.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã tới ngày diễn ra văn nghệ. Sau hậu trường, mấy đứa nhóc xúng xính trong những bộ đồ hoá trang. Hyunjin như một hoàng tử nhỏ thực thụ, nghiêm túc ngồi một góc sửa áo cho Jisung.

"Cổ áo cũng không biết bẻ sao cho đúng nữa!" Cậu cau mày càu nhàu.

Jisung không hề quan tâm đến mấy lời trách cứ nhẹ hều của Hyunjin, chỉ nhìn cậu híp mắt cười:

"Đúng là Hyunjin đẹp trai nhất! Hôm nay cậu như hoàng tử thật ý!"

"Chứ còn gì nữa" Hyunjin buồn cười "Cậu khen mãi mà vẫn không chán à?"

Trong lúc mấy đứa nhỏ rúc rích vui vẻ, cô giáo lại đang lo lắng vì cậu học trò to lớn mập mạp đóng vai cái cây bị đau bụng bất ngờ. Tình hình thằng nhóc thì không quá nghiêm trọng, song vai diễn cái cây bỗng nhiên bị bỏ trống không kịp tìm người thay thế.

Chỉ còn 15 phút nữa là lên sân khấu, cô giáo vội tìm một cây sắt lớn và quấn vải, gắn cành lá thêm vào để nhanh chóng thành một cái cây.

Sau đó, sát giờ diễn, cô tập hợp tụi nhóc lại chụp một tấm hình kỉ niệm.

Những vai chính xếp ở hàng trên, vai phụ ở hàng dưới, riêng Bạch Tuyết và hoàng tử đứng ở trung tâm.

Sắp xếp ổn thoả như vậy rồi, thế mà Hyunjin không chịu, nằng nặc đòi Jisung phải đứng lên hàng trên cạnh mình.

Cuối cùng, thành quả là một tấm hình có hoàng tử và Bạch Tuyết đứng giữa, nhưng hoàng tử lại nắm tay cậu nhóc bên cạnh.

*

"Chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới có thể đánh thức công chúa."

Hyunjin tiến đến gần chiếc quan tài nơi Bạch Tuyết nằm, lẳng lặng nhìn nàng.

'Bạn thân hoàng tử' đứng ở bên cạnh mặt mày nhăn nhúm lại, ấm ức như muốn khóc.

Hyunjin quỳ một chân xuống cạnh quan tài, chuẩn bị cúi xuống thơm má Bạch Tuyết.

Ngày lúc đó, khoé mắt cậu nhìn thấy "cái cây" tạm bợ được dựng bằng cột sắt bên cạnh nghiêng đi, chếch thẳng về hướng bên này.

Jisung đang giận dỗi cúi đầu, bỗng nhiên nghe được tiếng Hyunjin gọi tên mình đầy hoảng hốt, nó ngẩng đầu lên, còn chưa kịp định hình thì cả người đã bị đẩy mạnh một cái ngã ra xa. Ngay sau đó là một tiếng rầm ngày trước mặt.

Nó vội vàng chống tay ngồi dậy, cả người như đông cứng. Trước mặt nó, Hyunjin nằm trên sàn sân khấu, bị cây cột sắt đè lên tay.

Cả hội trường thoáng chốc nhốn nháo.

*

Mẹ Jisung bỏ dở công việc ngoài quán ăn, hớt hải chạy đến bệnh viện. Trùng hợp vừa lúc gặp mẹ Hyunjin ngoài hành lang, bà vội vã liên tục cúi người xin lỗi.

Trong tiềm thức của mẹ Jisung luôn tồn tại sự tự ti và ám ảnh về địa vị với gia đình Hyunjin. Mỗi lúc thấy hai đứa nhỏ chơi với nhau, nhìn chất vải đắt tiền của những bộ đồ Hyunjin mặc, hay nhìn Hyunjin mỗi lúc một cao lớn trưởng thành lên là bà lại luôn cảm thấy bài xích. Đối với bà Hyunjin như một thứ đồ vật đắt tiền dễ vỡ, không nên chạm vào, song bà lại chẳng thể ngăn cản con trai mình chơi với cậu. Vậy nên bà luôn phập phồng lo sợ sẽ có chuyện xảy ra khi lũ trẻ chơi cùng nhau.

Cuối cùng... Hyunjin thực sự đã xảy ra chuyện.

Lại còn là xảy ra chuyện vì cứu Jisung.

Mẹ Hyunjin thở dài, nhìn người phụ nữ trước mặt xấp xỉ tuổi mình nhưng da dẻ và chân tay đã thô ráp, trên người mặc bộ quần áo đơn giản tối màu. Thật lâu trước kia khi hai nhà mới ở cạnh nhau, bà đã nghĩ gia đình mình và gia đình nhà bên sẽ trở thành bạn tốt, nên ra sức làm thân với mẹ Jisung. Nhưng mẹ Jisung luôn giữ thái độ kính cần e dè mỗi lần nói chuyện, lâu dần cũng khiến bà nản lòng.

"Hyunjin bị rạn xương, tình trạng thằng bé không quá nghiêm trọng chị đừng lo. Mẹ Hyunjin giữ lấy bả vai người đối diện ngăn bà tiếp tục cúi đầu xin lỗi "Lần này không phải lỗi Jisung, cũng không phải lỗi của Hyunjin, càng không phải lỗi của chị, chị đừng cư xử khiến tụi nhỏ mất tự nhiên như thế này nữa. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, nói thật Hyunjin có thể cứu bạn như thế, tôi cũng rất tự hào."

Cảm nhận được bả vai của người phụ nữ trước mặt vẫn hơi run rẩy, bà nói thêm:

"Jisung thì không sao hết, thằng bé hơi sợ chút thôi chị yên tâm. Giờ hai đứa đang ở riêng trong phòng bệnh với nhau, chị đừng vào vội."

Mẹ Jisung ngước mắt lên, ngập ngừng:

"Để tôi...trả chi phí điều trị cho Hyunjin."

Vẻ mặt của mẹ Hyunjin có chút bất lực:

"Tôi đã nói lần này không phải lỗi của ai cả. Nếu chị vẫn còn áy náy, vậy mỗi ngày cho Jisung sang nhà tôi chơi cùng Hyunjin để thằng bé bớt buồn, vậy đi."

*

Nhìn Jisung cứ mân mê mãi cái tay bó bột của mình mà Hyunjin cũng buồn cười, cậu hạ giọng:

"Đứng sờ tay tớ nữa, cậu sờ nó cũng không nhanh lành hơn đâu."

Jisung ngoan ngoãn bỏ tay cậu ra, mặt buồn hiu:

"Tại tớ mà cậu bị đau thế này..."

"Ngốc ạ, là tại thanh sắt, ai bảo tại cậu?"

"Nhưng thanh sắt ấy đáng ra đổ vào tớ mà, là tại cậu đã đẩy tớ ra..."

Hyunjin nén cười, giả bộ nghiêm túc:

"Vậy cậu muốn tớ đứng yên nhìn thanh sắt đổ vào cậu, sau đó người nằm đây sẽ là cậu hả?"

"Ừ, vậy còn hơn là cậu bị đau."

Hyunjin chỉ nói trêu một câu, không ngờ Jisung lại nghiêm túc đồng tình, cậu lập tức cau mặt lại:

"Vớ vẩn! Ừ cái gì mà ừ. Tớ mất công cứu cậu thì giờ cậu phải vui vẻ lên mà dỗ tớ, không được nói mấy câu xui xẻo ấy nữa, biết chưa?"

"Biết rồi..." Jisung lí nhí, mắt cứ dán vào cái tay bị băng trắng xoá của Hyunjin.

"À, nói mới nhớ, lúc ấy trên sân khấu tớ còn chưa thơm công chúa đâu."

Hyunjin muốn thanh minh để Jisung khỏi buồn, nhưng nó lại tưởng cậu vì cứu nó mà không được thơm công chúa nên giờ vẫn tiếc nuối, ủ rũ nói:

"Ừ, tớ xin lỗi."

Nhìn cái mặt xị ra là Hyunjin biết ai đó lại hiểu lầm mất rồi, cậu vừa tức vừa buồn cười, thầm nghĩ muốn trêu chọc Jisung:

"Xin lỗi thì có ích gì, cũng đâu giúp tớ thơm được công chúa đâu. Biết vậy lúc tập thơm luôn cho rồi."

Nếu là bình thường chắc Jisung đã giận dỗi không thèm nói chuyện với Hyunjin nữa, nhưng tình huống hiện giờ khiến Jisung không thể nào làm mình làm mẩy dỗi cậu được, nó ấm ức trả lời:

"Mai tới dẫn bạn ý vào viện thăm cậu cho cậu thơm là được chứ gì?"

"Mai thì nói làm gì." Hyunjin tỏ vẻ buồn rầu "Muốn thơm luôn giờ ấy chứ."

"Vậy để tớ đi gọi bây giờ." Jisung đứng dậy, mặt đã đỏ bừng cả lên vì khó chịu, song chưa kịp đi thì bàn tay lành lặn còn lại của Hyunjin đã vươn ra kéo nó về.

"Chờ cậu gọi thì đến bao giờ. Thôi để tớ thơm tạm bạn thân hoàng tử vậy."

Vừa nói cậu vừa rướn người hôn lên má Jisung, thành công làm cái mặt đang xụ ra kia phút chốc tươi tỉnh trở lại.

"Cậu trêu tớ!"

"Là cậu tự nghĩ linh tinh trước ấy chứ. Hoàng tử đã bao lần khẳng định là hoàng tử thích bạn thân của mình hơn công chúa rồi còn gì."

"Ừ, tớ cũng thích Hyunjin nhất!" Jisung cười toe toét làm Hyunjin cũng bật cười theo nó.

Chữ "thích" ấy của hai đứa trẻ mười tuổi, vào một buổi đêm tại bệnh viện, giữa những bức tường trắng xoá lạnh lẽo và mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, không ngờ lại kéo dài đến rất lâu về sau.

300620

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro