1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu đến những tán lá trên núi,vài tia nắng rọi đến nơi anh chàng học bá ngồi dưới gốc cây đọc sách. Bên cạnh anh là cậu bạn thân đang luyên thuyên hát những lời hát tự chế

"ya Hyunjin! Người học giỏi các cậu tẻ nhạt thật đấy! Đọc sách suốt ngày"

"còn cậu thì nói nhiều thật đấy!"

"này nói nhiều cũng là một cách để tập cho cơ mặt đấy nhé!"

"nó chỉ khiến cậu trở nên ồn ào hơn thôi" miệng nói nhưng mắt thì vẫn đọc

"thế còn đọc sách?Luyện mắt? Tăng trí nhớ? Giúp học giỏi à?"

"tất cả đều đúng!"

"woa bổ ích thật đấy! Dù sao đối với tớ nó vẫn tẻ nhạt!"

"nếu cảm thấy tẻ nhạt cậu có thể đi về để lại cho tớ không gian yên tĩnh"Không thể chịu được sự ồn ào từ người nọ anh nói

"ayyo sao tớ có thể để một người dễ vỡ như cậu ở một mình được chứ! Nhỡ cậu bị bắt cóc thì sao?"

"tớ không cần cậu lo hơn nữa tớ không phải trẻ con và cậu nên im lặng đi" giọng nói nghiêm túc khiến jisung phải nghe lời

"được rồi được rồi tớ không làm phiền cậu đọc sách nữa ok!"

Không gian lại yên ắng trở lại khi cuộc trò chuyện chấm dứt

"cậu đã tỏ tình chị ấy chưa?" câu hỏi đột ngột của jisung khiến anh dừng lại việc đọc sách

"chưa"

"mau theo đuổi chị ấy đi nhé! Kẻo chị ấy có người cướp mất đấy!" dù miệng nói nhưng trái tim của cậu vẫn đau nhói biết bao

"tớ biết rồi cậu không cần nhắc đâu"

Câu trả lời dứt khoát khiến cậu có chút hẫng tim...vì cậu thích anh! Thích từ năm lớp 11 rồi, đã thích được hơn 3 năm rồi! Dù lên đại học nhưng cậu vẫn che giấu cảm xúc ấy rất kĩ

"hay tớ tác hợp cho cậu đến với chị ấy nhanh hơn nhé?"nghe đến đây hyunjin quay sang nhìn cậu

"bằng cách nào?"

"thì tớ rất thân với chị ấy mà! Cứ để tớ lo là được" tác hợp người chị thân thiết với crush sao? Nghe đau lòng thật

"ừm" hyunjin trả lời ngắn gọn sau đó quay lại cuốn sách yêu quý của mình. Jisung ngồi bên cạnh lén nhìn anh

'khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tớ?' suy nghĩ dù ngắn ngủi nhưng nó chứa phần nào sự đơn phương dai dẳng của cậu

________________________
Năm lớp 10 ,cái năm đầu của cấp ba giữa cái nắng oi bức, lúc ấy tôi như thằng ngố vậy tay sách nách mang bao nhiêu là đồ, cứ ngỡ như là lần đầu đi học. Tôi gặp cậu trên hành lang trường, lúc tôi nhìn thấy cậu cứ ngỡ cậu là người nổi tiếng , trên người cậu phát ra ánh hào quang của nhân vật chính ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, tôi cũng vậy . Cậu tiến gần chỗ tôi, ngỏ ý giúp đỡ

"chào cậu! Có cần tớ giúp gì không?"

"ah..ch..chào cậu! Tớ muốn tìm lớp 10a02"

"vậy học cùng lớp với tớ rồi, à cậu đưa đồ đây tớ bê bớt cho"

"ah..cảm ơn cậu"

"đi theo tớ"

Cậu đi trước, tôi theo sau. Cứ vậy lần đầu gặp mặt của tôi và cậu nhẹ nhàng thật đấy. Tôi chỉ thắc mắc rằng sao cậu ấy biết rõ trường thế, mấy ngày sau làm quen trường mới biết cậu là học bá nên rành trường.Lúc nghe cậu là học bá tôi sốc lắm đấy, lần đầu được người nổi tiếng bắt chuyện cũng run lắm ấy chứ. Ấy mà cô xếp tôi làm bạn cùng bàn với cậu, tôi mới biết cậu ấy trầm tính vô cùng, không giống như lần đầu gặp gì. Dần dần tôi cũng thoải mái mà bày cái tật nói nhiều của mình ra cho cậu. Dù cậu thấy tôi phiền nhưng lại chẳng bao giờ ý kiến muốn đổi chỗ.

"nói ít thôi jisung"

"cậu nói nhiều thật đấy!"

"sao cậu nhiều chuyện trên trời dưới biển để nói thế?"

"Im lặng chút đi đồ nói nhiều"

"đừng luyên thuyên nữa jisung!"

Đó là những câu cậu hay nói với tôi, mới đầu nghe cậu nói tôi nghĩ rằng cậu thấy phiền nhưng rồi nghe nhiều cũng dần quen nên tôi không thấy lạ lẫm gì.

Nghỉ hè đến,tôi vẫn như thường ngày ám quẻ cậu, ngày nào cũng sang nhà cậu rủ cậu đi đến gốc cây trên núi để ngắm cảnh, đọc sách. Dính cậu nhiều cũng dần thích cậu hơn, tôi nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn với cậu, một tình cảm đơn phương . Tôi không dám nói với cậu sợ rằng mất tình bạn đẹp. Thỉnh thoảng chỉ dám bắn vài câu thính cậu giống đùa giỡn để xem phản ứng của cậu nhưng cậu chẳng có gì đả động cả. Đột nhiên một hôm cậu hẹn tôi lên phòng cậu chơi ,tôi vui lắm! Lần đầu được lên phòng crush ai chả thích. Mẹ cậu vừa gặp tôi đã quý mến như người thân. Sang nhà cậu nhiều ,dần dần tôi coi như nhà mình, đến mức mẹ cậu và mẹ tôi ngày nào cũng gọi cho nhau nói chuyện phiếm.

Một hôm tôi ngồi chơi game trên chiếc giường của cậu. Cậu đang đọc sách thì quay ra hỏi tôi

"ê tớ hỏi này! Nếu cậu thích một người cậu sẽ làm gì để người ta thích lại"

Câu hỏi ấy khiến tôi chột dạ, tôi tự hỏi rằng mình bị lộ rồi ư? Cậu ấy biết mình thích cậu ấy rồi à?

"cậu hỏi để làm gì thế? Cậu thích ai rồi à?" bỏ chiếc máy chơi game xuống tôi ngập ngừng nhìn cậu, tim đập thình thịch

"tớ...nói xong cậu phải giữ bí mật nhé!"

"tất nhiên rồi!"

"tớ thích chị lee minjae nhà bên"

Câu nói từ miệng cậu khiến tôi trầm đi một chút, trái tim nặng trĩu đi. Tôi buồn lắm nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ trêu cậu

"thật á?" tôi muốn xác nhận lần nữa, nhỡ đâu cậu ấy chỉ đùa tôi thì sao

"ừm.." cậu gật đầu ngại ngùng. Là thật rồi. Tim tôi hơi quặn lại

"hmm....nếu cậu muốn chị ấy thích lại thì cậu phải bắt chuyện với chị ấy trước " tôi cũng chả thèm hỏi lý do cậu thích là gì. Chỉ sợ rằng tò mò dẫn đến đau lòng

"sau đó thì sao?"

"ừm...thì khi nói chuyện thỉnh thoảng cậu hãy tán tỉnh chị ấy bằng mấy câu nói đùa"

"nhưng...tớ không biết tán tỉnh.."

"tớ sẽ giúp cậu"

"thật sao?"

"tất nhiên rồi! Cậu là bạn tớ mà!"

Tự bản thân nói rồi tự đau. Tôi tự nhủ bản thân ngu ngốc thật. Mấy ngày sau tôi bắt đầu giúp cậu ấy lên kế hoạch bắt chuyện với chị. Một lần giúp cậu là một lần đau nhưng biết sao giờ đối với tôi,cậu vui thì tôi cũng vui. Tôi giúp cậu nhiều nên dần tôi cũng thân với chị ấy. Mỗi lần muốn nhờ tôi gì đó là cậu sẽ đưa cho tôi một chiếc bánh cam coi như tiền công . Được cậu mua nên tôi cũng thích mà nhận lấy dù cho cậu chỉ muốn nhờ vả tôi đi nữa.

Ba năm tôi giúp cậu nhưng chị ấy nghị lực thật đấy, tận đại học cậu muốn học cùng trường với chị nên nỗ lực lắm. Tôi cũng muốn cùng trường với cậu nên cũng nỗ lực mà học. Dù biết rằng chọn trường đại học phải do bản thân quyết nhưng tôi vẫn đâm đầu theo cậu. Đúng là không phụ sự nỗ lực,tôi cùng cậu đỗ trường như mong muốn chỉ khác khoa .Hiện tại tôi vẫn luôn đứng sau giúp cậu đạt được điều mà cậu mong muốn. Còn tôi vẫn sẽ đứng sau nhìn cậu hạnh phúc thôi.

________________________
1357 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro