Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Huhu thả ta ra, ta chỉ biết khóc, không biết đàn cũng không biết ca, các người... các người nuôi ta nhất định sẽ lỗ cho coi!"

Hàn Trí Thành nức nở, nước mắt chảy dài xuống ngực. Vạt váy tím hồng thướt tha ôm lấy thân mình thon gọn càng khiến người khác nhìn không rời được mắt.

"Ai uuu, xinh đẹp trắng trẻo như ngươi có khóc người ta cũng muốn xem. Ngoan! Vào rót rượu cho ta." Tú bà mặt trắng nhét khăn lụa thêu mẫu đơn vào tay Hàn Trí Thành rồi đẩy y vào phòng.

Cửa phòng khép lại, chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì mà im ắng nửa ngày không thấy động tĩnh. Tú bà ở bên ngoài lo lắng Hàn Trí Thành tuy xinh đẹp nhưng không biết phép tắc sẽ phật lòng khách nhân liền đánh tiếng đẩy cửa vào trong.

"Aiiii ôii chuyện gì xảy ra thế này? Người đâu? Người đâu!" Tú bà thét lên như chuông bạc treo cửa.

Đám tiểu nhị chạy tới chỉ thấy khách nhân ai cũng tím một bên mắt, răng cửa thì thiếu tới hai cái, mà mỹ nhân đáng ra phải y phục xộc xệch, cả mình đầy dấu hôn ngân thì lại nằm yên trên giường, ngủ tới quên trời đất. Thậm chí còn vừa ngủ vừa nói mê.

Tú bà tức giận, đem Hàn Trí Thành tắm rửa một lần, thay xiêm y đỏ rực rỡ, bắt y ngồi ở trên lầu đánh đàn cho quan khách thưởng thức.

Dung mạo y ở nơi hẻo lánh quê mùa này như hạc giữa bầy gà, biết bao nhiêu nam nhân bằng lòng trả vàng trả ngọc để đổi lấy một đêm xuân, nhưng tú bà bị doạ sợ rồi. Hàn Trí Thành miệng thì ỷ ôi nói ta không biết, ta không làm, nhưng cứ bắt y tiếp khách thì y liền đánh bọn họ trọng thương.

Y ngồi trên lầu cao chưa đánh xong một tiểu khúc hai tay đã bị dây đàn cứa đứt.

Tú bà đành nuốt cục tức trở lại, bắt Hàn Trí Thành mặc hoa phục mỏng tang, nhảy vũ khúc Lạc thần lả lướt, lụa dài buông xoã bên vai, kinh diễm động lòng.

Y chưa nhảy được một nửa đã tự mình ngã trẹo cổ chân.

Tú bà thực sự bị chọc điên, tóm lấy Hàn Trí Thành mắng nhiếc.

"Tiện nhân có chút nhan sắc không đi hầu hạ đàn ông còn muốn chọn khổ sở. Ta cho ngươi nếm mùi."

Tú bà bắt Hàn Trí Thành rửa chén cho khách điếm, đợi tới khi chân lành lại sẽ bắt y tiếp khách. Làm vỡ một cái bát sẽ bị bạt tai một cái, dù sao mấy ngày này khuôn mặt cũng không dùng để kiếm cơm.

Lần này Hàn Trí Thành sợ hãi rồi, y lấy vạt áo thấm nước mắt mà làm tiếp. Nước lạnh cùng dầu chanh và hồi khiến hai bàn tay mười mấy năm chưa từng dính một giọt nước xuân nhăn nhúm và nứt nẻ hết cả. Đầu ngón tay nhỏ nhắn giờ chẳng còn như trước.

"Hức... hức... cha, nương, ta nhớ hai người! Ta muốn trở về." Rửa một cái bát lại khóc một tiếng.

Rửa chưa được bao nhiêu Hàn Trí Thành mệt mỏi liền lười biếng vứt giẻ lau đi vào nhà bếp, ngả mình trên đống rơm mà làm một giấc. Không những thế mà còn ngủ mơ ôm lấy cái chổi nhỏ, chu môi nũng nịu.

"Hiền Trấn..."

Người trên nóc nhà trong lòng như có lửa đốt, chân tay rối bời không chịu nổi, chờ y say giấc liền nghiêng mình lao xuống.

"Ngươi thật là ngốc! Ngươi đi theo ta làm gì cho khổ như vậy! Thật là... hết nói với ngươi."

Nam nhân bịt mặt thân thủ nhanh nhẹn, dễ dàng đạp nóc nhà bay lên, lát sau quay lại trên tay đã có thêm một tấm chăn mỏng, phủ lên cho Hàn Trí Thành bớt lạnh.

"Thật là, hai tay mềm mại như vậy cũng thô ráp hết rồi." Nam nhân bịt mặt vừa cằn nhằn vừa thoa sáp lên hai tay của Hàn Trí Thành, hương thơm ngọt ngào của sáp cũng không bằng một phần mùi vị trên người y.

"Đúng là ngu ngốc, tự mình đưa thân tới đây, thiếu chút nữa là bị đám vô lại đó làm nhục rồi, bọn chúng còn dám nhìn eo ngươi chòng chọc nữa!" Nam nhân bịt mặt nghiến răng ken két.

Lát sau Hàn Trí Thành tỉnh dậy đã thấy đũa bát được rửa toàn bộ, sân cũng được quét tước gọn gàng sạch sẽ thì khó hiểu vô cùng.

"Thật kì lạ. Nếu ngủ một giấc tỉnh dậy đã xong việc, có phải ta ngủ thêm giấc nữa sẽ được thoát khỏi đây không?" Hàn Trí Thành chắp tay trước ngực ước, ánh mắt y sáng rực như sao.

Nhưng lúc sau liền mếu máo. Nước mắt chưa nói đã chảy như thác lũ.

"Hức... Hoàng Hiền Trấn, ngươi là tên lòng lang dạ sói! Thú ta về lại bỏ rơi ta, giờ ta có chết ở đây cũng không ai biết! Ngươi có thể thú ái nữ nhà Trịnh tể tướng về rồi, ngươi vừa lòng chưa!"

Hàn Trí Thành càng khóc càng thảm thiết, hai mắt thỏ sưng vù đỏ ửng, thật đáng thương.

"Ê ê! Ta đã nói ta và Trịnh Vân không có chuyện gì mờ ám! Sao ngươi gan lì như vậy chứ?" Hoàng Hiền Trấn tức giận vận khinh công phi xuống, quyết tâm làm rõ chuyện này.

Đúng là hắn có bỏ đi vào đêm tân hôn thật nhưng thề với trời là trong lòng hắn không hề có một ai khác ngoài... tóm lại là không có một ai! Càng không phải Trịnh gì đó!

"Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện! Ngươi nói dối! Nếu không phải như vậy tại sao ngươi không động phòng cùng ta, còn bỏ ta ở lại một mình cô đơn như vậy?" Hàn Trí Thành rấm rức.

"Ta... ngươi không hiểu sao? Chúng ta là huynh đệ. Ngươi vì cái gì cứ bám lấy ta không buông? Chúng ta chỉ có thể là huynh đệ thôi." Hoàng Hiến Trấn đỏ mặt nói.

Thật tức chết hắn, huynh đệ từ thuở nhỏ của hắn đột nhiên sống chết bắt hắn thú y về, nếu không sẽ tự vẫn, hắn làm sao có thể chấp nhận được. Bọn họ từ nhỏ tới giờ vẫn thân thiết như chân tay nhưng không phải kiểu như Hàn Trí Thành nói. Hoàng Hiền Trấn thú y về đã là nhượng bộ lắm rồi, còn loại tình cảm đó... Hắn còn chưa rõ lòng mình, sao có thể hứa hẹn với Hàn Trí Thành.

"Ngươi là tên xấu xa, ta bước đủ chín bậc thềm Hoàng phủ, lạy đủ ba lạy với liệt tổ liệt tông nhà ngươi, ta còn cái gì chưa đủ?" Hàn Trí Thành đánh vào ngực hắn, rất là oan ức.

"Không phải không đủ! Chỉ là trước giờ ta chỉ coi ngươi giống như bọn Thắng Mẫn, Tiểu Dần... chúng ta như vậy... rất là kì cục!" Hoàng Hiền Trấn bất lực đỡ lấy tay y, rõ ràng đang dỗi mà sao nặng tay như vậy?

"Ta không quan tâm! Ngươi đã thú ta về, cả Liêu Lương chúng ta đều biết chuyện đó. Giờ ta đói rồi!" Hàn Trí Thành dậm chân tức giận.

Khuôn mặt y nhỏ nhắn như bàn tay, chu miệng giận dỗi khiến Hoàng Hiền Trấn không nhịn được bật cười, thấy y gầy đi như vậy trong lòng hắn xót xa lắm chứ.

"Chỉ cần ngươi đừng giận nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn ngon!" Hoàng Hiền Trấn ôm lấy y an ủi. Con sóc nhỏ này vẫn là dụ cho ăn cho uống là tốt nhất, y sẽ tự khắc ngoan ngoãn nghe lời.

"Mấy ngày trước ngươi không ở đây, bọn bọ bắt nạt ta, ép ta uống rượu."

Rượu đó rõ ràng ngươi một giọt cũng chưa động.

"Còn bắt ta tiếp khách."

Ta đã thay ngươi dạy dỗ bọn chúng.

"Ép ta rửa bát đây này."

Bát đó rõ ràng là tay ta rửa...

"Thôi được rồi, ta sẽ đốt cái lầu xanh này cho ngươi hả giận, được không?" Hoàng Hiền Trấn vừa buồn cười vừa bất lực.

Hắn siết lấy eo của y, vận chút khinh công thoáng cái đã đạp nóc nhà bay xa.

Hai người họ bỏ đi, chẳng để ý trên nóc nhà gần đó có một người thất kinh tới chết lặng.

"Lão tam... ngươi... sao ngươi nói đi tìm đệ đệ của ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro