#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khi mọi người đang lo lắng tìm kiếm thì có hai người đang ôm nhau hạnh phúc trên băng ghế công viên. hyunjin dường như vẫn không thể tin được, mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy. người hyunjin thích cả một năm nhất đại học lại là người đã thích anh mười hai năm. seungmin có một chút mệt mỏi sau chuyến bay dài, cậu tựa đầu vào bờ vai hyunjin rồi ngủ thiếp đi. bóng tối đang dần buông xuống, lo lắng người trong lòng sẽ bị cảm lạnh, anh khẽ lay vai cậu rồi thì thầm: 

- seungmin à, chúng mình phải về nhà thôi. trời lạnh rồi, cậu còn ngủ nữa là cảm lạnh mất. 

seungmin nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc bên tai, khẽ dụi dụi vài cái vào lồng ngực anh nhưng vẫn lười biếng không chịu mở mắt. cậu có vẻ rất buồn ngủ, khẽ phát ra âm thanh như chú mèo con làm nũng khiến anh bật cười. 

- thôi nào, cậu phải về nhà thôi. đừng làm cho anh trai cậu lo lắng. 

nghe đến đây, dây thần kinh buồn ngủ của seungmin tự dưng đứt phựt một cái. cậu vội vội vàng vàng tìm kiếm điện thoại trong túi, phát hiện ra điện thoại hết pin đành hoảng loạn mượn điện thoại hyunjin để gọi cho anh trai. nhận ra cả màn hình khoá lẫn màn hình chính đều là hình ảnh của mình, cậu mỉm cười đầy ngọt ngào. nhưng bây giờ đâu phải lúc để thể hiện tình cảm yêu đương, anh woojin cùng bọn jisung chắc đang lo lắng muốn chết đi được. 

- ơ anh changbin gọi nhỡ cho cậu nhiều lắm này. 

- chắc ổng gọi vì kkami thôi, cậu mau gọi cho jisung đi. 

seungmin lục tìm số của bạn thân trong điện thoại của bạn trai, nhanh tay bấm nút gọi rồi để điện thoại xa tai mình nhất có thể. không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia là tiếng hét quãng tám của han jisung. 

- TÊN KHỐN HWANG HYUNJIN, CẬU ĐANG Ở CHỖ CHẾT TIỆT NÀO 

- là... là tao đây jisung... 

- KIM SEUNGMIN?? THẰNG NHÓC NÀY MÀY BIẾT BỌN TAO LẬT MUỐN TUNG CÁI SÂN BAY ĐỂ KIẾM MÀY KHÔNG HẢ? THẾ MÀ MÀY CÒN DÁM ÂM THẦM BIẾN MẤT ĐỂ CHIM CHUỘT VỚI THẰNG HỌ HWANG KIA. MÀY CÒN CÓ LƯƠNG TÂM KHÔNG? ANH WOOJIN THIẾU ĐIỀU MUỐN BAY ĐẾN NHÀ THẰNG HYUNJIN KIẾM MÀY RỒI ĐẤY. 

- jisung à bình tĩnh. tao xin lỗi mà, cho tao nói chuyện với anh trai tao chút đi. 

han jisung phía bên kia đầu dây đang thở hồng hộc vì mệt sau khi hét cả một tràng dài như vậy. thật là tức chết cậu mất thôi. cậu chuyển máy cho người anh trai vừa thở phào nhẹ nhõm khi biết em trai mình vẫn còn nguyên vẹn. woojin nhận lấy điện thoại, dùng giọng nói bình tĩnh nhất để nói chuyện với cậu em trai quý hoá vì bồ mà quên mất cả anh. 

- nghe đây. kim seungmin, anh cho em mười phút để xách cái xác thằng họ hwang về đây. NGAY! LẬP! TỨC!

vừa dứt câu liền cúp điện thoại, anh trả lại cho jisung rồi nói qua cho bọn nhóc tình hình. chút xíu anh sẽ xử lý hai cái kẻ không biết trời cao đất dày kia rồi giục tất cả về nhà trước khi trời trở lạnh hơn. 

phía bên này seungmin chỉ biết mím môi rồi lo lắng nhìn hyunjin. như thể đã đoán ra mọi chuyện, hyunjin cầm lấy bàn tay đã lạnh cóng vì cầm điện thoại của seungmin bỏ vào túi áo mình, mỉm cười trấn an.

- anh ấy sẽ không đến nỗi giết tớ đâu, cùng lắm là ăn đánh thôi. đi thôi không lạnh, tai cậu đỏ hết lên rồi kìa.

cậu cũng mỉm cười lại với anh, siết chặt bàn tay đang nắm tay mình trong túi áo, seungmin cảm thấy dù giờ anh woojin có nổi trận lôi đình mà đánh cậu thì cậu cũng không thấy sợ nữa. hyunjin đem lại cho cậu sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối rồi mà. 


___________________________________________


đã gần một tiếng trôi qua kể từ lúc anh woojin gọi hyunjin vào phòng làm việc của anh để nói chuyện, seungmin ở ngoài lo lắng không thôi. mặc dù bên trong không phát ra âm thanh đổ vỡ hay đánh đập gì cả nhưng trái tim cậu vẫn không thể đứng yên được. đi đi lại lại chán chê rồi lại vào phòng bếp pha cho bạn trai mình một cốc trà mật ong nhưng lại không đủ can đảm gõ cửa để đưa cho người ta. trôi qua hai mươi phút nữa, cánh cửa im lìm cuối cùng cũng chịu mở ra. seungmin căng thẳng xoắn hết tay lại với nhau, thấy hyunjin bước ra bình an vô sự không sứt mẻ gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. hyunjin mỉm cười ôm má cậu còn woojin thiếu điều muốn lấy chổi quét hai cái người này biến mất khỏi tầm mắt anh. 

- yên tâm đi, anh không có làm gì cậu ta hết. 

seungmin mỉm cười ngại ngùng, tiễn hyunjin xuống dưới nhà. đã muộn lắm rồi, anh phải về trước khi quá khuya. trước khi tới nhà seungmin, anh đã gọi điện báo bình an cho bố mẹ nên seungmin mới yên tâm để cho anh cùng anh woojin đàm đạo lâu đến vậy. seungmin cực kì tò mò về cuộc trò chuyện dài đó nhưng anh lại làm vẻ mặt huyền bí và hẹn hôm khác sẽ nói cho cậu. 

hyunjin đầy lưu luyến nhìn người trước mặt, anh không muốn về. kéo seungmin vào một cái ôm thật chặt, anh bây giờ ước gì mình có thể đem cậu nhét vào túi, giữ mãi bên mình. seungmin bật cười hạnh phúc, hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy cho tới khi hyunjin lo lắng tới sức khoẻ của cậu thì mới chịu buông ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào, giục cậu vào trong rồi mới miễn cưỡng bước đi. nhìn bóng lưng hyunjin xa dần, seungmin thở dài. ngày mai sẽ là một ngày đau đầu với lũ jisung đây. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro