7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê hyunjin tao hỏi này.

- ờ?

- mày có ghét jisung thật không?

- mày mới đâm đầu vào tưởng hả seungmin? chuyện rõ như ban ngày thế cơ mà?

- tao không biết, cảm giác như kiểu chúng mày ghét nhau nhưng rất thích cái việc cãi nhau ý. không choảng nhau thì không chịu được.

seungmin nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên, liền đứng dậy ra ngoài nghe máy nhưng không quên ra hiệu cho hyunjin suy nghĩ đi. kiểu này chắc chắn cậu sẽ bị gặng hỏi nhiều đây...

nhưng seungmin nói cũng đúng. hyunjin rất thích cái cảm giác hả hê khi chọc cho jisung tức điên lên, nhưng những lúc không cãi nhau thì cậu không thể nào ưa nổi từng cử chỉ của nó. "trẻ trâu, quậy suốt ngày và mất liêm sỉ" sẽ là ba cụm từ hyunjin dùng để miêu tả jisung.

nhất là cụm cuối cùng.

trần đời cậu chưa thấy đứa nào thiếu liêm sỉ trầm trọng như jisung. đối với một người trầm tính (nhưng nhây ngầm) như hyunjin thì việc này là một dấu hỏi to đùng, và cậu thấy khó chịu về điều đấy.

jisung không hề ngại skinship và bobo, tất nhiên bobo thì hiếm khi thành công, nhưng ??????

còn cái vẻ kiêu căng và cứng đầu của nó nữa, mới nghĩ đến thôi hyunjin đã muốn xỉu ngang. kể hết những điều cậu ghét ở jisung chắc hết ngày cũng chưa xong.

à quên, còn một điều quan trọng nữa, mà cậu nghĩ là ghen tị thì đúng hơn.

jisung quá tài năng.

rap, sáng tác, hát, nhảy, tất cả mọi thứ nó đều rất giỏi, hyunjin vận hết công lực cũng còn lâu mới đuổi kịp. thật là bất công quá đi???

nói chung là cậu không thích nó.

—————————————

- ê jisung, tao hỏi mày câu này nhé. mày có thật sự ghét hyunjin không?

- gì đây? seungmo thông thái thường ngày đâu rồi? hỏi câu gì ngu vậy mày?

- đương nhiên tao biết chúng mày ghét nhau, nhưng lúc cãi nhau thì có vẻ rất thích thú ấy.

- toàn là nó chọc cho tao điên lên, nghe vui ghê?

- thì mày cũng toàn xông ra đánh nó còn gì? thay vì lờ nó đi thì mày rất nhiệt tình chửi lại.

jisung dừng lại, ngẫm một lúc.

- ừ nhỉ? tại vì nhìn mặt nó tao lúc nào cũng muốn đấm, nên nó cứ trêu tao là lại không nhịn được.

seungmin đập tay lên trán, rên rỉ ngã lăn ra sàn nhà. nếu không phải vì felix nhờ thì còn lâu cậu mới chịu dây dưa vào "cuộc tình" của hai thằng bạn trẻ trâu này.

- mà sao tự nhiên lại hỏi thế?

- thắc mắc thôi.

- nhưng tao ghét nó thật sự ý, kiểu... mỗi lần nhìn là thấy khó chịu.

- khó chịu là khó chịu như nào?

- cảm giác... nó rất dễ dàng sở hữu mọi thứ ấy, trong khi những người khác phải cực kỳ chật vật mới có được.

- ý mày là sao?

- ừ thì nó cũng tập luyện như tụi mình đấy, nhưng cái bản mặt nó quá đẹp trai, nên mọi hành động nó làm nhìn rất đơn giản và dễ dàng. tao cũng đẹp đấy thôi? mắt mũi miệng đều rất xinh xắn, nhưng hyunjin là một sinh vật được ưu ái quá thể....

seungmin chịu khó ngồi gật gù nghe một lúc, nhưng cuối cùng cũng phải chuồn ra khỏi phòng vì jisung kể hăng quá... cùng lúc nhận được tin nhắn trình bày dài lê thê của hyunjin liền cười khổ.

hai đứa này sao lại ghét nhau vì sự hoàn hảo của đối phương vậy trời ơi...

tính tình cũng giống nhau đến khó hiểu?

seungmin chép miệng, lắc lắc đầu. phân tích về mối quan hệ của hai đứa này đúng là ngang ngửa toán cao cấp mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro