3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... "

------------------->>>>>

" nhớ em quá đi mất "

" em cũng nhớ hyung lắm ạ, hyung ráng chờ em về nhé "

" anh biết rồi "

Cúp máy, Jihoon lại bắt đầu chuỗi giờ, chuỗi ngày nhớ nhung em người yêu của mình. Mặc dù biết là sự nghiệp em đang phát triển tốt, nên mới đi đi lại lại nhiều như vậy nhưng vẫn thấy nhớ em, bởi vì nếu em không có ở nhà thì sẽ không có ai ôm anh đi ngủ, không có ai nấu cho anh ăn, cũng không có ai làm trò chọc anh nữa.

Jihoon cũng không biết rằng từ khi nào một người mạnh mẽ, độc lập như anh lại ỷ vào em ấy như thế.

Chắc chắn là tại Hyun Wook, tại ẻm nuông chiều anh quá mức nên mới ra nông nỗi này

" Lúc ẻm về, nhất định phải bắt ẻm làm 10 con gà nướng cho mình mới chịu "

...

" Jihoon aaa, em về rồi đây "

Hyun Wook từ ngoài cửa bước vào, đôi bàn tay vẫy vẫy phủi đi lớp tuyết đầu mùa.

" Jihoon hyung? "

Cậu cất giọng gọi, vẫn một mảnh trống không. Như đoán được điều gì đó, Hyun Wook mới nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp áo ngoài rồi cất bước về phòng.

" Jihoonie? "

Mở cửa, đập vào mắt Hyun Wook là một chùm tóc nhỏ nhỏ xinh xinh nhô ra khỏi đóng chăn gối và gấu bông. Cả người của hyung lớn lọt thỏm trong một đám mềm mại, vừa nhìn liền muốn tan chảy vì đáng yêu.

Cậu bước lại gần, đưa tay vén lớp chăn dày cộm, lộ ra khuôn mặt ngủ đến đỏ ửng của ai kia.

Hyun Wook nghĩ thầm, nếu mà mỗi ngày đi làm về đều thấy anh nằm ngủ ngon đến thế này cũng là một thú vui.

Sau đó cậu chàng quăng mất con gấu nhồi bông mà Jihoon đang ôm, thay thế vào là bản thân mình

" ôm em này "

Trai đẹp lớp 7 cầu liêm sỉ!

...

Ôm nhau đến khi trời tối, Jihoon mới chịu ngọ nguậy đẩy đẩy con gấu bông to bự này ra, nhưng gấu bông này lại hơi khác khác, sao con này lại có cơ nhỉ, còn cứng như vậy?

" em mới về mà, để em ôm một xíu "

Giọng Hyun Wook phát ra từ trên đỉnh đầu khiến Jihoon trong cơn buồn ngủ còn tưởng rằng mình đang mơ.

" Wook? "

" em ở đây, hyung " Hyun Wook nói bằng giọng ngái ngủ, trong khi mắt vẫn còn chưa mở ra mà chuẩn xác xoa xoa đầu hyung lớn

" em về rồi "

Jihoon khẽ thì thầm rồi dụi vào lòng Hyun Wook khiến trái tim Hyun Wook tan chảy lần thứ 2 trong ngày

" em nhớ hyung lắm, đợi sau này kím đủ tiền rồi em sẽ giải nghệ, rồi mở một tiệm bán trái cây, lúc đó em sẽ ở nhà với hyung miết luôn, không đi đâu nữa, nếu có đi nhất định cũng sẽ bỏ hyung vào túi áo đưa đi, có được không "

Wook nói, rồi thơm lên tóc Jihoon

" em ngốc quá, chẳng phải diễn xuất là ước mơ cả đời của em sao, em đi làm anh cũng đi làm, chúng ta có thể thay phiên nhau đợi nửa kia trở về mà "

" bây giờ ước mơ lớn nhất của em là được ở cạnh hyung mỗi ngày. Quầy hàng trái cây của mình buôn bán chắc chắn sẽ rất đắt đó "

Jihoon cười cười tay đập cái bộp lên người em.

" trẻ con "

" hừ! anh cứ chê em trẻ con. Em nghe chán muốn xỉu rồi đây "

" vậy người lớn, người lớn mau bế anh đi ăn đi, anh đói rồi"

" được, hôm nay em sẽ nấu món anh thích nhất "

Nhưng mà hôn cái đã.

" Wook, anh muốn vừa ăn vừa chơi game với em "

" được, đều nghe anh "

Hyun Wook thả anh xuống thảm lông rồi dặn dò anh chơi trước đi, nấu xong sẽ lên chơi với anh.

Jihoon gật gật, nhìn giống như một bé ngoan vậy.

...

Chuyện ngoài lề

" em quăng thỏ bự của anh à? "

" em đâu có quăng đâu, tại nó tự rớt ấy "

" ... "

-------------------->>>>>>>

Sống về đêm có khác mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro