6. Truyền thuyết Thần Chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chiếc xe Benz sang trọng trước mặt, Hyunjin tò mò hỏi ông Wakura: "Sao bác đem được chiếc xe này đến đây vậy?"

"À haha, bác dùng máy bay trực thăng đó, đường rừng nhỏ quá nên bác định làm đường rộng hơn để xe đi lọt, nhưng mất thời gian quá nên thôi."

"Đúng là người có tiền, cháu mà có tiền thì cũng làm vậy cho khoẻ rồi." Felix ngán ngẩm nói.

"Anh cháu cũng có còn gì, mà nhắc mới nhớ, lâu rồi bác chưa hỏi thăm thằng bé, có gì nhờ con gửi lời giúp nhé." Ông Wakura vui vẻ vỗ vai Felix.

"Được ạ."

"Chào mọi người ạ!"

Bước xuống từ ghế lái là một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung, ước chừng hai mấy tuổi, mái tóc đen dài óng ả của cô rủ về phía trước khi cúi người.

"Giới thiệu mọi người, đây là con gái tôi, nó tên Ryeo, năm nay hai mươi bảy tuổi."

"Tôi là Isaema Ryeo, rất vui được gặp mọi người ạ!"

"Tự dưng tôi thấy mình phiền không ít người rồi, dù sao cũng cảm ơn giám đốc nhé." Seungmin đại diện ba người nhỏ hơn gửi lời cảm ơn hai bố con nhà Wakura.

"Không phiền đâu ạ, cháu và bố ngược lại còn rất mong mọi người đến ấy." Ryeo tươi cười với Seungmin để anh đỡ ngại.

Ở gần đó, Felix nhận ra ánh mắt Hyunjin đặt lên Ryeo lâu hơn bình thường nên đa nghi lên tiếng, còn sẵn tiện kéo Jisung vào cuộc trò chuyện.

"Người ta là tiểu thư tài phiệt đó, mày nhìn gì? Ý đồ gì?"

Hyunjin bị Felix kéo ra khỏi thế giới riêng thì thoáng giật mình, anh vừa quay qua đã thấy gương mặt hằm hằm của Felix chỉa vào mình.

"Mày xàm quá, tao nhìn bao giờ?" Hyunjin nhăn nhó bác bỏ, dùng tay đẩy mặt Felix ra xa, khiến nó la oai oái.

"Á à đàn ông nói không là có, thằng tồi!"

"Mày câm!"

"Nói đúng quá cãi không lại hả?" Felix hất cằm, nhìn Hyunjin bằng ánh mắt thách thức. Jisung đứng phía sau nhận thấy chuyện chẳng lành nên ra sức kéo Felix lại.

"Sáng giờ mày ăn nói bậy bạ hơi nhiều rồi đó!"

"Rồi sao? Ngon nhào vô! Bố chấp cả lò nhà mày!" Felix vừa dứt câu thì Hyunjin đã lao đến, nó cũng không hiền để bị anh áp đảo, dù thấp hơn một cái đầu nhưng Felix vẫn tự tin tiến lại gần Hyunjin. Jisung phải khó khăn lắm mới có thể chen vào giữa hai đứa.

Bên này, Seungmin nhận ra tiếng động lạ nên bất an ngoái đầu nhìn về phía sau.

"Ôi mẹ ơi..." Đúng như anh nghĩ, đây lại là cuộc chiến giữa Hyunjin và Felix, lần này Jisung giữ vị trí trọng tài.

"Ủa, kia có phải..." Ryeo lí nhí trong miệng đủ để ông Wakura nghe được, ông quay sang con gái mình, nhận ra ánh mắt nó đang đặt lên một trong ba chàng trai bên kia.

"Mấy đứa kia!" Seungmin hét về phía tụi nó, thành công tạm dừng cuộc chiến thế kỉ.

Anh thấy Jisung vỗ vai hai đứa còn lại với vẻ mặt nài nỉ, trong khi Hyunjin chỉ nhún vai tiến thẳng về phía trước thì Felix vẫn giữ nguyên nét mặt khó coi, miệng nó mấp máy từ xa nhưng anh vẫn đoán ra những gì Jisung đang phải nghe.

"Anh kêu gì tụi em?" Hyunjin là người đầu tiên dừng chân bên cạnh Seungmin, theo sau anh là Jisung và Felix.

"Đừng có phá, anh trả về nơi sản xuất đấy."

"À cậu đây có phải...?" Ryeo ngập ngừng hỏi, ngón trỏ thon dài chỉ vào người con trai tóc đen trước mặt.

"Em ạ? Em là Hwang Hyunjin-"

"Chị từng nghe qua tên thám tử đại tài Hwang Hyunjin chưa ạ? Nó đây nè." Felix ở phía sau chen vào.

"À chị có nghe qua, cũng từng xem nhiều bài báo về Hyunjin nên lúc nãy mới ngờ ngợ." Ryeo sau khi được xác nhận thì gương mặt càng phấn khởi hơn.

"Tính ra cậu nhóc này cũng nổi tiếng quá nhỉ."

"Đương nhiên rồi bố, thời buổi này đâu dễ gì tìm được một người mà cái tài đi đôi với cái đức đâu. Bố phải xem cách Hyunjin phá án đi thì mới hiểu, tuổi trẻ tài cao nhưng không hề chảnh choẹ luôn đấy ạ."

"Sao con quan tâm vậy? Bố nhớ trước giờ con đâu theo dõi mấy chuyện truyền thông đâu." Ông Wakura vờ tò mò hỏi con gái, Ryeo là đứa con được ông nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, sao ông không hiểu con mình được chứ.

"Đâu có... Hyunjin nổi tiếng nên bạn bè con cũng theo dõi cậu ấy, con chỉ coi ké vài lần thôi ạ."

"Con mắm đầu tiên trên diện tình trường của mày kìa." Felix nói thầm với Jisung.

"Mày cứ bậy bạ, rõ ràng chị ấy với Hyunjin không phải người cùng thế giới, Hyunjin nó với không tới đâu." Jisung cười nhạt đáp lại nó, tuy lời nói lạnh nhạt nhưng Felix vẫn dễ dàng nhìn thấy tia lo lắng loé lên trong mắt Jisung.

"Chưa nghe câu muốn sẽ tìm cách à?"

"Nhưng..." Jisung day day môi dưới, đầu óc không khỏi nghĩ mông lung.

Chợt Hyunjin lại lên tiếng: "Lúc nãy bác Wakura có thấy nhóm người của đài truyền hình đến trước bọn cháu không ạ?"

"Bác có, ý cháu nói là nhóm người của kênh lịch sử đúng không? Con trai cả của bác đã đưa họ đến biệt thự riêng rồi. Thằng bé được cái cũng giống bác, nó hứng thú với lịch sử lắm."

"Tôi tưởng họ chỉ được đài truyền hình hỗ trợ thôi chứ." Seungmin nghe ông Wakura nói thì bất ngờ không ít, vậy mà anh cứ tưởng đi cùng chàng phát thanh viên lúc sáng là cả đoàn người chưa lộ mặt.

"Nếu vậy thì không có chuyện họ qua được cây cầu treo kia đâu, nhưng vì họ cũng nghĩ ngôi làng này giống với thành phố Teotihuacan của văn minh Mesoamerica giống bác nên bác đồng ý ngay lập tức luôn."

"Ra là vậy." Seungmin gật gù, dù bản thân anh không có lí do gì để quan tâm đến bọn họ.

Felix từ sau lưng Jisung đột ngột lú đầu ra, tò mò hỏi: "Mà bác Wakura, cháu nghe nói ngôi làng này có truyền thuyết về Thần Chim đúng không ạ?"

Hyunjin quay sang Felix khi nó vừa dứt lời, anh cũng cảm thấy khá hứng thú với truyền thuyết lạ lẫm ấy: "Truyền thuyết Thần Chim hả?"

"Truyền thuyết kể lại rằng ngày xưa ở ngôi làng này, một con chim bách thanh khổng lồ từ đâu tới đã tấn công dân làng, sau đó giết tế xác họ." Ông Wakura giải thích lưu loát như đã thuộc lòng.

"Giết tế xác là vụ gì nữa?"

Nghe Jisung bâng quơ hỏi, Hyunjin lập tức trả lời: "Chim bách thanh có tập quán bắt mồi, mồi của nó thường là sâu hoặc ếch, nó bắt mồi xong thì sẽ cắm xác con mồi xuyên qua cành cây. Đó là nguồn gốc của câu "giết tế xác kiểu chim bách thanh" đó."

Ông Wakura hài lòng nói: "Cậu nhóc này lúc nào cũng khiến bác ấn tượng, còn trẻ nhưng rất có hiểu biết. À, còn đây là ví dụ nếu các cháu chưa hiểu." Nói rồi ông dùng tay bẽ gãy cành cây nhỏ gần đó, khi giơ lên, có thể thấy một con dế đã bị đầu nhọn của cành cây đâm xuyên qua.

"Đù... Thú vị à." Khoé môi Felix giật giật, lén lút nắm chặt tay Jisung bên dưới. Tụi nó là thanh niên nên không sợ trời cũng không sợ đất, còn lại sợ tất, nhất là côn trùng.

Nhận ra biểu cảm của đôi bạn thân và vẻ mặt không nói nên lời của Seungmin, Ryeo tinh tế đánh nhẹ vào bắp tay đang cầm cành cây của bố mình, cô khẽ khàng: "Bố... Lúc này không nên đâu."

Ông Wakura như ngộ ra điều gì đó, đành cười hì hì buông cành cây xuống, dùng chân giẫm nát xác con dế xấu số.

"Xin lỗi mọi người ạ! Ông ấy đam mê truyền thuyết về Thần Chim lắm nên đôi khi hơi quá đà. Thôi mời mọi người vào xe, mình về biệt thự ạ." Ryeo dịu dàng xin lỗi mọi người thay bố mình, cô bước đến mở cửa sau của xe ra để mời nhóm Hyunjin ngồi vào.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro