#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seo chang bin đang rất là khó hiểu. tại sao hwang hyunjin đột nhiên lại muốn tham gia nhóm học tiếng anh của bọn anh cơ chứ?

- anh phải nói với em từ đầu là hôm nay không học chứ. tự dưng đi cả một quãng xa tới văn phòng khoa anh văn rồi lại phải đi về tay trắng. - giọng hyunjin phụng phịu, cắt ngang dòng suy nghĩ của changbin.

- này anh hỏi thật mày ăn nhầm cái gì à?

- ăn nhầm cái gì mà ăn nhầm? đừng nói não anh tỉ lệ thuận với độ dài đôi chân.

- tao táng chết mẹ mày á ranh con.

changbin thở phì phò vì tức giận, tự dưng không đâu chẳng tra hỏi được gì lại còn rước bực vào người chứ.
hyunjin cười thích thú vì cà khịa được ông anh mình. làm sao anh dám nói với changbin lí do là vì anh crush kim seungmin cơ chứ. lần đầu tiên hyunjin gặp seungmin là ngày đi cắm trại hàng năm của khoá. trong khi tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến vui đùa ngay khi tới nơi thì seungmin lại nghiêm túc nhìn vào quyển sách hướng dẫn dựng lều cắm trại rồi lại âm thầm tự dựng lều một mình. nhưng vì không có ai giúp nên cậu loay hoay một hồi rồi ngồi bụp xuống thảm cỏ lau mồ hôi. với tay đeo lấy chiếc headphone và một quyển sách, seungmin lựa chọn nghỉ ngơi kệ sự đời rồi dần dần thiếp đi trên bãi cỏ xanh mềm. hyunjin lúc ấy nhận được nhiệm vụ sang lớp 5 của seungmin mượn búa vì chính bộ não cá vàng của hyunjin đã không nhắc anh rằng cái búa vẫn còn ở chỗ tập kết lúc còn trên sân trường. anh tới gần chỗ seungmin nằm, tính mở miệng hỏi seungmin về cái búa thì lại chợt nhận ra người nọ đang ngủ rất ngon lành. hyunjin đã định rời đi trong im lặng nhưng gương mặt ấy khiến anh nán lại, cứ ngắm nhìn làn da trắng mịn, đôi môi đóng mở liên tục, mắt nheo nheo lại vì chói. hyunjin đã không thể rời mắt cho đến khi felix về lớp 5 để phụ lớp trưởng seungmin dựng lều. tiếng gọi của felix khiến anh giật mình, thoáng đỏ mặt rồi chạy đi. kể từ đó, hyunjin luôn tìm kiếm bóng hình seungmin và dõi theo thật lâu, lâu tới mức ngã xuống hố của người ta lúc nào cũng không hay.

- này ngẩn ngơ gì đấy? - changbin đập bụp một phát vào vai của hyunjin, tự dưng vừa bình thường lại ngẩn người ra rồi cười ngu một mình như vậy. - mày thích kim seungmin đấy à?

- gì? sao anh biết? - hyunjin vừa tỉnh từ dòng hồi tưởng, ngơ ngác một hồi mới biết mình bị hớ. đáng lẽ nên nói là "không anh điên à?" chứ không phải "sao anh biết?".

- thái độ mờ ám của mày chứ sao? thích người ta từ bao giờ kể anh mày nghe.

- ờ thì từ đợt cậu ấy diễn bài somehow ở lễ mừng ngày nhà giáo đó anh.

hyunjin đảo mắt, bịa đại một thời điểm gần đây nhất để mang tính thuyết phục. chứ để seo changbin biết được mình thích người ta gần một năm trời mà tới làm quen cũng không dám thì quê muốn chết.
changbin hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ làm như anh tin mày ghê. nhưng biết sao giờ, nó nói vậy tạm thời nghe vậy.

- để anh nhờ felix nói chuyện với seungmin thử xem sao, xem giúp được mày không. giờ thì không nghĩ ngợi nữa, làm vài trận overwatch đi.

nói rồi tay changbin quàng lên vai của hyunjin, hai cậu trai sánh bước bên nhau dưới ánh chiều tà đỏ rực, tiếng cười đùa càng xa dần xa dần rồi biến mất. từ gốc cây gần với chỗ changbin và hyunjin vừa nói chuyện bỗng lấp ló mái tóc nâu quen thuộc của han jisung.

tặng các cậu một chiếc vid của bạn Cún mà tớ tự làm ❤️
https://twitter.com/peschedolcii/status/1216933698009853953?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro