iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đấy,người mà hôm qua bảo "tớ không sao" hôm nay lại ốm mất rồi,hyunjin thật là biết cách để seungmin lo lắng.

tan học hôm nay như lời hứa hôm nào cũng qua với hyunjin nên seungmin đã vui vẻ tung tăng vì trời hôm nay quang đãng.

vừa tới trước nhà hyunjin đã thấy bố cậu ngồi,seungmin thấy lạ mới hỏi.

"con chào bác"

"a,con là...?"

"dạ con là seungmin bạn của hyunjin ạ"

"ồ thế á,hyunjin hôm nay bệnh rồi nằm trên phòng ấy,cháu lên thăm đi"

"thật ạ ?"

"hôm qua nó đi mưa về rồi giờ sốt,bác cũng không hiểu nổi"

"vâng,cảm ơn bác,cháu xin phép"

rồi seungmin đi một mạch lên phòng hyunjin,mở cửa vào thì thấy ai đó quấn chăn tít cả mặt,hắt xì vài cái.

"hyunjin ah !"

"ế ? seungmin ?"

"cậu thật là !" seungmin chạy đến đá vào "cục bông tròn" trên giường.

"đau đau cậu nhẹ thôi được không ?"

"nhẹ gì,tớ nói rồi mai thế nào cậu cũng bệnh,thấy chưa bệnh thật kia kìa !"

"tớ biết rồi,cũng nhẹ mà không sao"

"cậu đấy !"

"ừa rồi tớ sai rồi"

"nằm yên đi,ăn gì chưa ?"

"rồi"

"ăn gì ?"

"dâu tây"

"với ?"

"uống sữa"

"và ?"

"hết rồi"

"uống thuốc chưa ?"

"ấy chết" hyunjin định bỏ chăn ra đi lấy thuốc thì seungmin bảo nằm yên để seungmin lấy cho uống.

"nay cậu gắt gỏng ghê"

"tại lo cho cậu thôi mà"

"tớ biết rồi"

"liệu hồn"

"mai tớ hết bệnh tớ dẫn cậu đi hái dâu nhé ?"

"hái dâu rồi có gì nữa không ?"

"hái cậu"

" ? "

"bắt cậu về nuôi bây giờ ngơ ngơ cái gì"

"thách hyunjin nuôi tớ nổi"

"đoán xem"

"không thèm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro