10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê han jisung, sao dạo này tự nhiên mày hiền với tao vậy?

hyunjin rất tự nhiên nằm xuống sàn ở một khoảng cách an toàn, để đề phòng khi cậu lỡ chọc jisung cáu lên và nó sẽ (lại) ném mớ khăn lau mồ hôi vào mặt cậu.

tuy nhiên trái với suy đoán của hyunjin, jisung chỉ nhẹ nhàng đáp, mà thật ra cũng không nhẹ cho lắm.

- đồ dở hơi nhà mày chỉ giỏi tưởng tượng, đi ra tập tiếp đi.

- ai thèm lại gần mày chứ? hơi tí là cáu, khó tính chết đi được!

cậu chỉ đáp trả lại bằng một cái lườm, không nói không rằng đứng dậy bước ra khỏi phòng tập.

- dạo này chảnh thế nhờ????

jisung phi thẳng xuống cầu thang rồi chạy về ký túc xá.

giờ cậu chỉ muốn tránh xa hyunjin.

càng xa càng tốt, vì cứ nhìn mặt nó là lòng cậu lại dấy lên từng đợt khó chịu...

————————————

- này...? hyunjin...? làm sao đấy????? sao tự nhiên lại khóc thế này???

- chan hyung... em vô dụng quá...

jisung đứng đờ ở cửa.

cảnh tượng này đối với cậu thật sự không thể nào tiếp thu được.

hwang hyunjin, cái tên ngạo nghễ đáng ghét đó đang... khóc?? lại còn nói bản thân mình vô dụng???? có sai quá không vậy?

- em bất tài, vô dụng, cố đến mấy cũng chỉ là đồ bỏ đi...

- này, nói linh tinh gì đấy? dừng lại ngay.

bang chan hốt hoảng chạy đến ôm hyunjin vào lòng, nhưng cả cơ thể cậu co rúm lại cứng đờ, giật liên tục theo từng tiếng "hức" xót xa.

- bình tĩnh lại nào, có gì khó khăn thì cứ phải chia sẻ chứ, có anh và mọi người ở đây rồi.

hyunjin càng gào to hơn, âm thanh phát ra nghe thôi cũng thấy bỏng rát. cậu vùng ra khỏi cái ôm của người anh cả, thu mình vào một góc, đưa tay siết chặt lấy mái tóc đáng thương.

bang chan quay đầu ra hiệu cho jisung khóa cửa lại, vì chắc chắn hyunjin sẽ không muốn thấy mọi người nhìn thấy cậu trong tình trạng như thế này.

jisung vô thức làm theo, ánh mắt hoang mang không rời hyunjin dù chỉ một khắc.

- liệu anh chọn em có thật sự đúng đắn không, hyung? giọng hát em không có, rap cũng chật vật, nhảy thì không thể nào so được với minho hyung, tính cách cũng không thể nào tuyệt vời được như mọi người... giờ hyung bảo em phải làm sao để xứng đáng với công sức của mọi người đây...

đầu jisung như muốn nổ tung. tên đần này đang nói linh tinh cái quái gì vậy?

the one and only hwang-perfect-hyunjin đang bảo cậu ta bất tài vô dụng á??????????

- nghe này, hyunjin. anh chọn em, hay bất kỳ thành viên nào cũng là có lý do của nó cả. hwang hyunjin hay stray kids hyunjin đều rất chăm chỉ, đều rất ham học hỏi và đều rất đẹp trai. thiếu đi em không khác gì chặt đứt một cánh tay của stray kids đi cả, hiểu không?

- dạ... - hyunjin khịt mũi, lúc này cậu mới có thì giờ lau nước mắt nước mũi để nhìn lên jisung đứng chơ lơ ở cửa.

- ai cũng có những mảng cần hoàn thiện, huống hồ chúng ta còn chưa debut, dần dần tất cả sẽ tốt lên thôi. giờ hứa với hyung, không được chê trách bản thân một cách mù quáng và tệ hại thế này nữa, nhớ chưa?

- dạ...!

- không nhớ là anh quăng chú ra đường ở đấy.

cuối cùng thì hyunjin cũng cười rồi.

jisung thở phào nhẹ nhõm.

chan hyung vỗ vỗ vai hyunjin rồi bước ra khỏi phòng.

...

- này...?

- hả?

- ờm... mày cứ coi như chuyện vừa nãy không xảy ra đi nhé...

- ...

- haha... chắc nhìn tao thảm hại lắm nhỉ?

nghe đến đây thì jisung choàng tỉnh.

- mày nói cái quái gì cơ? chan hyung nói còn chưa thấm hả? thằng hâm nhà mày là cái đồ đã chăm chỉ lại còn đẹp trai ưa nhìn, nhảy vừa đẹp vừa học động tác rất nhanh, mày bảo ai thảm hại???

hyunjin tròn xoe mắt đón nhận một tràng mắng mỏ xả vào mặt mình, nhưng sao tim cậu tự nhiên lại ấm áp thế này?

- nói cho mà biết, thành viên của stray kids chỉ có đẹp trai ngời ngời lại còn tài năng với tốt tính thôi, còn cái đứa mà mày miêu tả lúc nãy ý, phải là tao...

giọng jisung chợt nhỏ đi.

hyunjin luôn là người khiến cậu ghen tị về khí chất idol ngút ngàn của nó, giờ tên họ hwang đáng ghét ấy bảo nó bất tài vô dụng nghe có tức không???

hyunjin nghe thế cũng không vừa, cái tên làm gì cũng giỏi này vừa bảo nó kém cỏi á???? cậu lập tức bật lại:

- mày mới là đứa nói linh tinh ấy!! tài năng của mày thừa sức đạp 10 lần tao ra chuồng gà. hát, rap, nhảy, tính cách, kể cả gương mặt cũng đều đỉnh, giờ mày nói thế khác gì chửi tao là đồ ăn hại không?

- cái thể loại cuốn hút như mày nói gì chả đúng!

- tên all-rounder nhà mày còn gì để chê được nữa??

- á à cái đồ đẹp trai này??

- cái đồ chưa được mét 7 mà mặt lại còn búng ra sữa nhìn đáng yêu như em bé này??

...

-----------------------------

- aishhh lúc đấy mình nghĩ cái gì không biết????

chuyện đã xảy ra được hơn một tuần rồi, nhưng chưa ngày nào jisung không nghĩ về nó.

cậu phi lên giường, ụp mặt vào gối hét một hơi.

sao hai đứa lại đi cãi nhau xem đứa nào hoàn hảo hơn thế hả giời ơi!!

mà tệ hơn,

giờ cậu nhận ra là mình không ghét hyunjin nữa.

đã thế lại còn chút ít muốn làm bạn với nó?

hay thật.

----------------------------

cày kingdom chưa các bạn trẻ ơi?


:) đề nghị quễ jype cho chiếc visual này lên sóng ngay lập tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro