Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sớm ngày lên Yến Sơn, Hoàng Hiền Trấn gõ cửa phòng nhị ca của hắn. Bọn họ nói chuyện chưa bao lâu đã thấy tiểu sư muội đi tới.

"Tam ca, lần này huynh lên Yến Sơn nhớ chú ý nhất cử nhất động của đám người Tinh Túc môn, bọn chúng đáng nghi nhất trong sống võ lâm đồng đạo ở đây. Muội và nhị ca ở dưới này, chỉ cần thấy pháo sáng lập tức lên yểm trợ huynh."

"Và đừng quên tìm sư cô của chúng ta. Mấy ngày này tuy rằng chưa từng thấy người xuất hiện nhưng không thể loại trừ khả năng người vốn không cho cái đại hội tỉ thí này vào mắt mà lên đó trước." Từ Chương Bân nhắc nhở.

Kì thực Hoàng Hiền Trấn cũng không chắc chắn lên Yến sơn có thể tìm được Hàn Trí Thành hay không, chỉ là có điều gì đó thôi thúc hắn đi tìm, chỉ cần đi sẽ tìm được con sóc nhỏ. Hoàng Hiền Trấn đã soạn sẵn mật thư cho đội ám vệ Hoàng phủ, quá ba ngày không thấy người xuống núi liền phát động toàn bộ người của Linh Thứu cung cùng phủ Bát vương gia đi tìm y, sống thấy người, chết thấy xác.

Dù có là chuyện gì xảy ra chăng nữa hắn đều có tính toán.

Tiểu sư muội thấy hắn tâm trạng não nề liền đưa cho hắn một bình sứ nhỏ, nàng nói.

"Cửu chuyền hùng xà hoàn này lần trước muội không dùng tới, huynh giữ lấy, hẳn là sẽ có lúc cần."

Diệp Dung không giống như lúc trước, luôn bám lấy Hoàng Hiền Trấn nũng nịu, ánh mắt nàng sâu thẳm, nhìn hắn khuất bóng dần.

Hoàng Hiền Trấn lên núi cùng đám người Côn Luân, Không Động,... bọn họ ít nhiều cũng đã quen biết hơn trăm năm nay, tự nhiên sẽ lựa chọn người mình tin tưởng mà thiết lập bè cánh. Bởi lẽ khi lên tới Yến Sơn trên kia, mười bảy người bọn họ sẽ cùng nhau tỉ võ một lần, nghĩa là cùng một lúc ngươi phải đối phó với mười sáu người còn lại. Hoàng Hiền Trấn lông mày cũng không buồn nhấc một cái, thầm cười lũ người tham lam này, bí tịch hiện tại tuy là ở trên Lâm gia trang thế nhưng vị trí chính xác của nó ở đâu thì chẳng ai biết được. So tài một trận hạ liền mười sáu người liệu sau đó có còn đủ sức mà lật từng viên ngói truy tìm bí kíp nữa hay không?

Nếu không phải lần này cần lên núi tìm Hàn Trí Thành hắn tuyệt sẽ không bao giờ tham gia loại tỉ võ hồng môn yến thế này. Chờ tới khi đấu xong ai nấy sức cùng lực kiệt không phải đều trở thành cá cho người ta chém hay sao? Lúc đó có hối hận cũng đã muộn.

Lên Yến sơn chỉ có một con đường mòn duy nhất bao quanh triền núi, mây mờ chập chùng giăng lấy tứ phía khiến cho người ta có cảm giác lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Hoàng Hiền Trần nhìn kĩ độc đạo, thầm tính trong lòng, nếu không chết vì tỉ thí thì cũng là sảy chân mà ngã chết.

Càng lên tới gần trong lòng hắn càng hoảng loạn, xúc cảm vô danh từ đâu tới khiến hắn bất an, khẽ siết chặt đồng tâm kết trong lòng bàn tay, hắn thở khẽ.

Quả nhiên là như thế, mới thấy Lâm gia trang thấp thoáng sau màn sương đã nghe tiếng đao kiếm va chạm. Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, mười bảy người còn đủ ở đây vậy trên Yến sơn là ai đánh nhau? Vốn trên đó chỉ có các trưởng lão ở hàng anh hùng cùng một số đệ tử phụ giúp chủ trì đại hội tỉ thí, ngoài ra không có người lạ, chuyện này hẳn là có biến. Hoàng Hiền Trấn tiên phong lên trước, hắn vận khinh công thoáng cái đã đạp vách tiến lên, hai huynh đệ họ Lục thấy vậy cũng lập tức lên cùng.

Vừa tới nơi liền thấy một người dùng mạng che mặt, bạch y tung bay, tay trái vận lực đánh về phía...

"Tiểu sư muội?"

Hoàng Hiền Trấn hoảng hốt, người bị đánh đúng là tiểu sư muội Diệp Dung. Nàng chưa kíp rút đoản đao bên hông đã bị người ta đánh một chưởng vào vai, kình lực mạnh mẽ khiến nàng đập người về sư tử đá ở cổng Lâm gia ngã xuống.

"Sư phụ, người không thể làm vậy. Con đã nói bí tích lâm gia không hề liên quan tới Tiêu Dao chúng ta, đừng hạ sát người vô tội."

Hoàng Hiền Trấn giật mình nhận ra các trưởng lão thế nhưng ngã la liệt đầy sân Lâm phủ, các đệ tử còn thê thảm hơn nữa, trực tiếp bị người ta cắt cổ chết, máu đỏ nhuốm đầy mặt đất. Người kia lại chính là sư cô của bọn họ, Lý Thanh Thư, chủ nhân Nhất phẩm đường.

"Con tiện nhân này tới chết còn muốn xảo ngôn."

Lý Thanh Thư tức giận, cổ tay nàng khẽ vuốt một đường, chưởng phong tụ lại đánh về phía Diệp Dung, nội lực thâm hậu như vậy mà đánh trúng nàng hẳn vỡ kinh mạch mà chết tươi.

"Dừng tay, sư cô."

Hoàng Hiền Trấn vận khinh công, một bên xuất chiêu đối chưởng cùng Lý Thanh Thư, một bên nhanh chóng kéo nàng né thoát được một kiếp.

"Nhị ca, muội thấy ám hiệu của sư phụ liền lên Thiên Sơn trước một bước, ai ngờ tới nơi liền thấy sư phụ toàn diệt Vô Lượng kiếm phái cùng với tam thập nhị lão."

Diệp Dung hộc ra một ngụm máu, một chưởng vừa rồi của lý Thanh Thư cũng đủ khiến lục phủ ngũ tạng của nàng chấn thương nặng nề, gân cốt trong người mềm nhũn.

"Con tiện nhân này dám nhân lúc ta bế quan trộm mất tâm pháp Tiểu Vô Tướng công của ta. Ả dụ các ngươi lên đây chính là muốn cướp nhẫn trưởng môn trên tay ngươi đó! Hiền điệt, nghe ta, mau tránh sang một bên để ta xử lý ả."

Lý Thanh Thư nghiến răng nói, thù hận trong mắt dâng lên tựa thủy triều. Hoàng Hiền Trấn so về vai vế tuy thấp hơn Lý Thanh Thư một hàng thế nhưng hắn chính là đương nhiệm trưởng môn của Tiêu Dao phái, so về thứ bậc hắn chính là người hiệu lệnh vô song, một lời nói ra nặng tựa ngàn cân, tới Lý Thanh Thư cũng phải quỳ một gối phục tùng. Ả dám đánh Hoàng Hiền Trấn một chưởng liền trở thành tội đồ Tiêu Dao, từ nay về sau không thể ngóc đầu lên nổi.

Hoàng Hiền Trấn nhăn mày, vốn hắn chỉ muốn cứu tiểu sư muội một mạng, cùng là đồng môn hắn không thể mở mắt nhìn bọn họ hạ thủ tương tàn được, thế nhưng khi so chiêu cùng Lý Thanh Thư, hắn liền nhận ra một việc cấp bách hơn nhiều.

"Sư cô, bí kíp tâm pháp của chúng ta hiện đang trong tay ai, thân là chưởng môn nhân con sẽ phân rõ đúng sai sau. Trước hết, người trả lời cho con biết, mùi xạ hương hàn mai trên người của người là thế nào?"

Hoàng Hiền Trấn hung ác nhìn Lý Thanh Thư, trong người nhanh chóng đề khí, nội lực tụ lại ở cánh tay, sẵn sàng cùng Lý Thanh Thư đấu một trận lưỡng bại câu thương. Mùi hương đó hắn có chết cũng nhận ra, nó chỉ có thể ở trên người Hàn Trí Thành mà thôi, là mùi vị duy nhất hắn bào chế dành riêng trong túi thơm mà y vẫn mang bên mình. Sư cô của bọn họ hẳn là đã kề cận bên người y mấy ngày nay, nếu không hương thơm không thể ám lại như vậy.

"Hiền điệt ngươi đang nói gì vậy? Đừng lãng phí thời gian của ta, ả tiện nhân kia nếu không trừ khử ngay bây giờ sẽ để lại hậu quả về sau."

"Người trả lời con, mấy ngày nay có từng gặp qua một người tên Hàn Trí Thành chưa?"

Lý Thanh Thư mất hết kiên nhẫn, lập tức xuất chưởng đánh về phía Diệp Dung, trảo nha nhạy bén nhắm chuẩn mi tâm của nàng mà tấn công. Hoàng Hiền Trấn không chịu thua kém, phát cước chính xác khiến cánh tay nàng hồi chưởng, một chiêu lệch hướng đánh tan sư tử đá bên cổng phủ, tạo ra âm thanh vang dội.

Đám nhân sĩ phía sau trợn tròn mắt nhìn bọn họ giao đấu, tiến không được lùi không xong. Các trưởng lão anh hùng đã bị hạ sát, toàn bộ đều tắt thở, trước mắt có thể nhận định chính là Lý Thanh Thư ra tay, bọn họ hẳn là nên cùng Hoàng Hiền Trấn tiến công, chế ngự ả ta. Thế nhưng bọn họ một bước cũng không tiến lên, con mắt liếc nhau, thầm thống nhất trong lòng sẽ không xen vào chuyện nội môn của Tiêu Dao.

Hoàng Hiền Trấn còn trẻ, mỗi chưởng đánh ra đều có thể khiến sư cô của hắn lùi một bước, nếu không phải còn thua kém ả ta về nội công, hẳn là sẽ có thể trên cơ nàng. Nếu để bọn họ giao đấu kịch liệt tới một sống một còn, bản thân làm ngư ông đắc lợi không phải tốt hơn sao? Vừa hay mất đi một đối thủ nặng cân, bí kíp Lâm gia sẽ có khả năng rơi vào tay bọn họ hơn.

"Sư cô!"

"Ngươi nói tới chính là tên tiểu tử mặt trắng tự nhận đệ tử Tiêu Dao đi? Đừng lo, ta thấy hắn vui mắt liền muốn thu nhận môn đồ thôi, chơi chán lại trả lại cho ngươi, giờ thì tránh ra."

Lý Thanh Thư nghiêng mình né được một đòn của Hoàng Hiền Trấn, nàng đạp gió thối lui về sau, mũi chân tọa trên bán nguyệt tượng Lâm gia phủ.

Diệp Dung ở bên cạnh thấy bọn họ gần như đã hóa giải được hiểu lầm liền nhanh chóng đảo mắt, thầm kêu nguy trong lòng. Nàng nhanh nhẹn phi thân về phía một tên tiểu tử đứng sau cây tùng, lột tung họa bì trên mặt y, lập tức giải khai khẩu huyệt, một cước đánh y hộc máu.

"Nhị ca! Hàn Trí Thành ở đây."

Vừa dứt lời Diệp Dung hạ chưởng đánh bay Hàn Trí Thành rớt xuống miệng giếng gần đó. Y vừa được giải huyệt chưa kịp nôn ra một ngụm máu đã bị đánh trọng thương. Chỉ kịp hét lên một tiếng.

"Hiền Trấn!"

Hoàng Hiền Trấn kinh ngạc ngoái lại phía sau chỉ thấy đuôi áo y biến mất sau miệng giếng, không nghĩ nhiều liền phi thân xuống phía dưới, quên mất rằng tại sao tiểu sư muội vừa rồi còn ở dưới chân núi lại đã có thể lên đây trước hắn, hơn nữa còn kịp thời cùng sư cô giao đấu một hồi. Nghe phía sau có tiếng thét.

"Mật đạo vào Lâm gia phủ ở dưới này, ai muốn có bí tịch liền xuống!"

--------------------------------------

Chuyện là hai hôm nay toy hơi ốm nên đâm lười khum có ra fic được á các cô.

Nhưng xui rủi thế nào toy lại lên cfs đọc một lượt, thấy một bạn xinh gái liệt kê tên fic này của tui trong số những bộ fic mà bạn ấy ấn tượng 🥰♥️🙏🏻🫶🏻

Thế là lương tâm cắn rứt quá toy phải lên đây các cô ạ 🤌🏻🥲

Chân thành cảm ơn mọi người vì đã thích fic của mình nhó, mình thực sự cảm ơn nhìu lắm. Khi mình viết fic thì điều khiến mình thấy vui nhất là được rep cmt của mn để nói về Hyunsung, về những điều đáng iu hài hước,... iu mọi người gất nhìu 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Nếu fic mình có gì khó hiểu thì mn cmt để toy biếc nhó, toy sẽ cố gắng giải thích ạ ♥️🥟🐿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro