#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woojin ôm lấy đôi vai gầy guộc của em trai mình, trong lòng không khỏi đau xót. anh chỉ đi có hai tuần mà em trai nhỏ đã gầy hẳn đi, lại còn vướng mắc thêm chuyện tình cảm nữa. anh biết người mà seungmin tâm sự và muốn dựa vào chỉ có anh, vì cậu luôn cảm thấy cô đơn khi từ nhỏ bố mẹ đã luôn vắng nhà để lại hai anh em với cô giúp việc và thỉnh thoảng lại gửi gắm hàng xóm. woojin chỉ lớn hơn seungmin ba tuổi thôi nhưng vì là anh lớn, là người duy nhất gần gũi và bảo vệ seungmin nên có lẽ bản thân anh đã sớm có những suy nghĩ trưởng thành. seungmin của anh lớn rồi, đã biết yêu rồi nhưng mối tình đầu của em ấy lại dính ngay vào mối tình tay ba, trái tim và tâm hồn trong sáng của em ấy sẽ rất có thể bị vấy bẩn mọi lúc.

- seungmin à! nhìn anh này. em không làm gì sai hết, chuyện tình cảm đâu phải em muốn là nó sẽ theo ý em. em chỉ mới thích thôi mà, em đâu có xen chân vào tình cảm của họ. chỉ khi em trở thành người thứ ba, lúc đấy chính em mới là người có lỗi. còn hiện tại em trai anh vẫn hoàn toàn vô tội. thích một người không phải là sai, thứ duy nhất sai ở đây là thời điểm.

seungmin đưa đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh. lúc này trông cậu hệt một chú cún con vừa mới bị bắt nạt vậy. có lẽ lời nói của anh trai đã làm dịu đi một phần nào sự ấm ức cùng tủi thân trong lòng seungmin. cậu lau nước mắt rồi lại sà vào lòng anh trai mình, nơi này thật ấm áp vì có tình thương của anh. cậu bỗng thấy thật may mắn, may mắn vì mình là em trai của anh woojin.

- anh, em buồn ngủ!

- được rồi em lên phòng ngủ một chút đi. cơm tối xong anh sẽ gọi em dậy.

nhìn bóng lưng seungmin đang bước chân lên cầu thang rồi khuất dần sau cánh cửa của căn phòng ngủ, woojin cầm điện thoại lên gọi cho jisung, hẹn gặp cậu một chút. anh cần phải biết trong lúc anh đi vắng seungmin gặp phải những chuyện gì.

----------------------------

- anh woojin một lát nữa sẽ tới đây. lúc đó chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện. - jisung cất điện thoại vào trong balo. - rồi giờ cậu kể nghe coi rốt cuộc có chuyện gì hả hwang hyunjin?

nâng đôi mắt có chút mệt mỏi và buồn rầu lên nhìn jisung cùng mọi người, hyunjin chậm rãi kể lại chuyện anh vừa nghe lén được ở nhà của seungmin.

minho cùng changbin không biết phải phản ứng sao cho đúng, jisung thì phá lên cười lớn còn felix và jeongin chỉ biết đỡ trán than thầm. đúng là hai người ngốc nghếch. nhìn cách mọi người có những thái độ khác nhau với câu chuyện của mình, hyunjin có chút bối rối.

- này sao mày lại cười chứ han jisung! tao thật lòng thích seungmin, nếu không thích thì tao sẽ đâu có phản ứng đó.

- thì có ai bảo mày không thích thật lòng đâu.

- ai thích em trai anh cơ?

woojin kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống cạnh hyunjin.

- là nhóc hả?

- anh đến rồi thì tốt thôi, em và felix và jeongin sẽ hoá giải đống dây mơ rễ má hiểu lầm này.


tớ xây dựng woojin như hình tượng anh trai mà tớ mong muốn có được. chứ như anh trai tớ lúc tớ break up với bạn trai và khóc, ông ý đã chửi tớ là con điên thay vì an ủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro