Chương 16: Hợp đồng bao nuôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần sau đó, Han Jisung không hề đến tìm Hwang Hyunjin. Cuối tuần, hình ảnh cậu mặc bộ Âu phục sang trọng khoác tay hoàng tử Trung Đông tham dự lễ cưới của quý tộc Ả Rập xuất hiện trên trang nhất hàng loạt báo giải trí và chính trị ở Bangkok.

Mặc trang phục lộng lẫy, đeo các món trang sức đắt đỏ, tận hưởng ánh nhìn ước ao của bạn bè và sánh bước cùng người bạn trai anh tuấn giàu có là điều mà thiếu niên đương độ đôi mươi coi là quan trọng nhất. May mắn hơn những người khác, Jisung được hưởng thụ điều này.

Cậu quen vị hoàng tử Trung Đông kia vào hôm thứ ba, do hắn đến Thái du lịch cần tìm một hướng dẫn viên, Han Jisung - người hay qua lại với hoàng gia Thái Lan nên nghiễm nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch của anh ta. Đến thứ Bảy, trên chuyến bay trở về Saudi của hoàng tử có thêm một vị khách. Chủ nhật, Han Jisung trở thành khách quý tại lễ cưới của giới quý tộc Ả Rập, ai ai cũng bàn tán về mối tình sét đánh giữa hoàng tử và thiếu gia độc nhất của bà trùm viễn thông Thái Lan. Mối tình hải ngoại cứ thế phát triển trước mắt mọi người. Lời ca tụng ngập trời khiến Jisung vênh váo suốt hai tuần.

Tuy nhiên, tấm ảnh xuất hiện trên tạp chí vào cuối tuần lễ thứ ba đã vùi dập hoàn toàn câu chuyện tình hải ngoại xôn kia. Trong ảnh, chính vị hoàng tử Trung Đông đang hôn say đắm một cậu trai gợi cảm ở bãi đậu xe khách sạn. Và điều khiến Han Jisung tức giận chính là... anh ta lại dám chia tay với cậu trước. Anh ta không những nói lời chia tay mà còn ám chỉ Han Jisung thật ra chỉ là con búp bê xinh đẹp bày trong tủ kính. Nếu không có khuôn mặt thì cậu chẳng khác nào cọc gỗ cả.

Vì vậy Han Jisung mới biết anh ta chỉ giả vờ dịu dàng đa tình thế thôi, hóa ra cũng là loại chăm chăm muốn lừa cậu lên giường.

Đương nhiên cậu không lên giường với anh ta. Về phương diện đó, cậu vẫn rất bảo thủ, chỉ thi thoảng giả bộ cởi mở trước mặt bạn bè thôi. Sau nhiều lần đòi hỏi thất bại, gã đàn ông Trung Đông chết tiệt kia vội vã đi kiếm bồ mới. Đã vậy, tên bồ kia chẳng hơn có điểm nào cả.

Mối tình hải ngoại lãng mạn lập tức trở thành trò cười cho người dân Bangkok. Jisung mất hết mặt mũi, ngoài giờ lên lớp, cậu chỉ ru rú trong nhà để tránh bị người ta cười nhạo.

Thế nhưng dư luận nào có tha cho cậu cả, họ lan tin đồn Jisung vì quá uất ức nên có xu hướng trầm cảm. Hầu như báo nào cũng đưa tin về điều này, các tin tức trên mạng còn phóng đại hơn nữa. Cuối cùng, sự việc còn phát triển đến mức bà Han Sora còn bị phóng viên phỏng vấn về vấn đề này. Và thế là phóng viên đó bị bà tát ngay tại trận. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến hiện trường vô cùng hỗn loạn, thậm chí có người còn cầm bình nước giội lên đầu bà.

Thấy mẹ chật vật qua màn hình ti vi, Jisung càng đau lòng khôn tả. Một thời gian ngắn sau đó, Jisung vẫn không sao vui lên nổi. Không phải vì cậu bị hoàng tử Trung Đông đá mà vì cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa.

Vào một buổi trưa năm cậu hai mươi mốt tuổi, vận mệnh lại lặng lẽ đưa cậu và Hwang Hyunjin xích lại gần nhau hơn. Vụ tai tiếng kia giúp Jisung được rảnh rỗi một thời gian dài. Mọi cuộc tiệc tùng, tụ hội, mua sắm, xem phim, thi đấu và những thú tiêu khiển thường ngày trở nên nhàm chán. Thậm chí dì út còn khuyên cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.

Hâm mới đi gặp bác sĩ tâm lý! Không biết bàn dân thiên hạ sẽ đồn đại thế nào khi biết chuyện này nữa, có chết cậu cũng không làm việc ngu ngốc đó đâu.

Thật ra Jisung chỉ cảm thấy cô đơn. Mẹ thì suốt ngày bận bịu, dì út chỉ mải tụng kinh. Trái lại bạn bè rất muốn gặp cậu, dĩ nhiên chẳng qua họ chỉ muốn gặp để giễu cợt cậu thôi. Cậu không còn mục đích nào để ra ngoài nữa.

Mấy ngày nay, cậu thường ngẩn ngơ bên cửa sổ. Jisung nghĩ, ước gì ba còn sống thì tốt biết mấy, cậu chưa được trải nghiệm cảm giác được ba che chở thế nào mà! Suốt hai mươi mốt năm qua, thật ra cậu chưa từng có một người bạn thật sự. Nếu có bạn thì những ngày qua cậu đã không cô đơn đến thế.

Chính thời khắc ấy, Hwang Hyunjin đã bước chân vào cuộc sống của Jisung lần nữa. Vào một buổi hoàng hôn, ông Park bỗng nhiên gọi điện cho cậu. Hôm sau, trong phòng bệnh dơ dáy và chật chội, cậu trông thấy Hwang Hyunjin bị đánh cực kỳ thê thảm.

Trong suy nghĩ của Jisung, Hwang Hyunjin đúng là thằng bé xui xẻo không được Thượng Đế ưu ái, dường như mọi chuyện xấu xa đều xảy đến với hắn.

Hắn có bà mẹ kỳ quặc. Bà ấy có tình yêu tha thiết đối với vàng bạc châu báu, nếu không có thì bà sẽ nổi điên, thậm chí còn tự làm hại bản thân.

Năm ngoái, Hwang Hyunjin dùng năm trăm nghìn baht của Han Jisung mua khuyên tai kim cương cho mẹ. Thỏa lòng, mẹ hắn không khóc lóc cũng không gây khó dễ nữa. Tuy nhiên mấy hôm trước, đôi khuyên tai tự dưng biến mất, mẹ hắn lại phát bệnh. Bà lang thang trên đường, giật dây chuyền và khuyên tai quý giá của một người phụ nữ vừa đi ra từ trung tâm thương mại, lại còn khăng khăng mắng người đó trộm khuyên tại của mình. Tiếp theo mẹ hắn đẩy người phụ nữ nhỏ gầy kia xuống đất và đánh đập người ta thê thảm. Kết cục là bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi mẹ gặp chuyện, Hwang Hyunjin xin nghỉ học, đến cầu xin người phụ nữ kia cho phép họ điều đình hòa giải, đổi lại, Hwang Hyunjin phải bồi thường số trang sức quý giá ấy bởi hôm xảy ra vụ việc, đã có kẻ nhân cơ hội hôi của trộm đi.

Đương nhiên, mẹ hắn chỉ có thể trở thành con cừu thế tội. Trang sức của người phụ nữ kia trị giá ba triệu baht, Hwang Hyunjin cần kiếm được số tiền đó trong ba tháng để trả lại sự tự do cho mẹ mình.

Nhưng hắn làm gì có bản lĩnh ấy, vì thế mới có chuyện thành ra như bây giờ.

Nguyên nhân hắn có bộ dạng hiện tại rất đơn giản: Một trong những việc làm thêm của hắn là luyện tập cùng tay đấm bốc, hay nói khó nghe hơn là bao cát sống.

Đừng tưởng những tay đấu Muay Thái chợ đen kia vừa sinh ra đã liều chết. Họ phải trải qua muôn vàn huấn luyện gian khổ, đương nhiên trong quá trình tập cần một người luyện cùng. Bao cát còn lâu mới có giá trị bằng người thật, ít nhất người thật có thể hun đúc tinh thần tàn nhẫn cho bọn họ. Và tất nhiên, những người làm nghề chịu đòn này sẽ nhận được món thù lao to lớn.

Hwang Hyunjin đã nhận công việc đó.

Ba giờ sáng hôm qua, Hyunjin được đưa tới bệnh viện, hiện giờ hắn vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Jisung không vào phòng, chỉ đứng trước cửa sổ nhìn hắn người ngợm bầm dập.

Bên cạnh Hwang Hyunjin có cô gái xấp xỉ tuổi cậu đã khóc sưng hết cả mắt. "Đó là em gái của Khương Qua." Ông Park chỉ vào cô gái kia. Jisung không biết ông ta nói dối rằng cô gái kia là em gái của Hwang Hyunjin với mục đích gì. Có lẽ có thứ gọi là lòng trắc ẩn? Trước kẻ yếu, con người sẽ rủ lòng thương hại, lòng thương hại ấy cũng được xem như lòng trắc ẩn. Nghe nói trên thế gian này ai ai cũng có loại tình cảm ấy. Vào thời khắc đó, lòng trắc ẩn của Jisung đã bị đánh động.

Trong vài ngày Hwang Hyunjin hôn mê, Han Jisung mang ba triệu đem trả cho người phụ nữ bị mẹ cậu đánh, đồng thời dẫn luật sư riêng của nhà họ Han đến Sở cảnh sát.

Sau nửa giờ, Jisung được gặp mẹ của Hwang Hyunjin. Cậu cứ nghĩ mình sẽ thấy một người đàn bà với ánh mắt tham lam, mặt mũi dơ bẩn. Thế nhưng thật bất ngờ, bà là một người đẹp điển hình, dù không còn trẻ trung hay lúc này tóc tại đang bù xù. Người phụ nữ đó rất bình thản, có đôi mắt trong veo như con trai mình. Bởi vì đôi mắt kia nên trong khuôn mặt bà vô cùng thanh thuần hệt như đứa trẻ.

Trông thấy ông Park, bà run rẩy núp sau lưng ông ta như đứa bé phạm lỗi, miệng kêu gào muốn tìm Hyunjin.

Đến khi ông ta đưa mẹ Hwang Hyunjin về, Jisung vẫn đứng ngẩn ngơ, xót xa khôn xiết. Thảo nào Hyunjin thâm trầm hơn bạn bè cùng lứa, thảo nào trong ví hắn chỉ có 100 baht. Thì ra...

Cậu cau mày nhớ lại cảnh bản thân ném ví tiềm vào thùng rác mà chẳng mảy may dao động, càng nghĩ cậu càng cảm thấy khó chịu. Mấy ngày sau, Hyunjin chủ động gọi điện cho cậu và hai người gặp lại nhau. Trước khi đi, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu bền mở ngăn kéo lấy bản hợp đồng với Hwang Hyunjin vào một năm trước.

Đúng giờ, cậu vừa đến quán trà Hyunjin hẹn thì đã thấy hắn đợi ở đấy từ trước.

ở Thái có kiểu hẹn hò không tốn kém, mấy thanh niên thu nhập thấp không đủ tiền đi nhà hàng, đi xem phim, thuê phòng bèn hẹn hò ở quán trà đá, rồi chàng trai sẽ chở người yêu trên chiếc xe đạp đi xem phim chiếu trên màn hình lớn ngoài trời.

Đây là lần đầu Jisung đến quán trà bình dân kiểu này. Cậu ngó nghiêng quan sát xung quanh. Chỗ này không tệ như trong suy nghĩ của cậu, mặc dù giấy dán tường hơi quê mùa nhưng vẫn còn sạch sẽ chán. Chiếc quạt trần trên đầu kêu cót két làm cậu khó chịu nhíu mày.

Hwang Hyunjin áy náy: "Xin lỗi, tôi chỉ có khả năng..." Song hắn không biết nói gì nữa, chỉ cúi đầu dùng khăn giấy lau cốc.

Thật ra Jisung cũng đoán được hắn muốn nói gì. Chắc hẳn hắn định nói mấy lời kiểu như: Xin lỗi, tôi chỉ có khả năng mời cậu đến những chỗ thế này thôi.

Nếu người đối diện không phải Hwang Hyunjin thì chắc chắn Jisung đã thầm khinh thường kẻ kể khổ trước mặt mình rồi.

Nhưng Jisung biết, Hwang Hyunjin nghèo thật. Có điều cái nghèo của hán lại khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Vẻ ngoài đẹp trai và tính cách quật cường của hắn chính là ngọn nguồn của cảm giác đó. Sau cùng, Jisung quyết định giúp đỡ hắn mà không cần hồi báo, cũng không muốn trục lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro