Chương 22: Glacial (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người nghỉ ngơi đủ liền đứng dậy tiếp tục đi. Thiên không dường như theo lệnh ai đó, bỗng dưng hạ tuyết cùng với cuồng phong rét lạnh gào thét tạt vào mặt. Bên tai ngoài trừ tiếng wu wu ai oán thì không nghe được gì. Trước mắt bị tuyết thấm lạnh rát buốt, hoàn toàn không nhìn xa được.

"A a a, cứu mạng a ..." Tiếng hét càng lúc càng xa. Toàn nhóm định thần lại mới phát hiện, bạch kim tinh linh đã bị cái gì đó bắt đi từ đời nào.

Ba người muốn truy theo ứng cứu nhưng thật sự thân ốc chưa mang nổi mình ốc, sao làm cọc cho rêu. Voldemort biến dây buộc tóc thành thiết liên xích xà tổ, sư tổ cùng bản thân lên trên tảng cự thạch. Ba người ăn ý tự cho bản thân vài tá giữ ấm nguyền rủa cùng khôi giáp hộ thân, chờ nộ phong bạo tuyết qua đi.

Godric Gryffindor nhắm mắt tránh cho tuyết làm tổn thương giác mạc. Bởi vì không thấy gì nên hắn vô cùng bất an mà mỗi tay đều nắm chặt cổ tay lạnh lẽo của Salazar cùng Voldemort. Trong vô thức, hắn cố gắng truyền số hơi ấm mà hắn có được cho hai người bên cạnh. Bernald Malfoy bị mang đi, hắn càng không thể mất luôn cả hai đồng bọn này.

Voldemort cùng Salazar Slytherin mang huyết thống vũ xà quen đồng hành cùng phong vũ, dù chưa thể so sánh với cố tổ đã từng phi tường cao ngạo trên thiên không vô tận nhưng hậu nhân của chúng nào sợ hãi sương tuyết giông bão. Chỉ là bọn họ không phải thảo mộc thạch đầu, cũng truy cầu ôn noãn như bao sinh vật sống khác. Trước sự ấm áp triền miên của thái dương, bất kỳ ai cũng phải si mê hưởng thụ.

Sau khi cơn bão tan đi, Godric Gryffindor dùng truy tung ma chú tìm Bernald Malfoy. Kim sắc nhuyễn sa kéo dài đến gần sào huyệt viễn cổ cự long, đứt đoạn trên vách sơn động đồ sộ, dựng đứng, trơn trượt, cao cách mặt tuyết khoảng 2000 m. Chỉ cần trượt chân rơi xuống, không bị vách đá nhọn xuyên thủng cũng bị chôn vùi dưới băng tuyết.

Ba người không dám kinh thường giác quan nhạy bén của cự long. Trước khi vào huyệt động, toàn nhóm tự ếm kinh thân ma chú cùng xem nhẹ nguyền rủa mới thận trọng đi vào.

Trong huyệt động nhờ có lân tinh phát sáng nên không cần thiết phải dùng lumos soi đường. Ba người cứ theo lối đi có sẵn, không bao lâu đã thấy tầng tầng lớp lớp châu báu phát ra kim ngân ánh sáng lóa mắt dường như kéo dài vô tận.

Lão nhị hồi hồn thạch nhẫn: " Tam nhi a, hay chúng ta hốt bớt châu báu về trước rồi quay lại cứu người sau có được không? Ta sợ cứu Malfoy tổ tông xong không còn mạng trở về."

Lão tam vương miện quân: " Ta nghĩ ngươi không phải lo, chẳng phải trong Hogwart, a history vẫn đề cập đủ tứ đại đầu sỏ sao?"

Lão nhị: "Nhưng hình như không có cái tên Voldemort Slytherin trong đó. Có khả năng chúng ta không sống đến lúc sử sách được viết a."

Lão tam: "..." Cũng hợp lý ha.

"Hể? Bernald, là ngươi mạ?" Godric Gryffindor chạy ào đến trước bạch kim thiếu niên hỏi.

Malfoy tổ tông vốn đã mỹ lệ, hiện tại còn được phụ trợ thêm trang sức tinh xảo cùng y phục phiêu dật lại càng huyễn hoặc câu nhân. Hắn nói: " Ta không sao nhưng ta không chắc các ngươi cũng vô sự a."

Salazar Slytherin nhíu mày khó hiểu: "Ngươi có ý gì?"

Bernald Malfoy thở dài ngước đầu lên: "Nàng ta đằng sau lưng các ngươi."

Ba người mao cốt tủng thiên, từ từ quay người lại theo hướng nhìn của bạch phát tinh linh. Không nhìn thì thôi, đã thấy thì chỉ muốn nằm xuống xỉu ngang cho xong.

Mỗi cái móng vuốt của ngân sắc cự long thôi cũng đã cao hơn sư tổ nửa mét. Toàn thân to lớn thế nào thì khó mà nói nên lời. Tóm gọn lại, chỉ cần nó tiện tay tiện chân gẫm một phát nhẹ nhàng thôi thì toàn nhóm sẽ không khác mấy bãi nước siro strawberry.

"Nhân loại to gan dám xâm phạm lãnh địa của ta. Các ngươi phải trả giá cho hành động ngu ngốc này." Ngân long cao ngạo cảnh báo. Đó là tao nhã nữ tính giọng nói nhưng bởi vì hình thể quá lớn nên thanh âm vang vọng khắp huyệt động, vô cùng uy nghiêm cường đại.

Voldemort vô thức quên luôn cả Anh ngữ mà than: " Ô má ôi, ca này khó nha."

Ngân long định cảnh báo xong rồi phun băng đông cứng ba tên đột nhập không biết trời cao đất rộng này thì nghe một câu tiếng Trung của Voldemort. Nó chợt nhớ đến ai đó rất quen thuộc nên dừng lại suy nghĩ. Nhớ đến vị nào đó nước đến chân mới nhảy, vừa thảm thiết kêu cha gọi mẹ vừa múa bút thành văn hoàn thành công khóa sơ sài.

Khoảng khắc đó đủ tạo cơ hội cho toàn nhóm chạy trốn. Dù không biết sống được bao lâu nhưng còn hơn đứng yên chờ chết.

"Hắc quyển phát nam nhân, ngươi là ai?" Ngân long dùng Trung ngữ hiện đại hỏi.

Dark lord đang chuẩn bị biến thành tiểu xà lẩn vào trong châu báu, hắn ngạc nhiên Anh quốc cổ đại chi long lại biết tiếng Trung hiện đại, chứ không phải Trung ngữ cổ xưa.

Không lẽ là người xuyên không, như vậy còn có cơ may sống sót.

Voldemort thăm dò thử: "Ta là Voldemort Slytherin. Hậu duệ của Salazar Slytherin trong Harry Potter. Cự long đại nhân, chúng ta là chỗ có quen biết a."

Ngân long xác định đối phương là người cùng thời đại, không định tiếp tục công kích. Lân giáp cùng hình thể hóa nhỏ dần thành thập bát niên kỷ thiếu nữ.

Hồng mâu thiếu niên vừa nhìn đã nhận ra, nàng ta thật sự là cố nhân. Là đồng học cao trung của Thang Mẫn Quân.

"Y nhi. Hàn Tử Y" Không ngờ cách thiên sơn vạn thủy, xa muôn trùng thời không vẫn có cơ hội tương kiến.

"Là ta. A Quân, nhất kiến như cố, ngươi thật sự luôn gây ấn tượng cho người khác." Tử sắc đồng tử toát lên tia sáng hoài niệm.

__________________

" Vậy tức là ngươi mở trường học nhưng thiếu tiền đúng không?" Ngân long thiếu nữ cao lãnh nâng phẩm trà. Voldemort thật không biết nàng ta lôi từ đâu ra thượng phẩm thiết quan âm để uống.

Hắc phát thiếu niên lang gật gật, hồng mâu chớp chớp nhìn như tiểu thỏ tử, thập phần khả ái, không quên mở miệng làm nũng: "Thân ái Glacial, bảo bối Y nhi, ta biết nàng thương ta mà."

"Hừ, ai thèm thương ngươi." Glacial cười lạnh mắng. Thật là một đại nam nhân lại làm nũng rất dễ nhìn, chắc là mỹ nhân làm gì cũng đẹp đi.

"La La ôi, A Yi ôi, ta thương ngươi nhất....."

"Cút"

..............

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, ngân long đại nhân rốt cuộc sảng khoái chấp nhận. Dù sao mớ châu ngọc này cũng không phải của nàng, bất quá tiện tay cầm từ chỗ mấy gã muggle phú hộ với kho báu hoang đảo linh tinh, về sau thiếu cứ cầm tiếp là xong. Với lại, tên Voldemort vô lại kia ngầm bán đệ nhất mỹ nhân Malfoy tổ tông cho nàng rồi. Ân, sau này gọi là Glacial Malfoy, nghe không tệ.

Voldemort không chút áy náy khi bán bằng hữu đồng sinh cộng tử. Ngẫm lại, Bernald cũng vừa ý viễn cổ ngân long. Bằng không, hắn dễ gì cho nữ tử người ta chiếm tiện nghi đâu.

Cứ thế trải qua lữ trình hữu kinh vô hiểm, toàn nhóm ngự long mang châu báu trở về Hogwart.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro