Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nhị ca, tam ca. Thật may quá! Gặp hai người ở đây. Bọn họ không cho ta lên núi!" Nữ nhân đầu đội mũ lông, y phục sặc sỡ lại dắt quanh người toàn là lục lạc, bước một bước liền đinh đinh đang đang, rất là nhức đầu!

Ra là Tiểu đinh đang từ Tây hạ xa xôi tới tìm sư phụ, cũng chính là sư cô của Hoàng Hiền Trấn, nhưng nàng ta tới chân núi không xuất ra được anh hùng thiếp nên bị đám nhân sĩ chặn lại không cho lên. Bọn họ là đồng môn huynh đệ, liền quyết định cùng nhau lên Yến sơn tìm người. Vốn dĩ Hoàng Hiền Trấn và nhị ca của hắn phải lặn lội tới Tây Hạ xa xôi, thế nhưng khi gửi bái thiếp lại được tiểu sư muội hồi âm rằng sư cô của bọn họ đã rời Nhất Phẩm đường tới Trung Nguyên tham gia đại hội tỉ thí, hai người bọn họ nghe vậy liền chuyển hướng, nếu không, e rằng phải tốn công vô ích.

Mới chung đường tới khách điếm, Hàn Trí Thành liền nhận ra nàng ta rõ rằng muốn quyến rũ Hiền Trấn của y. Cũng phải thôi, hắn anh tuấn như vậy, thân còn là đệ tử chân truyền Tiêu Dao, lọt vào mắt xanh của người khác cũng không có gì lạ. Nhưng mà Hàn Trí Thành không vui!

Tiểu đinh đang đi một bước liền gọi Hiền Trấn của y một tiếng.

"Tam ca, lâu rồi không gặp, từ khi muội theo sư phụ đi Tây Hạ, chúng ta đã không còn được chơi đùa cùng nhau. Tú cầu năm đó muội làm cho huynh, huynh còn giữ không?" Tiểu đinh đang hỏi.

"Ta... ừm, còn giữ." Thực ra hắn quên mất đó là cái gì luôn rồi.

"Là tú cầu sặc sỡ hắn mang về năm tám tuổi phải không? Tú cầu đó hắn cho ta đem làm bóng đá, đá một hồi chán quá liền vứt trong phòng. Từ đó không sờ tới nữa."

Chỉ là tú cầu mà thôi, cũng không phải thứ gì quý giá, Hiền Trấn của y sao phải nhớ! Còn không bằng hạc giấy nhỏ y gấp tặng Hiền Trấn được hắn bày trên án thư, mỗi ngày luyện chữ đều yêu thích ngắm nhìn.

"Những năm nay huynh sống thế nào? Ta nghe sư phụ nói huynh đã luyện thành Thiên Sơn Lục Dương chưởng! Thật giỏi! Võ công Thiên Sơn chúng ta cuối cùng cũng không thất truyền."

Hoàng Hiền Trấn không hé răng nửa lời, sợ con sóc nhỏ đang ghen tức kia thêm giận.

"Mấy năm nay hắn không có bị sư phụ đánh. Mỗi lần hạ sơn cả người đều lành lặn, võ công tăng thêm một bậc, hơn nữa còn thành gia lập thất!"

"Không hỏi ngươi, tên què!"

Tiểu đinh đang rất là ghét nói một câu bị chặn một câu.

"Không được gọi y là tên què, chân y bị thương mấy ngày nữa liền khỏi!" Hoàng Hiền Trấn nhăn mày khó chịu, hắn ghét nhất là người khác coi thường Hàn Trí Thành. Y ở kinh thành phong hoa kiệt suất, đám thất phu bọn họ sao có thể sánh được.

Tới khách điếm hắn liền xuống ngựa, bế y một đường vào bên trong.

"Hiền Trấn, khách điếm này nhiều thổ phỉ quá, ta sợ!"

Hàn Trí Thành giả bộ sợ hãi, lúc bị bán vào lầu xanh cũng chưa thấy y hoảng sợ như thế. Chính là tiểu đinh đang kia trên đường đi cứ liếc mắt đưa tình với Hiền Trấn của y, chân tay không động chạm cũng là móc với sang ngựa của bọn họ. Để Hoàng Hiền Trấn một mình một phòng ở khách điếm, ai mà biết yêu nữ này có mò sang hay không.

"Suỵt, không phải thổ phỉ, hơn nữa ta sẽ ở cùng phòng với ngươi, không cần lo."

Tiểu đinh đang thấy vậy hậm hực về phòng, nhị ca đứng phía sau lén giơ ngón cái với tiểu tức phụ.

"Không ngờ cái miệng ngươi cũng không vô dụng như chân ngươi đó Thành Thành."

"Còn nói nữa ngày mai không cho huynh đồ ngon! Lúc cô ta bám lấy Hiền Trấn cũng không thấy huynh giúp ta câu nào!"

Tới lúc dùng bữa, bọn họ bốn người một bàn, ăn uống chỉ thứ yếu, chính là nghe ngóng tình hình đại hội võ lâm lần này. Bọn họ không muốn tranh giành bí tịch Lâm gia nhưng muốn lên đỉnh Yến Sơn thì phải lên đài tỉ thí, qua được mười cửa liên tục liền có cơ hội, sư cô của bọn họ nhất định sẽ lên trên đó.

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chuyện hai người phải ra ngoài?" Hàn Trí Thành hậm hực.

"Ngoan, ta và muội ấy cần đi thám thính chút tin tức, không thể lên Yến sơn không công được." Hoàng Hiền Trấn dịu dàng lau miệng giúp y.

"Nhưng mà..."

"Nhị ca mới luyện Bắc Minh thần công tới tầng thứ ba, công lực chưa thông, không tiện hành động. Để huynh ấy ở lại trông chừng ngươi ta mới yên tâm."

"Ngươi để một người võ công tàn phế ở lại chăm sóc ta không phải là muốn ta chết sớm sao! Tên khốn!" Lại dỗi rồi.

"Tiểu tử thối, ngươi nói ai võ công tàn phế? Không phải ban nãy còn khen ngợi ta không ngớt à?" Nhị ca tức giận đập đũa xuống bàn, trỏ tay cãi cọ cùng y.

"Khinh công của huynh ấy không tiện chứ đối phó một hai tên trưởng môn cỏn con vẫn còn thừa."

Hoàng Hiền Trấn liếc mắt liền biết con sóc kia muốn nói cái gì. Hắn biết y đề phòng tiểu sư muội, hơn nữa cũng biết tiểu sư muội không đơn giản như bên ngoài, nhưng trọng trách sư phụ giao cũng không thể làm ngơ cho nên đành uỷ khuất y một chút. Đêm tới ôm ôm dỗ dành mọi chuyện liền êm xuôi.

Trước khi bọn họ đi Hàn Trí Thành quyến luyến không thôi, tay giúp hắn bịt mặt, y phục dạ hành đều đã chuẩn bị ổn thoả.

"Ngươi... không được ở gần tiểu sư muội của ngươi, không được để bị thương, có biết chưa? Võ công nàng ta kém cỏi như vậy không chừng còn liên luỵ ngươi."

Hoàng Hiến Trấn đột nhiên không nói gì, trong lòng hắn rối bời, trăm mối tơ vò. Một mặt kháng cự mối quan hệ này, không chắc chắn giữa bọn họ có thực sự là cảm giác yêu hay không, một mặt lại cảm thấy bọn họ từ nhỏ đã bên nhau không rời cũng đâu có gì không phải.

Sau cùng vẫn là hắn quay đi không nói gì.

Hàn Trí Thành cùng nhị ca của hắn ở lại khách điếm buồn chán liền rủ nhau ra ngoài. Dưới chân núi không có gì thăm thú nhưng đi dạo đây đó vẫn hơn.

"Nhị ca, không phải đám nhân sĩ giang hồ bọn huynh thích nhất là lên nóc nhà nghe lén người khác sao? Có thể dẫn ta đi thử không?"

"Ngươi lại nói linh tinh gì đó? Bọn ta hành tẩu giang hồ cũng không phải phường trộm cắp dâm tặc, khi không đi nghe lén người khác làm gì chứ?" Từ Chương Bân cảm thấy bản thân sắp hiểu được cảm giác tức giận hộc máu của tam đệ rồi. Con sóc nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc quá khác người.

"Hừm, rõ ràng thoại bản đều viết như vậy..."

Thấy y chán nản, Từ Chương Bân hiểu trong lòng y phiền muộn vì bị từ chối, liền tóm lấy y, nhón chân một cái đã ngồi trên ngọn cây.

"Để nhị ca thổi cho ngươi một khúc."

Từ Chương Bân hành động thẳng thắn, tính tình bộc trực không ngờ cũng có tài lẻ như vậy. Hàn Trí Thành nhìn sáo trúc trên tay gã thật lâu, lại nói.

"Sáo trúc này cũ rồi, về kinh thành ta tặng huynh một cái mới, đảm bảo âm thanh tuyệt diệu hơn cái này!"

"Cũ nhưng không gì có thể thay thế. Sáo đó của ngươi giữ lấy mà gõ đầu tam đệ ta."

"Tam đệ của huynh đâu có thèm về nhà cùng ta chứ." Hàn Trí Thành buồn thiu, tự đếm ngón tay mình.

"Ta ở cùng đệ ấy không lâu như ngươi nhưng nhìn qua cũng hiểu. Hai người các ngươi có chuyện gì thì nên thẳng thắn đối mặt."

"Có thể có chuyện gì chứ. Hắn chính là không thích ta!" Con sóc nhỏ giận rồi, chọc chọc bánh hoa quế trên tay mà Hoàng Hiền Trấn mua cho, giận tới bánh cũng không muốn ăn.

"Các ngươi còn trẻ, không thể hiểu được lỡ một lần liền biệt ly cả đời." Nhị ca nhìn trăng thở dài, có một số vết thương đã kết sẹo nhưng trở trời vẫn nhức nhối trong lòng.

"Ngọc bội đó của huynh có một đôi phải không?" Hàn Trí Thành chỉ miếng ngọc phỉ thuý trên thân sao trúc.

"Là một đôi thì thế nào, cuối cùng cũng chỉ còn một nửa."

Hàn Trí Thành đột nhiên nói muốn đi mua rượu dưới quầy, nói gã đưa y xuống là được không cần đi theo. Ai ngờ con sóc nhỏ đi mất hút khiến gã lo lắng. Từ Chương Bân vừa mới tìm thấy chưởng quầy liền hỏi.

"Vừa nãy tiểu đệ của ta có mua rượu ở chỗ ông không?"

"Vị công tử mặt nhỏ bằng bàn tay phải không? Vừa nãy hình như... đi... ta không nhớ rõ nữa."

Chưởng quầy nhướn mày ậm ừ, Từ Chương Bân hiểu ý liền đưa ông ta một thỏi bạc nhỏ.

"Ai u ta nhớ ra rồi, y chính là đi ra cửa về phía Nam được một lúc rồi."

Từ Chương Bân lập tức đuổi theo, chưa được mấy bước liền thấy Hàn Trí Thành bị hai người tóc tai kì dị, tử y phấp phới, thiết phiến trên tay còn treo ngọc bội Tinh Túc vây lại.

"Nhị ca, ngươi tới thật đúng lúc! Hai tên quái nhân này không cho ta vào."

Từ Chương Bân thủ thế, che Hàn Trí Thành sau lưng, nói.

"Các ngươi muốn chết cũng đừng tìm tới Linh Thứu cung chúng ta chứ hả?"

"Haha, nhị ca, không ngờ tiểu này thế mà lại nói thật, ta chỉ muốn giúp huynh và Tam ca kiểm tra lại xem tiểu bạch kiểm này có thật có quan hệ gì với hai người hay không mà thôi."

Một tên vừa cười vừa nói, ánh mắt dán chặt lên yết hầu Hàn Trí Thành như rắn độc chờ cắn một nhát chí mạng.

"Ai là nhị ca, tam ca của các ngươi? Chúng ta cơ bản không có quan hệ gì với phản đồ Tinh Túc môn, càng không muốn nói chuyện với tên nhãi nhép như ngươi. Lần sau gặp sư đệ ta ở đâu thì tránh xa ở đó, nếu không đừng trách."

Từ Chương Bân lập tức kéo Hàn Trí Thành đi.

"Đứng lại! Ngươi không muốn nói chuyện với chúng ta cũng được thôi nhưng tiểu tử kia thì không thể mượn đồ của bọn ta không trả." Lục Khải Anh phe phẩy thiết phiến trên tay, khẽ vuốt tóc mình nói.

"Nói láo! Đệ đi ra ngoài một lát trở về liền gặp hai tên quái nhân này chặn đường, hắn hỏi đệ tại sao đi cùng người của Tiêu Dao, đệ không trả lời liền không cho đệ đi qua." Hàn Trí Thành tức giận nói. Y chưa từng gặp qua người nào trong Tinh Túc môn, lại càng không mượn đồ của bọn họ.

"Vậy hồ lô nhỏ trên người ngươi là thế nào?"

Bọn họ nhìn xuống thắt lưng Hàn Trí Thành liền thấy treo một hồ lô nhỏ bằng miếng ngọc, Hàn Trí Thành giật mình, y chưa từng dùng đồ vật kì lạ như vậy treo trên người.

"Đừng động v..."

Từ Chương Bân chưa kịp nói hết câu Hàn Trí Thành đã lập tức giật lấy hồ lô nhỏ, ném về phía Lục Khải Anh.

"Trả cho ngươi."

"Trí Thành, tay ngươi..."

Từ Chương Bân lập tức kéo tay Hàn Trí Thành xem xét, lòng bàn tay tới mu bàn tay phía trên đều không có dấu hiệu bất thường. Từ Chương Bân thử vận công, chân khí gã do tổn thương chạy tán loạn kinh mạch, không thể kiểm tra được Hàn Trí Thành rốt cuộc thế nào.

"Bình tĩnh nào nhị ca, chúng ta cũng không có làm gì. Huống chi huynh đã gọi tiểu tử kia một tiếng sư đệ, chúng ta sẽ không hạ độc thủ với hắn, phải không Khải Huyền?" Lục Khải Anh mỉm cười.

Người ở bên cạnh hắn là huynh đệ song sinh với hắn, nhìn qua khó có thể phân biệt được ai là ai. Cả hai không nói gì chỉ quay đi, trước khi mất bóng còn ngoái lại nhìn Hàn Trí Thành thích thú.

"Ngươi lần sau gặp bọn họ liền tránh đi, biết chưa? Công phu của bọn chúng chỉ là thứ công phu mèo cào nhưng hạ độc thủ, chơi trò bẩn thỉu thì không ai bằng. Tới lúc đó, khó mà cứu được ngươi."

Hàn Trí Thành sợ hãi nhìn xuống bàn tay mình, hết ngửa lại sấp, nhìn thật kĩ từng đường vân nhỏ, lúc đó y không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi, không ngờ lại tự mang nguy hiểm tới cho chính mình.

"Về thôi, Tam đệ và sư muội có lẽ đã về, ta đã thấy được ám hiệu của bọn họ."

Hai người bọn họ vừa chạy lên lầu liền thấy của phòng đóng chặt, Hàn Trí Thành đẩy cửa bước vào, Từ Chương Bân theo sau chưa kịp đặt một bước chân xuống liền hóa đá.

"Tam đệ, ngươi... ngươi..."

"Không, ta không..."

Hoàng Hiền Trấn giật mình bỏ tay ra khỏi đai lưng của Diệp Dung, hắn chột dạ nhìn về phía Hàn Trí Thành, tiểu sư muội trong lòng tựa vào hắn, hai tay còn ôm lấy cổ hắn.

"Ngươi không định nói gì sao?" Hàn Trí Thành hỏi, thấy Hoàng Hiền Trấn bối rối né tránh ánh mắt y liền quay đầu bỏ ra ngoài.

"Ngươi? Mồm ngươi câm hả? Y cho ngươi nói ngươi không nói! Giờ thì hay rồi, lo cho tiểu sư muội đi, ta giúp ngươi đuổi theo." Nhị ca của hắn tức tới hộc máu miệng. Cái bộ dạng luống cuống bị bắt gian tại trận còn ngậm miệng không giải thích kia rất ngu ngốc, biết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro