ϟ49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi dám phản bội lại lời hứa của chúng ta sao Hwang Hyunjin? Ngươi muốn bị trừng phạt sao?

T-Tôi thành thật xin lỗi nhưng khi thấy em ấy khóc tôi lại chẳng thể kiềm lòng, tôi sẽ chịu mọi hình phạt mà người đề ra.

Được, nếu ngươi vượt qua ải này thì ngươi còn có thể yên ổn sống còn nếu không Lee Felix sẽ thay ngươi nhận lấy mọi sự đau khổ!

Đ-Đừng mà, tôi xin ông. Đừng...đừng...!!
.
.
.

"ĐỪNG MÀ!" - hắn kích động hét lên rồi bừng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, đôi đồng tử mở to hết cỡ nhìn chằm chằm lên trần nhà cùng với đó là những dòng cảm xúc cứ lẫn lộn như đang chảy đều đều trong tâm trí của hắn. Một chút lo lắng và xen lẫn vào đó là một chút sợ hãi. Hắn báu chặt lấy tấm chăn, hơi thở gấp gáp thập phần khó khăn dường như khiến hắn muốn ngạt, mồ hôi cứ thế mà túa ra chảy dọc một bên thái dương. Mơ hồ bản thân nặng trịch mệt mỏi, hắn lồm cồm cố ngồi dậy day day hai bên trán để bình tĩnh hơn. Khẽ nhìn sang bên cạnh, em vẫn còn an ổn đang say giấc nồng mà hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Trông em yên bình đến vậy, cảm giác sợ hãi lại vô thức ập đến khi hắn lại nghĩ đến cơn ác mộng vừa khi nãy, Hwang Hyunjin tiếp tục nằm xuống đưa tay nhẹ xích em lại gần hơn rồi khẽ khảm em vào lòng, bàn tay vuốt dọc tấm lưng nhỏ, hắn khẽ thơm lên tóc em một cái thơm nhẹ.

"Anh sẽ không để cho bạn gặp mọi nguy hiểm, nếu có thì anh sẽ là người hứng lấy. Yongbokie của anh nhất định phải bình an!"

Sáng hôm sau Mặt Trời đã nhô lên cao, em cựa mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ say và phải nói đêm qua em đã ngủ rất ngon. Chắc có lẽ là vì có Hyunjin bên cạnh nên em ngủ ngon hơn mọi ngày.

Vươn vai giãn cơ người để khỏe hơn, em vô tình ngước sang bên cạnh đã thấy hắn nhìn chằm chằm em với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Tất nhiên bộ dạng của hắn đã thành công làm em giật mình.

"Bạn sao thế? Thần sắc bạn không ổn cho lắm, bạn không ngủ được hả?"

"Anh ổn..." - hắn thôi nhìn em rồi quay sang hướng khác, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết hắn mệt mỏi đến cỡ nào rồi.

"Hyunjin của em sao thế? Nói em nghe đi." - em lo lắng chồm tới áp hai bàn tay nhỏ bé lên gương mặt của hắn, xoa xoa hai cặp má mà làm nũng.

"Anh không sao, chỉ là hôm qua anh gặp ác mộng nên ngủ không được..."

"Ác mộng? Có chuyện gì thế?"

"Ùm...chỉ là Yongbokie hứa với anh nhé?"

"Ừm ừm, bạn nói đi!"

"Hứa với anh phải thật bình an, sống an ổn hạnh phúc nha? Bạn làm được chứ?"

"T-Tất nhiên rồi, em hứa mà. Bạn sao thế? Bạn đừng làm em lo nha..." - em có phần hơi lo lắng, tại sao mới sáng ra thôi mà Hyunjin đã nói những lời như thế với em rồi? Em cúi đầu áp tai mình lên ngực trái của hắn, im lặng lắng nghe từng tiếng nhịp con tim đang đập mạnh mẽ của người mà em yêu. Hắn yêu chiều vuốt mái tóc vàng hoe của em người yêu, đã bao năm trôi qua rồi Felix của hắn vẫn đáng yêu như ngày nào. Hắn khẽ nhắm mắt tận hưởng khoảng không gian này, nó bình yên, đơn giản chỉ có hắn và em. Thật sự sắp tới không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nhưng hắn sẽ bảo vệ em đến cùng. Cho dù có đổi cả mạng sống, hắn nhất định sẽ bảo vệ em!

゚°☆༺༻☆° ゚

[Ủa alo? Sao tao gọi mày N cuộc rồi giờ mày mới bắt máy? Tao với Hyunjin đang ở cái tiệm mì gần quán thịt nướng hôm qua bọn mình ăn á. Ra đây ăn sáng với tụi tao đi.

Ăn ăn cái beep! Huhu, thằng bồ mày báo tao chưa đủ hả?

Gì vậy? Hyunjin báo gì mày?

À không, nó và cả anh Minho luôn. Cả hai mới đúng!

Là sao?

Nói chung tụi mày ăn đi, tao đau quá không đi ăn được. Bai, gặp sau đi.] *cúp máy*

"L-Là sao?" - cái cúp máy ngang của cậu làm em không khỏi bàng hoàng.

"Sao đó?"

"Bạn làm gì nó mà nó chửi bạn quá trời vậy?

"Anh đã làm gì?"

"Nó nói bạn báo nó, rồi gì mà giờ nó đau. Đau gì á..." - nghe đến đây đột nhiên hắn bật cười, ban đầu còn cười sượng sượng sau không chịu được mà cười lớn hơn làm em đơ ngay tại chỗ.

"Gì nữa? Hết nó rồi đến bạn là sao?"

"Bạn đợi anh xíu." - hắn lôi chiếc điện thoại ra mở bài viết của em ra rồi giơ trước mặt em.

"Bạn đọc đi là hiểu chứ gì."

Em cầm lấy mà đọc, ngồi nghiệm nghiệm đươic chút lát sau em mới hiểu ra cái "đau" mà cậu nói là gì. Đột nhiên em bất giác ngượng, mặt em vậy mà đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Em bối rối trả điện thoại về cho hắn rồi im lặng cắm cúi vào ăn. Cơ mà cái em ngại hơn là em có thể nhớ rõ tối qua em và hắn đã làm gì, dù không đi sâu vào chuyện đó nhưng em có thể nhớ rõ biểu cảm của hai lúc đó ra sao.

"Sao mặt bạn đó thế?" - nhìn hắn cũng biết là hắn đang trêu chọc em, hắn thừa biết em đang nghĩ về điều gì.

"T-Tại mì nóng quá nên mặt em đỏ."

"Thật vậy hả?"

"Bạn im lặng và ăn đi Hyunjin!" - trêu được em trông hắn có vẻ thích thú lắm.

Vô tình đúng lúc đó có một chiếc xe sang trọng đi ngang qua, trên xe là một cô bé ăn mặc rất ra dáng của một tiểu thư nhà giàu, vẻ ngoài lại vô cùng xinh đẹp đáng yêu "Ơ, đó chẳng phải là anh Hyunjin sao? Nè tài xế mau dừng lại!"
______________________

Các bồ nghe mùi gì chưa ạ? =)))

Ngược ngược thoaiii, ngược trước khi end nào ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro