45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ 527 💬 62
s.cbin người ấy đâu có thương mình.

view all comment.

jitothesung hey changbin, gỡ block tôi đi. tôi có chuyện cần nói với anh (。•́︿•̀。)

jitothesung nhớ gỡ block tôi đó ;( (!)

jitothesung ơ dcm ổng block mình luôn cmnr (!)

jitothesung (╥﹏╥) (!)

.

jisung nhìn dòng tin nhắn hiển thị lỗi trên màn hình mà bất lực. cậu thật sự không nghĩ seo changbin là cái đồ ngốc nghếch thế đâu, mọi ẩn ý đều là dành cho hắn. thế mà tên ngốc ấy lại chẳng nhận ra, giờ còn tránh mặt cậu luôn rồi, tức gần chết!!

reng reng.

tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, jisung cất sách vở vào cặp một cách nhanh chóng rồi chạy ra ngoài, felix và seungmin chưa kịp mở lời đã thấy cậu chạy mất dạng.

jisung chạy nhanh hết sức có thể, cảm giác như chỉ chậm một giây thôi là cậu không thể thấy changbin nữa vậy. cầu trời cho cậu được gặp hắn, cậu muốn nói hết những tâm tư của mình cho hắn nghe.

ông trời quả không phụ lòng người, jisung thấy bóng dóng to con ngồi trên hàng ghế đá, tay gảy gảy cây đàn ghita. thấy vậy cậu bước gần tới người ấy.

"SEO CHANGBIN!!"

changbin đang gảy đàn, nghe có tiếng nói hắn dừng lại để chiếc đàn qua một bên, cảm giác giọng nói có gì đó quen thuộc, hắn ngước mắt lên thì thấy han jisung đang đứng trước mặt mình, là hàng thật giá thật.

bằng một cách nào đấy, hắn cảm thấy sợ khi đối mặt với cậu, cả một tuần hắn tự ngăn mình không được tìm đến jisung, ngay cả tài khoản của cậu, hắn cũng chặn. thật ra, hắn là muốn buông bỏ thứ tình cảm ấy vì người thương của hắn có tình yêu khác rồi. cho nên hắn không muốn giữ thứ tình cảm không thuộc về mình nữa.

lúc này changbin tự dưng đứng dậy, hắn lấy đà rồi chạy đi làm người trước mặt hoảng hồn. jisung thấy changbin chạy, cậu cũng chạy theo. vừa chạy vừa gọi tên hắn.

"này changbin, anh đứng lại cho tôi!"

"tôi có chuyện cần nói, làm ơn đứng lại đi mà."

" còn tôi thì không có chuyện gì để nói với em đâu." changbin nói vọng lại.

dù đã chạy một lúc lâu nhưng changbin vẫn chẳng chịu lại, lúc này jisung cảm thấy tủi thân vô cùng. thế là cậu vừa chạy vừa khóc, miệng gọi tên changbin.

'ouch'

changbin dừng chân lại khi nghe có tiếng ouch gì đó rõ to, quay mặt lại đằng sau mới thấy hoá ra jisung bị ngã. thấy vậy hắn liền chạy lại về phía cậu.

nhìn người trước mặt, jisung không khỏi khóc to, tay đánh đánh vào người kia.

"anh là đồ tồi, huhu tôi bị ngã là vì anh đấy, đau chết đi được hic.."

changbin đau lòng nhìn người nọ, tay chủ động bế jisung lên rồi đặt cậu ngồi trên ghế đá.

"ngồi yên đấy, anh đi mua băng go cho em"

"không được đi, lỡ như anh bỏ tôi thì sao..?

phải rồi, jisung sợ hắn bỏ đi mất. vì hắn cứ luôn tránh mặt cậu, lại còn chặn tài khoản ins của cậu nữa.

"ngoan, tôi không chạy nữa đâu, tôi xin lỗi em nhiều. giờ em ngồi ngoan đây nhé? tôi chỉ đi một lát thôi, sẽ quay lại ngay mà."

"tôi hứa với em đấy."

"ừm, anh nhớ quay lại nhanh nhé."

nhìn bóng dáng nọ đi mất, jisung lủi thủi ngồi một mình, mắt nhìn chằm chằm vết thương đang rỉ máu. khi nãy ngã mạnh quá khiến chân cậu xước một mảng lớn. khi nãy còn chả thấy đau, bây giờ jisung mới thấy nó xót kinh khủng.

quả thật một lúc sau changbin có quay lại cùng với băng gạc trên tay, hắn tiến tới nhẹ nhàng khử trùng rồi băng bó vết thương cho em.

"có đâu không? nếu đau thì bảo, tôi sẽ nhẹ tay hết mức có thể."

"có, nhưng tôi đau lòng hơn khi anh luôn tránh mặt tôi đấy.."

"tôi..tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ em có người khác rồi cho nên.. tôi mới từ bỏ. "

"tại sao anh lại ngốc thế hả seo changbin? rõ ràng người tôi ẩn ý đó là anh kia mà."

"h-hả?"

changbin chố mắt nhìn người nọ.

"con mẹ nó, tôi chính là thích anh đấy seo changbin. anh nghe rõ chưa hả!!"

lúc này changbin mới cảm thấy tin vào đôi tai của chính mình, jisung nói thích hắn, là thích hắn đó!

"ừ, anh nghe rõ rồi, anh cũng thích- à không phải là anh yêu em mới đúng."

changbin nhìn jisung, không tự chủ được hôn lên môi cậu, jisung cũng không bài xích gì mà đón lấy nụ hôn ấy. vậy là, changbin và jisung đã trở thành người yêu của nhau rồi đấy.


hwang hyunjin đứng ở một góc xa chờ em người yêu mà muốn đui luôn con mắt, giữa thanh thiên bạch nhật như này mà hai người dám chim chuột đó hả!? đôi chim cu chết tiệt, hừ.

"hyunjin ơi, anh đứng đó làm gì thế, mau tới đây nào!"

"anh biết rồi, anh đến bên em ngay đây tình yêu của anh ơi."

"eo ôi hwang hyunjin là cái đồ sến súa."

"có sến cũng sến với em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro