Tranh nhau một chú sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mang về sửa. "

" Làm lại cho tôi. "

" Chưa đạt. "

" Sửa. "

" Sửa. "

Hyunjin liếc sơ qua rồi lại ném trả những xấp tài liệu về nơi nó được sản xuất. Anh mất bình tĩnh, giọng nói cũng cáu gắt khiến cấp dưới chỉ biết cúi đầu lắng nghe mà chẳng dám hó hé

" Thật chẳng hiểu các người để trách nhiệm ở đâu. Sản phẩm mắc những lỗi không đáng như vậy có thể xem là hoàn thiện? "

                                 ...

Buổi họp đầy căng thẳng, bức bối cuối cùng đã kết thúc sau những lời xin lỗi và hứa hẹn lần lượt từ phía trưởng phòng, quản lí của công ty.

" Bác Jo, phiền bác sắp xếp dời các cuộc hẹn hôm nay sang ngày khác giúp cháu. "

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nhìn Hyunjin như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ông gật đầu chào rồi rời đi.

Chỉ còn lại một mình, Hyunjin mệt mỏi đưa tay xoa lấy thái dương. Hai bên mi mắt anh nặng trĩu, nhắm lại.

" Mệt thật đấy. Buông bỏ thì không được, duy trì tiếp cũng không xong. "

                                  ...

Chuyện kinh doanh của gia đình trước giờ vốn chẳng đến tay Hyunjin. Nhưng đột nhiên bố anh gặp tai nạn, vẫn may là tính mạng được bảo toàn nhưng cần khá nhiều thời gian để tịnh dưỡng, vì thế mà Hyunjin được giao lại phần trọng trách ấy thay bố mình.

Hyunjin dĩ nhiên không ngoan ngoãn mà nghe lời. Bốn năm trước chính anh nhất quyết không nghe lời bố mẹ mà theo học một ngành chẳng giúp ích được gì cho gia đình thì bây giờ chính anh cũng không muốn thay bố làm việc. Hyunjin không thể chịu đựng sự rối rắm của những con số ấy.

Nhưng lương tâm chẳng cho phép Hyunjin cứ thế đứng nhìn sự nghiệp mà bố mẹ dành cả đời để gây dựng nghiễm nhiên rơi vào tay kẻ khác. Chú và em trai họ hàng vẫn luôn mấp mé chiếc ghế chủ tịch ấy. Trước tình thế khó xử, anh quyết định tạm gác chuyện riêng sang một bên, chỉ cần bố khỏe lại anh sẽ lập tức không liên can gì đến mớ hỗn độn này.

Thế nhưng tâm trí của Hyunjin chẳng phút nào yên ổn. Anh đã nghĩ có lẽ công việc sẽ vùi dập hình ảnh Jisung trong tiềm thức của mình thế nhưng anh ngày càng nghĩ về cậu nhiều hơn. Lúc nào cũng tự hỏi giờ này cậu đang làm gì, ở cùng ai, sẽ không dầm mưa về  nhà vì quên ô rồi ốm đấy chứ? Và...cậu có nhớ anh, có nghĩ về anh như cách anh nghĩ về cậu không nhỉ?

" Haizz...Han Jisung, em làm phiền đầu óc tôi quá đấy. "

Không ổn rồi, e rằng bad boy Hwang Hyunjin mắc chứng tương tư cậu sóc nhỏ mất rồi.

                                   ...

Vì một vài lý do mà kế hoạch cắm trại của trường đã được dời lại vào cuối năm thế nên Jisung quyết định sẽ tập trung vào việc học, cả viết đề án nữa. Đang mải suy nghĩ về việc làm thế nào để bắt đầu đề án và tìm cách liên lạc với giảng viên để được hướng dẫn thì một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu

" Trò cưng ngẩn ngơ gì vậy? "

Jisung hơi giật mình, cậu bối rối cúi chào anh

" Vâng...chỉ là chuyện viết đề án thôi ạ. "

" Đừng lo, em không cần xin chỉ dẫn từ người khác. Tôi đã thêm em vào danh sách học viên mình sẽ hướng dẫn rồi. "

Hai mắt nhỏ nhẹ nhõm rồi ánh lên sự vui sướng

" Thật chứ ạ? Em cảm ơn thầy nhiều lắm. "

" Gọi anh được rồi. Tôi không già lắm đâu. " - Minho hơi nhướng mày

Jisung gãi gãi gáy, khó cất lời thật đấy

" À vâng...ừm...em cảm ơn...a-anh M-Minho. "

Anh mỉm cười hài lòng, lại đưa tay xoa xoa như khen ngợi cậu

" Ngoan lắm. " - câu ấy khiến Jisung lúng túng, mắt đảo liên tục chẳng biết nhìn vào đâu.

" Cứ gọi trực tiếp cho tôi, nếu muốn gặp trực tiếp thì đến nhà tôi cũng được. Ngoài giờ có tiết tôi sẽ không đến trường. "

" Vâng ạ "

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi của Minho

" Tôi phải đi rồi, gặp sau nhé. Hãy báo trước cho tôi nếu em đến. "

Jisung gật đầu nhưng anh đã quay lưng đi mất.

" Gì thế nhỉ? Nghe cứ như...nếu mình nói sẽ đến thì thầy ấy sẽ chuẩn bị gì đó... "

                                    ...

" Càng ngày càng chẳng thấy mặt mũi đâu, cứ thế này lại không qua môn cho xem. " - Han Jisung cậu chỉ là lo lắng cho Hyunjin vì anh có thể sẽ rớt môn thôi nhé, không phải là vì cả tuần không gặp nên thấy nhớ đâu.

Vừa nhắc là tào tháo đến ngay, lần này có vẻ ngủ ngon hơn trước rồi, nhưng hai cái quần thâm dưới mắt vẫn khiến Jisung nhíu nhẹ mày.

" Jisung àaaaaaaaaaaa. Nhớ em quá đi mất. " - Hyunjin vừa bước xuống xe đã làm ra cái bộ tay bắt mặt mừng.

Cậu tránh sang bên, né đi cái ôm của anh

" Khỏe thế này thì tốt rồi. Còn tưởng anh sẽ thức đêm đến nỗi xuất huyết não. " - miệng thì nặng lời thế nhưng mắt cậu đang như máy rà soát ở cổng an ninh của sân bay để xem Hyunjin có dấu hiệu nào là bị tổn thương thể chất hay không.

Hyunjin cười híp cả mắt

" Em lo lắng cho tôi đấy hả? Thì ra không phải mỗi mình tôi nhớ em. "

Jisung thoáng ngạc nhiên. Bận bịu đến vậy mà vẫn dành thời gian để nhớ cậu ư?

Hyunjin nắm lấy hai tay Jisung, ánh mắt tràn đầy sự chân thành nhìn thẳng vào cậu

" Jisung à, đợi tôi thêm một chút nữa. Giải quyết xong mọi thứ tôi sẽ đưa em đi thư giãn, chỉ có hai chúng ta thôi. "

Một lần nữa, cậu tròn mắt ngạc nhiên

" Tại sao lại không phải là đi cùng cả câu lạc bộ? "

" Nhóc con này, tôi không phải người thích những nơi ồn ào như em nghĩ đâu. "

" Vậy nhé, coi như em đồng ý rồi. Cứ xem muốn đi nơi nào rồi bảo tôi cũng được. Hoặc là tôi đưa em đến một nơi mà em muốn về cũng không được. " - Hyunjin lại nhìn cậu rồi cười, đúng là được ở gần tình yêu của mình nó sẽ khác.

" Han Jisung, đã nhận được địa chỉ tôi gửi em chưa? " - Minho từ đâu xuất hiện khiến Jisung bối rối mà đẩy Hyunjin ra

" Vâng, em nhận được rồi. "

Minho gật đầu. Lại xem Hyunjin như không khí mà vỗ nhẹ vai Jisung

" Trưa nay đến văn phòng ăn trưa cùng tôi nhé? Tôi vừa học nấu được món mới nhưng lỡ nấu khá nhiều nên không thể ăn hết một mình được. "

Hyunjin từ đầu đến giờ đều không nhớ ra Minho chính là người mình từng nhất quyết xem là tình địch. Anh theo bản năng kéo Jisung ra sau để thể hiện cậu là của mình

" Xin lỗi thầy nhé. Trưa nay Jisung phải đi ăn với tôi rồi. "

" Có thể hẹn sang bữa khác mà nhỉ? Đồ ăn tôi nấu thì không thể để sang ngày hôm sau được. " - Minho nở một cười chẳng thể nhìn ra có ẩn chứa hàm ý gì.

Hyunjin nhíu mày

" Tại sao phải là Jisung? "

" Tôi là giảng viên hướng dẫn em ấy viết đề án. Không thể ăn cùng nhau sao? "

Hyunjin nhếch mép cười, càng muốn giành với anh sẽ càng không có được

" Đừng nói với tôi thầy chỉ phụ trách hướng dẫn một mình Jisung. "

Nhận thấy điều trước mắt dường như không có hồi kết, Jisung nắm lấy tay Hyunjin vừa kéo đi vừa tạm biệt Minho

" Em xin lỗi ạ. Em sẽ liên lạc với thầy sau. "

                                ...

" Hwang Hyunjin anh bị ngốc thật hay anh cố ý vậy? Tôi không giàu như anh, không có tiền để đóng nếu như rớt môn đâu. "

" Này, đừng có cười nữa, tôi nghiêm túc cảnh cáo anh đừng có mà gây sự với giảng viên Lee nữa. Thầy ấy cũng không thể nhẫn nhịn mãi được đâu. "

" Anh lớn rồi đấy, đừng- "

Hyunjin hôn lên môi nhỏ đang luyên thuyên không ngớt khiến lời cậu muốn nói như bị nuốt ngược lại vào bụng

" Tội lắm lời em nhé. "

Jisung cũng ngượng ngùng mà thôi không càu nhàu anh nữa. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên hôn nhau nhưng là lần đầu tiên anh hôn cậu bất ngờ như vậy, chẳng trách từ giận hóa thẹn thùng.

" Hwang Hyunjin, anh đừng có mà làm càn nơi công cộng. "

Hyunjin chẳng để lời nói của cậu lọt vào tai. Anh ép sát người nhỏ hơn vào tường, gói gọn cậu vào lòng, hôn lên trán rồi lại đến gò má nhỏ, cuối cùng là đôi môi chúm chím, mềm mềm như tẩm thuốc phiện kia.

" Quan tâm người khác nhiều làm gì? Đã nói rồi, tôi nhớ em. "

_________________________________________

Happy Lunar New Year ✨

Mint đã trở lại như lời hứa ròi đây, cảm ơn vì mng vẫn Ở lại 🙆❤ đó cũng là lí do mà chương này soft như vậy.
Chúc mừng bây giờ có lẽ vẫn hơi sớm nhma vì Mint sợ gần tết sẽ kh ra chương mới.

Chúc tất cả mng một năm mới an yên, nhiều sức khỏe và nhiều xiền lì xì :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro