26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù vẫn còn hơi ghim sự việc lần trước, hyunjin hôm nay chính là mang một vẻ mặt tươi rói đi theo crush tới tiệm bánh mà cậu đã lướt qua không biết bao nhiêu lần. jisung vui vẻ chào chị thu ngân, háo hức nhìn vào tủ kính đầy những chiếc bánh thơm lừng mùi kem tươi rồi đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cậu bạn trước mặt và bảo: "mày thích ăn gì thì cứ chọn thoải mái, tao khao."

họ hwang nghĩ mình lại lún sâu thêm một tí vào bể tình mất rồi.

nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia tiếp tục thao thao bất tuyệt về những điều nhỏ nhặt xung quanh mà hyunjin cứ ngỡ mình đang ngồi nghe dàn nhạc giao hưởng biểu diễn. cái cách cả đôi môi lẫn yết hầu của jisung đều hiện lên thành 2 hình trái tim, cái cách mà đôi má tròn tròn cứ phính lên theo từng câu chữ thoát ra từ khuôn miệng với chất giọng trong trẻo, mái tóc hôm nay cũng đặc biệt được vuốt lên để lộ ra vầng trán và đôi mắt thanh tú, tất cả đều khiến đầu óc hyunjin quay cuồng. từ khi nào mà cậu đã thích người trước mặt đến phát điên như vậy? dễ thương quá thể đáng nhưng ngầu lòi cũng có thừa, tài sắc vẹn toàn không một điểm nào có thể chê, này là đang thử thách sức chịu đựng của hwang hyunjin đúng không?

- ê, nhìn gì thế mày? bánh ra rồi kìa.

hyunjin choàng tỉnh, chớp chớp mắt hoang mang rồi vội vàng xúc một miếng thật to cho vào mồm, nhận lại tiếng cười khúc khích và cái xoa đầu nhẹ của jisung kèm một câu "đáng yêu ghê."khiến tim lại không hẹn mà đập loạn xạ, và cậu cũng phải nhanh chóng ăn một thìa bánh to đùng nữa để ngăn mình hét ầm lên khi chiếc má sóc kia đã bắt đầu nhai nhai.

đây đích thị là thiên đ-

- ô kìa, han đó hả???

- eric???

thôi cho hyunjin rút lại lời đi.

cậu lập tức trở thành chiếc bóng đèn chiếu sáng rực. hai con người không biết điều kia vẫn còn ôm nhau thắm thiết được cơ đấy, người đến trước là tôi cơ mà?

- hyunjin, đây là...

jisung phấn khởi đưa eric ra bàn chuẩn bị giới thiệu, nhưng nhìn vẻ mặt của hyunjin thì hơi khựng lại một chút, thì ra cũng nhớ tuần trước tại sao mình bị người ta dỗi, ha?

- cứ gọi tớ youngjae là được.

- chào, tớ là hyunjin.

hyunjin thầm phục bản thân khi vẫn có thể bày ra một vẻ mặt cậu cho là thân thiện mà bắt tay với youngjae, cho dù bàn tay cậu ta vẫn giữ nguyên vị trí ở trên vai jisung không rời. đã vậy còn hết sức tự nhiên kéo ghế ngồi xuống và order đồ như không có chuyện gì xảy ra?

mặt cậu lập tức trở nên đen xì.

- hai người chờ chút, tao đi vệ sinh tí nhé.

...

nếu có ai đi qua chiếc bàn bây giờ, chắc chắn viễn cảnh căng thẳng này sẽ khiến họ lạnh sống lưng.

————

- vậy... giờ mình nói gì nhỉ?

hyunjin ngẩng phắt lên khỏi chiếc điện thoại mà cậu đang điên cuồng giả vờ bấm bấm, mày nhướn lên đầy kinh ngạc. ừ ha, nói gì cho hợp lý nhỉ? có thể nào tránh xa crush tôi ra tý được không bạn ơi?????

- thấy hai người nói chuyện hăng quá tưởng quên mất tôi rồi?

cậu lại một lần nữa để lời nói trôi tuột ra trước cả khi có cơ hội suy nghĩ lại, nhưng cơn bực mình đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí hyunjin mất rồi. ừ thì cũng có hơi lộ liễu đấy, nhưng nếu việc đó khiến cậu ta hiểu được rằng đừng có mà động crush của hwang hyunjin này thì cũng chẳng phiền gì đâu.

- hai cậu đúng là ngốc nghếch y như nhau.

ok, tình huống này tại hạ không lường trước được.

hyunjin lập tức trợn mắt nhìn youngjae đang ôm mặt... cười? khó hiểu nhiều hơn là bực bội. tự nhiên không đâu lại bảo người ta babo là cái kiểu gì? mà lẽ ra trong tình huống này thì chẳng phải cậu ta nên bày ra một phản ứng gượng gạo và đứng dậy xin đi về trước chứ??

- và điều gì đã khiến cậu nói như thế?

eric vẫn còn cười tươi rói:

- cậu biết là cậu rất lộ liễu đúng không?

- ý cậu là gì?

- cậu đang hành xử như một người bạn trai chiếm hữu đấy, ý tớ còn có thể là gì nữa?

hyunjin chẳng buồn chối, gật đầu thật mạnh:

- ừ, cậu hiểu đúng rồi đấy. nhưng thế thì liên quan gì đến việc tớ và han babo?

youngjae lắc đầu đứng dậy, ngay lập tức khoác túi lên vai và bước ra phía cửa. hyunjin còn chưa kịp phản ứng gì đã bị ấn chặt xuống ghế, và câu nói cuối cùng của eric trước khi rời đi đã khiến cậu không còn có thể nhúc nhích được nữa:


- cậu đã bao giờ... tưởng tượng rằng nếu jisung cũng thích mình thì sẽ như thế nào chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro