Chương 5: Chuyện chỉ đơn giản là thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Jisung cau mày khó chịu. Cậu đã nói là xin nghỉ phép rồi kia mà.

Cậu chậm rãi bấm tắt, đi đến vườn hoa của bệnh viện rồi vứt chiếc điện thoại kia xuống dưới chân, lùi về sau mấy bước, dồn tất cả nước bọt đến đầu lưỡi, sau đó dốc hết sức lực phun ra.

Tốt lắm, nó đã dính cả đống nước bọt bầy nhầy rồi. Jisung rất ghét chiếc điện thoại này, tiếng chuông của nó chính là cơn ác mộng của cậu, nhưng tiếng chuông này lại đem đến nguồn thu nhập hậu hĩnh cho cậu. Đêm ở Seoul lấp lánh và thơ mộng, mỗi khi màn đêm buông xuống lại diễn ra đủ loại nghề nghiệp kỳ lạ, trong đó có một nghề bắt buộc phải liên lạc bằng điện thoại. Jisung có một chiếc điện thoại di động kì quái, khi tiếng chuông của nó vừa vang lên, trong vòng nửa tiếng sẽ có một nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện và trao một chiếc hộp bằng giấy cho cậu. Cậu trang điểm xong xuôi sẽ mở chiếc hộp đó ra, mặc bộ quần áo bên trong chiếc hộp vào. Sau đó có một chiếc xe đứng đợi sẵn ở cửa nhà trọ chờ cậu bước vào trong thùng giấy tinh xảo có thể chứa đủ cả một người.

Đêm khuya, thùng giấy ấy sẽ được vận chuyển đến câu lạc bộ nổi tiếng nhất Seoul, hoặc tới nơi cao nhất nào đó hay khách sạn mấy sao kèm theo tiếng mở chai champagne cùng những lời đại loại như "Surprise": "Happy birthday to you" của người trong hộp giấy. Đồng thời chiếc thùng được mở ra, những người được chúc mừng sinh nhật sẽ gặp nam thần mà mình mến mộ.

Nam thần của họ có đủ thể loại, họ thích ai thì người trong thùng giấy chính là người đó.

Thùng giấy vừa mở ra, mấy người đàn ông cẩn thận quan sát cậu, hô to "Surprise, surprise". Dĩ nhiên những người đó có thể sờ vào thứ "surprise" này, may mắn vì đây là nam thần trong lòng họ nên cử chỉ của mấy người đó rất dè dặt, sùng bái. Sau khi sờ soạng vài cái, họ sẽ nhét cho cậu tiền boa hào phóng.

Cũng có nhiều gã muốn lên giường với cậu, những lúc như thế Jisung sẽ không bao giờ giãy dụa, bởi cậu biết rõ mình càng giãy dụa thì đàn ông sẽ càng hưng phấn. Cậu thường nép vào lòng họ, nũng nịu hỏi họ rằng "Anh có thể cho em bao nhiêu tiền?"

Thường thì những gã đàn ông kia sẽ chửi một câu "Ngu ngốc", sau đó mất sạch hứng thú, vội vàng đuổi cậu đi. Bọn họ làm như cậu vừa gây ra tội ác tày trời, thậm chí có người còn cầm ly champagne hất lên mặt cậu, bởi vì cậu đã làm vỡ nát hình tượng nam thần trong lòng họ.

Đây đều là kinh nghiệm mà Han Jisung tích lũy được trong mấy năm qua. Nếu như bà Han Sora còn sống trên đời, nhất định sẽ kinh ngạc đến nỗi đánh rơi kính mất thôi. Từ trước đến nay, bà luôn coi cậu là bình hoa di động não phẳng, nhưng thật ra thì toàn là do cậu cố ý lừa bà, làm sao có chuyện người nhà họ Han lại ngu ngốc kia chứ.

Không, không đúng! Trùng hợp thế nào, thật ra người họ Han ngu ngốc nhất chính là bà Han Sora mới phải. Jisung khẽ vỗ đầu ngăn mình đừng nhớ đến những thứ kia nữa, những thứ đó chỉ khiến tâm trạng cậu xấu đi chứ không giúp ích gì được cho cuộc sống cả.

Không ngờ cậu vừa về đến phòng trọ lại gặp chủ nhà. Đó là một bà lão nhỏ con và nhiều nếp nhăn. Cho dù buổi tối ngồi chờ cậu ở phòng khách, bà vẫn tô son lên môi, đã hơn sáu mươi tuổi mà cách nói chuyện như cô bé mới hơn hai mươi. Nhờ tính cách này của bà, bình thường Jisung chỉ cần nhanh mồm nhanh miệng khen quần áo bà đẹp là có thể đánh lạc hướng.

Lần này, bà lão lại mở miệng trước: "Cậu Han, đừng khen kiểu tóc hay khen quần áo tôi đẹp nữa."

Jisung nhún vai với bà, chậm rãi rút tờ chi phiếu trong giỏ xách ra chìa trước mặt bà lão. Khi nhìn thấy con dấu của ngân hàng nổi tiếng nhất thế giới, bà lão lập tức trở nên hớn hở, vui vẻ rời đi.

Phòng trọ của Jisung ở tầng ba thuộc nhà trọ giá rẻ nhất Tokyo. Cầu thang làm từ các thanh sắt cứng hàn với nhau, bắt lên bức tường bên ngoài nhà trọ. Jisung từng ngã hai lần trên chiếc cầu thang này, từ đó khi cậu đi lên cầu thang sẽ toàn mang dép lê hoặc đi chân trần.

Thường vào đêm khuya, Jisung sẽ vừa đi vừa đút tay vào trong túi áo của mình đi lên cầu thang, mỗi khi có khách trọ là đàn ông đi xuống, tay cậu luôn nắm chặt bình xịt hơi cay bên trong túi xách. May mà đàn ông trọ ở đây đều làm những công việc rất hao tổn sức lực khiến họ mệt đến mức không thể thẳng lưng nổi chứ làm gì thừa sức để suy nghĩ đến ai. Lỡ như tình cờ gặp phải người nào còn sức thì họ cũng chỉ biết nhìn hau háu đôi chân cậu, huýt sáo hai tiếng rõ vang rồi thôi. Leo hết ba tầng cầu thang, Jisung ngắm nhìn quang cảnh tháp Tokyo trong màn đêm theo thói quen, sau đó hít thật sâu, bước đi trên sàn gỗ ngoài hành lang. Cậu cực sợ sàn gỗ này, chỉ lo không cẩn thận bước hụt là lập tức ngã chết thẳng cẳng.

Trước kia, Jisung sợ chết bởi vì cậu có gương mặt xinh đẹp, còn bao nhiêu quần áo đẹp chuyển đến từ khắp nơi trên thế giới cậu còn chưa kịp mặc. Cậu nghĩ, nếu muốn chết thì cũng phải để cậu mặc hết những cái quần cái áo khiến người ta thèm thuồng kia đã. Thật là... Jisung nhếch môi, nở nụ cười nhạt, không biết có phải đang cười nhạo mình của trước đây hay không.

Tuy Han Jisung của hiện tại vẫn sợ chết nhưng không phải là sợ cái chết, mà là sợ khi mình chết, phải đến mấy ngày thậm chí là một tháng sau mới được người ta phát hiện. Những tin tức nhưng người sống một mình chết nhiều ngày trong nhà mới được phát hiện ở Tokyo này nhiều nhan nhản, Jisung rất sợ mình biến thành nhân vật chính trong tin tức đó. Cậu nghĩ nếu chết như thế thì xấu xí lắm, cho dù rơi vào tình cảnh hiện tại, Jisung vẫn rất để ý đến ngoại hình. Về điểm này, đúng là cậu thừa kế từ bà Han Sora mẹ mình.

Jisung bước vào phòng trọ, tắm rửa gội đầu, nấu mì tôm, trả lời email. Điều khác biệt là tối nay, cậu không cần trả lời email bằng những lời nói dối nữa.

Jisung uống hai viên thuốc ngủ rồi ngủ thiếp đi.

Đêm nay, Jisung mơ thấy Hyunjin, Hwang Hyunjin!

Trên tấm ván gỗ, mái tóc cậu dài tới sau gáy được chải chuốt đẹp đẽ. Cậu hôn lên thân thể của cậu thiếu niên đang lùi sát người vào ván tường như chú mèo con, anh càng chống cự cậu lại càng thích thú.

Cậu trêu đùa với anh, rê đầu lưỡi nghịch vành tai anh. Hyunjin cố khép chặt miệng để cậu không thể cạy mở bờ môi của mình, nhưng vô ích. Tay cậu ngao du từ xương cánh bướm mê người của Hyunjin lần xuống. Thực hiện theo từng bước một như đã xem trong phim.

Khi thật sự chạm vào nơi căng cứng của cậu thiếu niên, cũng như khi cảm nhận được nhiệt độ nóng rực kia, Jisung vẫn hơi hoảng hốt, đấy anh ra. Nhìn gương mặt đỏ ửng của anh, cậu lại hài lòng cười khúc khích, mà trong mắt cậu thiếu niên cũng phản chiếu gương mặt đỏ ửng của Jisung. Cậu xoay người lại, đưa lưng về phía Hwang Hyunjin, vuốt lại tóc mình. Khi ấy cậu vẫn để mái tóc xoăn dài vừa phải. Jisung tỉnh lại, vuốt gương mặt hơi nóng nóng của mình. Chết tiệt! Cậu thầm nghĩ, có lẽ mình bị cảm rồi, cứ đến mùa xuân hằng năm là cậu lại bị cảm. Ánh nắng màu vàng bên ngoài cửa sổ, buổi hoàng hôn vào mùa xuân của Hàn Quốc đều là vậy, khiến người ta vừa buồn ngủ vừa rệu rã tinh thần.

Cậu bước xuống giường, chân vừa chạm đến sàn nhà thì bị một đứa bé đang ngồi nâng cằm ngay trước mặt làm giật nảy mình. Phải biết rằng Nhật Bản là quốc gia có lượng phim kinh dị chiếm hơn phân nửa trong danh sách mười bộ phim kinh dị kinh điển của thế giới. Jisung thuận tay cầm lấy gối, ném về phía đứa bé đang ngồi xổm trên sàn nhà kia.

Đó là cháu gái của chủ nhà trọ, tên Nina. "Em làm gì thế?" Jisung vô cùng tức giận. "Có một anh đẹp trai giao cho em một nhiệm vụ, anh ấy bảo em chờ anh tỉnh lại." Jisung vuốt mặt. Nina là một cô bé quái gở, hễ ai mặc quần jeans thì đều được cô nhóc gọi là anh đẹp trai, cho dù là ông lão cũng không ngoại lệ. Nina không cho Jisung thời gian đánh răng rửa mặt, cứ nhất quyết kéo tay cậu đến chỗ ban công rộng chưa đến một mét kia, chỉ tay: "Anh đẹp trai ở đây này."

Cậu nhìn theo hướng Nina chỉ, lần này đúng là anh đẹp trai thật. Không, không! Jisung vẫn cho rằng, mấy tính từ như đẹp trai, tuấn tú gì đó vẫn chưa đủ lột tả được vẻ đẹp của Hwang Hyunjin. Rất lâu trước kia, khi Jisung lần đầu tiên nhìn thấy Hwang Hyunjin, trong đầu cậu đột nhiên nhớ đến nhân vật Narcissus trong thần thoại Hy Lạp, một người mãi mãi chung tình với cái bóng của chính mình, cuối cùng biến thành một đóa hoa thủy tiên trong trẻo, linh động.

Về sau, có lần Jisung đưa trang phục diễn kịch của một rạp hát Hy Lạp cho anh. Mặc kệ ánh mắt lên án của anh, cậu vẫn bắt anh mặc vào để biến thành Narcissus bằng được. Trong buổi dạ hội, cậu đã làm chúng sinh điên đảo vì anh.

Đứng trên sân thượng, Jisung chợt nhớ đến câu thành ngữ: Cực thịnh tất suy. Cũng giống như ánh nắng lúc này. Ánh sáng đỏ au rực rỡ thế kia thật ra lại là ánh tà dương cuối cùng soi chiếu cho cả vùng đất. Cũng như cậu vào thời khắc này đang đứng trên sân thượng nhìn phồn hoa tan mất.

Cậu nghèo xơ xác, đáng thương nhìn Hwang Hyunjin mặc quần áo sang trọng đứng cạnh chiếc Ferrari đỏ rực đỗ trước cửa nhà trọ. Hwang Hyunjin - người hầu nhỏ khi xưa của Han Jisung.

Không, nói đúng hơn thì quan hệ giữa Han Jisung và Hwang Hyunjin chính là bao nuôi và được bao nuôi. Sau này khi mối quan hệ này bị phanh phui đã gây xôn xao lớn cho dư luận. Những kẻ xưa kia coi cậu như hoàng tử, vua chúa thì đột ngột thay đổi thái độ, giễu cợt và công kích cậu bằng những lời nói ác độc nhất, đến mức như thể cậu phạm phải tội ác tày trời không bằng.

Tội danh bao nuôi một chàng trai đang ở độ tuổi vị thành niên quả thật khiến người ta kinh sợ. Nhưng những người đó mãi mãi không đoán được, việc Han Jisung bao nuôi Hwang Hyunjin cũng chỉ là một ý niệm bồng bột nhất thời.

Bởi lẽ Jisung của ngày xưa rất chán ghét Han Sora, luôn nghĩ ra cách để chọc tức bà. Nếu để bà Han Sora biết con trai mình bao nuôi một đứa trẻ vị thành niên, chắc chắn bà sẽ nổi cơn thịnh nộ, vì thế sẽ khiến gương mặt bà có thêm vài nếp nhăn xấu xí. Và điều quan trọng nhất chính là cậu đã phá hỏng được danh dự của phu nhân Han Sora cao quý tại vùng đất Thái Lan này! Ban đầu, chuyện giữa họ chỉ đơn giản là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro