà, tôi sẽ luôn cổ vũ cho anh từ xa"

Những lời đó Chris mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu xuống.

"Tôi cũng sẽ cổ vũ cho ngài."

Bây giờ, họ thực sự phải chia tay.

Anh lùi lại vài bước và cúi đầu.

"Nếu anh có ghé qua Miller, thì hãy tới phố Lisa."

"Okay, chắc chắn là thế"

Roan cười rạng rỡ và cũng hơi cúi đầu.

Chris lùi lại và bước đi.

Bước chân của anh ta thật mau, và chẳng mấy cậu không thể nhìn thấy bóng dáng của anh ấy nữa.

"Tài năng của anh ta thật sự tuyệt đến thế sao?"

Pierce, người đứng bên cạnh cậu, hỏi cẩn thận.

Roan từ từ gật đầu thay vì trả lời.

'Kiếp trước, anh ta là một trong những thiên tài trẻ tuổi đứng đầu vương quốc Rinse, và cũng là cánh tay phải của Philip.'

Ian cũng chọn Chris như là người tốt nhất giữa các bề tôi của mình.

Thứ tài năng mà ngay cả thiên tài chiến thuật cũng phải xem trọng.

Chính là Chris.

'Dù sao thì, nhắc tới những kẻ trẻ tuổi đó....'

Cậu vẫn còn nhớ về vài người.

'Tứ thánh của vương quốc Rinse '

Bốn kẻ trẻ tuổi dẫn dắt cả vương quốc Rinse tới anh vinh quang trong quá khứ của cậu.

Thánh thương Pierce, với thương thuật và tài năng vô tiền khoáng hậu.

Thiên tài chiến thuật Ian.

Vua điên, kẻ hoàn hảo mọi mặt chỉ trừ một thứ....

Vua đồ chợ, kẻ kiểm soát 70% quyền thương mại của vương quốc Rinse.

'Họ là những kẻ sẽ xuất hiện - nhanh thì 5 năm, và chậm thì cũng chỉ 10 năm kể từ bây giờ.'

May mắn là, cậu biết về họ khá rõ.

Chỉ trừ một người.

'Vua đồ chợ là người duy nhất không để lộ mình trong kiếp trước'

Không chỉ thế, đó còn là người mà cậu còn không hề biết tuổi, quê quán hay khuôn mặt.

'Một ngày nào đó mình sẽ gặp anh ta. Khoan đã, liệu có khi nào mình đã gặp rồi?'

Cậu quyết đinh thôi đắn đo về nó.

Dù sao, cứ nghĩ hoài nghĩ mãi thì việc cũng chẳng đi đến đâu.

Roan tập trung vào việc cần làm bây giờ.

"Pierce."

"Rõ."

"Đi nào."

Pierce nghiêng đầu trước những từ mơ hồ.

"Đi đâu cơ……..?"

Roan vung cây thương.

"Cậu phải học thương thuật của Roan, quên rồi sao?"

"Ah!"

Pierce khẽ thốt lên.

Và rồi, anh mỉm cười và gật đầu.

"Rõ! Xin hãy dậy cho tôi!"

Lời đáp thật lớn.

Cũng là lúc cơn gió tây thổi qua

*****

'Mình vốn biết cậu ấy là thiên tài....'

Roan nghĩ trong khi nhìn Pierce.

Cậu ta chạy liên tục trong khi vung ngọn thương.

Pierce chỉ mất 4 ngày để làm chủ được cái gọi là “thương thuật của Roan”.

Dù rằng khởi đầu có chút dị biệt, nhưng có vẻ như cậu ta có vẻ nhanh chóng bắt nhịp với nó.

'Chắc chắn đó là một chiến kỹ xuất chúng, nhưng thật quá khó cho một thương thủ bình thường học được'

Khi mà Pierce tạo ra nó, thì nguồn ma lực (mana) của cậu ta đã rất cao rồi.

Hơn hết, tài năng của cậu ta khi ấy cũng vượt qua ngưỡng người bình thường có thể chạm tới.

'Nhưng nếu là bây giờ ......'

Pierce bây giờ chưa hề làm chủ được ma lực, lại thiếu cả kinh nghiệm thực chiến.

Cậu ta cũng chẳng khác mấy so với một người lính bình thường cả.

'Có lẽ cậu ta có thể phát triển Thương thuật này, khiến nó dễ hơn và mạnh hơn nữa'

Đó lý do tại sao Roan dạy Pierce.

"Bời vì lần này cậu ta không chỉ sáng tạo ra nó phút chốc trong lúc ngồi nghỉ, mà sẽ là sự nghiên cứu và tìm tòi"

Và cậu đang có kế hoạch giúp cậu ta làm được điều đó.

'Và nếu mọi thứ như kế hoạch...'

Một nụ cười hiện lên.

'Mình sẽ có một quân đoàn thương thủ mạnh nhất đại lục'

Thứ gọi là Thương thuật Roan.

Chắc chắn đó sẽ là chiến kỹ cơ bản được truyền dạy trong quân đoàn mạnh mẽ của Roan.

Liền đó, Pierce đặt lại cây thương và bước tới với một khuôn mặt tươi mới.

"Bí kíp Thương thuật Roan thật sự tuyệt vời. Một thứ thương pháp thật sự có thể mạnh thế này dù cho không cần tới ma lực"

"Từ giờ trở đi, hãy liên tục trui rèn. Rồi cậu sẽ tìm ra một con đường sáng lạn."

"Rõ. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm"

Hai người nhìn nhau cười, và họ bước đi.

Cũng đã đến khoảng thời gian ước hẹn với đội 12.

****

Khi họ vào trong quán bar của Karon, địa điểm hẹn ước, họ nghe tiếng gọi lớn

"Ngài phụ tá! Đây! Ở đây này!"

"Đây này"

Mấy tên lính hét lên và khua tay.

Austin và mấy thằng ngốc đội 12.

"Có vẻ bọn tôi đến trễ nhỉ?"

Autsin lắc đầu.

"Đâu nào, bọn tôi cũng chỉ vừa tới thôi"

"Và nhất là, thậm chí còn có người vẫn chưa đến nữa"

Lander nói.

Roan nhìn các thành viên trong đội và gật đầu.

"Glenn đâu rồi?"

"Ừm. Cậu ta cũng gần đến rồi. "

Austin cười lúng túng và trả lời.

Sau đó, Lander khua tay

"Kệ đi, cậu ta sẽ đến sớm thôi. Trước hết, cứ để tôi gọi tí rượu và đồ ăn đã nhỉ. "

"Được, cứ vậy đi."

Roan ngồi ở góc và gật đầu.

Trong khi Lander đang yêu cầu đủ món.

'Mình cũng nên có một ngày nghỉ như hôm nay'

Roan hít một hơi thật sâu.

Nhanh thì một tháng, chậm lắm là ba tháng.

Khoảng thời gian đó cậu phải rời binh đoàn Rose.

Cậu muốn những người của đội 12 biết những điều này trước.

'Mình sẽ nói khi tiệc sắp tàn'

Cậu không muốn phá hủy cái không khí vui vẻ này, ngay khi nó chỉ vừa bắt đầu.

Và rồi, những cốc bia lớn đặt khắp bàn.

"Đây là cuộc họp đội đầu tiên, sao anh không phát biểu gì đó đi, ngài Phụ tá?"

Austin khéo léo tạo dừng bầu không khí.

Roan không từ chối và đứng lên.

"Tính đến giờ, Mọi người đã làm rất tốt. Tôi mong tất cả tiếp tục như thế"

Roan nâng cốc.

"Vì đội 12!"

"Hurray!"

Những cốc bia gỗ chạm nhau.

"Kuh."

Cảm giác bia tuôn chảy vào dạ dày.

Cùng lúc đó, Austin và những người khác trong đội cũng đã cạn chén của họ. Sau vài chầu bia, đồ nhắm bắt đầu được dọn ra.

Đủ thứ ê hề.

"Ăn đi. Món ngon còn dọn đến tận trưa ... .. "

Austin đang mời mọc Roan thì liền ngẩng lên nhìn về lối vào và vẫy tay.

"Glenn! Ở đây!"

Glenn đã đến.

Roan mỉm cười nhẹ nhàng và quay đầu về phía lối vào.

Ngay lúc đó, mọi thứ dường như chậm lại.

Như cả thế giới đã dừng lại.

Nhưng đây không phải là do hiệu ứng của giọt nước mắt Kalian.

'Ah ......... ..'

Mắt của Roan đi qua Glenn và hướng về phía cô gái đang ở đằng sau.

Mái tóc xoăn, khẽ chớm qua vai cô. Lông mày đậm, đôi mắt lớn và sắc xảo, sống mũi cao và đôi môi thắm đỏ.

Làm da trắng trẻo hơn tất thảy mọi người, và cô ấy khẽ cúi đầu như thể đang xấu hổ.

Cô bé tuy thực sự trẻ trung, nhưng lại tỏa ra sự cuốn hút không thua gì một phụ nữ trưởng thành.

'Seline'.

Người con gái cậu muốn quên nhưng không thể quên, không thể quên nhưng thực sự đã quên.

Người con gái ấy đang đứng ngay trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sinh