01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhờ cậu ta lên chương trình thực tế với cậu, còn muốn ngủ cậu ta? Đẹp quá cậu ha?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chương trình thực tế bốn ngày năm đêm tiếp xúc gần như bằng không? Hoàng Thành bất ngờ ly hôn, tình cảm ba năm đã hồi kết?"

"《Nắm chặt tay người 》đang độ nổi cồn, couple được quan tâm nhiều nhất lại lộ tin tình cảm bất hòa, suốt chặng hành trình chồng chồng Hoàng Thành thật gượng gạo, Hàn tiểu thịt tươi lại càng leo lên đầu đề nóng sốt?"

"Từ chuyện của Huyễn Thần Trí Thành, đếm thử xem trong giới showbiz mấy cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng gồm có những ai."

"Bộ điện ảnh mới《Khói lửa 》của Huyễn Thần sắp công chiếu, có khả năng cứu vớt doanh thu phòng vé thấp tè hiện nay hay chăng?"

"Tác phẩm mới do Huyễn Thần làm đạo diễn đã xác định, fan của Huyễn Thần tập thể ùa nhau kêu gọi Hàn tiểu thịt tươi: Lo mà ôm tốt hình tượng bình hoa của anh đi, đừng có kéo chân Huyễn Thần nữa."

"Còn chưa hết hả? Có gì hay mà đọc chứ?"

Gương mặt tuấn tú của Trí Thành tức khắc sầm xuống, vớ lấy gói thuốc lá rút một điếu ngậm vào, nhíu mày, "Ông qua đây làm chi? Dạo gần đây ông không phải là đang chạy theo người ta đầu tư điện ảnh gì gì hả? Rảnh rỗi vậy luôn?"

Kim Thắng Mẫn, người đại diện đứng đầu của Trí Thành, vứt cái máy tính trong tay qua một bên, dằn lửa giận xuống, cố gắng bình tĩnh, "Tôi vừa ra nước ngoài một tháng, một tháng... cậu giấu tôi, tách khỏi ê-kíp, chưa coi đánh giá chưa làm phân tích, lén lút đi quay cái chương trình thực tế này, còn gom được nhiều tin tức tiêu cực như vầy..."

《Nắm chặt tay người 》đã lên sóng được một kì, đề tài có thể dùng để gây tai tiếng nhiều tới nỗi đếm không hết, Thắng Mẫn vừa xuống máy bay bật điện thoại lên là nó reo mãi gần như không dừng, bây giờ lại kêu lần nữa, Thắng Mẫn nhấn tắt phứt điện thoại, nhịn không nổi nữa, chửi ầm lên, "Trí Thành cậu là thằng ngu hả? Cậu cố tình chơi tôi chứ gì?!"

"Theo đúng kế hoạch của ê-kíp! Qua hai tháng nữa! Đợi khi bộ điện ảnh mới của Trí Thành vừa công chiếu! Liền công bố tin tức hai người ly hôn! Sợ ảnh hưởng sự nghiệp của hai người! Ê-kíp hai bên chuẩn bị hết mấy tháng! Đã nói tụ được tan được! Bây giờ cậu bày trò này! Tiếp theo tôi phải làm cái quái gì đây hả?!"

Trí Thành tự biết mình đuối lý, cắn đầu thuốc, cúi đầu nghịch nghịch cái bật lửa, lợn chết cóc sợ nước sôi, dù sao chương trình nọ cũng nhận rồi, cậu chém trước báo sau, cửa ải Huyễn Thần bên kia kinh hãi vậy mà cũng qua rồi, còn phải sợ Kim Thắng Mẫn?

"Cậu..." Thắng Mẫn bị chọc tức đến đau buốt thái dương, "Cậu nhận thì cũng nhận rồi, vậy tốt nhất làm cho tốt đi chứ! Bốn cặp đôi kì này, cặp của cậu đáng ra nổi nhất!!! Kết quả thì sao?!"

Cơn giận của Thắng Mẫn càng tăng, phát cáu, "Chương trình kì đầu tiên tôi coi hết trên đường về nước, ba cặp kia đều mặn nồng ân ái! Chỉ có hai người! Chỉ có hai người các cậu! Y hệt như mới quen! Không tiếp xúc không thân mật! Phía hậu kì gắng gượng chắp vá cho hai cậu mấy đoạn đối thoại, còn gượng gạo hơn cả quảng cáo! Nói thật chứ cậu có phải là muốn giúp bên phía tổ tiết mục tìm đề tài không hả? Hay là muốn làm nền trước cho tiết mục ly hôn của hai cậu?"

Từ khi《 Nắm chặt tay người 》phát sóng tới nay, mỗi ngày Trí Thành đều bị fan của đối thủ cạnh tranh chế giễu, bị fan của Huyễn Thần mắng mỏ, đã nghẹn một bụng tức từ lâu, bây giờ bị Thắng Mẫn giáo huấn đã nổi điên lên, không kiềm nổi liền trở tính công tử ra, "Tui còn có thể làm gì đây?! Tui cũng muốn xuất hiện để thu hút chú ý chớ! Ông không thấy nội dung của kì 1 là gì hả? Bên tổ tiết mục vì tránh né fan mà kéo đám tụi tui lên cái miếu Quan Thế Âm trên núi chim không thèm ị mà ghi hình kia kìa! Tui vô miếu còn làm trò gì được? Cầu Quan Thế Âm ban con hả?"

"Cậu!!" Thắng Mẫn tức giận vò tóc, trong lòng hắn mặc niệm là người thì không thể nói lý với đứa ngốc, xìu lại, tận tình khuyên bảo, "Vậy cậu cũng không thể cố gắng tỏ ra thân thiết với Huyễn Thần một tí? Không đủ tình cảm thì sao? Cậu diễn không được à?"

"Tui diễn dở cỡ nào ông còn không biết?!" Tính tình của Trí Thành còn nóng hơn Thắng Mẫn, nổi bão đầy người vặt lại, "Tui đã sớm nói rồi, cần mời giáo viên tới dạy tui chứ, là ông nói, không cần lãng phí thời gian!"

Trí Thành vứt điếu thuốc trong miệng, càng nghĩ càng giận, "Tại ông hết! Không cho tui sạc đủ điện chẳng cho tui học thêm! Cái này không cho đóng cái kia không cho nhận! Hạn chế tui trưởng thành! Bằng không ông đây hiện tại thể nào cũng đã bỏ xa Long Phúc mấy con đường!"

Lý Long Phúc, nam diễn viên trẻ theo phái thực lực, đàn em của Huyễn Thần, là một trong số những nghệ sĩ trẻ tuổi hiếm hoi trong giới có thể giao tiếp thoải mái với Huyễn Thần, mấy năm nay không hề kém cỏi thành công trở thành tình địch giả tưởng của Trí Thành.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần, Long Phúc là một tên trai thẳng như ống thép, cho dù không thẳng..." Trong lòng Thắng Mẫn đang bực, nói không biết cân nhắc, "Huyễn Thần chỉ cần thích hắn một phần, còn có chỗ cho cậu?"

Trí Thành cứng họng.

Kim Thắng Mẫn nói không sai, Huyễn Thần tùy ý coi trọng ai, cũng chẳng đến phiên cậu hó hé.

Thắng Mẫn để ý thấy sắc mặt Trí Thành không đúng, vỡ lẽ mình nói hớ, lúng túng ngậm miệng, ngồi xuống chốc lát, ngượng ngùng câu được câu không, "Thế... Cậu còn thích Huyễn Thần?"

Trí Thành sầm mặt, không đáp.

Huyễn Thần và Trí Thành mặc dù đã kết hôn ba năm, nhưng theo Thắng Mẫn biết, hai người này đến bây giờ hẳn vẫn chỉ là chồng chồng trên giấy tờ.

Trong giới ít có người biết, hôn nhân giữa Huyễn Thần và Trí Thành là theo thỏa thuận, từ bấy đến nay hai người họ đừng nói là tình cảm, ngay cả xã giao cũng có hạn, kết hôn ba năm, thời gian chung sống lại ít đến đáng thương.

Huyễn Thần, xuất thân chính quy bình thường, năm nay hai mươi chín tuổi, hiện là anh lớn trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, đóng phim nổi tiếng là liều mạng, một năm có hơn ba trăm ngày cắm mặt trong đoàn phim, có thông báo tin tức cũng toàn là lễ trao giải lễ ra mắt phim, tính tình lạnh lùng nói năng cũng ít, bạn bè trong giới không nhiều lắm, theo phái tập trung diễn xuất lại khiêm tốn.

Trái lại Trí Thành... nam diễn viên trẻ đang nổi, mới hai mươi ba, tuổi nhỏ độ thanh xuân, biết diễn chút chút, cũng biết ca hát, quanh năm lăn lộn trong các đoàn phim có đầy đại thần, hát gì hỏng nấy, diễn gì hư nấy, miễn cưỡng dựa vào gương mặt đẹp trời phú đến có thể thay cơm để giành được một lãnh địa nhỏ.

Một cặp như vậy so ra... Thắng Mẫn thở dài trong lòng, Huyễn Thần khinh thường Trí Thành cũng là chuyện có thể hiểu được.

Vốn là đã không có tình cảm trước, hai bên còn không hiểu nhau lắm, tiếp xúc trong chương trình liền lúng túng là chuyện hẳn phát sinh.

Lại nói tiếp, hai người này, năm đó còn là từ tay Kim Thắng Mẫn tác hợp.

Năm đó Trí Thành tốt nghiệp liền bị cha cậu – ông chủ lớn của Kim Thắng Mẫn – vứt xuống công ty, ông chủ nói rõ với Thắng Mẫn, phải làm sao cho tiểu công tử Trí Thành có việc làm, tốt nhất là có thể nổi cồn.

Nổi ít thì trông nâng đỡ, nổi cồn còn phải coi số trời, Trí Thành lúc đó đã hai mươi tuổi, học đại học còn là ngành kinh tế, đào tạo từ đầu nhất định không còn kịp nữa, mà huấn luyện cấp tốc, Hàn thiếu gia chịu đâu có xiết, bầm dập sứt mẻ chỗ nào Thắng Mẫn cũng không gánh nổi, chẳng còn cách nào, để tạo đề tài cho Trí Thành ra mắt mà có thể lên báo, Thắng Mẫn đâm kiếm chệch hướng, mạo hiểm chọn lấy con đường dùng cp chồng chồng này.

Thắng Mẫn không thể nào thật bảo Trí Thành kết hôn với ai, đã sớm thương lượng xong, trong vòng ba năm, khi đề tài moi móc đủ rồi, chia tay hòa bình, ly hôn rồi đều phải vui vẻ, không phun lời cay nghiệt.

Thắng Mẫn vốn là muốn tìm một diễn viên nam đang nổi trong cùng công ty, nhưng Trí Thành nghé con chẳng sợ cọp, chướng mắt người ta, sống chết chỉ muốn Huyễn Thần, Thắng Mẫn lúc đó bị tuyên bố dõng dạc của cậu tán tới mức suýt nữa vứt luôn cái sự đang bỏng tay này.

Huyễn Thần muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tư lịch có tư lịch, khi đó trong tay đã cầm đến mấy chiếc cúp vàng hình đủ thứ con vật ở nước ngoài, cho dù là tính hướng kén người, Thắng Mẫn cũng không cảm thấy anh sẽ thả cửa cho phép bản thân coi trọng Trí Thành.

Thế mà oái oăm thay, Huyễn Thần lại có chỗ quen biết với anh trai của Trí Thành, Thắng Mẫn và Huyễn Thần còn là bạn học thời đại học, dựa vào chút quan hệ này, liên lạc Huyễn Thần.

Đúng thời điểm này Trí Thành lại tốt số, Huyễn Thần bởi vì vừa mới công khai tính hướng, đang bị một người mẫu nam tiếng tăm cực kém trong giới ác ý tạo scandal quấy rầy, Huyễn Thần trước giờ không ưa mấy chuyện ghê tởm này, vì muốn tìm tấm khiên chắn cho yên tĩnh, ê-kíp của anh cũng muốn cho anh thoát khỏi phong cách thần tượng để hoàn toàn chuyển hình, chẳng hề do dự liền đồng ý.

Nhưng mà vẻn vẹn chỉ đến thế.

Quanh người Huyễn Thần quả nhiên sạch sẽ hơn không ít, năm đầu tiên công khai quan hệ, Huyễn Thần lấy thân phận người đã có chồng, danh chính ngôn thuận gạt bỏ tất cả scandal lôi kéo, cuốn ra nước ngoài quay một bộ phim hết mười lăm tháng, giữa chừng về nước rất ít, vất vả quay bộ đó xong, lại chuyển sang làm đạo diễn, tự làm tự diễn, từ tiếp xúc kịch bản đến chọn diễn viên rồi đến đóng phim xong, gần như chẳng hề rời khỏi đoàn phim.

Ba năm này, những cái gọi là Huyễn Thần và Trí Thành gặp nhau thăm hỏi các kiểu, quá nửa đều do người đại diện và e-kíp hai bên túm đúng thời điểm, tự biên tự diễn đăng thông tin.

Trí Thành cũng coi như không chịu bị bỏ lại sau, lúc mới ra mắt thì là dựa vào Huyễn Thần để lấy tiếng, nhưng bởi vì ngoại hình thật sự quá đẹp, khí chất con nhà giàu hơi đểu tự nhiên mà có cũng rất vô hình trung được yêu thích, ba năm qua đi, cũng đã cố leo được tới vị trí nam diễn viên hạng đầu, nửa năm nay, đề tài về cậu càng có xu hướng đuổi kịp lẫn vượt qua Huyễn Thần.

Ba năm này, mọi người đều vì nhu cầu, hai bên hòa bình. Nâng được Hàn tiểu thiếu gia tới mức này, làm người đại diện Thắng Mẫn cảm giác mình rốt cuộc không làm ông chủ thất vọng, đang chuẩn bị triển khai kế hoạch đẩy tới việc hai người ly hôn, Trí Thành liền tặng hắn một phần quà to bự như thế.

Thắng Mẫn nín giận, hắn thật ra hiểu rất rõ Trí Thành vì sao nổi điên.

Trước khi nhận Trí Thành, Thắng Mẫn có tình cờ nghe người ta nói, con trai của ông chủ công ty thích một đại thần lớn trong giới mà còn thích rất lâu, vị thái tử gia này khi còn trẻ tuổi ngây ngô, còn liên tục kiên trì len lén tới thăm đại thần trong đoàn phim suốt mấy tháng, song sau đó hình như chẳng đi tới đâu cả.

Lời đồn thật thật giả giả, con trai của ông chủ cũng không phải một người, Thắng Mẫn chưa coi là thật, tiếp xúc Trí Thành được hai năm, Thắng Mẫn mới tự phát hiện ra, nhân vật gây chuyện hiếm thấy kia vậy mà chính là Trí Thành.

Chuyện thầm thương gì đó, có thể tưởng tượng được.

Tính thời gian ra, chuyện này nếu là thật, lúc Trí Thành bắt đầu tương tư là tối đa mới mười bảy mười tám tuổi.

Ngẫm lại cũng thấy không dễ, Thắng Mẫn không phải không muốn giúp đỡ, thế nhưng hai người họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật sự là không có cơ hội, Huyễn Thần lại nổi danh là cấm dục lạnh nhạt, Kim Thắng Mẫn thân là bạn học cũ cũng không quá đủ can đảm nói chuyện phiếm với anh, càng miễn bàn là nói tới việc riêng tư kiểu này.

Thắng Mẫn không muốn để Trí Thành làm chuyện vô ích mãi, thở dài, "Tội gì chứ, Huyễn Thần vốn đã gần như phát hiện cậu thích hắn, phút chót liền chìa ra cái chuyện ly hôn này, vậy ly hôn xong gặp lại thật xấu hổ."

"Xấu hổ gì đâu." Trí Thành lại châm thêm một điếu thuốc, "Hồi trước tui theo đuổi kín đáo quá, trốn trốn tránh tránh, ảnh cũng không biết tui là ai. Hiện tại dù sao cũng sắp ly hôn, sá gì nữa... Ảnh cho dù không thích tui, lên màn ảnh cũng phải làm như thích, coi như tui vừa dụ dỗ vừa chơi đi."

Thắng Mẫn bất đắc dĩ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhíu mày, "Nói mới nhớ... Huyễn Thần vậy mà đồng ý hả? Cậu bỏ thuốc cậu ta à?"

Trí Thành là một đứa ngốc thuần chủng, Thắng Mẫn hầu hạ Hàn tiểu công tử ba năm, biết rõ điều này, thế nhưng mà Huyễn Thần không thể nào vờ ngớ ngẩn theo chứ hả?

Thắng Mẫn cảm thấy không ổn, "Hai người các cậu rốt cuộc bàn bạc thế nào?!"

"Tui... tui liên lạc ảnh, nói với ảnh là gần đây cơ hội lộ diện hơi thiếu, hỏi ảnh có thể giúp tui một lần trước khi ly hôn không." Ánh mắt Trí Thành lập lòe, giọng nói ậm ờ, "Tui nói với ảnh... Nếu ảnh chịu giúp tui, tui... Tui thả cương cho ảnh, có thể làm bạn giường cho ảnh một khoảng thời gian, hoặc là chừa ra một tháng chui vô đoàn phim của ảnh cung phụng ảnh cũng được."

"Cậu lợi dụng còn chưa đủ chứ gì?" Thắng Mẫn bị da mặt dày của Trí Thành dọa cho nghẹn lời trố mắt, "Nhờ cậu ta lên chương trình thực tế với cậu, còn muốn ngủ cậu ta? Đẹp quá cậu ha?"

Trí Thành dẩu môi, hai gò má trắng nõn lại ửng đỏ.

Thắng Mẫn giật mình, chẳng lẽ tên kia thật đồng ý rồi?

Thắng Mẫn nhìn chằm chằm Trí Thành, trong lòng mơ hồ có tý tẹo trông đợi, môi Trí Thành giật giật, cuối cùng vẫn không nói tiếp.

Thắng Mẫn nhất thời tức không kiềm nổi, bình thường đối diện với màn ảnh truyền thông không cho cậu ta nói chuyện thì cậu ta lại càng muốn nói bừa nói càn! Hiện giờ kêu nói thì lại giả vờ ngây thơ trong sáng!

Huyễn Thần từ khi còn trong trường học nhân cách đã nghiêm túc đến đáng sợ, bị bạn bè kéo đến quán ăn khuya luôn ngồi một mình, chỉ nốc rượu không tán nhảm, Thắng Mẫn thật sự chẳng có cách nào tưởng tượng nổi hình ảnh anh và Trí Thành thân thiết.

Cơ mà, đây nếu là thật...

Huyễn Thần và Trí Thành trước giờ cũng vì ít tiếp xúc công khai, phương hướng phát triển sự nghiệp cách xa nên bị người chỉ trích, trong chương trình gần đây, bởi vì Huyễn Thần tỏ ra lạnh nhạt, Trí Thành lập tức bị antifan chế giễu đen cả bầu trời, châm chọc cậu không xứng với Huyễn Thần, còn hóng hớt tiết mục ly hôn, hai người này nếu mà thật có thể cùng ra cùng vào một thời gian, thật ra có thể giúp Trí Thành thoát khỏi tình huống xấu hổ hiện tại, khiến người ta lầm tưởng Huyễn Thần rất yêu thích Trí Thành, cũng coi như trả đũa lại đi, tán mặt mấy kẻ nhiều chuyện hóng hớt đó.

Tâm tình của Thắng Mẫn vừa nghĩ tới hướng này đã quang đãng trở lại, hắn càng nghĩ càng thấy được, trong lòng bắt đầu ngứa, nhịn không được hỏi mãi, "Cậu ta chịu thật hả? Nói đi! Chịu hay không chịu? Chịu hay không hả?!"

Trí Thành bị Thắng Mẫn thúc mãi cũng phiền, mặt đen lại, "Không, ảnh nói chương trình thực tế thì OK, sẽ điều chỉnh lịch trình cho phù hợp, lên giường thì không cần."

Thắng Mẫn căm giận im lặng, thầm nghĩ biết ngay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro