28-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mấy ngày sau đó, jisung cùng hyunjin đã công khai yêu đương với mẹ Han. Bà ấy không quá bất ngờ với điều này. Nuôi con trai từ nhỏ ,bà cũng hiểu cậu như nào. Nên dù cậu ra làm sao,cậu thế nào thì bà đều chấp nhận

"đấy! Yêu nhau đáng lẽ mẹ đây phải được biết trước...ai đời lại là ưu tiên sau cùng thế này chứ"

"kìa mẹ..tại bọn con hồi hộp chứ bộ"

"thì mẹ có nói gì đâu! Chỉ hơi tủi thân thôi"

"hì...bác Han cháu xin lỗi vì không nói sớm hơn...dù sao đây cũng là quà xin lỗi cháu gửi bác"

"aigoo...ta đùa thôi mà! Làm gì mà phải thế...nhưng tặng rồi thì ta xin nhận" bà hí hửng nhận lấy quà từ tay hyunjin

Jisung bất lực nhìn người mẹ của mình mà lắc đầu ngao ngán

"à bác..cháu có chuyện muốn hỏi ý kiến được không ạ?"

"gọi mẹ dần cho quen đi"

"d-dạ?"

"ta nói là gọi mẹ dần cho quen đi! Dù sao mai sau cũng là người một nhà"

"vâng!!"

"s-sao mẹ!"

"nào hyunjin con có ý kiến gì nói ta nghe"

"ờm...dạ dù sao con và cậu ấy cũng đã yêu nhau,con muốn xin phép đưa câu ấy về nhà riêng ạ!"

"h-hả? Hyunjin sao đột ngột vậy?" cậu bất ngờ hỏi anh

"tớ không muốn xa cậu đâu! Về nhà riêng của tớ...tớ sẽ đỡ nhớ hơn" anh thì thầm vào tai cậu

"ừm..con cứ vác cái jisung về đi! Dù sao ta cũng muốn thằng bé ra ngoài sống"

"kìa mẹ!"

"thôi thôi hai đứa ăn cơm với ta xong thì con dọn đồ đi với hyunjin đi"

"sao mẹ cứ muốn đuổi con trai của mẹ thế"

"thôi con à! Ta biết con rất thích như vậy"

"mẹee"

"e hèm! Thôi ngồi chơi đi ta đi nấu cơm cái đã"

"để con giúp mẹ!" hyunjin định đứng lên đi theo thì bà Han liền ngăn lại

"không cần đâu ! Ta là đang muốn để không gian riêng cho hai đứa mà"

"dạ!"

Hyunjin vui mừng vô cùng, đúng là không uổng công ngày ngày anh lấy lòng bà Han mà. Buổi ra mắt mẹ chồng thành công rực rỡ .

Bà Han đi khuất, anh liền ôm lấy eo cậu. Chẳng ngần ngại mà hôn lấy cổ cậu. Jisung giật mình đẩy anh ra

"này hyunjin cậu đừng được đà lấn tới nhé! Đừng tưởng lấy lòng mẹ tớ thì lộng hành nhé"

"ngại gì chứ! Trong tương lai ta còn làm nhiều cái hơn mà"

"aaa..cậu nói gì vậy hả!"

_______

8h40

"hai đứa đi cẩn thận đấy"

Bà Han đang đứng trước cửa nhà nhìn jisung xách đống hành lý đưa lên xe hyunjin

"vâng chào mẹ"

"ừm"

"mẹ không định chào con trai mẹ một cái à?"

"thôi ông dời con! Đi đi không lại đến khuya bây giờ"

"thế con đi nhá! Con đi rồi đừng nhớ con đấy"

"thôi tôi xin! Đi đi hai đứa! Nhớ cẩn thận"

"dạaa!"

'haizz...' bà tiếc nuối nhìn theo, con bà lớn rồi biết tự lập rồi. Giờ đây còn cái thân này tự ăn tự uống thôi

"oh bà Han bà đang làm gì đấy?"

"ấy bà Seo đấy hử? Sang đây tôi có này kể bà nghe!"

"à ừ ừ đợi tôi sang liền"

Có lẽ cũng không phải là một mình

_________

Jisung cùng hyunjin đưa hành lý về ngôi nhà của họ, ngày tháng sống cùng nhau không còn xa. Họ hạnh phúc nhìn nhau, hyunjin một tay lái xe một tay nắm lấy tay cậu mà thơm nhẹ.

"lo lái xe đi kìa!"

"cứ để vậy đi! Tớ lái được"

"haha...xin lỗi nhưng tớ vẫn muốn sống hyunjin à!"

"aigoo yên tâm đi"

"cố chấp!"

"haha..."

Về tới nhà họ sắp xếp đồ, tạo căn nhà từ một người ở thành hai người ở. Tương lai sau này họ còn có nhiều thứ cùng nhau nên cứ từ từ thôi nhỉ. Hai người nhìn lại thành quả họ sắp xếp, hài lòng vô cùng.

"ji à!"

"hử?"

"tớ yêu cậu"

"ừm tớ cũng vậy"

"tương lai căn nhà sẽ là của cậu và tớ đấy"

"ừm"

"mai gặp bố mẹ tớ nhé"

"ừm"

"..."

"hả khoan đã gì cơ?"

"mai gặp bố mẹ tớ"

"không nhưng..tại sao nhanh vậy! Tớ chưa chuẩn bị gì cả!"

"haha..làm gì mà luống cuống vậy? Cậu đến nhà tớ có phải lần một lần hai đâu?"

"nhưng đấy là khi ta vẫn là bạn...giờ ta là..người yêu rồi"

"thì sao chứ? Vẫn bình thường mà!"

"không không! Tớ cần thời gian"

"nhưng tớ lỡ nói với mẹ ngày mai về rồi..."

"cái gì?! Khi nào?"

"ummmm....lúc nãy.."

"cậu! Aiss.."

"đừng giận...tớ bảo mẹ lại vậy"

"thôi đừng...tớ sẽ về cùng cậu..ngày mai"

"thật sao?"

"ừm..dù sao lâu rồi cậu cũng không về nhà mà..đúng không?"

"vậy..mai nhé?"

"ừm"

"yay! Được rồi giờ ta thì tắm rửa rồi nghỉ ngơi nào"

"vậy cậu tắm trước đi"

"? Cậu tắm cùng tớ"

"gì cơ?"

"tiết kiệm nước!" hyunjin không rằng liền bế cậu lên đi thẳng đến phòng tắm

"kh-khoan đã thả tớ ra mauuu!"

_________
Vừa bình minh, jisung đã lỗi hyunjin dậy cuống cuồng chuẩn bị mọi thứ nào là quà cáp rồi ăn mặc. Hyunjin bất lực trấn an cậu rằng đây sẽ là buổi ra mắt bình thường nhất nhưng cậu lại không nghe lọt tai, lo lắng chồng chất lo lắng

"jisung à mặc bình thường được rồi mà! Mẹ tớ thích vẻ đáng yêu của cậu nên đừng mặc vest"

"được rồi nghe cậu"

"aigoo! Mặc bình thường thì để tóc bình thường chứ ji! Thôi nào đừng lo cậu gặp mẹ tớ rồi mà! Bà ấy rất dễ tính"

"nhưng bố cậu?"

"ông ấy có lẽ cũng..hơi khó?"

"aiss! Tớ biết mà"

"thôi nào ít nhất ông ấy sẽ không làm khó cậu đâu! Vì người yêu tớ dễ thương mà"

"đừng nịnh tớ"

"lời khen chân thành" hyunjin chu môi lên muốn hôn câu

"chụt"

"giờ thì đi nhé"

"khoan đã quà cho bố cậu"

"đi thôi nào! Tớ mang hết lên xe rồi"

"ò.."

______

"aigoo jisung à! Thoải mái lên nhé! Ông ấy nhìn vậy thôi chứ không khó đâu"

"dạ..."

Hiện tại jisung đang phải đối mặt với ba chồng của mình. Chả là hyunjin vừa đưa cậu về nhà, gặp mẹ anh thì không sao nhưng đến khi nhìn thấy ba anh thì cậu liền run. Mặt ông ấy cứ như vừa bị ấy lấy mất đồ ăn vậy. Ông ấy nhìn cậu từ trên xuống dưới,từ trái qua phải không chừa một chỗ.

"thôi hai đứa ngồi đây nhé! Mẹ đi nấu cơm chút vào ăn"

"để con giúp mẹ"

"vậy jisung ngồi đây với chú nhé con"

"à..vâng ạ"

'ji à..thoải mái lên nhé! Đừng lo' trước khi đi anh liền trấn an cậu

"e hèm!"

Nghe giọng của ông, cậu liền giật bắn mình

"cậu nhóc"

"d-dạ?"

"đi theo ta"

"à..dạ"

'thôi toang rồi ji à'

Phía hyunjin, anh đang giúp mẹ cắt lát thịt, mẹ anh nhìn anh đang tươi cười vậy ,tò mò mà nói

"jisung với con đang yêu nhau à"

Nghe mẹ nói vậy anh dừng tay, anh đã nói gì đâu sao mẹ biết được cơ chứ? Có khi nào do lộ quá không?

"đừng bất ngờ mẹ nhìn thấu hết"

"đúng là không giấu được mẹ"

"từ khi nào?"

"con xin lỗi"

"mẹ chỉ đang hỏi con"

"gần đây 3 tuần ạ"

"..."

"mẹ sẽ không chấp nhận đúng không?"

"đúng.."

"..."

"nhưng con là con của mẹ! Dù sao cũng là mẹ đứt ruột đẻ ra, tự công nuôi lớn. Mẹ cũng muốn con mẹ có cuộc sống hạnh phúc. Vậy nên con cư làm điều con muốn"

"vậy là...mẹ vẫn"

"hãy yêu thương thằng bé"

Nghe mẹ nói vậy,anh quay lại nhìn bà. Cười hạnh phúc rồi đi đến ôm bà. Bà cũng dang tay mà ôm lại. Lâu lắm rồi bà mới cảm nhận được cái ôm ấm áp từ con trai

"rồi ...thôi để đấy mẹ làm cho! Ra ngoài với jisung đi, mẹ thấy thằng bé chắc đang khó xử với bố con lắm đấy"

"dạ"

Anh đi ra khỏi bếp ,ngoài phòng khách không có ai khiến anh hoang mang, thấy trong phòng đọc sách của ông Hwang có tiếng anh liền vội vàng mở của ra. Sợ rằng cậu sẽ bị ông Hwang làm khó đến mức bỏ đi

"chiếu tướng!!"

"aigoo thằng nhóc này! Cháu được lắm"

"hì.."

"ơ hyunjin?"

"con trai ta đúng là chẳng biết phép tắc gì! Phải gõ cửa chứ con"

"ah..con xin lỗi tại con tưởng.."

"tưởng tôi làm khó dễ người yêu anh chứ gì?"

"ơ bố cũng biết ạ?"

"tôi chưa lãng mà cũng không có mù đâu nhá"

"haha.." anh gãi đầu cười trừ

"anh định đứng đấy cười đến khi nào hử? Lâu không làm ván cờ với tôi rồi đấy"

"dạ rồi con tham gia liền"

______
Tối đó cả nhà bốn người quây quần bên bàn ăn, tưởng rằng mối quan hệ của họ sẽ không như ý muốn nhưng nó lại rất viên mãn.

Tối đến bố mẹ bắt họ ở lại ngủ vì trời đã quá tối để về. Họ nằm trong chăn ôm nhau, bốn mắt nhìn nhau đầy hạnh phúc.

"ngủ thôi nào tình yêu của tớ" hyunjin cọ mũi lên mũi cậu

"ummm...yêu cậu"

_______________________
1627 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro