ϟ42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả lắm em mới có thể cõng cậu về tới được nhà rồi thả cậu về giường, thả xuống xong mà em cảm thấy lưng em đã xương khớp rồi, ưỡn một cái đã nghe cái rắc giòn tan. Lee Minho đứng bên cạnh mà không ngừng bĩu môi.

"Là hồi đó nhảy dữ chưa? Dân nhảy thì giờ phải dẻo dai xíu chứ trời? Cõng con người ta có chút xíu mà bẻ lưng nghe cái rắc rồi."

"Ủa anh giỏi thì anh cõng đi, nhảy liên quan gì tới bẻ lưng nghe rắc? Hồi đó khởi động trước nhảy anh cũng khác gì ông già xương khớp đâu mà nói."

"Mỏ hỗn là tao vả nha mạy." - anh đưa tay lên dọa vờ sẽ vả vào miệng em nhưng nói chứ anh dám à? Chỉ đùa thôi.

"Rồi giờ phải làm sao với nhóc này đây?" - cả hai đồng loạt nhìn về hướng cậu đang nằm đó ngủ say bí tỉ.

"Chứ em tính làm gì nó? Nhìn cũng biết trẻ vị thành niên rồi."

"Anh nghĩ bậy gì vậy? Ý-Ý em là em sợ ba mẹ nó kiếm rồi truy nhà mình ra, em thấy bọn mình giống kẻ bắt cóc quá à..."

"Tưởng tượng xa quá rồi đó! Rồi giờ thì ngồi kể cho anh nghe đi, em biết gì về nhóc này? Tại sao nó có gương mặt giống thằng bé Hwang Hyunjin nhà mình đến vậy? Chưa kể giờ nó cũng tên Hyunjin, chuyện gì đang xảy ra vậy trời?"

"Bình tĩnh rồi ngồi xuống đây với em, em kể..." - em kéo anh lại ghế gần đó, rồi bắt đầu kể cho anh nghe.

"Nghe có vẻ hơi ảo nhưng mà điều này bắt buộc em phải tin...Hyunjin phiên bản nhỏ này là kiếp sau của Hwang Hyunjin mà chúng ta từng biết.."

"Cái đé- thật à?"

"Vâng, nói chứ tâm trạng em không tốt cũng vì chuyện này sáng nay..."

"Em và em ấy đã nói chuyện với nhau, ngay khi em khóc thì Hyunjin có hỏi vì sao em lại khóc, em buộc miệng kể cho em ấy nghe mặc kệ em ấy có tin không và ừm, em ấy tin em vô điều kiện."

"Nghe có hơi ngây ngô, em ấy nói là em đợi em ấy thêm 2 năm nữa có được không và em nghe xong bật cười trong nước mắt luôn í. Em ấy bảo sẽ cưới em."

"Nhưng anh biết đó...em ấy sẽ 18 và em thì tuổi đã không nhỏ như hồi đó nữa. Em sẽ cản trở bước đường tương lai của em ấy và mọi người sẽ nghĩ gì về bọn em nhất là tuổi ăn tuổi lớn như Hyunjin thì không thể."

"Thằng bé chỉ mới gặp em 1 2 lần mà nó đòi cưới luôn à? Nhanh thế?"

"Em nghĩ là lúc em ấy nghe bản thân em ấy trong kiếp trước là người yêu em nên kiếp này muốn thành toàn ý nguyện làm bổn phận của kiếp trước với em thôi. Chứ em biết em ấy bây giờ làm gì có tình cảm với em được."

"Quá đủ luôn ấy chứ...Có chuyện tâm linh này thật luôn à? Tát anh một cái cho anh tỉnh ra đi em, nghe xong khờ luôn."

"Là thật đó anh, em giờ gặp lại người mình yêu nhưng em buộc phải tự cắt đứt mối quan hệ này vì nó...không ổn cho tương lai cả hai."

"Em biết sau em này em sẽ có kiếp sau như Hyunjin, vậy thì em sẽ đợi em ấy ở một thế giới khác. Lúc đó em và Hyunjin có thể sống với nhau rồi..." - càng nói miệng em càng cố cười để tích cực hơn nhưng nó trở nên méo mó không cố định, nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống. Anh nhìn cũng không thể kiềm lòng được mà lau lấy hàng nước mắt cho em.

"Nín đi em, chẳng phải bây giờ em đã thấy Hyunjin trước mắt bây giờ rồi sao?"

"Em không muốn em ấy là thế thân!"

"Không phải thế thân, thằng bé cũng là Hyunjin của em nhưng với cuộc sống khác thôi. Giờ nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc anh phải về rồi. Ngủ ngoan đi nghe chưa?"

"Dạ vâng...để em xuống tiễn anh về." - ngay lúc em cùng anh rời khỏi phòng cũng là lúc đôi đồng tử của ai kia ánh lên một màn nước mỏng.

Cậu vốn dĩ đã tỉnh từ lúc nào rồi, từ lúc nằm trên bóng lưng của ai kia hay từ lúc em đặt cậu ngã lưng lên giường. Mọi cốt truyện đều lọt vào tai cậu, cậu có thể nghe được giọng em đang run run, có thể biết được em đang khóc và có thể cảm nhận được em đang đau lòng.

"Mình phải giả vờ đến bao giờ đây? Mình không thể chịu nổi khi thấy cậu ấy khóc? Mình phải đợi đến bao giờ nữa đây..."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Em về rồi..." - Lee Minho mệt mỏi tháo giày ra để nhẹ lên kệ, giờ này có lẽ anh chồng kia đi ngủ mất rồi. Cảm thấy cuộc hôn nhân này thật nhạt nhẽo nhưng anh yêu Chan, yêu y sâu đậm và không thể dứt. Thở dài một hơi với nét sầu hiện rõ trên mặt, anh đi lại bật công tắt lên thì mới tá hỏa tâm tinh khi Christopher Bangchan với vẻ mặt có phần hơi cáu đang khoanh tay ngồi chễm chệ trên sofa từ bao giờ mà Minho chẳng để ý.

"A-Anh...Sao giờ anh còn chưa ngủ? Đi ngủ đi, em về phòng trước..."

"Em đứng lại đó!" - y đứng dậy từ tốn về hướng bé vợ nhà mình đang đứng, bình thường hung dữ bao nhiêu giờ im re nín thinh trước mặt y.

"Em biết mấy giờ rồi không? Sao giờ mới về? Em đi đâu? Đi với ai?"

"Em đi- " tính giải thích nhưng nghĩ lại cuộc đối thoại trong điện thoại của y mà anh không nhịn được cơn tức giận trong lòng.

"Em đi với ai, ở đâu thì liên quan gì đến anh?"

"Anh là chồng em đó Minho, em sao vậy hả? Có biết anh ở nhà lo lắng lắm không mà giờ còn nói chuyện kiểu đó?"

"Anh còn biết lo cho tôi à? Hay là anh đang lén ăn vụn sau lưng tôi mà anh giấu? Đã ăn vụn thì biết chùi mép nghe rõ chưa? Không biết chùi là tôi cắt mỏ anh đó!" - anh toang định đi nhưng y một mực kéo lại hỏi cho rõ chuyện.

"Em nói vậy là sao? Em nói như anh đang ngoại tình vậy, con mẹ nó em nói rõ đi."

"Được thôi, giờ tôi lấy bằng chứng ra anh có tin không? Đưa điện thoại đây!"

"G-Gì cơ?"

"Đưa điện thoại của anh đây Christopher Bangchan!" - nghe răm rắp, y liền đưa điện thoại cho Minho. Sau một hồi tra mở thì cuối cùng cũng kiếm ra được, anh đưa màn hình điện thoại ập vào mặt y.

"Đây, nhìn cho rõ. Con mẹ nó, con đó là con nào? Anh mạnh miệng nữa không? Nên nhớ anh đã có tôi rồi Bangchan!"

"Vậy em nhìn kĩ và đọc rõ hộ cái, anh có nói chuyện ngọt ngào với nó không?" - y xoay màn hình điện thoại ngược lại vào anh. Nội dung như sau:

[Anh ơi, em thích anh lắm luôn. Không biết anh có gia đình chưa nhỉ? Mà nếu có rồi thì anh theo em cũng được, em đảm bảo không làm anh thất vọng đâu.

Em cũng xinh mà nói chuyện như cái quần rách vậy bé? Có tin anh đi báo vợ anh rồi đến tận nhà em khâu miệng em lại không?

Anh dữ quá à...Chẳng giống lúc anh trên công ty quan tâm em.

Trên công ty ta là đồng nghiệp, giúp được gì thì anh giúp chứ mà ra khỏi công ty một là bạn hai là người xa lạ nha em. Giờ thì em biết câu trả lời rồi đó, cút con mẹ em đi!]

"Đó! Em đọc cho hết hộ anh...Em đọc khúc nào mà giờ em ghen tuông như vậy hả?" - Bangchan đứng khoanh tay lại nhìn Minho một cách tức giận.

"E-Em xin lỗi..."

"Mốt có gì thì phải nói anh liền chứ đừng có một mình rồi ghen tuông vớ va vớ vẩn như thế."

"Em sợ lắm Chan..." - đột nhiên anh bật khóc, nhìn vợ nhỏ mình khóc mà y tá hỏa liền. Sống chung với nhau lâu vậy rồi chứ y ít thấy vợ mình khóc lắm. Y vội đi lại ôm lấy Minho vào lòng, tay không ngừng xoa xoa tấm lưng, mội không ngừng đặt lên mái tóc vài nụ hôn nhẹ.

"Em sợ anh hết yêu em rồi..."

"Sao có thể chứ? Anh yêu em nhiều đến mức nào thì em cũng biết rồi đó."

"Tại tính em hay cọc cằn, nóng nảy. Đàn ông ai mà chả thích một người nhẹ nhàng đáng yêu chứ? Em sợ anh không chịu nổi tính em nữa nên..."

"Không có chuyện đó đâu! Ai chứ riêng anh thì gu anh khác, anh yêu em vì cái tình chứ không phải cái tính. Em có hung dữ bao nhiêu thì cũng là vợ anh mà, đừng có khóc nữa..."

"Nhưng mà...em đi đâu để anh đợi em khờ luôn á."

"Em đi chơi với Felix ạ."

"Ừm"

"Mà em...vì giận anh á nên em..."

"Em sao?"

"Em lỡ...lỡ tiêu chút ít trong đây rồi?" - Minho khẽ lấy tấm thẻ ra trước mặt y.

"Có sao đâu mà, em quên anh là ai rồi hả? Em tiêu có chút ít trong đây thì đáng là gì?"

"Anh không giận em mà đúng không?"

"Sao giận nổi mèo nhỏ nhà em? Đi, lên giường lẹ." - y bế vợ nhỏ mình lên tay rồi chuẩn bị đưa về phòng nhưng mà bé mèo này không chịu yên. Cứ một hai quấy phá đòi xuống.

"L-Lên giường gì chứ? Em...Em giờ không muốn đâu, nè nè cho em xuống..."

"Lên giường đi ngủ mà? Không lẽ em tính nằm dưới đất ngủ?"

"H-Hả? À ý anh...là vậy sao?"

"Chứ em muốn như nào...? À rồi, đầu óc bé hơi đen nha bé nhưng mà nếu em muốn thì anh chiều vậy."

"G-Gì cơ, không đâu! Em không muốn..."

Và rồi sau đó trong căn phòng ấy nghe tiếng động có vẻ hơi kịch liệt thì phải.
______________________

Tui dự định fic nó sẽ hết nhanh mà sao càng viết nó càng dài thêm chap vậy chòi. Vì T7, CN là ngày nghỉ nên tần suất tui ra chap nó nhiều hơn để mí ní khỏi đợi, tui cũng muốn viết cho nhanh hết fic để tui chuyển qua mấy em kia chứ để lâu mấy ẻm flop thấy thương luôn keo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro